Kết thúc cho một suy nghĩ
Tôi chọn cách quên đi tất cả, từ cái bước bắt đầu cho tới cái bước đang dần quên lãng này.
Tôi đi đến tất cả những nơi chúng tôi từng đến, để đóng lại từng cánh cửa kí ức ấy.
Từ quán quen, quán xa lạ, những địa điểm. Tôi tự mình đi đến tất cả những nơi ấy, chỉ để nhìn lại những hồi ức lần cuối, một cách rõ ràng trước khi loại bỏ nó trong tâm hồn dần chết mòn này.
Tôi ghét bản thân vướng phải những điều độc hại, không tốt cho mình, hay đúng hơn những thứ làm tâm hồn tôi vụn vỡ. Vậy mà tôi đã từng không ngần ngại đâm đầu vào những điều ấy, để rồi tâm hồn này cùng những chấp vá tưởng chừng đã lành lặn.
2 tháng không quá dài nhưng đủ tích một nỗi buồn lớn trong tôi. Nó quá độc hại để tôi giữ mãi nó bên mình.
Tôi đã đi liên tục hơn một tuần qua những nơi chúng tôi từng đến, và hôm nay là thứ hai của tuần tiếp theo và tôi nhận ra nó ít đến đáng thương. Vì hôm nay đã tới địa điểm cuối trong cuộc hành trình này rồi.
Một chiếc quán trên cao, có nhạc to lấn át tiếng xe cộ của thành phố hoa lệ kia, tôi ngồi đúng vào vị trí hôm ấy, nó là nơi cuối cùng của chuyến hành trình nhưng là nơi đầu tiên của chúng tôi.
Hôm nay, trời không có hoàng hôn, chỉ có bầu trời sau cơn mưa. Nhưng thứ không đổi vẫn là những ánh đền phố kia, chúng vẫn sáng, những chiếc xe tập nập sau giờ chấm công hay vẫn đang miệt mài với công việc vẫn hoài tập nấp.
Tôi ngồi đây với chiếc máy của tôi và viết về những câu chuyện về những điều nhỏ bé mà không muốn ai biết đến, nghe một bài hát tôi thích bằng chiếc tai nghe để giảm bớt những thứ xung quanh mà tôi không muốn để tâm. Viết ra những thứ thật lòng mà bản thân mong muốn.
Tôi suy nghĩ về nhiều điều, tôi đòi hỏi một sự chữa lành, một sự cảm thông từ những người xung quanh, nhưng tôi nhận ra bản thân tôi vốn là viên thuốc của chính mình, vậy nên tôi ngồi đây, ngước mặt nhìn về phía xa xắm, để những nỗi buồn, những điều tiêu cực biến đi, tôi gội rửa tâm hồn mình với một chai Cruiser wild Raspberry. Tôi thích cảm giác đầu óc mình được lâng lâng giữa dòng người tập nập này.
Tôi nghĩ bản thân cô đơn, nhưng không sự cô đơn ấy là do tôi tự tạo ra cho chính mình. Tôi đang loay hoay tìm cách loại bỏ nó, và tôi nhận ra sự bình yên nó rất có ích, tôi thích nhìn mọi thứ diễn ra, dù trông nó có vẻ rất cô đơn.
Hôm nay tới đây có lẽ đủ rồi ha, tôi nghĩ đây là lần cuối tôi ở trong cái suy nghĩ độc hại này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com