Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Narusasu] The King and the Prince

Tác giả: Anonymous

Summary: Uchiha Sasuke, công tử tộc Uchiha được gả làm vợ cho tộc trưởng Uzumaki, Uzumaki Naruto theo hiệp ước hòa bình. Đây là một trách nhiệm to lớn với cậu, và Sasuke chỉ thật sự nhận ra độ khó khi đối diện với Naruto.
***
Sasuke xoay người, chăm chú nhìn hình bóng của mình trong gương. Trên thân hình thanh mảnh của cậu là thứ được gọi là y phục, nếu thật sự cố tình gọi thế. Nó mỏng manh đến mức gần như trong suốt. Lớp vải nhẹ bám sát, làm nổi bật đường cong ở eo, hông và đùi, chẳng che giấu được bao nhiêu da thịt. Tất cả chỉ được nối bằng vài dải ruy băng yếu ớt, dễ dàng tháo bỏ… hay xé rách bất cứ lúc nào.

Ngực và lưng của cậu gần như để trần, khiến Sasuke càng khó hiểu vì sao mình lại phải mặc thế này. Chẳng khác không mặc gì cả! Ở đây có điểm nào gợi cảm mà cậu không hiểu ra sao? Sasuke xoay vòng thêm một lần. Có lẽ vì nó quá nữ tính? Đây có phải là cách làm nhục cậu? Hay chỉ đơn giản vì đó là điều Naruto ưa thích?

Chắc hẳn là vậy. Đây nhất định là thứ Naruto đã đích thân yêu cầu. Sasuke lo lắng dịch chuyển, hai bàn chân đổi chỗ liên tục. Liệu… liệu Naruto có thích không? Cậu cắn mạnh môi dưới. Cảm giác hoang mang chỉ tạm thời đẩy lùi được nỗi lo, giờ đây từng đợt khí lạnh buốt lại lan khắp cơ thể.

Sasuke đan tay trước ngực, ánh mắt lảng sang bên cạnh, không dám nhìn tấm gương nữa khi sự nghi ngờ ngày một lớn. Nếu Naruto không thích thì sao? Nếu hắn chỉ liếc một cái rồi cho rằng hiệp ước này là vô ích thì sao? Bụng cậu thắt lại đau đớn.

Quay lưng lại với tấm gương, đôi tay cậu siết chặt. Đó là điều Sasuke sợ nhất. Quá nhiều công sức, đau khổ và nguồn lực đã được đổ vào hiệp ước này. Cuối cùng mới có một tia hy vọng hòa bình giữa hai tộc Uchiha và Uzumaki!

Sau nhiều năm căng thẳng, những cuộc đụng độ nhỏ suýt bùng thành đại chiến, sau bao năm chứng kiến cả hai bên chịu tổn thương vì chiến tranh, cuối cùng hai vị tộc trưởng đã đạt được thỏa thuận, một bản hiệp ước hòa bình. Và ở trung tâm của nó… chính là cậu.

Sasuke, nhị công tử của Uchiha. Cậu là nhân tố quyết định, chìa khóa then chốt… Nếu thất bại, hòa bình sẽ tan vỡ ngay cả khi chưa bắt đầu. Hít một hơi thật sâu, Sasuke quay lại nhìn vào gương. Cậu cố nhìn kỹ hơn… nhưng vô ích. Với cậu, bộ đồ này có vẻ buồn cười nhưng vẫn ổn. Nhưng liệu Naruto có nghĩ vậy không? Không cách nào biết được, cho tới khi hắn xuất hiện.

Sasuke lo lắng nhìn ra cửa. Khi đưa cậu vào đây, đám hầu gái bảo phải gần một giờ nữa Naruto mới đến. Hắn còn bận việc, điều vốn dĩ quen thuộc với một nhà lãnh đạo.

Cậu không rõ đã qua bao lâu, nhưng sau khi bị kỳ cọ sạch sẽ đến mức da thịt sáng bóng, rồi trải qua những khâu mở rộng đầy ngượng ngùng.

“Ngài Naruto sẽ không mất công chuẩn bị cho cậu đâu” Một người hầu nghiêm giọng: “hãy ngoan ngoãn và biết ơn vì được chuẩn bị trước khi gặp ngài.” Rồi vật lộn để mặc đúng bộ trang phục kỳ lạ này, Sasuke đoán thời gian cũng gần hết. Bất cứ lúc nào, Naruto sẽ bước vào căn phòng này và trách nhiệm của cậu sẽ bắt đầu.

Ngón tay cái chạm vào cằm, Sasuke đi chầm chậm quanh căn phòng rộng lớn. Cậu phải đảm bảo mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Đây là cơ hội mà nhà Uchiha có thể sẽ không bao giờ có lại. Nhưng rồi ánh mắt cậu chợt dừng lại ở trên chiếc giường mềm mại.

Cậu chẳng biết gì về chuyện đó. Lý thuyết về cơ thể hay sinh sản, Sasuke từng học, nhưng kinh nghiệm thực tế thì không. Cha cậu luôn giữ cho cậu “trong sạch” để tăng giá trị chính trị trong các liên minh hôn nhân. Điều đó chỉ khiến Sasuke càng thêm sợ mình không đáp ứng nổi kỳ vọng của Naruto. Người đàn ông ấy vừa mạnh mẽ vừa rực rỡ, sao có thể hài lòng với một kẻ nhàm chán như cậu?

Sasuke lắc mạnh đầu, hít sâu, nắm chặt tay thành quyền, rồi dồn ánh mắt quyết tâm vào chiếc giường. Tất cả đang trông cậy vào cậu. Những sự hoài nghi, lo lắng, cậu phải gạt bỏ, khóa chặt và quên đi. Giờ đây, mục đích duy nhất của cậu là làm đúng trách nhiệm mà thân phận này đem đến  và sự hiện diện của mình để đảm bảo hòa bình.

Cậu bật cười khẽ, rồi thở dài mệt mỏi. Nói thì dễ, làm mới khó. Nhưng Sasuke không thể để bản thân hoảng loạn. Bước lại gần giường, cậu trèo lên, ngả người xuống, mắt hướng lên trần nhà được trang trí tinh xảo. Làn gió ấm từ ban công thổi vào, làm rèm mỏng lay động. Sasuke nghiêng đầu nhìn phong cảnh hùng vĩ ngoài kia. Đây sẽ là mái nhà mới của cậu, cậu chỉ cần bước thêm một bước cuối cùng để biến nó thành hiện thực.

Ngay lúc ấy, cánh cửa lớn bật mở. Sasuke bật dậy hoảng hốt. Cậu mải suy nghĩ đến mức không nghe thấy tiếng bước chân vang ngoài hành lang. Vội nhảy xuống giường, cậu đứng ở cuối giường, do dự không dám tiến lên khi chưa được gọi.

Một luồng nóng ấm lan dọc cổ, nhuộm hồng đôi má. Màu hồng lan từ gáy lên tận mái tóc. Một bóng dáng vững chãi phủ xuống người cậu. Từng tia nắng rực rỡ xuyên qua khung cửa sổ, vẽ nên quầng sáng vàng quanh Naruto. Đôi mắt xanh rực, sáng như tảng băng nguyên sơ, nhìn chằm chằm vào cậu. Đôi môi cong thành nụ cười nhạt, để lộ hàm răng trắng đều. Tâm trí Sasuke lập tức rối bời, không ngừng nghĩ xem sẽ ra sao nếu những chiếc răng ấy chạm sâu vào da thịt mình.

“Ch… chào ngài, Naruto.”
Cậu cất giọng bình tĩnh hết mức có thể, cúi thấp người, mái tóc đen rũ xuống che khuất gương mặt. Sasuke khẽ nói: “Cảm ơn vì vinh dự này. Em sẽ cố gắng hết sức để làm ngài hài lòng. Xin hãy tùy ý sử dụng em. Em sẽ làm mọi điều ngài căn dặn.”

Naruto bật cười, một âm thanh đầy hứng khởi. Trong đôi mắt xanh rực rỡ ấy lóe lên một tia thích thú. Hắn cởi tấm áo choàng trên vai, trao nó cùng thanh kiếm cho hai người hầu đứng lặng phía sau. Không cần đợi lệnh, họ lập tức rời đi, khép cửa lại. Sasuke thì chỉ còn mải nhìn vào dáng hình áp đảo trước mặt mình.

Naruto sải bước tiến lại, đôi chân dài và mạnh mẽ đưa hắn vượt qua căn phòng rộng chỉ trong vài bước. Sasuke ngước nhìn, ngẩn người đến ngốc nghếch. Ở khoảng cách gần thế này, hắn… hắn thật sự rất to lớn. Đây là người đàn ông, chiến binh mà cậu từng thấy nhiều lần trên chiến trường. Khi ấy đã nhận ra thân hình hắn vượt trội, nhưng giờ đây… hắn như một ngọn núi sừng sững đứng trước mặt cậu.

Để nhìn thẳng vào mắt Naruto, Sasuke buộc phải ngẩng đầu, mái tóc cọ vào sau gáy. So với hình thể ấy, cậu nhỏ bé chẳng khác gì một đứa trẻ. Khoảng cách khác biệt quá rõ ràng, đến mức buồn cười. Có lẽ nếu là thi sĩ, người ta sẽ chẳng ngần ngại đem chuyện này ra làm trò châm chọc.

Những ngón tay thô dài, chai sần khẽ nâng cằm cậu. Sasuke hít mạnh khi làn da thô ráp ấy lướt qua mặt mình. Đôi bàn tay này… không có lấy chút dịu dàng nào. Chúng từng quen với việc chém giết, với việc bảo vệ bằng bạo lực tất cả những gì vị lãnh đạo từng trải này trân quý. Một cơn rùng mình chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận mũi chân Sasuke.

Cậu chưa từng ảo tưởng rằng mình sẽ được nâng niu. Ngay từ khi ánh mắt sắc bén của Naruto dừng lại trên người, Sasuke đã biết rõ hắn sẽ khiến cậu bầm dập, tan vỡ. Hơi thở cậu nghẹn lại.

Ngọn lửa nóng hừng hực trong bụng dần lan khắp cơ thể, đánh thức những rung động mãnh liệt. Cậu run rẩy, khát khao đến kỳ lạ rằng đôi bàn tay kia sẽ siết chặt lấy mình. Cậu muốn… muốn bị hắn áp đảo hoàn toàn.

Naruto không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Đôi mắt sâu thẳm ấy như xoáy vào gương mặt đỏ bừng của Sasuke. Âm thanh mơ hồ từ thành phố phía dưới bỗng trở nên rõ rệt trong khoảng lặng đặc quánh. Trong khoảnh khắc, nhịp tim chính mình vang lên dồn dập khiến Sasuke thêm căng thẳng.

Dù muốn quay đi hay tránh né, cậu vẫn cố chấp giữ vững ánh nhìn, không cho phép mình bộc lộ chút yếu đuối nào. Nhưng ánh mắt màu lam ấy cứ dần lột trần toàn bộ, xóa sạch mọi phòng bị, để lộ ra cả góc sâu kín nhất trong tâm hồn cậu.

Thật đáng sợ… nhưng cùng lúc, ngọn lửa lạ lùng lại cuộn trào dữ dội trong lồng ngực. Bị trói chặt bởi ánh nhìn đó, Sasuke run rẩy, nhận ra sức mạnh của hắn đã bao trùm hoàn toàn mình.

Khóe môi Naruto khẽ nhếch thành một nụ cười đầy thỏa mãn. Tim Sasuke chấn động dữ dội. Ánh sáng tinh nghịch lấp lánh trong đôi mắt xanh ấy. Không báo trước, Naruto kéo mạnh cậu vào lồng ngực rắn chắc.

Hắn áp môi xuống cậu trong một nụ hôn thô bạo, khao khát. Sasuke mở to mắt, ngạc nhiên kêu khẽ. Trái tim cậu như mắc kẹt trong cổ họng, ngừng đập ngay tức khắc. Đột ngột quá…! Cậu còn tưởng mình sẽ có thêm chút thời gian để chuẩn bị.

Cậu… cậu phải làm gì bây giờ? Có nên đáp lại không? Linh cảm mách bảo rằng nếu cậu chỉ đứng yên, Naruto sẽ chẳng hài lòng.

Khó nhọc tìm hơi thở qua mũi, đầu óc quay cuồng, Sasuke gắng gượng bắt chước nhịp môi của hắn. Nhưng nó khó chẳng khác gì học bơi khi chưa từng chạm nước. Trước khi kịp hoảng loạn thêm, một cánh tay rắn chắc vòng siết ngang eo, nhấc bổng cậu lên.

Naruto ôm cậu gọn ghẽ, sức nóng tỏa ra từ thân hình cường tráng ấy xuyên qua lớp áo mỏng, thiêu đốt da thịt. Đôi chân Sasuke vô lực, mũi chân chẳng kiễng lên. Trái tim cậu đập thình thịch như muốn phá tung lồng ngực.

Mỗi nhịp tim cuồng loạn vang vọng khắp cơ thể cậu. Trong đầu, hoảng loạn réo rắt, như những bàn tay vô hình đang bóp nghẹt. Cậu cứ nghĩ mình đã sẵn sàng, thậm chí còn mong chờ giây phút này. Nhưng nếu một nụ hôn thôi mà đã khiến cậu gần như mất kiểm soát thế này thì cậu sẽ làm sao chịu đựng được những điều tiếp theo?

“Mở miệng ra.” Naruto hơi lùi lại. Mỗi từ như mệnh lệnh khắc lên trong người Sasuke, chạm đến tận xương tủy.

Cậu mới nhận ra bản thân đang vô thức nghiến chặt răng. Chưa kịp phản ứng, một bàn tay to lớn đã hạ xuống, siết chặt lấy vòng hông cậu. Dù có muốn chống lại, điều mà Sasuke biết mình tuyệt đối không dám, thì cú chạm mạnh bạo ấy cũng khiến cậu bật ra tiếng thở hắt, toàn thân run lẩy bẩy.

Đôi chân cậu bủn rủn. Cơ thể nóng ran, tim đập loạn nhịp. Ý nghĩ mơ hồ lướt qua đầu: Naruto… đang thật sự chạm vào nơi đó! Qua lớp vải mỏng manh chẳng khác gì không tồn tại, từng vết chai, từng đường sẹo trên tay hắn đều in rõ lên da thịt cậu.

Khóe môi Naruto nhếch cười, sắc hồng ửng lên trên gò má rắn rỏi. Hắn bất ngờ cúi xuống, chiếm lấy môi Sasuke, lưỡi mạnh bạo xâm nhập, tận dụng khoảnh khắc cậu còn choáng váng. Hương vị nồng nàn của rượu, mật ong và thảo mộc tràn ngập khoang miệng, để lại dấu ấn không thể xóa nhòa. Sasuke bật ra tiếng rên nho nhỏ, rồi lập tức đỏ mặt vì xấu hổ.

Cậu bám chặt lấy vai rộng của hắn. Lúc này, việc theo kịp nhịp điệu đã không còn quan trọng nữa, cậu chỉ cố gắng không bị cuốn trôi bởi cơn sóng tình nóng bỏng đang nhấn chìm mình. Toàn bộ sức lực như bị rút cạn, tan vỡ trong nụ hôn dữ dội ấy.

Sasuke ngơ ngác đáp lại, đầu óc quay cuồng. Hóa ra điều này không quá đáng sợ như cậu tưởng. Cậu chỉ cần thuận theo Naruto, chỉ cần nghe theo, mọi việc sẽ ổn. Là một người từng quen với việc phục tùng mệnh lệnh, cậu biết mình làm được.

“Ngọt ngào thật…” Naruto khàn giọng thì thầm, kéo nhẹ môi khỏi cậu: “Cậu đúng là một bé cưng ngoan ngoãn.”

Những ngón tay to lớn vuốt dọc gò má nóng bừng, hắn liếm môi đầy thèm khát, giọng trầm thấp: “Ta nóng lòng muốn phá vỡ cậu rồi.”

Một cơn rùng mình dữ dội xuyên qua người Sasuke. Ngọn lửa bùng cháy trong ngực ngày càng mạnh, dồn lên sống lưng, làm đầu óc cậu choáng váng. Trong đôi mắt xanh băng giá kia ánh lên tia đói khát điên cuồng. Naruto nhấc bổng cậu, ném lên giường không chút do dự.

Sasuke ngã xuống, bật ra tiếng “ưm” khẽ. Đôi bàn tay cứng cáp giữ chặt lấy đầu gối, tách đôi chân run rẩy của cậu. Tiếng thở gấp gáp thoát khỏi môi Sasuke khi cậu ngước nhìn thân hình đang đổ lên mình. Ở tư thế này, hắn càng giống một ngọn núi sừng sững che phủ lấy cậu. Một bàn tay to lớn nâng giữ cằm cậu, khóa chặt đầu để không thể trốn tránh khi Naruto lại ập xuống, nuốt chửng môi cậu trong một nụ hôn dữ dội khác.

Tay còn lại của hắn lướt nhanh xuống phía dưới. Chỉ một động tác mạnh, lớp vải mỏng đã rách toạc, để lộ ra làn da trắng mịn nóng ấm. Sasuke hốt hoảng, toàn thân căng cứng. Cảm giác vừa xấu hổ, vừa phấn khích dâng trào, khiến cơ thể cậu run bần bật như bị điện giật.

Naruto nghiêng đầu cười trầm, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy cậu. Ngón tay dài và rộng khép chặt quanh cơ thể nhỏ bé, khiến Sasuke thét khẽ, hông vô thức giật lên. Sức nóng lan tỏa khắp bụng dưới, vừa ngọt ngào vừa mãnh liệt đến mức cậu sợ mình không thể chịu đựng nổi.

Naruto chỉ khẽ ấn ngón cái lên điểm nhạy cảm nhất cũng đủ khiến cậu nghẹn ngào, gần như mất kiểm soát. Như một con sói săn mồi, hắn liếm môi, rồi bất ngờ thả lỏng tay, để lại khoảng trống khiến Sasuke suýt bật ra tiếng rên rỉ tiếc nuối.

Một tay vẫn giữ chặt cằm cậu, Naruto thong thả kéo khóa áo của mình. Đôi chân Sasuke run lên bần bật. Giây phút này không thể tránh khỏi. Cậu chỉ cần giữ bình tĩnh, làm theo tất cả những gì hắn yêu cầu, và rồi…

“Biểu cảm của cậu lúc này dễ thương thật.” Naruto khẽ cười, ánh mắt lóe sáng: “Cho ta thấy thêm nhiều phần đáng yêu ấy đi, bé cưng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com