Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Dòng kí ức về Dũng

                        Tôi và Dũng có thể gọi là thanh mai trức mã của nhau. Chúng tôi đã gắn bó với nhau từ thuở mầm non cho đến khi lên cấp 3 thì mỗi đứa một khối.Lúc đó chúng tôi mới tách nhau ra, không còn đi cùng nhau nhiều như trước nữa. Trong khoảng thời gian còn gắn bó với nhau, cậu ta giúp đỡ tôi rất nhiều trong học tập và tôi cũng vậy. Hai chúng tôi là sự bù trừ của nhau. Dũng giúp tôi môn toán còn tôi giúp lại cậu môn tiếng anh. Vì gắn bó với nhau như đôi chim ri như vậy lên thời gian ấy, tôi thừa nhận mình có chút cảm tình với cậu ta.

                         Lúc đó, tôi biết chúng tôi cũng chỉ là những đứa trẻ mười mấy, đang tập tành lớn lên.Việc có tình cảm với bạn học của mình là một điều hết sức ngớ ngẩn. Người ta sẽ nghĩ rằng đó là tình yêu bọ xít, lũ trẻ trâu này yêu đương cái gì chứ, học hành không lo học yêu mới chả đương. Tôi cũng nghĩ mẹ tôi không chấp nhận chuyện này đâu, bà ấy cũng sẽ giống người khác, cũng sẽ nói những lời tương tự như vậy. Và đặc biệt hơn, chính bản thân tôi cũng không chấp nhận tình cảm của chính mình. Bởi tôi nhận thấy rằng, cứ có bạn nam nào đó thân với tôi chút tôi sẽ đặc biệt có sự quan tâm tới cậu ta.Tôi nghĩ đó là do bản năng của con gái, dễ bị thu hút bởi các bạn trai và tôi mặc kệ nó bởi tôi đâu chỉ như thế với một người, đương nhiên tôi cũng đặt Dũng ngang hàng với họ. Nhưng đến một khoảng thời gian sau đó tôi mới nhận ra rằng, riêng ở Dũng, thứ tình cảm tôi dành cho cậu ta thực sự là quá khác biệt. Có lẽ tôi thực sự rung động với cậu ta một cách nghiêm túc nhất.

                     Nói về Dũng, thời đó cậu ta mập mạp. Không phải là quá béo mà là....ừm có chút thừa cân thật. Làn da ngăm, rám nắng. Mọi người thường trêu cậu ta là một chú heo. Nhưng trái ngược với cái biệt danh ấy thì cậu ta lại khá thông minh, đặc biệt là trong môn toán vì vậy sau này cậu ấy vào khối A, còn tôi khối D. Về tính cách, hài hước và thực sự biết quan tâm đến người khác. Tại sao tôi lại nói như vậy? Hồi đó, ở tuổi mới lớn lên tôi tất yếu sẽ có những sự ương ngạnh nhất định và có tính bảo thử. Vì vậy, mối quan hệ tôi và mẹ không mấy tốt đẹp. Nhiều lúc tôi bức xúc với mẹ không nói thành lời tôi không dám nói với ai nhưng với Dũng, thật sự không biết tại sao tôi lại đem chia sẻ với cậu ta. Ngoài các vấn đề về mẹ của mình, tôi cũng chia sẽ với cậu ta các vấn đề khác trong cuộc sống của tôi. Kì lạ là không như những đứa con trai khác, cậu ta đều lắng nghe tất cả những lời bộc bạch của tôi và an ủi, cho tôi lời khuyên rất thiết thực. Đây là lí do tôi bị rung cảm trước cậu ta.

                        Mối quan hệ của chúng tôi vì quá thân thiết nên cũng hay bị các bạn bè trêu. Tôi tức lắm. Vì tôi lúc đó đã lừa dối chính bản thân mình. Tôi dặn mình không được thích cậu ta. Cậu ta xấu xí và....không biết nữa, suy nghĩ lúc ấy của tôi về cậu ta hầu như là sự chế giễu về ngoại hình của cậu. Đó là cách mà tôi cố che giấu đi chính cảm xúc chân thành của mình. Còn sau này, mối quan hệ ấy khi lên cấp 3 đã trở lên mờ nhạt. Chúng tôi lướt qua nhau như một người dưng. Không còn những lời đùa cợt nhả, không còn những câu hỏi về cuộc sống hàng ngày. Thậm chí cũng không nhắn tin cho nhau nữa. Thật kì lạ. Tôi không biết lúc ấy, Dũng có nghĩ gì về tôi không? Có nghĩ hôm nay tôi như nào? Thi vừa rồi điểm chát ra sao? Ha ha, thật kì lạ. Tại sao tôi lại chông mong người ta quan tâm mình đến thế? Tôi thúc ép bản thân phải chú trọng vào việc học tập, yêu đương là không phù hợp và có mấy ai mà yêu nhau được lâu, đi được đến cái đám cưới chứ. Tôi đã nghĩ chuyện người ta như vậy, thì chuyện mình lấy đâu ra cái ngoại lệ. Dần già, tôi cũng dần quen với cuộc sống cấp 3. Đúng thật, thời gian cũng đã ăn mòn những cảm xúc của tôi về cậu ta. Cho đến khi tôi tốt nghiệp, tôi chẳng còn màng gì đến sự tồn tại của cậu ta trong tiềm thức và trong cuộc sống của bản thân, vờ như cậu ta chưa từng tồn tại, vứt thứ cảm xúc của mình đi. Tôi lại tiếp túc đặt thứ cảm xúc ấy ngang hàng với những rung cảm nhất thời chống vắng kia.   Cho dến sau nay tôi đi làm, trở thành một nhân viên công sở. Còn cậu ta đi du học ngay sau khi học xong cấp 3 và từ đó đến nay chúng tôi thực sự đã coi nhau là những người xa lạ.

                     Trở lại thực tại, Dũng đã thay về ngoại hình nhưng tôi cũng không còn quan tâm cậu ta như trước nữa. Tôi đã vứt hết mọi tình cảm khi ấy rồi. Dù cậu ta có ngồi ngay trước mặt tôi, trái tim tôi cũng không còn khao khát được cậu ta quan tâm nữa.

      '' Hôm nay bác và Dũng sang đây có việc gì vậy ạ?'' - tôi bắt chuyện.

       '' Chả là thằng Dũng sắp rước con dâu về ý mà ''

        '' Ôi, thế ạ. Chúc mừng ông anh nhé'' - tôi tỏ vẻ ngạc nhiên và chúc mừng Dũng

          '' Ha, lấy vợ thôi mà là vào tròng đó. Cảm ơn Thanh đã chúc mừng. Vậy bao giờ cậu lên thành phó tiếp''

           ''Đầu tuần sau tôi đi''

            '' Vậy may quá! Cậu có thể tham dự được đám cười của tôi ròi. Đây, thiệp nè. Tôi mời''. - Dũng vừa nói vừa đưa tấm thiệp mời cưới cho tôi

             '' Cảm ơn. Tât nhiên là tôi phải đến dự đám cười của bạn thân mình rồi.Ồ, tên Hoa à. Chắc chắn là một nàng dâu đẹp tựa hoa rồi'' - tôi nhìn tên của cô dâu trong tấm thiệp mà Dũng đưa và đùa nhẹ

             '' Ừ, con bé xinh lắm mà còn ngoan nữa. Thằng Dũng quá biết chọn vợ rồi, bác rất ưng''

              '' Vậy thì chúc mừng gia đình bác nhé!''

              '' Cảm ơn cháu. Giờ cũng gần tối rồi, bác về chuẩn bị. Dạo này bận quá!. Cháu cũng mới về lên nghỉ ngơi đi nhé. Tối mai nhớ qua nhà bác uống nước. Nào Dũng đứng dậy thôi '' - bác Lan đứng dậy và thúc dục thằng Dũng đứng lên theo

             '' Chào cô Mận và cháu nhé''

             '' Chào bác và Thanh ạ''

             '' Vâng, hai mẹ con bác về ạ'' - mẹ tôi chào họ và tôi cũng chào theo.

   Hôm nay thực sự không phải là một ngày yên ắng như tôi tưởng, mà đây là một ngày hoài niệm khi gặp lại Dũng, ngày của những năm tháng non thơ lại ùa về trong trí nhớ tôi, làm trái tim có chút gợn sóng với những dòng hồi ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com