Drunk on you 1
Jungkook' pov
"Này, tối mai liên hoan cuối năm đấy, mày có nhớ không?" - Kim Annie vừa nói vừa đánh vào vai tôi.
Liên hoan sao? Tất nhiên là tôi có nhớ chứ, nhưng mà... tôi định sẽ không đi. Kim Annie là bạn cùng bàn với tôi, chúng tôi là bạn thân, sở thích, tính cách đều có vẻ hòa hợp. Bây giờ đã là năm cuối đại học, ngày mai khóa của tôi sẽ tổ chức buổi liên hoan cuối năm, tôi thì chẳng muốn đi chút nào vì sẽ lại phải uống.
"Anh tao sẽ đến đấy, từ Mỹ bay về" - Thấy tôi chưa trả lời Annie liền bồi thêm.
Giờ thì hay rồi, con bé này biết tôi không có ý định đi nên kéo theo anh trai để bắt tôi đi đây mà. Tôi gặp anh trai nó hồi học năm ba, dù chỉ là qua video call nhưng vẫn thấy được anh đẹp trai vô cùng, không phải kiểu đẹp trai lai láng hào hoa, anh đẹp theo cách riêng, vừa cuốn hút, vừa quyến rũ lại vừa dễ thương, tôi cũng không biết sao nữa. Giọng nói trầm ấm, nụ cười tỏa nắng, cử chỉ dịu dàng quan tâm đến đứa em gái nhỏ. Tất cả mọi thứ của anh hiện trên màn hình điện thoại đều được tôi thu vào tầm mắt, dù là hành động dành cho Annie nhưng cũng khiến tôi động lòng. Sau đó đột nhiên nó kéo tôi lại gần, chìa điện thoại ra bảo tôi nói chuyện với anh đi. Tất nhiên ngoài vẻ lúng túng ậm ừ thì tôi còn biết làm gì nữa chứ? Thấy vậy anh liền bật cười nói tôi dễ thương. Mặt ửng đỏ, mắt nhìn lung tung, nhịp thở không đều, tay cầm gấu áo nghịch nghịch; chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để khiến cho con bạn tôi phát hiện ra: Tôi đã thích Kim Taehyung, anh trai nó.
Hôm nay tôi đã dậy từ sớm, ra ngoài mua một bộ vest nhìn chững chạc để tối đi liên hoan (Cái nghị lực còn có xíu :)). Vì Annie nói bây giờ anh đang làm giám đốc nên tôi nghĩ mình cũng nên chỉn chu, chững chạc một chút để tạo ấn tượng tốt với anh (Crush từ bên Mỹ bay về mà, không chỉn chu sao được :)), một bộ vest sáng màu kèm áo phông trắng chắc có lẽ sẽ hoàn hảo. Vì vốn dĩ tóc tôi hơi xù nên để mình trông gọn gàng thì tôi cũng đã đi làm tóc. Đứng trước gương nhìn lại bản thân, tôi hơi bất ngờ vì không nghĩ mình có thể đẹp trai đến vậy. Một năm qua, con người đang đứng trước gương đây đã thầm thích anh trai của bạn thân, một năm dài đằng đẵng nhưng chưa một lần gặp anh trực tiếp, nhiều lắm cũng chỉ là những cuộc nói chuyện nhắn tin qua điện thoại. Âu cũng là do anh ở xa và cũng do tôi không có tự tin đứng trước mặt anh. Tôi thích anh, Annie cũng biết, nó không những không phản đối mà còn nhiệt tình gán ghép chúng tôi. Tôi không biết nó có làm vậy trước mặt anh trai không, nhưng nếu anh biết tôi thích anh thì coi như tiêu đời.
Đã 30 phút trôi qua kể từ khi buổi liên hoan bắt đầu, vậy mà hai anh em nhà Kim vẫn chưa đến. Tôi vừa ngồi ăn vừa hồi hộp mong chờ, đột nhiên cửa quán mở ra, bước vào là Annie và chắc chắn người theo sau là Kim Taehyung - crush của tôi. Anh khoác ngoài một chiếc áo dạ xám, bên trong mặc áo đen cổ lọ sơ vin chiếc quần tây cùng màu, đôi giày anh đi nhìn vừa vặn với bộ quần áo. Thật lạ là tôi không còn cảm giác hồi hộp, chỉ trân trân nhìn theo anh cho đến khi Annie vỗ vai khiến tôi tỉnh, anh đang đưa tay ra chào hỏi, tôi vội nắm lấy và lắp bắp chào anh. Chao ôi Jungkook à, mày là một đứa được cả khoa biết đến vì vẻ hoạt bát giờ đây lại bối rối trước người đàn ông này ư. Chào hỏi xong tôi liền chui tọt xuống cuối bàn, nếu như ngồi gần rồi tôi lại làm gì khiến anh nhận ra tôi có tình cảm với anh thì làm sao. Trong lúc liên hoan, tôi để ý anh không uống được nhiều, hầu như những lúc nâng ly anh đều chỉ nhấp môi, còn lại là uống coca. (Ô la la giám đốc Kim Taehyung không biết uống rượu nha :)) Không hiểu sao tôi hôm nay uống nhiều hơn bình thường, ai mời tôi cũng uống, thậm chí tôi còn đi mời từng người, nhưng chỉ trừ anh ra. Tôi chắc chắn tôi đã say, nhưng không phải say rượu, tôi say anh.
Đến khi buổi tiệc kết thúc, mọi người đã đứng dậy chuẩn bị về, tôi thì lơ mơ nằm gục trên bàn, mấy đứa đi ra ngoài trước, mấy đứa thì ra thanh toán, còn mỗi tôi và anh ngồi đó. Mặc dù đã say khướt nhưng tôi vẫn nhìn được ánh mắt của anh, anh đang nhìn tôi cười mỉm. Gì vậy chứ, tôi nhớ là anh đâu có say? Ánh mắt khác hẳn hồi nãy ngồi liên hoan, ánh mắt...như hài lòng với điều gì đó. Sau khi uống một ngụm coca thì anh liền tiến đến chỗ tôi, dựng tôi dậy rồi nói:
"Em say rồi này, để anh đưa em về"
Nói rồi anh đỡ tôi dậy đi ra cửa, tôi lè nhè vài câu vô nghĩa rồi gục hẳn. Trong cơn say, tôi lờ mờ mở mắt ra, là anh. Hình như tôi đang nằm trên đùi anh trong một chiếc ô tô, vì chưa tỉnh táo và quá tối nên tôi không nhìn rõ mặt anh, chỉ biết rằng anh không nhìn tôi, nhưng bàn tay thì đều đều vuốt mái tóc xù của tôi, cũng vì thế mà tôi cảm thấy thoải mái, không nghĩ gì cả liền vòng tay ôm lấy eo anh, mặt áp sát vào người anh mà ngủ. Cuối cùng hôm nay tôi cũng gặp được anh, còn được anh đưa về, tôi biết chắc anh không có tình cảm giống tôi đâu, chỉ nghĩ tôi là bạn thân của em gái rồi cho đi nhờ thôi, nhưng chi ít ngay lúc này tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh, rồi ngày mai sẽ giả vờ mà quên hết.
=======
Có tiếng tim đập rất nhanh phát ra từ trong xe ô tô, nhưng lại không phải của Jeon Jungkook!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com