[Uchiha] Lời nguyền
Tác giả: cosmiconundrum
Summary: Gia tộc Uchiha không phải bị nguyền rủa bởi hận thù, mà là bởi một vẻ đẹp u ám và kiêu hãnh.
“Tổ sư cái gen Uchiha này.” Tobirama lầm bầm với chính mình.
Sasuke, Itachi, Shisui, Obito và Madara, tất cả đều cuốn hút theo những cách khác nhau. Rất nhiều người từng suy ngẫm về chuyện này.
“Tại sao quỷ thần lại tạo ra ta với vẻ đẹp đến thế này?” Đó là lời than chung của toàn bộ Uchiha.
***
Người ta thường đùa rằng, bất kỳ công dân nào ở Konoha, nếu muốn tìm một người bạn đời đẹp trai, chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến Uchiha.
Có một quan niệm khá phổ biến và hoàn toàn chính xác rằng Uchiha nổi tiếng đẹp, kết quả từ việc chọn lọc trong tộc, nói thẳng ra là kết hôn nội tộc và lịch sử dài lâu sinh ra nhiều shinobi tài năng. Họ cũng chính là lực lượng cảnh vệ của Konoha, nên việc thấy nhiều Uchiha trẻ xuất hiện trong hàng ngũ genin ở học viện chẳng có gì lạ. Suốt nhiều năm, Senju và vài tộc lớn khác cũng mang tiếng là “toàn sinh ra người xuất chúng”.
Từng có một sự cạnh tranh rõ rệt giữa Senju và Uchiha. Nhưng khi Senju gần như tuyệt diệt, đối thủ được thay thế bởi những tộc khác. Điển hình là Hyuga. Sự ganh đua ngầm giữa Uchiha và Hyuga phần nhiều nằm ở việc cả hai đều là gia tộc danh giá, nổi tiếng với huyết thống tinh khiết cùng truyền thống được giữ gìn nghiêm ngặt. Cả hai cùng sở hữu đôi mắt huyết kế giới hạn và sức mạnh có thể sánh ngang bất kỳ shinobi hùng mạnh nào.
Quan trọng nhất, họ đều vô cùng đẹp. Mái tóc đen, đôi mắt sáng, cùng dáng đứng vững chãi, tự tin khi thi triển taijutsu khiến người Hyuga thêm phần quyến rũ.
Nhưng Uchiha lại đẹp theo một cách hoàn toàn khác, áp đảo cái vẻ đặc trưng kia của Hyuga.
Có người mê mái tóc đen óng mượt. Có kẻ lại không cưỡng nổi ánh mắt sắc bén, càng rực rỡ hơn khi Sharingan lóe sáng. Người khác thì nhắc đến gò má cao, đường quai hàm cứng cáp, sống mũi thẳng đầy kiêu hãnh. Mỗi tộc nhân Uchiha đều khác nhau, nhưng tựa hồ ai cũng sở hữu một vẻ đẹp mờ tối, kiêu kỳ, đầy ma mị.
Ngay cả khi ký ức về gia tộc này dần phai nhạt trong mắt dân làng, lời đồn về nhan sắc của họ vẫn còn đó. Ở thời hiện đại, điều ấy thể hiện rõ nhất qua cơn “mê Sasuke” của lũ genin đang trong độ tuổi mới lớn, cậu bé u ám, ngầu ngầu mà cả lớp đều bị hút mắt vào.
Naruto thì chẳng hiểu nổi điều này. Nhưng cũng giống bao người trước đó, hắn buộc phải chấp nhận sự thật rằng tộc nhân Uchiha có sức hút lạ thường.
1. Itachi
Thanh nhã. U ám. Đẹp đến nao lòng.
Lần đầu Deidara nhìn thấy Itachi, hắn đã có một “trải nghiệm” đúng nghĩa.
Không phải Itachi là “của hắn”, mà đơn giản trong Akatsuki, Itachi là Uchiha duy nhất, nên người ta cứ gọi đùa “Uchiha của bọn mình” vậy.
Trải nghiệm đó chính là một cơn khủng hoảng tinh thần nhỏ đi kèm một sự khai sáng lớn về nguồn gốc cảm hứng nghệ thuật của Deidara.
Itachi quá đẹp.
Deidara thậm chí chẳng dám thừa nhận điều này với chính mình. Mất vài tuần, hắn mới dần hạ bớt cái sự chán ghét lạnh lùng để chịu nhìn thẳng vào Itachi, chứ đừng nói đến chuyện công nhận. Nhưng đúng là thế. Và Itachi, không hề hay biết, đã trở thành nàng thơ mới của Deidara. Quan niệm của hắn về nghệ thuật, về cái đẹp, về thẩm mỹ… tất cả đã xoay quanh sự hiện diện của con người này.
Thế là một ngày, Deidara và Kisame ngồi tựa lưng vào vách hang, cùng nhau bàn luận về chuẩn mực nhan sắc Uchiha. Deidara bực bội đến mức không thể diễn đạt thành lời, chỉ biết vung tay loạn xạ. May sao Kisame khá kiên nhẫn, nghe hiểu hết, rồi gật đầu đồng tình.
Itachi mang một vẻ đẹp vừa thanh nhã vừa u tối.
Mái tóc đen dài, thẳng mượt, chỉ buộc hờ thành một túm gọn gàng phía sau. Những sợi mái rơi xuống khung mặt, vô tình tôn thêm gò má cao. Sống mũi thanh, cằm gọn sắc, đường quai hàm rõ rệt. Gương mặt gần như luôn vô cảm, được kiểm soát hoàn hảo, không để lộ cảm xúc. Thực chất, đôi mắt Itachi mang vẻ mệt mỏi, mí dày vì thiếu ngủ, nhưng chính thế lại khiến hàng mi dài của hắn càng nổi bật. Làm sao có thể vừa giống một thiếu niên lạnh lùng đẹp trai, vừa như một kẻ chưa chợp mắt suốt cả tháng?
Kisame cũng từng chú ý điều đó, nhưng hắn chấp nhận dễ dàng hơn Deidara. Suy nghĩ đầu tiên khi thấy Itachi là: “Ai lại kết nạp thêm một thằng nhóc thư sinh vào Akatsuki thế này?”
Chiếc áo choàng Akatsuki dày cộp khiến vai Itachi trông rộng hơn thực tế, đồng thời giấu đi dáng người gầy gò. Itachi còn rất trẻ, nhưng lại vô thức ra sức làm mình trưởng thành hơn tuổi. Điều này làm Kisame khó chịu, bởi sức khỏe Itachi rõ ràng đang bị ảnh hưởng.
Ấy vậy mà, ngay cả những nếp nhăn mệt mỏi kia cũng khiến hắn… trông đẹp hơn. Cứ như thể sự hao mòn ấy lại biến thành vẻ khôn ngoan.
Itachi cao gầy, trẻ trung nhưng đẹp trai đến mức hành hạ người đối diện. Một khuôn mặt vừa chín chắn quá tuổi, vừa giữ nét trẻ trung như một kẻ bất tử, khắc nghiệt mà siêu thực.
Nhiều lúc Kisame tự thấy khó xử trước những cảm xúc lẫn lộn mà gương mặt Itachi khơi gợi. Deidara hẳn cũng giống vậy, chỉ là nghiêng nhiều hơn về sự ghen tị và ngưỡng mộ. Orochimaru thì khỏi nói, hắn vốn có thói quen muốn cướp lấy cơ thể của bất kỳ ai sở hữu dung mạo tuyệt mỹ. May cho Itachi, hắn không chỉ đẹp, mà còn nhanh nhẹn, đủ thông minh và mạnh mẽ đủ để nghiền nát Orochimaru, rồi tống cổ gã ra khỏi tổ chức.
Ngay cả cách Itachi chiến đấu cũng mang nét thanh nhã. Hắn điềm tĩnh, kiêu hùng, để đối thủ ra đòn, rồi chỉ cần động tác tối thiểu để phản công. Hắn đứng thẳng, vững chãi khi vũ khí xé gió lao qua, uyển chuyển tránh né hỏa cầu hay băng tiễn, như đang bước từng nhịp trong một điệu vũ phức tạp. Itachi chiến đấu bằng sự duyên dáng của một vũ công, xoay người, né đòn đầy tinh tế. Và hơn hết, đôi mắt chính là vũ khí hắn ưa dùng ánh nhìn đen thẳm, đôi khi ánh đỏ, vừa đáng sợ vừa tuyệt đẹp.
May mắn cho cả đám trong Akatsuki, Itachi chưa từng khiến tình huống trở nên ngượng ngập. Hắn dường như chẳng mấy quan tâm đến vẻ ngoài của mình. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu, nhiệm vụ của bọn chúng đâu phải là thi thố để thành những “người mẫu shinobi”. Ngoại trừ Deidara có lẽ hơi khác, hầu như chẳng ai trong tổ chức quan tâm đến nhan sắc ngoài mức đủ để khiến mục tiêu run sợ hoặc giữ vững danh tiếng S-rank khó nhọc mới đạt được.
Không phải trong nhóm không có người đẹp trai, nhưng đó lại là chuyện khác hẳn.
Itachi không hề chú ý đến hình tượng, và hắn cũng chẳng cần phải thế. Chỉ riêng việc thấy bóng dáng hắn dưới ánh trăng lên cao, Sharingan xoáy đỏ rực, cũng đủ khiến Kisame nhiều lần rùng mình trong thầm lặng. Itachi có lợi thế toát ra vẻ u tối, bí ẩn, rất hợp để duy trì lớp mặt nạ hắn xây dựng. Và còn một điểm nữa, dù các thành viên Akatsuki hiếm khi công khai kể lể bi kịch quá khứ, ai nấy đều ngầm đoán ra chút ít về nhau. Kisame vốn lớn tuổi và tinh tường, hắn để ý những chi tiết nhỏ Itachi lỡ để lộ, từ đó hiểu rằng Itachi không hẳn chỉ là một cái bóng ma như người ta vẫn tưởng.
Kisame không phủ nhận rằng Itachi xứng đáng với cấp bậc S. Nhưng đôi khi, hắn có cảm giác nhìn thấy được phần nào bản chất bên trong của Itachi. Và con người thật ấy… lại bất ngờ hiền hòa. Điều này cũng khá rõ ràng nếu nhìn vào phong cách chiến đấu của Itachi, điềm tĩnh, hạn chế đánh nhau khi có thể, hiếm khi ra đòn trí mạng. Vũ khí lợi hại nhất của hắn chính là sức mạnh khủng bố tinh thần, được hỗ trợ bởi cặp mắt đỏ ma mị.
Có những lúc Kisame ngồi trên mỏm đá nơi bọn họ gọi là căn cứ, hắn nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng đến gần. Ngoảnh lại, hắn thấy Itachi lặng lẽ ngồi xuống cạnh mình. Khi ấy, Itachi thường chìm vào im lặng, mắt hướng xa xăm, ánh nhìn đen thẫm phủ sương mờ. Kisame tự hỏi, có phải hắn đang nghĩ về gia đình? Ai cũng biết câu chuyện về “bóng ma Konoha”, nhưng khoảnh khắc đó, Itachi lại như đang buồn bã.
Kisame nghĩ, chính chiều sâu ẩn giấu ấy, bí ẩn nơi tính cách, mới là điều khiến Itachi thật sự cuốn hút.
Itachi hẳn là người đồng đội thú vị nhất mà Kisame có thể mong chờ. Ở một góc nào đó, hắn biết ơn vì cả hai được ghép chung. Họ bổ trợ lẫn nhau, phối hợp ăn ý dù phong cách chiến đấu khác biệt hoàn toàn. Giữa họ tồn tại sự tôn trọng lẫn nhau, thậm chí là một mối gắn kết mơ hồ. Với Kisame, chỉ vậy thôi cũng đủ để bỏ qua chuyện Itachi quá mức… đẹp.
Deidara thì chắc mẩm rằng Itachi đơn giản thừa hưởng bộ gen Uchiha trứ danh, còn Kisame vẫn chưa chắc chắn.
Trong lúc hai kẻ ấy giữ im lặng mà chẳng cãi vã, Kisame nhớ lại trải nghiệm của mình. Hắn từng gặp vài thành viên Uchiha từ lâu, và có lần thoáng thấy cả Sasuke khi cậu còn là một đứa trẻ. Nếu Deidara thích, lần nào cả hai tình cờ đụng mặt Sasuke, họ có thể so sánh xem nhan sắc cậu thế nào so với anh trai.
Tất nhiên, cả Kisame lẫn Deidara sẽ chẳng bao giờ hỏi thẳng Itachi về chuyện đó. Quá lố bịch để bàn tán trong một tổ chức tội phạm như Akatsuki. Hơn nữa, dù Itachi tỏ ra căm ghét em trai đến đâu, hắn cũng chẳng bao giờ thèm trả lời một câu hỏi vớ vẩn kiểu ấy.
“Đúng là kiểu anh trai mẫu mực” Kisame thầm nghĩ.
“Đó mới chính là Uchiha.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com