Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Uchiha] Lời nguyền

2. Shisui

Khôn khéo. Sắc bén. Quyến rũ.

Ngày trước, Itachi cũng từng nghĩ như vậy về người bạn thân nhất của mình. Lúc đó, hắn đang dạo bước trong khu rừng sau bãi tập cùng Shisui, và bỗng nhiên nhận ra một điều.

Hắn khựng lại, sững sờ, nhìn theo bóng lưng Shisui đang dần xa. Trong khoảnh khắc ấy, hàng chục suy nghĩ ào ạt chạy qua đầu hắn. Rồi tất cả gom lại thành một kết luận, xuất hiện đúng vào lúc chẳng mấy thích hợp, Shisui thật sự rất cuốn hút. Một kiểu quyến rũ rực rỡ, sáng bừng.

Nghĩ lại thì Itachi lẽ ra nên thấy trước điều này. Bởi hắn cũng từng chứng kiến các chuunin hay genin cùng lứa nhìn Shisui từ xa, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Họ thì thầm, bật cười, hoặc thở dài, khen Shisui là thiên tài, là người quá đẹp trai.

Itachi thì gần như chẳng để tâm, dù chính hắn cũng thường xuyên bị nhìn với ánh mắt tương tự.

Khi trưởng thành hơn, hắn mới nhận ra có lẽ những ánh mắt ấy cũng có lý do. Shisui nhanh nhẹn đúng như biệt danh, ánh mắt sáng và sắc bén, lông mi ngắn nhưng cong nhẹ, nụ cười còn sáng hơn cả đôi mắt. Sống mũi cao, mái tóc xoăn bẩm sinh, vóc dáng cao lớn hơn Itachi, rắn chắc và dẻo dai hơn. Đôi tay thô ráp, chai sần, nhưng ngón tay lại dịu dàng khi lướt qua những ngón tay mảnh khảnh của Itachi. Shisui phóng kunai, shuriken giỏi hơn hắn, lại thường làm thế trong lúc nở một nụ cười hoặc xoay người nhào lộn trên không. Rõ ràng, không chỉ ngoại hình làm Shisui trở nên đặc biệt.

Bởi Shisui, trong mắt Itachi, là ngôi sao sáng. Anh ấy vừa khôn ngoan vừa cởi mở, thân thiện theo cách hiếm thấy ở Uchiha hay bất kỳ shinobi nào khác. Anh có óc hài hước, sẵn lòng dìu dắt người khác, là một đồng đội giỏi, sẵn sàng chia sẻ bí quyết, dạy cách ném kunai hay điều khiển chakra. Tài năng nhưng khiêm nhường. Thẳng thắn chỉ ra bất công khi cần. Và trên hết, Shisui là một người bạn đáng tin cậy, trung thành không chút nghi ngờ với những người anh thương yêu.

Đó mới là điều khiến anh thật sự hấp dẫn.

Chính suy nghĩ ấy khiến bước chân Itachi loạng choạng, chậm dần, tâm trí chỉ còn xoáy vào việc Shisui tuyệt vời đến mức nào.

Shisui, vốn là người bạn luôn quan tâm, lập tức quay lại.

“Có chuyện gì sao?”

Như mọi khi, Itachi chỉ khẽ gật. Có lẽ hắn còn hơi mỉm cười khi lấy lại nhịp bước, bắt kịp Shunshin no Shisui. Shisui nhìn lướt qua, vô thức dò xét xem Itachi có căng thẳng không. Ánh mắt sắc bén chạm thẳng vào mắt hắn, khiến hơi thở Itachi chững lại. Shisui thật sự quá cuốn hút.

“Nếu cậu cứ mơ màng thế này, tớ e sẽ bị lạc trong ảo thuật của cậu mất” Shisui cười.

“Tớ đâu có dùng ảo thuật,” Itachi đáp.

“Cậu không cần. Đôi mắt cậu đẹp đến mức bất kỳ ai cũng có thể lạc vào chỉ bằng một ánh nhìn.”

Hai má Itachi lập tức đỏ bừng, biểu cảm lúng túng đến mức khiến Shisui ôm bụng cười nghiêng ngả, nước mắt chực trào.

Itachi nhìn Shisui một lát rồi quay đi, thở dài bất lực, đưa tay che khuôn mặt vẫn còn nóng bừng. Cái lưỡi khéo léo của Shisui…

Quả thật rất quyến rũ.

3. Obito

Dữ dội. Nguy hiểm.

Ngay khoảnh khắc chiếc mặt nạ nứt vỡ, thời gian như ngưng đọng. Toàn bộ liên minh shinobi chết lặng nhìn lớp sứ trắng rơi xuống, từng mảnh một, để rồi lộ ra gương mặt thật của kẻ đứng sau. Vài giây quý giá trôi qua trong im lặng tuyệt đối.

Khi ấy, Kakashi nhìn thấy hắn. Một nỗi kinh hoàng lạnh buốt lan dọc sống lưng. Thế giới của Kakashi như đảo lộn khi hắn nhận ra sự thật, đồng đội, người bạn tưởng đã mất, Uchiha Obito, vẫn còn sống.

Không thể nhầm được. Dù gương mặt chi chít vết sẹo, Kakashi chưa bao giờ quên. Hơn mười năm trôi qua, ký ức về người bạn ấy vẫn rõ ràng. Cảm xúc dồn dập ập đến, kinh ngạc, hoang mang, cảm giác bị phản bội… và cuối cùng là sự chấp nhận đầy chua chát. Nhưng rồi, sau tất cả, trong Kakashi lại nổi lên một cảm xúc khác, vừa mơ hồ vừa khó gọi tên.

Nói một cách đơn giản: “Obito… trông thật quyến rũ.”

Đây rõ ràng không phải lúc để nghĩ như thế, giữa chiến trường, nơi Naruto đang cần hắn.

Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, tim Kakashi như ngừng đập. Hắn lạc vào cái nhìn quen thuộc ấy. Hai đôi Sharingan đỏ rực, nhịp đập cùng lúc.

Kakashi sững lại trước vẻ đẹp dữ dội của Obito, bất chấp những vết sẹo. Hắn trưởng thành quá nhiều. Ngày xưa Obito chỉ là một cậu nhóc Uchiha mặt tròn, đôi mắt to sáng và nụ cười rạng rỡ. Khi ấy, cậu dễ thương. Còn bây giờ, nét non nớt đã biến mất, thay bằng gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, quai hàm rộng, đôi mắt hẹp lại càng nổi bật dưới hàng mi rậm. Cơ thể cao lớn, rắn chắc, những cú đấm đầy uy lực chứng minh sức mạnh tiềm ẩn.

Đôi mắt Obito xưa nay vốn mãnh liệt. Thứ gì đó đã biến ánh nhìn trong sáng ngày nào thành tia nhìn sắt lạnh. Nếu không biết Obito đang căm hận mình, Kakashi hẳn đã nghĩ ánh mắt ấy là một khao khát khác.

Nhưng hắn không kịp suy nghĩ lâu. Đúng lúc đó, môi Obito nhếch thành nụ cười tàn nhẫn, rồi lao tới tấn công.

Trong giao tranh, Kakashi nhận ra Obito giờ đây còn nguy hiểm hơn bất cứ khi nào. Ngày trước, hắn đã đáng gờm bởi ý chí, đam mê và khát vọng. Giờ đây, tất cả kết tinh thành sức mạnh chết người, cách hắn di chuyển, cách hắn chiến đấu, nghị lực kiên định, và quyết tâm thực hiện kế hoạch. Ngày xưa, sự quyết tâm ấy từng dành cho bạn bè. Còn giờ, nó đang nhắm thẳng vào Kakashi.

Dù vậy, Kakashi cũng không yếu đuối. Hắn đã trưởng thành từ khi còn là đồng đội của Obito. Trước kia từng nhiều lần đánh bại Obito trong các trận tập. Và nếu phải làm lại, ngay giữa đại chiến này, để kéo bạn mình trở về… hắn sẵn sàng.

Khi cả hai bị cuốn vào không gian riêng, Kakashi có đủ thời gian nhìn thẳng vào người bạn cũ, giờ đã thành bóng ma của thời đại, thành kẻ địch.

Đây không phải câu chuyện từ kẻ thù thành tình nhân. Nó vốn dĩ chỉ có thể kết thúc bi kịch. Kakashi tự hỏi, tại sao thời gian lại khiến Uchiha Obito vừa trở nên tuấn tú đến thế, vừa méo mó đến vậy?

Ngay cả lúc Obito nhạo báng hắn, Kakashi vẫn bị xao nhãng bởi chất giọng khàn khàn kia.

Cuối cùng, sau hàng loạt chiêu thức giao tranh, cả hai rơi vào thế giằng co. Họ thở dốc, mồ hôi và máu rỉ xuống gương mặt. Cả hai đều bị đâm xuyên. Kakashi cảm nhận thanh kim loại xuyên qua lồng ngực mình, nhưng mắt hắn chỉ dán chặt vào Obito, người đang khép mắt lại trong thoáng chốc, ánh nhìn mê hoặc giấu đi, cảm nhận luồng điện xuyên qua nơi trái tim vừa đập. Bàn tay Kakashi run rẩy áp vào hốc ngực Obito. Máu đỏ, đỏ như màu Sharingan chung của họ, nhỏ xuống nền đá lạnh.

Hai ánh mắt gặp nhau, lần đầu tiên không rào cản.

Giá mà có thể nói: “Trông như thể chúng ta đang cầm trái tim của nhau vậy.”

Nhưng qua nụ cười mỉa mai của Obito, rồi tiếng máu bật khỏi miệng hắn, Kakashi biết… Obito đã nghe được điều ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com