[Narusasu] Scent of Naruto
Tác giả: candlexxx
***
Trong ngày nghỉ, tại phòng Hokage vắng lặng không một bóng người, bỗng xuất hiện một vết nứt xé rách không gian. Từ đó bước ra một nam nhân với thân hình cao gầy, khuôn mặt che kín bởi chiếc mặt nạ hoa văn quái dị. Lớp vải đen quấn chặt từ đầu ngón tay đến tận cánh tay, y khẽ thở ra, rồi kéo chiếc áo choàng dài trên người xuống, lộ ra bộ đồng phục gọn gàng của Anbu. Trên cánh tay phải để trần, hình xăm ngọn lửa đỏ rực vô cùng bắt mắt.
"Không có ở đây sao?" y vừa nói vừa tiến đến bàn làm việc của Hokage Đệ Thất, tùy ý lật xem mấy tập tài liệu còn chưa được duyệt. Như chợt nhớ ra điều gì, y tháo mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt thanh tú rõ nét.
Gương mặt ấy từng nằm trên danh sách truy nã của năm đại quốc, bị đánh dấu "Phản nhẫn cấp S" vì sở hữu đôi mắt Mangekyo Sharingan cường đại. Giờ đây, sau khi chiến tranh thế giới lần thứ tư kết thúc. Một trong những anh hùng năm xưa, Uzumaki Naruto, đã trở thành Hokage Đệ Thất như ước mơ thuở nhỏ, còn y, Uchiha Sasuke thì nay trở thành Anbu thân cận của Hokage, cùng người bạn chí cốt này kề vai gánh vác, theo một nghĩa nào đó, chẳng khác gì một "cái bóng" khác của Konoha.
Nói là bạn chí cốt, có lẽ vẫn chưa đủ để hình dung.
Lần này nhiệm vụ vô cùng rắc rối, Sasuke đã gần một tháng không gặp Naruto. Vừa bước vào căn phòng chan chứa mùi hương quen thuộc của hắn, tâm trạng Sasuke lập tức nhẹ nhõm hơn. Y ngồi xuống ghế Hokage, kéo chiếc áo choàng trắng phủ trên thành ghế đắp lên người. Áo Hokage sạch sẽ tinh tươm, khiến Sasuke bất giác nhớ đến dáng vẻ đầy tự tin của Naruto khi khoác nó lên vai, mái tóc vàng rực rỡ dưới nắng, đôi mắt xanh sáng ngời, giữa lúc đứng trước mọi người lại vẫn lén nhìn về phía người đang chờ trong bóng tối. Cái ánh mắt dịu dàng ấy, dịu dàng đến mức khiến y muốn chìm ngập trong đó.
Sasuke chôn mặt vào áo choàng, hít một hơi thật sâu. Trong hơi thở toàn là hương vị thuộc về Naruto, khiến lòng y ngứa ngáy khó tả. Những ký ức từng khiến mặt đỏ tai nóng lập tức ùa về, những lần thân mật kịch liệt đã diễn ra ngay tại nơi này. Nhịp thở Sasuke dần gấp gáp, ôm chặt áo choàng, thân thể khẽ cọ xát đầy khắc khoải.
Khi Naruto vắng mặt, nơi này có kết giới, ngoài hai người ra thì không ai có thể bước vào.
Chính sự an toàn tuyệt đối đó như phá vỡ lớp vỏ lạnh lùng cuối cùng của Sasuke. Y thuận theo sự thôi thúc trong lòng, gỡ bỏ từng món hộ cụ trên đồng phục, để lộ bộ đồ bó sát đen ôm trọn dáng người cân xứng. Trên ngực, hai điểm nhạy cảm lập tức dựng lên, càng nhắc nhở Sasuke rằng nơi ấy từng được Naruto chăm sóc quá nhiều, chỉ cần vừa khơi gợi là lập tức phản ứng mãnh liệt.
Dù đã quen thuộc với những chuyện ấy, Sasuke vẫn khó khăn khi đối diện thẳng với khao khát của bản thân. Y ôm chặt áo choàng của Naruto, do dự không yên. Ngay tại văn phòng Hokage mà lại bị mùi hương của hắn kích thích đến mức này, thực sự chẳng ra thể thống gì. Nhưng sự thật là, chỉ vì đã quá lâu không gần gũi Naruto, chỉ cần ngồi trong chiếc ghế của hắn, ôm lấy áo choàng ấy, cơ thể Sasuke đã nóng bừng khó kìm, cảm giác căng cứng nơi hạ thân bị lớp vải quần siết chặt khiến đau nhói, phía sau vốn quen với sự chiếm hữu của Naruto cũng run rẩy đòi hỏi, thậm chí đã rỉ ra chút dịch thể ẩm ướt. Y kẹp chặt hai chân, khẽ xoay hông trên chiến ghế trong văn phòng của hắn.
Bốn bề tĩnh lặng, không còn ai cằn nhằn nói rằng "cậu quá dễ bị kích thích". Cuối cùng, sợi dây lý trí cũng đứt đoạn. Lớp băng lạnh lẽo trên gương mặt Sasuke tan chảy, thay vào đó là từng mảng ửng đỏ. Mi mắt khẽ rủ xuống, ánh mắt tràn đầy xuân ý, bờ môi đỏ hồng hơi hé mở, cắn chặt lấy áo choàng của Naruto.
Như bị mê hoặc, Sasuke cởi bỏ nốt phần trang phục dưới, chỉ còn chiếc quần mỏng lỏng lẻo trên chân. Bàn tay thon dài nắm lấy nơi đang căng cứng, chậm rãi an ủi. Y nhắm mắt, hàng mi run run, như thể chỉ cần vậy là có thể che đi sự ngượng ngùng của hành động này. Nhưng sự vuốt ve phía trước chẳng thể dập tắt cơn khao khát. Sasuke ép áo choàng lên phần cứng nóng của mình, để lớp vải thô ráp cọ vào, vừa đau đớn vừa tràn ngập khoái cảm, đồng thời trong đầu lại hiện ra ảo tưởng, bàn tay quấn băng của Naruto đang chạm vào y. Naruto vốn hay nóng vội, động tác cũng dồn dập hơn, thế nên Sasuke tăng tốc, nhưng càng lúc càng thấy không đủ.
Chỉ phía trước thôi... hoàn toàn không đủ. Phía sau vốn quen được lấp đầy cứ run rẩy mở ra khép lại, nhỏ từng giọt dịch nóng bỏng, khao khát thứ gì đó xâm nhập.
Cảm nhận được chakra của Naruto vẫn còn rất xa, Sasuke đoán hắn sẽ không sớm trở về. Lại càng không thể có ai khác bắt gặp. Ý nghĩ này khiến y thấy yên tâm. Người bình thường luôn giữ vẻ lạnh nhạt, giờ đây lại len lén đưa tay xuống thấp. Hai ngón tay trắng mảnh liều lĩnh chạm đến nơi mềm mại đang đòi hỏi.
"Chỉ mình mới được chạm vào chỗ đó, Sasuke."
Âm thanh vang lên trong ý thức, khiến y giật thót, mở to mắt nhìn quanh hoảng hốt. Nhưng trong phòng vẫn chỉ có mình y. Rồi Sasuke nhận ra đó chỉ là câu nói mà Naruto thích thốt ra nhất trong những lần thân mật. Và như một phản xạ, y nghe theo, khắc ghi trong đầu.
Sasuke vốn rất thích sự chiếm hữu mạnh mẽ đó, thích cảm giác được khao khát, được giữ chặt, được yêu thương đến mức không lối thoát. Dù ngoài miệng luôn phản bác, y thực sự cam tâm thuận theo những mệnh lệnh đầy ngang ngược kia.
Huống hồ, với thân phận Anbu, Sasuke vốn dĩ phải tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của Hokage. Chỉ là vì mối quan hệ đặc biệt, Naruto chưa bao giờ gò ép y.
Nhưng hắn đã nói rồi, chỉ mình hắn mới có quyền ấy.
Nghĩ vậy, Sasuke ngừng tay. Y trằn trọc khó chịu, thân thể quằn quại trên ghế, thực sự rất muốn tìm lấy một thứ gì đó để lấp đầy khoảng trống nhạy cảm kia. Ngón tay đã chạm đến nơi mềm ấm, nhưng ngay lập tức rụt lại như bị điện giật. Y khẽ thì thầm: "Là của Naruto... mình không được phép..."
Ôm chặt áo choàng Hokage, Sasuke vừa cọ vào đó vừa bối rối tính toán, rốt cuộc phải làm sao mới có thể tự xoa dịu cơn khao khát này.
Người kia như chợt nảy ra ý nghĩ, nắm lấy vạt áo choàng Hokage ấn xuống nơi hậu huyệt nhạy cảm: "Vậy thì... dùng áo của Naruto để chạm vào đi." Y thì thầm.
Áo choàng trượt xuống một chút, đồng tử Sasuke khẽ co lại, lập tức cắn chặt phần cổ áo. Y co gập hai chân, cả người rúc dưới áo, miệng ngậm lấy vạt trên, tay phải giữ chặt mép áo dưới rồi cọ xát nơi nhạy cảm, thậm chí mạnh bạo đẩy vào bên trong.
Vải áo thô ráp, ma sát khiến chỗ mềm yếu bị kích thích đến run rẩy, từng đợt khoái cảm dâng lên. Tiếng rên nho nhỏ thoát ra từ khe môi đang cắn áo choàng. Sasuke hoàn toàn quên mất mình vẫn đang ở văn phòng của Naruto, những ngón tay chống vải áo ra vào nơi ẩm nóng, tạo ra những âm thanh ướt át. Hương vị thuộc về Naruto tràn ngập khiến y mê mẩn, phía trước căng cứng run rẩy trong không khí.
"Ahh..." Khi ngón tay quấn áo choàng chạm đến điểm nhạy cảm nhất bên trong, khoái cảm dâng tràn khiến Sasuke mơ hồ, bất giác bật ra tiếng rên nghẹn.
"Không được tự ý làm."
Mệnh lệnh của Naruto vang lên trong tâm trí. Cả người Sasuke run rẩy kịch liệt, nơi phía trước sắp bùng nổ lại bị chặn đứng, căng đầy khó nhịn. Y tự hành hạ mình, dang rộng đôi chân, gác vào tay vịn của ghế, thân thể mở ra hoàn toàn dưới lớp áo choàng, chỉ khát khao duy nhất một người đến chiếm hữu. Naruto rất thích trò kiềm chế cao trào này, đến mức, không có sự cho phép của hắn, cơ thể đã quen bị dạy dỗ của Sasuke hoàn toàn không thể tự mình giải thoát.
"Đồ ngốc... ha..." Sasuke ôm chặt áo choàng vào ngực, nhớ lại gương mặt của Naruto. Hắn từng phát hiện y vô thức tuân theo cả những mệnh lệnh ngang ngược nhất trong lúc thân mật, rồi đắc ý không cho y giải phóng suốt cả đêm, đến khi Sasuke phải gục xuống cầu xin: "Vì sức khỏe của cậu thôi mà" tên ngốc ấy còn dám nói vậy. Mỗi lần nhớ lại, Sasuke vừa bực bội vừa ngầm vui sướng, bởi Naruto luôn nghĩ ra đủ trò bắt y năn nỉ, để rồi cuối cùng không chỉ một mình hắn thấy khoái trá. Dù ban đầu Sasuke thường phản kháng, nhưng đó chỉ là vì ngại ngùng mà thôi.
Thế nhưng lúc này Naruto vẫn chưa về, còn Sasuke đã sắp chịu không nổi. Xa cách quá lâu, y không ngờ bản thân lại nhớ hắn đến mức này. Sự khó chịu không được giải thoát khiến cậu mơ hồ, miệng ướt át khẽ cầu xin với người tình ở nơi xa không biết: "Muốn... ahh... Naruto... mau giúp tớ..."
"Giúp thế nào?"
Sasuke giật mình. Lần này không còn là ảo giác trong ý thức. Cánh cửa phòng bật đóng "rầm" một tiếng, và ngay giây sau, thân hình cao lớn quen thuộc bao trùm lấy cậu. Naruto chống tay lên hai bên tay vịn, đôi mắt xanh cháy bỏng vì ham muốn. Hắn chỉ cảm nhận được Sasuke đang chờ mình trong phòng Hokage nên đã vội vã quay về, nhưng không ngờ, vừa mở cửa đã thấy cảnh tượng dâm mĩ tuyệt đẹp như thế này.
Sasuke vẫn còn chìm trong cơn ham muốn của dục vọng, ngẩn ngơ nhìn Hokage Đệ Thất không chút biểu cảm. Từ miệng y bất giác thốt ra tiếng lòng: "Muốn... khó chịu..."
Naruto gạt chiếc áo choàng đang bị Sasuke ôm chặt, cúi xuống hôn cậu thật sâu. Hắn liếm mở đôi môi đỏ mọng, đầu lưỡi lướt qua hàng răng rồi quấn lấy lưỡi của Sasuke, trao đổi hơi thở và vị mặn nơi khóe miệng. Bị khóa môi trong lúc đầu óc còn mơ hồ, Sasuke thở không nổi, tiếng rên vỡ vụn thoát ra qua khe môi. Y nức nở đẩy vào ngực Naruto, khoái cảm dồn nén khiến cơ thể gần như sụp đổ. Lúc này Naruto buông ra, môi cậu đỏ sưng, hắn chỉ khẽ chạm lên gò má ửng đỏ của Sasuke, thì thầm:
"Được rồi, cứ thế mà ra đi."
"Ahh... Naruto..." Những âm tiết ngắn ngủi như bật công tắc. Sasuke siết chặt lấy áo hắn, cong người run bắn, đôi mắt đẫm lệ thoáng lóe Sharingan, thân dưới co giật dữ dội, chất trắng nóng hổi bắn ướt người Naruto.
"Chỉ tự mình chơi thế thôi mà đã thoải mái như vậy sao?" Naruto lau lớp dịch vương trên mặt, trêu chọc: "Không ngờ chỉ vậy cũng đủ để cậu lên đỉnh."
Hắn cẩn thận lau sạch phần còn dính trên người Sasuke, rồi đưa ngón tay vào miệng y khuấy đảo:
"Nào, nếm thử đồ của chính mình đi?"
Đôi mắt Sasuke liếc sang, đuôi mắt vì ham muốn mà nhiễm đỏ, để mặc Naruto trêu chọc chiếc lưỡi, cả người yếu ớt mặc cho hắn chơi đùa, nhưng lời nói vẫn ngược ngạo: "Đồ ngốc... mau bỏ tôi ra..."
"Lại thế nữa" Naruto biết rõ thói quen của y: "Rõ ràng cậu đang rất vui, nhìn này."
Hắn đưa tay kia xoa lên ngực Sasuke qua lớp đồ bó sát: "Nơi này hưng phấn lắm rồi còn gì."
Sasuke nghiến răng, cắn nhẹ vào ngón tay trong miệng: "Đừng... bỏ tay ra."
Naruto nhướng mày. Cái cắn kia giống hệt mèo con nghịch ngợm, càng khiến hắn thấy ngứa ngáy. Biết Sasuke đang xấu hổ vì việc vừa rồi, hắn không ép buộc nữa mà đổi cách: "Được thôi, tớ không chạm. Sasuke hãy như vừa rồi, tự làm cho mình, được không?"
Hắn rời môi lưỡi, chuyển sang vuốt ve ngực Sasuke: "Hai điểm này có vẻ rất muốn được chạm mà... Sasuke tự làm cho tớ xem đi?"
"Không... tôi không muốn..." Dù miệng từ chối, nhưng Sasuke lại run lên vì khoái cảm, tay nắm lấy bàn tay của Naruto, chẳng rõ là muốn gạt đi hay muốn hắn ấn mạnh hơn.
Naruto giả vờ thở dài, rút tay ra: "Được thôi, tớ sẽ bỏ ra."
Mất đi bàn tay quen thuộc, Sasuke gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt đen láy vẫn phản chiếu rõ khát khao. Y uất ức nhìn Naruto đang thong thả quan sát mình.
"Nếu khó chịu, thì tự làm đi." Naruto nghiêng đầu, ra lệnh dứt khoát: "Tự làm cho tớ thấy."
Sasuke vốn không thể chống lại những mệnh lệnh trực diện của hắn. Dù tỏ ra không tình nguyện, nhưng y vẫn chậm rãi kéo chiếc áo bó lên, để lộ thân thể trắng trẻo, hai điểm trước ngực đã đỏ hồng, dựng thẳng như trái chín nổi bật trên nền da.
Y kẹp lấy một bên, làm theo cách Naruto từng làm, nhẹ nhàng xoay vặn. Nhưng cảm giác khác hẳn. Y nhớ lại, Naruto mạnh tay hơn nhiều. Nghĩ thế, Sasuke nghiến lại, bóp mạnh một cái, luồng khoái cảm như dòng điện xẹt thẳng vào đầu óc. Y quay mặt sang chỗ khác như muốn trốn, nhưng chẳng thể thoát. Một cánh tay không đủ để thỏa mãn cả hai bên, sự chênh lệch khiến y càng khó chịu, đành liếc nhìn Naruto, không nói thành lời, nhưng ánh mắt ướt át ngầm cầu xin.
"Thua cậu rồi." Naruto thở dài, cúi xuống ngậm lấy bên còn bỏ trống, chiếc lưỡi thô ráp cọ sát, khiến đầu óc Sasuke tê dại. Vô thức, y bóp chặt bên còn lại. Trong khi đó, Naruto tay kia đã men xuống dưới, chạm vào khe huyệt nhỏ ẩm ướt vì dâm dịch, xoa quanh cửa vào đang run rẩy.
Khi cả trên lẫn dưới đều được chăm sóc, Sasuke hưng phấn đến cùng cực. Dù vừa lên đỉnh, thân dưới lại ngẩng cao, rỉ dịch nhầy dính nơi bụng Naruto. Mái tóc vàng rúc vào ngực y, vừa mút vừa thì thầm: "Sasuke... sao cậu nhạy cảm đến vậy... lại muốn nữa rồi sao?"
Đầu ngực mong manh bị cắn nhẹ, cơn đau nhỏ nhoi phóng đại thành mê loạn, khiến Sasuke run rẩy, đôi chân đặt lên tay vịn ghế cũng co giật dữ dội. Sự tự tôn giữ được lúc trước tan biến, y siết lấy mái tóc vàng, rên rỉ gọi tên hắn trong hơi thở đứt quãng: "Na... Naruto... tớ muốn..."
"Muốn thì cầu xin thành thật chút đi." Naruto gác cằm lên ngực y, ngẩng lên cười đầy ẩn ý: "Sasuke vừa rồi còn tự tiện làm, lại còn dụ dỗ tớ... tớ khó chịu lắm đấy."
"Thật phiền quá, đồ ngốc..." Sasuke tránh đi ánh mắt đầy xâm lấn của Naruto, giọng khẽ run mà cầu xin: "Cầu xin ngài... cho em... được giải thoát..."
Hiếm hoi thấy Sasuke chịu cúi đầu khiến Naruto thỏa mãn vô cùng, ngón tay đang mơn trớn liền mạnh mẽ đâm vào, thẳng tiến đến điểm nhạy cảm quen thuộc, đồng thời hắn thấp giọng ra lệnh: "Ra đi, Sasuke."
Dòng nóng hổi lần này mỏng hơn trước, sau khi buông xả xong, Sasuke rã rời ngả người xuống ghế, thở dồn dập. Nhưng ngón tay của Naruto vẫn cắm chặt, tàn nhẫn chọc tới đúng chỗ yếu ớt, moi móc trong hang động khít chặt, khiến cơ thể chưa kịp nghỉ ngơi của y lại bị khoái cảm dữ dội dày vò. Sasuke đau đến run rẩy, liên tục lắc đầu né tránh, nhưng mỗi lần đều bị đẩy lên đỉnh lần nữa. Hai chân dang rộng, buông lỏng qua tay ghế, cả người như búp bê tình dục, là món đồ chơi rẻ tiền thỏa mãn nhục dục, mồ hôi làm mái tóc dính bết, che khuất gương mặt đỏ hồng. Đôi môi sưng đỏ chỉ còn rên rỉ đứt quãng. Cánh tay đơn độc cùng hình xăm ngọn lửa ngay ngắn càng khiến hình ảnh của Sasuke lúc này trở nên đặc biệt khiêu gợi. Naruto vuốt nhẹ vệt hoa văn đỏ rực, khẽ cười: "Sasuke càng lúc càng ngoan... ta thật sự rất thích."
Nghe câu đó, Sasuke vốn bị khoái cảm hành hạ đến gần tan vỡ liền vòng tay ôm lấy cổ Naruto, thở dốc mà yêu cầu: "Nói lại lần nữa... tôi muốn nghe."
"Nói gì?" Naruto hơi sững lại.
Sasuke hôn khẽ chóp mũi hắn, giọng lẫn hơi thở nóng hổi: "Nói... thích... em muốn nghe."
"Tôi chịu không nổi nữa rồi, Sasuke, em thật sự gian lận đấy." Bị những lời nũng nịu của Sasuke đánh gục, Naruto nhấc hai chân y lên, giữ lấy thân thể đã căng cứng đến run rẩy rồi thẳng thừng tiến vào. Hắn nắm chặt cơ thể Sasuke, từng nhịp dồn sâu, vừa chiếm lấy vừa thì thầm bên tai: "Thích cậu... tớ thích Sasuke nhất."
Hơi thở nóng hổi phả lên vành tai hồng đỏ, sự chiếm hữu xen lẫn lời tỏ tình khiến cả thể xác lẫn khát vọng trong lòng Sasuke được lấp đầy. Y ôm chặt lấy lưng hắn, vùi mặt vào hõm vai hắn mà mỉm cười.
Thật hạnh phúc. Sasuke gần như lâng lâng. Naruto mạnh mẽ dập hông, từng chỗ ngứa ngáy trong hậu huyệt dâm đãng đều được an ủi, trái tim căng phồng như sắp nổ tung. Lần hiếm hoi Sasuke buông lỏng, gần như bật thét vì cơn sung sướng trong mê tình, quên hết thời gian và nơi chốn: "Thoải mái quá... a... Naruto... muốn... cho tôi... muốn...ưm...aaahh" Một sợi bạc vương nơi khóe môi hé mở, cơn ham muốn cuốn trôi hết tự chủ. Lưỡi nhỏ vô thức run rẩy trong không khí, tam câu ngọc hiện rõ nơi đôi mắt.
Naruto ghì chặt eo người dưới thân, không kìm được ham muốn nuốt trọn, chiếm đoạt đến cùng. Sasuke hiếm hoi mở lòng, trao tất cả tình cảm. Người như băng tuyết trên núi cao giờ hóa thành dòng nước xuân ấm mềm trong vòng tay hắn. Sự khao khát thiếu hụt bấy lâu của Naruto cuối cùng cũng được lấp đầy. Hắn chôn sâu gậy thịt vào cái bao dương vật của riếng mình, lấp đầy cái động đỏ hồng ấy bằng đống tinh đăc được tích trữ suốt một tháng qua.
"Ahh..." Ngay cả hơi thở cũng trở nên yếu ớt, Sasuke ôm chặt Naruto mà rên rỉ bất lực. Bụng nhỏ bị lấp đầy căng trướng, bộ đồ bó sát loang lổ vệt trắng, phần trước không được phép chạm tới vẫn cứng cỏi run rẩy. Trên ngực phập phồng, hai đầu nhũ đỏ tấy, mái tóc rối bời, cả người hoàn toàn rã rời.
"Thật ngoan." Naruto vừa lòng ngắm nhìn cảnh tượng, còn cố tình vuốt nhẹ nơi run rẩy kia, đùa giỡn: "Tôi vẫn còn nhiều lắm... nhưng vì sức khỏe của cậu, tạm thời cứ giữ lại đã nhé."
"Một tháng qua chỉ cần nghĩ đến cậu là đã nóng bừng cả người." vị Hokage đáng kính bế y lên, nhìn lớp dịch trắng không có vật chặn tràn theo khẽ mông chảy xuống nền, khẽ cười: "Hôm nay tháp Hokage chẳng có ai đâu, chúng ta tiếp tục nhé?"
"Muốn sao cũng được..." Sasuke vùi đầu vào cổ hắn, thì thầm: "Tùy cậu."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com