Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

V.

"Thế nào, điều tra đến đâu rồi?"

"Tất cả đều có ở đây thưa tổng giám đốc." – cánh tay phải của anh mang đến một tập tài liệu anh gửi cậu ta điều tra suốt cả tháng qua – "Tôi đã đi xác nhận 100% những thông tin ở đây là chính xác. Tôi đã hỏi kỹ người nhà của cô ấy."

Anh đọc kĩ từng trang một, từng chút từng chút. Nhưng đọc đến đâu là anh thấy đầu óc quay cuồng, máu bên trong cơ thể cũng muốn sôi lên vài độ đến đó. Ảnh kẹp ở bên trong là một cô gái có làn da trắng sáng, chỉ có khuôn mặt trùng khớp 100% còn đâu tất cả những thứ khác đều lệch lạc.

Tên: Phạm Thúy Vi - sinh năm 1998 - quê quán: Hà Nội.

Bố: Phạm Vĩnh Tường – sinh năm 1969 – quê quán: Hà Nội – nghề nghiệp: Tổng giám đốc công ty xây dựng VNAB

Mẹ: Nguyễn Thị Hiền – sinh năm 1972 – quê quán: Hà Nội – nghề nghiệp: giáo viên trường mầm non Sao Mai

Tại sao? Tại sao lại có cái thứ này ở trước mặt anh?

Là vì anh thấy mình có chút không phải khi chẳng biết tí gì về nhỏ nên mới quyết định điều tra để biết thêm. Chả phải nhỏ nói mẹ nhỏ ốm nặng sao, lại còn giấu anh đủ điều không cho anh tiếp cận. Vậy nên, anh muốn mình làm được gì đó cho nhỏ và anh sẽ không ngần ngại giúp nhỏ. Ít hay nhiều, anh đều có thể đáp ứng chỉ cần đó là vì nhỏ, anh tuyệt nhiên không hối tiếc.

Nhưng nhìn xem, cái lý lịch quá hoàn hảo thế này mà nhỏ đó dám bày đặt tạo hẳn một thân phận mới để chui vào nhà anh lừa gạt sao? Ha, cách tiếp cận tinh vi thật đấy, đáng ngưỡng mộ quá đi. Anh được coi là chiến lược gia mà cũng không thể nghĩ được cách tiếp cận tinh vi như thế này. Nhỏ nói dối đỉnh vượt mức tưởng tượng của anh, không biết bộ da đen của nhỏ ngày ngày phải làm sao cho nó được như thế? Lại còn cái gì, giọng quê mùa sao, nhỏ chắc cũng phải tập từ lâu lắm rồi mới có thể nói được như vậy!

Khốn nạn hơn, mẹ còn sống sờ sờ ra thế này mà dám nói mẹ ốm nặng lắm, bất hiếu quá! Thể nào nhỏ chẳng bao giờ cho anh biết tí gì về mẹ nhỏ hết, cũng hoàn toàn giấu nhẹm mọi thông tin cá nhân, hóa ra là để lấp liếm cho chuyện này sao? Rùng mình nhớ lại sở thích xem phim nước ngoài xa xỉ của nhỏ, anh đột nhiên thấy mọi chuyện bắt đầu không còn là hai đường thẳng song song.

Như một con thú điên dại, lực bàn tay nắm chặt đống giấy tờ của anh đã khiến chúng bị co rúm nhăn nhó. Đáp mạnh đống giấy tờ sang một bên, thứ màu trắng vương vãi cùng những con chữ tố cáo cho thân phận cành vàng lá ngọc của Na làm anh như phát điên. Gạt phắt toàn bộ những thứ gì cản trở trước mặt, anh dường như không thể dùng lý trí để kiềm chế mình nữa.

Cái gì chứ? Đáng nhẽ thấy nhỏ có gia đình hoàn hảo như vậy anh nên vui mới phải?! Nhưng khốn thay, anh không thể. Cứ nghĩ đến những hình ảnh của nhỏ gần một năm qua là anh lại không thể kiềm chế được máu điên đang cuộn trào. Nhỏ muốn gì ở anh? Nhỏ muốn câu kéo sự thương hại của anh sao? Hay chỉ là một trò chơi có đầu tư của một tiểu thư nhà giàu? Nhỏ sẽ được bao nhiêu tiền sau khi câu dẫn anh thành công?

Nhếch mép cười khinh bỉ cho những tình cảm trước nay, anh trong mấy ngày gần đây còn nghĩ anh yêu nhỏ đến chết đi sống lại được rồi cơ. Anh yêu sự bình dị bên cạnh nhỏ, anh yêu nụ cười luôn thường trực trên môi của nhỏ. Nhưng giờ anh lại thấy run sợ về bộ não ực đầy giả dối đó. Anh đúng là điên rồi! Là anh điên mới yêu một con nhóc đáng tuổi "cháu" mình thế này!

Bước chân anh đi nhanh ra ngoài, ngón tay mạnh bạo bấm nút thang máy, điên cuồng lái xe trước sự giật mình ngạc nhiên của ông bảo vệ, anh phóng một mạch về nhà – nơi con người giả dối đó đang trú chân.

"Ôi, chú về giờ này sao?" – Na nghe tiếng cửa đập mạnh vào tường thì giật nảy mình. Lại còn giật mình hơn khi người xuất hiện trước mặt nhỏ lúc này là anh.

Anh không nói gì mà chỉ nhìn nhỏ bằng con mắt đựng đầy lửa giận, nắm tay siết chặt lấy tập hồ sơ, anh ném thật mạnh về bàn uống nước.

Na giật mình về thái độ của anh thì liền nhặt lấy hồ sơ bị anh quẳng lên bàn nhưng lại trượt xuống dưới đất. Mang muôn ngàn khó hiểu mở từng tờ giấy ở bên trong theo những gì anh muốn, đôi mắt Na mở to nhìn từng thứ từng thứ một ở đó.

"Thế nào hả Na? Cô không nói được gì nữa đúng không?"

"..."

"Tại sao hả Na? À không, tại sao hả VI? Tại sao cô lại lừa dối tôi như thế?" – anh mang toàn bộ đau đớn bên trong quẳng ra ngoài theo tiếng quát lớn. Người con gái mà anh chót yêu này, tại sao lại đối xử với anh như vậy? – "Cô nói dối tôi để làm gì? Nói dối tôi cô vui lắm sao? Cái gì mà mẹ ốm? Cái gì mà nhà nghèo? Cái gì mà không biết chữ? Đúng là tôi mờ mắt rồi mới không thấy điểm khấc này."

Anh quay người bước đi kèm theo tiếng đóng cửa vang vọng, bỏ mặc lại Na vẫn lật mở từng tờ giấy trong tay. Nhỏ là không thể tin với những thứ đang phơi bày trước mặt đây! Tại sao giờ lại lù lù ra là nhỏ có bố mẹ, còn khuôn mặt giống nhỏ đến từng chi tiết này là ai? Tại sao anh lại có những tập tài liệu này?

————————————————

Đã ba ngày nay anh không về nhà, cũng chả có tin tức gì. Na ở nhà lo lắng không thôi, thật sự hình như anh đã hiểu lầm nhỏ. Nhỏ từ bé đã không có bố huống chi kiếm đâu ra người cha làm tổng giám đốc như trong giấy viết. Người mẹ tên Hiền đó nhỏ cũng không biết, mẹ nhỏ tên Thoa và đang đấu chọi từng ngày với bệnh ung thư tuyến tụy. Chỉ có người con gái sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm và có khuôn mặt hệt giống nhỏ thì nhỏ không thể giải thích được thôi! Có lẽ trên đời lắm kẻ diện mạo giống nhau, hoặc có thể mặt của nhỏ quá phổ biến chăng?

Đến ngày thứ tư, khi Na đang liu diu trên ghế sô-pha thì có tiếng mở cửa đi vào. Biết là anh thì nhỏ vội tỉnh bật dậy, tay chân cùng chờ sẵn chỉ đạo để nhao đến bên anh. Nhưng nụ cười nở trên môi mau chóng vụt tắt khi Na thấy bên anh còn một người phụ nữ nữa. Hai người họ ôm nhau, hôn nhau, làm đủ mọi thứ và coi như không có sự hiện diện của Na. Anh sinh hoạt như khi ở một mình, thoải mái nói cười với chị gái trang điểm đậm, thoải mái ngồi bên quầy bar rót rượu, thoải mái mớm cho cô ấy, thoải mái lột trần cô ấy... trước mặt nhỏ.

Hai mắt Na bất động, nhìn một loạt những thứ văn hóa phẩm đồi trụy trước mắt, sống mũi nhỏ đã cay cay, khóe mắt cũng rung động không chịu được mà tạo nên một giọt nước mắt.

"Chú..."

Cô gái trang điểm đậm bị tiếng gọi của nhỏ lôi kéo sự chú ý thì quay lại nhìn, nhưng anh mau chóng kéo mặt cô ta đến đối diện mà thở ra mùi rượu ngây ngất khiến cô ta liền bị hòa vào màn hoàn ái trước mắt. Anh ôm hôn cô ấy, bế cô ấy và dùng chân đẩy cửa phòng. Cánh cửa mau chóng khép lại, nhường không gian tĩnh mặc cho nhỏ đứng ngoài đó.

Nhỏ không biết mình đã đứng đó được bao lâu, nước mắt rơi lã chã bao nhiêu giọt, nghe được bao nhiêu tiếng rên rỉ bên trong, nhưng chắc chắn rằng trái tim nhỏ bé đã bị tổn thương trầm trọng. Nỗi đau chồng tiếp nỗi đau khi điện thoại trong túi nhỏ rung lên từ bệnh viện báo rằng mẹ rất nguy kịch, có thể không qua khỏi. Mím chặt môi, dùng tay bịt chặt miệng nén những tiếng nấc lớn, Na cứ khóc như vậy! Tuy không phát ra tiếng nhưng lại xé ruột xé gan đến mức có thể chết ngay được.

Trong đêm vắng, Na mang theo chiếc túi vải ngày nào một năm trước mới lên đây sử dụng, đựng một vài bộ đồ, nhỏ lặng lẽ bước ra khỏi cửa! Đồng hồ đã điểm một giờ hai mươi phút sáng.

Sau một trận mây mưa hoan ái, anh dường như vẫn không thể thỏa mãn chính mình. Hình ảnh của Na cứ liên tiếp dội vào não anh, nụ cười đó, ánh mắt đó, giọng nói đó, đôi môi đó, thân thể đó, tại sao cứ vờn vĩnh trong não anh không rời?! Mấy ngày không gặp nhỏ, anh tưởng rằng sẽ có thể quên được nhưng rồi lại không thể. Cố gắng sống sao cho giống ngày trước, bỏ lơ ánh mắt đau khổ của nhỏ để chà đạp lên những gì nhỏ đã gây ra cho anh, nhưng trái tim không ổn chút nào. Nhìn ả đàn bà dưới thân, anh đến một chút khoái cảm cũng không có, cơ thể tự nhiên dừng phản ứng, anh chán nản bỏ mặc sự hưng phấn của ả để bước vào phòng tắm.

Xả nước xối thẳng vào thân, hai tay chống lên mặt tường, anh mặc kệ cho nước vấy vào mắt vào tai ọc nước cay xè, là anh không thể rũ bỏ nhỏ như những gì anh tưởng. Vặn vòi mau chóng bước ra ngoài, giờ này anh muốn nói chuyện, rất muốn nói chuyện với nhỏ. Anh giờ đây dư bình tĩnh để hỏi nhỏ xem tại sao lại làm vậy với anh? Anh sẽ nghe hết, sẽ nghe kiệt không sót một chữ. Anh sẽ tin, sẽ tin tất cả những thứ từ miệng nhỏ phát ra...

Nhưng không như những gì anh nghĩ... ngoài phòng khách trắng trơn không bóng người, anh quanh quất tìm trong bếp cũng không thấy. Vội vã lao vào phòng nhỏ, mọi thứ rất gọn ghẽ nhưng điều đó chỉ để chứng tỏ rằng nhỏ đã đi rồi. Mở tủ quần áo, những trang phục anh mua cho, nhỏ vẫn để rất gọn gàng trong túi trong hộp, không có dấu hiệu đã qua sử dụng. Lại lần nữa lục tung mọi thứ để an ủi lòng mình rằng nhỏ chỉ đi ra ngoài, anh cuối cùng cũng phải chấp nhận sự việc Na đã đi mất khi đọc được mẩu giấy vỏn vẹn có ba chữ, được viết nguệch ngoạc như học sinh lớp một: "Cháu chào chú!"

Anh như tên điên xộc thẳng ra ngoài, cũng chỉ mặc vội được chiếc áo và quần âu, chẳng cần biết nó nhăn nhúm hay thẳng thớm, anh liền lấy mọi thứ rồi tiến ra ngoài:

"Anh Dương, anh đi đâu vậy?" – cô gái trang điểm đậm bị bỏ rơi thì vội mặc quần áo rồi chạy ào ra phía anh – "Anh với con nhỏ nhà quê đó có gì với nhau sao? Sao anh lại vội vã như vậy?"

"Ai cho cô nhắc đến cô ấy như vậy? Mang mồm rửa sạch đi rồi hẵng động đến cô ấy." – nói rồi anh lên xe rồi đạp thắng làm chiếc xe lao nhanh về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com