[ Short Story ] Kết thúc...?
* Truyện có nhiều chi tiết tế nhị, thanh niên nghiêm túc không nên đọc.
Tôi và anh yêu nhau đã hơn 12 năm rồi. Chúng tôi rất hạnh phúc...khi có người lạ. Hay đơn giản, chỉ là tình yêu giả dối...!
Tôi còn nhớ rất rõ, năm tôi học lớp 10 tại trường chuyên Lê Quý Đôn, tôi được xem là học sinh giỏi nhất khối. Tuy không quá xinh đẹp như các cô hotgirl, nhưng tôi khá là dễ thương, một nét đẹp tự nhiên, không quá hoàn hảo nhưng cũng đủ để người ta si mê. Quả thực, tôi có rất nhiều người theo, dù là ngày đầu nhập học. Các anh lớp trên cứ theo xin số điện thoại tôi hoài, tôi cảm thấy rất khó chịu. Nhưng tôi không thể nào thoát khỏi vòng vây của các anh ấy. Chỉ biết lắc đầu, nói rằng tôi không xài điện thoại. Tất nhiên các anh ấy tỏ vẻ chán nản, bĩu môi coi thường, nhưng không vì thế mà bỏ cuộc. Nhất là cái tên Minh Triết học lớp 10 chuyên Lí, được cái học giỏi, ngoài ra có thêm cái tật "nhay"!
Ngày nào tôi đến trường cũng gặp hắn, không khi nào là không thấy. Hắn cứ lẽo đẽo theo sau, hết làm quen rồi tỏ tình, không thành thì viện cớ hỏi bài. Tôi tức vì không thể đấm nát mặt cái thằng này, dở hơi không chịu nổi. Ừ thì nếu không xử thì hắn càng ngày sẽ càng làm tới, nhưng tôi không thể làm mất hình tượng cô học sinh ngoan hiền, gương mẫu. Cả đám bạn trung học ai cũng biết Trần Đan Thanh - học sinh giỏi nhất trường nhưng đạo đức thì chỉ đáng vứt thùng rác. Đẹp người nhưng cái nết thì chẳng đẹp chút nào, thường xuyên bị cảnh cáo trước trường vì đánh nhau, chữi lộn. Xì căng đan nổi tiếng nhất có lẽ là cầm máy tính bấm tay đập vào mặt giáo viên chủ nhiệm vì bị...mắng! Cũng may tôi không quen ai trong trường này, chứ nếu không lại dính phải mấy vụ tai tiếng rắc rối ấy nữa. Phiền chết đi được...!
Hôm ấy, tôi đi học thể dục vào tiết ba buổi chiều, đang vừa đi vừa tám cùng đám bạn mới thì vô tình đụng trúng anh - Võ Minh Nguyên, học sinh ưu tú nhất trường, con trai của Ông Trùm Hắc Bang Blood, không ai không biết, trừ tôi. Nếu theo thói quen, tôi sẽ đánh cho cái người này bại liệt. Nhưng vì muốn giữ thể diện nên chỉ xin lỗi rồi đi. Vừa mới bưới một bước đã bị anh chặn lại, mắng...
"Cô đi không nhìn đường à? Mắt cô có tròng không vậy? Hay là đôi con ngươi rủ nhau đi tự tử rồi? Đệch, xui thế không biết."
Máu nóng dồn lên tới não, tôi chỉ tay vào anh...
"XUI XUI CÁI CỜ, CHẢ QUA BÀ LỠ ĐỤNG TRÚNG MÀY THÔI ĐẤY, SỐ MÀY CÒN HÊN VÌ CHƯA BỊ BÀ ĐÁNH. GIỜ CÒN BÀY ĐẶT CHỮI CHỮI NÀY NỌ. ĐÉO MẸ MÀY NỨNG LỜ HẢ THẰNG LỒN?"
Tất cả mọi người xung quanh nhìn tôi như vật thể lạ, ai nấy mắt chữ O, mồm chữ A, không tin nổi chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình. Hotboy bị hotgirl chữi vô mặt vì thích "nhanh mồm". Đây đúng là tin đồn nóng hổi, chắc chuyện này sẽ hot nhất trang web của trường quá đi à! Tôi bịt miệng, không hiểu mình đang nói cái gì, chính mình cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra. Ôi thôi tiêu tôi rồi! Anh chàng trước mặt đang nóng giận phừng ph... Ủa? Hắn ta đang cười? Cười cái gì cơ chứ? Tên này có bình thường không vậy trời??? Tôi không suy nghĩ, tiến tới sờ trán hắn, vẫn mát mà ta. Có cái gì bất ổn đâu nào? Tội nghiệp thằng nhỏ, mới tí tuổi đầu đã mắc chứng bệnh tâm thần rồi, giới trẻ thời nay dễ bị nhiễm bệnh này ghê. Hắn nhìn tôi chằm chằm rồi cười thật to, càng ngày càng "big". So crazy...!
Tôi không chần chừ, quay mặt bỏ đi, để lại tên điên đó đang đứng cười chẳng khác gì một thằng khùng, vừa trốn trại ra. Kể cũng nhục, tôi đã lỡ phát ngôn mấy từ đó rồi, kiểu nào cũng mất hình tượng gương mẫu. Vừa vào trường mấy ngày đã hot, bây giờ còn hot hơn cái hot cũ gấp tỉ tỉ lần. Không thể nào tin nổi, UN BỜ LI VƠ BỒ!
Thế rồi cũng đến sáng hôm sau, tôi đến trường trong tâm trạng thất vọng kinh khủng, không một chút sức sống. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ ầm ĩ lắm chứ, ngờ đâu bình yên đến chừng này. Không scandal, không dư luận, mọi hoạt động vẫn như mọi ngày, số lượng nam sinh đến làm quen với tôi cũng chẳng giảm sút. Ngoài ra còn xuất hiện thêm một người mới nữa kìa. Cơ mà anh ư? Cũng thuộc đẳng cấp giống bọn kia à? Level max game Nhay? Nhưng hình như người này hơi khác người thì phải...!
Tôi vào lớp, anh cũng vào, đến trước mặt tôi, anh chìa bó hoa hồng thơm ngào ngạt để tặng tôi. Chẳng thể nào từ chối, tôi đành nhận. Anh cười nhẹ rồi ra ngoài, không một tiếng nói nào vang lên. Chỉ ánh lên những tia thất vọng từ các anh chàng còn lại. Hình như bọn họ sợ anh, nhưng vì sao thì tôi chịu. Chỉ biết ngậm miệng nghe ngóng tình hình. Nhưng không! Chẳng có tin đồn nào cả, chỉ là không còn ai theo đuổi tôi nữa thôi.
Rồi từ hôm ấy, ngày nào tôi cũng nhận được một bó hồng từ anh, luôn luôn vậy. Cũng từ hôm ấy, tôi càng yêu quý chúng hơn, không quăng vào một xó nào đó nữa. Mà là ôm, ngửi mùi thơm, cắm vào bình hoa, đẹp đến mê li. Tôi từ từ nhận ra, tôi thích anh rồi. Nhưng chẳng lẽ tôi lại đi tỏ tình, đành đợi anh tiến trước vậy. Không! Cứ tặng hoa, miết thôi. Cho đến một ngày, tôi hẹn gặp anh ở trước cổng trường, anh vui vẻ đến điểm hẹn. Tôi cố nở một nụ cười rõ tươi, rõ đẹp, sau đó nói khẽ...
"Anh làm bạn trai em được không?"
"Vì sao?"
"Vì em yêu anh!"
Ai đó khẽ nhếch miệng, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường. Lại là ánh mắt ấy, tôi chịu đựng đủ rồi. Trước đây tôi có thích một người, hắn ta không những không thích mà còn khinh thường thôi. Hắt hủi tôi đủ kiểu, tôi càng ngày càng ghét hắn, và cuối cùng bỏ cuộc. Thể loại này, tôi không sao ưa nổi, chỉ biết nhắm mắt cho qua. Chắc anh cũng vậy. Mà thế thật. Anh từ chối lời tỏ tình của tôi. Nhưng...
"Ngược lại, anh tỏ tình với em. Anh yêu em! Mình yêu nhau được không?"
Tôi rất bất ngờ, cũng rất hạnh phúc! Tôi cứ tưởng anh giống tên kia chứ. Nào ngờ anh tốt đẹp hơn, là tôi trách nhầm anh ấy rồi, tội lỗi ghê! Và đương nhiên chúng tôi hẹn hò.
Cuộc sống là thế. Hạnh phúc đến nhanh thì cũng đi nhanh. Chưa được một tháng yêu nhau, tôi phát hiện ra anh đang có bồ nhí. Định đi đánh ghen thì gặp anh và tình mới vào, anh chỉ tay vào mặt tôi rồi nói...
"Từ nay, cô là người yêu giả của tôi, chỉ để tôi che mắt thiên hạ. Còn đây, Lan Anh, người yêu thật sự của tôi. Hiểu chưa?"
Tôi sững người, thì ra anh coi tôi như vật thế thân? Che mắt thiên hạ? Nếu là thường tình, tôi sẽ đánh chết anh. Nhưng vì tôi lỡ yêu người này thật rồi, thời gian ngắn lắm, nhưng cũng đủ để tôi làm mọi thứ vì anh rồi. Thế là tôi cam chịu số phận. Khi đi chơi thì tỏ ra yêu nhau nhiều lắm, nhưng khi ở riêng thì chỉ là cái gai trong mắt. Tôi vẫn cam tâm chịu đựng. Con bạn thân bảo tôi ngu lắm, nhu nhược quá. Nhưng biết làm sao? Tính tôi đã thích thì có thể hết, nhưng một khi đã yêu, thì có chết cũng không dứt ra được. Nặng lắm...!
Thời gian cứ thế cũng trôi qua, đã 12 năm tôi và anh giả vờ yêu nhau. Không biết bao lần tôi khóc cho số phận mình rồi, bao nhiêu lần bị đối xử tệ bạc, bao nhiêu lần được xem là cỏ rác. Ấy vậy mà tôi vẫn yêu anh. Yêu hơn cả chữ yêu...! Tôi tự hỏi tình yêu là gì mà khiến cho con người ta đau khổ đến vậy? Vì sao lại phải bất chấp tất cả để giúp đỡ một người mình yêu, mà không yêu mình? Tôi đau, đau lắm! Đau đến tận xương tủy! Chỉ cần nhìn thấy ả với anh quấn quýt bên nhau là tim tôi như bị ngàn mũi tên đâm xuyên qua vậy! Nhưng tôi tự hỏi tại sao...? Tại sao trong tim không thể có ai khác? Nhưng cũng đến lúc kết thúc rồi, phải dừng lại mối tình không có thực này!
Rồi tôi tìm anh, nói lời buôn bỏ, kết thúc chuyện tình giả vờ suốt 12 năm, quên đi cái đau khổ, day dứt ấy. Sau này gặp lại, xin hãy xem nhau như người lạ, và cũng đừng nhìn nhau nữa. Chúng ta KẾT THÚC tại đây...anh nhé...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com