Adaptation
Tôi vừa mới xem bộ phim này. Bộ phim nói về việc Charlie Kaufman, một nhà biên kịch được giao chuyển thể thành phim kịch bản của cuốn sách "The Orchid Thief" ( đây đúng là cuốn sách có thật ) và bộ phim cũng dựa trên những nhân vật có thật ( vài người trong đó thì không thật ). Tôi đảm bảo với bạn rằng Adaptation sẽ là một trong những bộ phim kì cục và quái dị nhất bạn từng xem, và bạn sẽ đọc review này xong và xem nó rồi ghét nó vì sự kì cục của nó, tôi đã cảnh báo bạn trước.
Nhưng không sao, tôi vẫn thấy nó hay.
Bộ phim theo cá nhân tôi nghĩ, được chia làm 2 phần, phần 1, cũng theo ý kiến chủ quan của tôi, giới thiệu cho bạn về nhân vật, như bao bộ phim khác, điểm khác là quái dị hơn và đặc biệt, chân thật hơn. Đặc biệt giống với cuộc sống .Từ việc Charlie Kaufman là một người sống khép kín, và sợ xã hội như thế nào. Bộ phim không chừa một khoảng trống cho sự giả dối, không cố tỏ ra mình là một bộ phim hay, mà cố gắng khắc họa một bộ phim thật nhất, bằng một cách hay.
Bộ phim dám khắc họa, từng khoảnh khắc mà nhân vật, như chính bản thân của những người từng làm công việc đi "thuyết phục" người khác ( một người cố viết kịch bản sao cho thật hay ). Cũng giống như bạn, cũng giống như tôi, cố tạo ra thứ gì đó thật hay, thật kì vĩ mà người khác cũng cảm thấy thế, đồng thời cũng không để bản thân phải giả dối để tạo ra thứ gì đó thú vị.
Và anh ta thất bại trong việc đó, như chính tôi lúc này vậy, dẫu cố gắng thế nào thì Kaufman hay tôi, cũng không thể nào diễn đạt suy nghĩ và ý tưởng và con người và câu chuyện và nhiều thứ nữa, chỉ bằng từ ngữ mà đúng ý mình - nói không đúng với những gì bạn nghĩ trong đầu thì về mặt nào đó, cũng coi như là dối trá vậy. Bạn có thể bắt đầu nghĩ, "Tên này đang review phim hay kể về chính mình thế?". Đúng rồi đấy, đó chính là cái cách mà bộ phim thể hiện nhân vật Kaufman, nó không trốn tránh, không đem lại hình ảnh của một bộ phim hàn lâm, những cách diễn đạt tinh tế của cuộc sống, mà thay vào đó đem lại sự thật, sự thật về một con người có thể không mấy dễ chịu cho lắm. Có mấy ai nhìn vào gương mỗi sáng và tự tin 100% ( mang tính ước lượng thôi ) vào cả ngoại hình và cả tâm hồn của mình. Vấn đề của nhiều bộ phim đương đại là nhìn vào một nhân vật bạn chỉ thấy đó là nhân vật, bạn nhìn được một mặt, hai mặt, vài mặt của hắn ( với cá biệt của những bộ phim đa nhân cách ) nhưng ngay cả với những bộ phim đa nhân cách, từng nhân cách của nhân vật cũng chỉ được khắc họa với vài đặc tính tiêu biểu. Với những nhân vật trong đa số phim đương thời ta chỉ cảm nhận được tốt - xấu, nhân tính - thú tính, dũng cảm - hèn nhát,..... hay là vài tổ hợp của chúng. Nhưng rõ ràng, những gì diễn ra trong đầu và thể hiện ra ngoài hành động của một con người thì không đơn giản như thế, cả một con người được đưa lên phim ảnh, là một điều bình thường một cách phi thường. Tôi cảm thấy Adaptation đã làm được điều đó. Dĩ nhiên, đó chỉ là cảm xúc cá nhân. Ý tôi nói ở đây là với một thời gian có hạn, thậm chí ngay cả ngoài đời thật ta cũng không khám phá được nhiều khía cạnh như thế ở một con người và của những con người liên quan đến cuộc sống anh ta, nếu anh ta không ngồi xuống và thỏ thẻ tâm sự với bạn từ những điều thầm kín nhất không chỉ là những gì anh ta trải qua, mà còn là những gì anh ta cảm thấy, một cách thật lòng.
Đọc tới đây thì bạn có thể suy nghĩ là " Ừ, Ok. Đây sẽ là bộ phim kể về con người thật nhất mà tôi có cơ hội được xem. Nhưng tôi không xem nó đâu."
Từ đã. Còn nữa.
Thấy sao về triết lí nào. Nếu bạn là một người thích phim có ý nghĩa thì an tâm. Bộ phim này có rất nhiều ý nghĩa, nêu lên vô số quan điểm, vô số góc nhìn về cuộc sống, từ quan điểm của nhiều người và hầu hết, phải bắt buộc viết vậy thôi, là rất thú vị. Cho dù sau đó thì nó phủ nhận hầu hết ( hãy cứ coi như là hết cũng được ) những ý nghĩa mà chỉ mang tính chất ngôn từ ấy. Nếu bạn mong chờ bộ phim này sẽ thay đổi cuộc sống, truyền cảm hứng cho bạn như bao bộ phim bạn tưởng trước đó thì không đâu. Cho dù vậy tới cuối phần 1 bạn cũng sẽ rút ra được cho mình một chút gì đó nếu bạn muốn. Với tôi thì tôi rút được rất nhiều, nhiều hơn đa phần của những bộ phim trước đó, nhưng cũng khá giống với những bộ phim trước đó, nó chứng minh nhiều điều tôi tin là nhảm nhí. Và tôi thích những bộ phim như vậy, sẽ không hay lắm nếu tôi cứ mãi khẳng định lại một thứ có sẵn trong đầu mình, và cũng không nhiều những bộ phim trên nền điện ảnh hiện tại có những góc nhìn mới lạ và thú vị về những vấn đề đã cũ. Không, thực ra là cũng nhiều.
Phần 2 của bộ phim, theo cách chia của tôi thì bắt đầu từ lúc Charlie Kaufman gặp tác giả của bộ sách mà anh ta đang dựa vào để viết kịch bản phim, là phần mà tôi cũng không thể ngờ được là nó có thể trở nên kì cục như vậy. Kể cả sau khi xem xong phần đầu. Vốn đã kì cục một cách làm tôi tin chắc rằng phần sau không thể kì cục hơn. Vậy mà không. Đây là phần mà khiến đạo diễn Spike Jonze phải nhận sự phê bình kịch liệt vì cái kết theo đánh giá là có phần dở hơi và hơi "lùi" so với phần đầu của ông, thậm chí đạp nát bét những gì đã được gầy dựng tỉ mỉ ở phần trước của bộ phim, nhiều người đã nghĩ đây là tác phẩm theo kiểu chăm chút phần đầu, bỏ bê phần đuôi. Với tôi thì hoàn toàn ngược lại, phần sau của bộ phim hoàn toàn liên kết với phần trước, một cách chặt chẽ, và còn hơn thế nữa. Mặc dù vậy, bộ phim nào cũng là nó, nó là cái gì khác là sau khi đã vào đầu của người xem, tôi không tranh cãi về góc nhìn của người xem. Tôi sẽ nói về những gì tôi tin bộ phim là. Với tôi phần 2 của bộ phim là sự khắc họa một cách lãng mạn hơn cái khắc nghiệt của sự thật. Khắc nghiệt hơn là bởi vì, nó khắc nghiệt hơn, còn lãng mạn hơn là vì cũng như tôi, khắc nghiệt được nhìn qua lăng kính của nhân vật. Nhưng cái hay của bộ phim là sau khi tôi xem xong nó rồi, nó không làm tôi sợ chết khiếp bởi cái hiện thực khắc nghiệt mà chúng ta đang sống tới nỗi tôi không dám sống, hoặc là ảo tưởng vào niềm tin của tôi tới nỗi mà nghĩ niềm tin của ta là thước đo cho hiện thực. Cái hay của bộ phim là sau khi xem xong nó cho tôi một niềm tin rằng tôi sẽ sống mặc dù cùng lúc đó biết hiện thực sẽ sẵn sàng đạp vào mặt bạn bất cứ lúc nào, bằng giầy đinh, cho đến chết.
Cuối cùng là, tôi chỉ muốn bạn xem bộ phim này, mặc dù khả năng cao là bạn sẽ ghét nó. Nhưng mà cứ xem đi, khả năng cao là tôi sai. Cơ mà lúc xem thì đừng cố gắng tìm ý nghĩa của nó. Thật tình thì hầu hết mấy thứ tôi viết đều do tôi mới nghĩ ra đây thôi. Làm sao để không thuyết phục mọi người làm cái gì đó nếu không có lí do đằng sau nó cơ chứ. Có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn cho tôi nhiều nếu tôi chỉ cần nói "phim hay!" và mọi người đều lao vào xem. Có thể nó như thế thật. Từ "hay" mặc dù nhìn có vẻ đơn giản hóa, lại chứa đầy đủ ý nghĩa nhất, diễn giải chỉ làm ý nghĩ và cảm xúc rớt lại qua từ ngữ. Chỉ là một bộ phim hay mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com