[Narusasu] Vấn vương
Làn da trắng mịn của y phủ một lớp mồ hôi mỏng, vì vận động kịch liệt mà ửng hồng. Thế nhưng kẻ gây ra tất cả lại không hề dừng tay, ngược lại càng thêm quá quắt, đôi bàn tay càn rỡ lướt khắp da thịt mềm mịn khiến chủ nhân run rẩy từng chập.
“Xem ra cậu vẫn còn sức lắm nhỉ ~ Sasuke ~”
Nam nhâ tóc vàng mắt xanh nhìn thiếu niên tóc đen đã chẳng còn hơi sức nâng đỡ thân trên, chỉ có thể quỳ sấp trước mặt mình. Bờ mông săn chắc đàn hồi, vì tư thế mà như cố ý ưỡn ra, dụ hắn tiến sâu hơn nữa. Những ngón tay tái nhợt bấu chặt ga giường, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, không để bật ra một tiếng rên.
Naruto cúi xuống, cơ ngực rắn chắc áp sát tấm lưng gầy của Sasuke. Cảm giác ẩm ướt từ lồng ngực truyền xuống, còn người bên dưới thì tuyệt vọng giãy giụa, muốn trườn về phía trước để thoát khỏi giam cầm, nhưng liền bị hắn nắm mắt cá chân kéo ngược trở lại. Tiếng xích sắt loảng xoảng vang vọng trong căn hầm trống trải.
“Sasuke, em không ngoan rồi ~ Không ngoan thì phải bị phạt thôi ~ Em chuẩn bị xong chưa?”
Chưa kịp để đối phương đáp, Naruto đã nhấc vòng eo linh hoạt của Sasuke, đem gậy thịt của mình hung hăng xuyên thẳng vào hậu huyệt đã loang máu đỏ. Theo từng nhịp va chạm, chất dịch trắng nhầy rỉ ra, nhỏ xuống ga giường. Naruto nhíu mày, cảm nhận từng tấc ruột nóng ẩm, chặt khít bọc lấy mình, khoái cảm xộc thẳng lên não khiến hắn không sao kìm nén, chỉ càng điên cuồng tiến sâu thêm.
Không biết đã phát tiết bao nhiêu lần, đến khi lấy lại ý thức thì Sasuke đã mềm nhũn ngã xuống nệm, hoàn toàn hôn mê. Cơ thể vốn trắng trẻo giờ phủ đầy những vết bầm tím lớn nhỏ. Naruto cẩn thận bế y dậy, đưa vào phòng tắm.
“Lần này… lại quá tay rồi…”
***
“Cho nên ý các người là không tin báo cáo nhiệm vụ của ta sao?”
Naruto ném tập văn thư trong tay sang một bên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hai vị trưởng lão trước mặt.
“Không phải là không tin, chỉ là với thực lực của Uchiha Sasuke, vậy mà nhiệm vụ lần này cũng thất bại, thật sự khiến người ta khó mà…”
[ẦM]
Tiếng nổ vang dội khắp tháp Hokage. Hai trưởng lão kinh hãi nhìn Hokage Đệ Thất, lúc này giận dữ chẳng khác nào một con dã thú khi lãnh địa bị xâm phạm.
“Im miệng. Các người hết lần này đến lần khác vượt quyền ta, phái Sasuke đi những nhiệm vụ nguy hiểm chết người. Rốt cuộc trong mắt các người còn Hokage là ta hay không? Nếu lần này ta không kịp lúc cảm nhận được chakra của Sasuke yếu dần và biến mất, vội vàng chạy đến, thì các người định giấu ta đến bao giờ? Bây giờ Sasuke mất tích, sống chết chưa rõ, còn các người chỉ quan tâm mỗi chuyện nhiệm vụ thất bại? Trong mắt các người, Sasuke chỉ là một công cụ thôi đúng không? Không… thậm chí còn chẳng bằng công cụ. Bởi từ trước đến nay, các người vẫn luôn xem Sasuke là tội nhân đáng bị nhốt trong ngục, phải không?”
“Không… chúng ta không có ý đó…” Một trưởng lão vội vàng mở miệng, nhưng chạm phải ánh mắt âm trầm của Đệ Thất liền ngậm chặt miệng, lùi sang một bên.
“Chuyện này chấm dứt tại đây. Các người lập tức rút đội điều tra về. Nơi đó vẫn chưa an toàn, ta không muốn lại có thêm thương vong. Nghe rõ rồi thì đi làm đi.”
Hai trưởng lão nghẹn khuất rời đi. Naruto nhìn bóng lưng bọn họ khuất dần, mới khẽ thở dài, xoa nhẹ ấn đường. Thế lực phe cố vấn giờ gần như đã bị loại bỏ, vậy mà vẫn như rắn độc, cắn chặt lấy Sasuke không buông. Hễ liên quan đến Uchiha, bọn họ liền tìm đủ cách chèn ép, cố tình đẩy Sasuke ra ngoài làm nhiệm vụ, mong một ngày có thể đưa y vào ngục giam hoặc thẳng tay xử tử. Tất cả đều do hắn sơ suất, không nhận ra sớm hơn.
“Naruto… này, Naruto, cậu có nghe không?”
“A… Shikamaru hả? Xin lỗi, vừa rồi tôi hơi thất thần.”
Naruto ngẩng đầu, thấy Shikamaru đang đứng trước bàn, sắc mặt nghiêm nghị, đôi mày nhíu chặt.
“Lúc nãy tôi thấy người phe cố vấn đi ra, gõ cửa mãi cậu cũng không đáp nên tự vào. Cậu ổn chứ?”
“Không sao đâu. Có giấy tờ gì cần xử lý à?” Naruto nhìn tập hồ sơ trong tay Shikamaru.
“Cậu nên về nghỉ đi. Đống này không gấp, tôi lo được.” Shikamaru thở dài, ánh mắt lướt qua quầng thâm đậm dưới mắt Naruto.
“Thật chứ?”
“Đi ngay trước khi tôi đổi ý…”
Câu còn chưa dứt, người trước mặt đã biến mất, chỉ còn vang vọng trong phòng một tiếng: “Cảm ơn nha”
“Chậc, đúng là tên Hokage phiền phức.” Shikamaru khẽ lẩm bẩm, rồi cúi đầu cắm mặt vào đống văn kiện.
Naruto dùng Phi Lôi Thần trở về nhà trong nháy mắt. Vừa đặt chân xuống, hắn lại không khỏi thầm cảm ơn Hokage đệ nhị đã sáng tạo ra nhẫn thuật thần kỳ này, sau đó liền đi xuống hầm.
“Hôm nay có ngoan ngoãn chờ tôi ở nhà không đấy ~ Sasuke.”
***
Khói bụi mịt mờ, lửa đỏ rực trời, mùi máu tanh hòa lẫn mùi khét lẹt. Trong đống đổ nát, bóng dáng Uchiha Sasuke chật vật trồi lên, toàn thân thương tích chằng chịt, máu me loang lổ, hơi thở mong manh như tàn lửa sắp tắt.
Naruto gần như phát điên lao đến, ôm lấy Sasuke ra khỏi vùng đất đang cháy rực. Trên đường trở về, hắn cắn chặt răng, cưỡng ép áp chế ngọn lửa giận đang bùng nổ trong lòng. Chakra xoáy cuộn quanh người, chỉ cần hắn sơ sẩy một khắc, e rằng cả vùng đất kia sẽ bị san phẳng.
Mang Sasuke về đến nhà, Naruto không đưa cậu đến bệnh viện, mà trực tiếp đưa xuống mật thất sâu dưới lòng đất. Nơi đó được phong kín bằng vô số cấm ấn, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.
Sasuke nằm trên giường đá lạnh lẽo, sắc mặt tái nhợt, hàng mi khẽ run rẩy. Naruto siết chặt nắm tay, ánh mắt chất chứa đau đớn, ám ảnh lẫn điên cuồng.
“Là bọn chúng… chính bọn chúng muốn hại cậu. Lần này tôi sẽ không để ngươi rời xa tôi nữa đâu, Sasuke.”
Hắn cúi xuống xử lý từng vết thương trên thân thể ấy, động tác dịu dàng như đang nâng niu, nhưng lại ẩn chứa sự chiếm hữu tuyệt đối.
Không biết bao lâu trôi qua, mí mắt nặng trĩu của Sasuke cuối cùng cũng hé mở. Đập vào mắt là trần hầm u ám, hơi ẩm lạnh lẽo xộc thẳng vào da thịt. Y khẽ nhíu mày, cố gắng ngồi dậy, nhưng toàn thân lại bị dây xích lạnh băng trói chặt.
Tiếng bước chân vang vọng trong bóng tối. Naruto tiến vào, trên mặt nở nụ cười khó đoán.
“Cậu tỉnh rồi à, Sasuke”
“Đây là đâu? Naruto, cậu đang làm gì?” Giọng y khàn khàn, nhưng vẫn lạnh lẽo chất vấn.
Naruto không đáp, chỉ đi đến gần, bàn tay khẽ vuốt ve gò má gầy gò của Sasuke.
“Đây là nơi an toàn nhất. Từ nay, sẽ không ai mang cậu đi nữa. Cũng sẽ không có ai khiến cậu rời xa ta, Sasuke.”
“Cậu điên rồi sao? Mau tháo thứ này ra. Tôi còn có nhiệm vụ phải làm...”
“Không, không còn gì nữa hết.” Naruto áp sát, nụ cười dịu dàng ban đầu dần méo mó: “Từ nay về sau, cậu chỉ thuộc về tôi.”
Nói rồi, hắn kết ấn. Từng đạo phong ấn vàng rực hiện ra, khóa chặt toàn bộ chakra của Sasuke, khiến y gần như hoàn toàn mất đi sức phản kháng.
Ánh mắt Sasuke tối sầm, phẫn nộ và bất lực đan xen. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Naruto cúi xuống, bá đạo chiếm lấy môi y.
Trong không gian hầm ngục chật hẹp, tiếng xích sắt lạch cạch vang vọng không ngừng…
Trong bóng tối ẩm thấp, xích sắt lạnh buốt quấn chặt cổ tay, cổ chân Sasuke. Y ngẩng đầu, ánh mắt đen thẳm đầy lạnh lùng đối diện người trước mặt.
“Thả tôi ra, Naruto. Cậu không có quyền làm vậy.”
Naruto mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại ẩn chứa sự điên loạn khó che giấu.
“Tôi đã mất cậu quá nhiều lần rồi, Sasuke. Và tôi sẽ không bao giờ cho phép điều đó lặp lại nữa. Đây mới là nơi cậu thuộc về. Chỉ ở đây, cậu mới không thể rời xa tôi.”
“Tên khốn, cậu thật sự phát điên rồi…” Sasuke nghiến răng, lửa giận bùng lên trong đôi mắt: “Tôi không phải tù nhân của cậu.”
Naruto không trả lời, chỉ tiến lên, bàn tay nóng bỏng áp lên làn da lạnh lẽo.
“Đúng, cậu không phải tù nhân, mà là tất cả của tôi.”
Sasuke nghiêng đầu tránh né, nhưng ngay lập tức bị Naruto cưỡng ép giữ chặt. Đôi môi y bị hắn bá đạo cắn nuốt, đầu lưỡi nóng bỏng tràn vào, khiến y nghẹn ngào phẫn hận.
“Ưm… buông… Naruto!”
Tiếng xích sắt leng keng vang lên dồn dập, nhưng Naruto chỉ càng siết chặt hơn, bàn tay không ngừng dò dẫm trên cơ thể đầy thương tích kia.
“Cậu yếu quá, Sasuke… Nếu không có tôi, cậu đã chết từ lâu rồi. Cho nên… hãy ngoan ngoãn để tôi bảo vệ, hãy để tôi giữ cậu bên cạnh.”
“Tôi không cần!” Sasuke gầm khẽ, giãy giụa đến nỗi cổ tay bật máu: "Cậu chỉ đang giam tôi như giam một thú cưng, Naruto!"
Naruto thoáng khựng lại, trong mắt lóe lên chút thống khổ, nhưng ngay sau đó, ánh nhìn lại bị ngọn lửa chiếm hữu nuốt chửng.
“Thì đã sao? Chỉ cần có thể giữ cậu ở đây, cho dù phải nhốt cậu cả đời, tôi cũng cam tâm.”
Hắn ôm chặt Sasuke vào ngực, thì thầm như kẻ mất đi lý trí: “Chỉ cần cậu còn sống, còn ở trong vòng tay tôi, thì cho dù cậu hận tôi, nguyền rủa tôi cũng chẳng sao.”
Trong căn hầm tối tăm, Sasuke bị phong ấn chakra, thân thể bị giam cầm, chỉ có thể căm hận trừng mắt nhìn tên điên trước mặt. Naruto vừa ôm hôn y, vừa run rẩy như kẻ tuyệt vọng đang níu giữ ánh sáng duy nhất của đời mình.
“Đừng đi nữa… Sasuke… đừng bao giờ rời xa tôi nữa…”
***
Những ngày gần đây, Sakura luôn cảm thấy có gì đó bất thường. Naruto thường xuyên biến mất khỏi tháp Hokage, ngay cả buổi tối cũng không thấy đâu. Mỗi lần xem hồ sơ liên quan đến nhiệm vụ của Sasuke, ánh mắt hắn lại tối sầm, nặng nề khác lạ.
Một hôm, nhân lúc Naruto vắng mặt, Sakura lặng lẽ đến nhà hắn. Vừa bước vào, cô lập tức nhận ra một luồng chakra yếu ớt tỏa ra từ dưới lòng đất. Tim cô khẽ run, từng bước như bị thôi thúc dẫn xuống con đường hầm bí mật.
Cánh cửa đá nặng nề mở ra, ánh sáng lờ mờ soi rõ bóng người bị xích sắt trói buộc.
“Sasuke!”
Hơi thở Sakura nghẹn lại. Trước mắt nàng, Sasuke gầy gò, gương mặt hốc hác, thân thể chi chít vết thương, bị phong ấn giam cầm. Y ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cô, chất chứa muôn vàn cảm xúc, ngạc nhiên, phẫn nộ, tuyệt vọng.
“Rời khỏi đây, Sakura.” Giọng y khàn khàn, lạnh buốt.
“Cậu… Naruto… hắn…” Sakura run tay, không thể nói trọn câu.
Ngay lúc đó, bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Naruto từ tốn bước xuống, khóe môi nở nụ cười bình tĩnh mà nguy hiểm.
“Sakura, cậu cũng đến rồi à.”
Không khí đặc quánh, nặng nề đến nghẹt thở. Sakura xoay người, đối diện hắn, đôi mắt rung lên.
“Cậu… thật sự định làm như thế sao, Naruto?”
“Tôi chỉ đang bảo vệ điều quan trọng nhất với mình.” Naruto tiến lại gần, bàn tay đặt lên vai Sakura: “Cậu rõ hơn ai hết, thế giới này sẽ không bao giờ buông tha Sasuke. Nếu tôi không giữ y lại… sớm muộn gì tôi cũng sẽ mất cậu ấy.”
Sakura khẽ rùng mình, nhìn sang Sasuke đang bị xích chặt. Trong lòng cô dấy lên muôn vàn lời muốn nói, muốn ngăn cản, muốn cứu lấy y… nhưng cuối cùng, ánh mắt dần trĩu nặng, chất chứa mệt mỏi.
“Nếu đây là lựa chọn của cậu, Naruto, tôi… sẽ không nói gì cả.”
Sasuke mở to mắt, nhìn Sakura quay lưng bỏ đi, dây xích khua loảng xoảng trong tuyệt vọng.
“Sakura! Cậu...”
Cánh cửa đá sập lại, tiếng bước chân xa dần. Trong bóng tối, chỉ còn hơi thở dồn dập của Sasuke, và nụ cười điên cuồng của Naruto.
“Thấy chưa, Sasuke… không ai có thể cứu cậu. Chỉ có tôi thôi.”
Naruto cúi xuống, đặt một nụ hôn lên khóe môi nứt nẻ kia, vòng tay siết chặt như kẻ sắp chết khát vừa tìm được nguồn sống duy nhất.
Trong bóng tối vĩnh hằng của mật thất, thời gian dường như ngừng trôi.
Không biết đã bao nhiêu ngày đêm, Sasuke bị giam cầm, chakra bị phong ấn, thân thể tiều tụy trong những sợi xích lạnh buốt.
Naruto ngày nào cũng đến. Hắn vừa dịu dàng chăm sóc, lau rửa, đút nước, bôi thuốc… lại vừa hung bạo chiếm hữu, khắc sâu dấu ấn của mình lên thân thể ấy.
“Sasuke… tôi yêu cậu đến mức phát điên rồi.”
Giọng hắn khàn khàn, vang lên trong bóng tối, run rẩy như kẻ tuyệt vọng.
“Cậu chỉ thuộc về tôi… chỉ có thể nhìn tôi… chỉ có thể ở lại bên tôi.”
Mỗi lần Sasuke nhìn hắn bằng ánh mắt căm hận, Naruto lại càng say đắm, càng không muốn buông tay.
Hắn hôn lên những vết thương cũ, rồi lại tàn nhẫn để lại vết mới, vừa dằn vặt vừa si mê cơ thể này.
Có những đêm dài, Naruto ôm chặt thân thể đầy thương tích ấy, thì thầm như một đứa trẻ mắc kẹt trong cơn ác mộng: “Xin đừng bỏ tôi… đừng biến mất nữa… Tôi đã mất cha mẹ, mất huynh đệ, mất tất cả… chỉ còn cậu thôi. Nếu ngay cả cậu cũng rời đi… thì cuộc sống của tôi còn lại gì nữa?”
Sasuke nhắm nghiền mắt, lồng ngực phập phồng. Y không đáp, chỉ lặng lẽ chịu đựng vòng tay siết chặt như gông xiềng.
Bên ngoài, Konoha vẫn vận hành bình thường. Không ai biết rằng Uchiha Sasuke, cái tên khiến bao người kiêng dè, nể sợ, giờ đây đang bị giam trong hầm tối dưới nhà Hokage đệ thất. Ngay cả Sakura, người duy nhất biết sự thật, cũng chọn im lặng.
Chỉ có Naruto, ngày càng chìm sâu vào vòng xoáy hắc ám do chính mình dệt nên.
Một vòng xoáy không lối thoát, vừa là giam cầm, vừa là cứu rỗi, vừa là hủy diệt.
Trong không gian ngột ngạt, tiếng dây xích lại vang lên khe khẽ.
Naruto cúi xuống, áp môi mình lên môi Sasuke, đôi mắt xanh sâu thẳm như vực tối.
“Vĩnh viễn… cậu là của tôi, Sasuke.”
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com