i. trái tim đã đóng băng
A/N: giọng văn viết ở ngôi thứ 1, bởi nhân vật chính là Yea Ji
----------------
Bản thân tôi vốn dĩ là một con người cô độc. Tôi không có hứng thú để yêu đương, yêu người chi bằng yêu mình. Tôi thích cảm giác đươc tự do, tận hưởng cuộc sống của chính tôi.
Tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ chẳng yêu ai, càng không nghĩ đến sẽ có người vì chờ đợi tôi mà đã làm rất nhiều chuyện. Anh ấy luôn nhắc đến câu "Em có tin vào định mệnh không" khi nói về chuyện xưa của chúng tôi. Trước khi gặp anh ấy, tôi chẳng bao giờ tin vào nó, nhưng có lẽ là định mệnh đã để tôi gặp được anh ấy, chàng trai bồ công anh của tôi.
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là khi đóng CF cùng. Lúc đó Soo Hyun đã là một ngôi sao Hallyu hạng A, còn tôi chỉ là một người mới, đang cố gắng vì ước mơ của mình. Về sau khi chúng tôi đã ở bên nhau, anh ấy nói với tôi rằng thật ra anh đã rung động vì tôi, từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng có lẽ chính anh cũng không biết được, tôi cũng vì anh mà rung động. Chỉ là dù có cảm giác như vậy nhưng tôi sẽ không bộc lộ ra, vì tôi biết hoàn cảnh lúc này, tôi và anh là người ở hai vị thế khác nhau, anh ở trên đỉnh kim tự tháp, còn tôi thì đang chật vật leo từng bước cao hơn.
Tôi thực sự có cảm giác với Soo Hyun, nhưng tôi phải kìm nén nó. Tôi không thể để tình cảm này sinh sôi hơn được nữa. Tôi không biết quá nhiều về cuộc sống của anh ấy nhưng tôi biết Soo Hyun là một diễn viên tài năng, có danh vọng và vị thế. Bản thân anh ấy đã ở trong giới này nhiều năm rồi, hoa thơm cỏ lạ nào mà chưa từng gặp phải, cũng đã hợp tác với vài ngôi sao nữ vừa có tài lại có sắc, huống chi là một người như tôi. Không phải vì tôi tự ti về bản thân mình, tôi chỉ là không tin một ngôi sao hàng đầu như Soo Hyun sẽ có cảm giác gì với tôi. Tôi lại không muốn yêu đương nên suy cho cùng cũng là bèo dạt mây trôi, gặp một lần xem như là duyên phận, chỉ là duyên phận này không thể nào tiếp tục được.
Nhưng mấy ai biết được chữ ngờ, tôi chỉ xem nó là bèo dạt mây trôi, nhưng có người lại xem nó là định mệnh. Chính vì hai chữ định mệnh này mà đã làm tất cả những chuyện có thể làm. Ở nơi mà tôi không nhìn thấy đó, anh ấy đã âm thầm vì tôi làm rất nhiều chuyện, chỉ để đợi ngày mà tôi mở lòng mình ra đón nhận.
Tôi đã từng nghĩ đến chuyện bản thân sẽ cô độc cả đời hay không, hoặc lẽ là khi tôi không còn muốn diễn xuất nữa sẽ tìm một người thích hợp, không phải là người trong giới này, rồi kết hôn và chăm lo cho gia đình. Trong mọi kế hoạch của tôi chưa từng có Soo Hyun, chính vì sự xuất hiện của anh ấy đã phá vỡ tất cả. Tôi thừa nhận là lòng mình rung động khi thấy anh ấy lần đầu tiên, nhưng tôi cố buộc mình phải kìm nén nó, tôi dù có yêu thích đến mấy cũng sẽ không chủ động. Tôi không muốn chính mình sẽ bị tổn thương nên tôi thà từ bỏ, quên đi cảm giác vừa chớm nở này. Nhưng tôi lại không nghĩ tới khi lý trí tôi luôn cố giữ bản thân tôi lại, thì con tim này lại không ngừng nghĩ về đoạn tình cảm đó.
Kể từ lần gặp đầu ấy tôi biết cuộc sống của mình đã có vài sự xáo trộn rồi. Tôi bắt đầu để ý để cuộc sống và hoạt động của Soo Hyun nhiều hơn, xem các bộ phim mà anh ấy đóng, tìm kiếm những show, phỏng vấn mà anh ấy tham gia, nhiều khi tôi còn mua những sản phẩm mà anh ấy làm người đại diện. Lúc này đây tôi cảm thấy mình không khác gì là fan của anh ấy là bao. Tôi âm thầm làm điều đó, rồi lại âm thầm thích thú một mình, cứ mỗi khi được nhìn thấy anh ấy lòng tôi lại có một cảm giác vui vẻ khó tả.
Đôi khi, khi tôi ngồi một mình tại quán cafe ưa thích hay đi dạo trên đường, hình bóng của Soo Hyun lại xuất hiện trong đầu tôi, lặp đi lặp lại. Thậm chí đã từng có thời điểm khi tôi cảm thấy mệt mỏi, muốn biến mất đi thì tôi lại tìm đến nơi có bóng dáng của anh ấy, chỉ để nhìn thấy được anh dù là một cách gián tiếp đi nữa, nhưng không hiểu sao lòng tôi lại vui vẻ hơn và miệng thì lại cười hạnh phúc hơn.
Có lẽ đó đã gọi là sự yêu thích đi, từ cảm giác rung động lúc ban đầu nay ngày càng đâm chồi sinh sôi hơn nữa. Tôi biết tôi không thể ngăn được trái tim này rồi, dù anh ấy không thể nào biết được đoạn tình cảm này của tôi cũng chẳng sao. Tôi vẫn sẽ giữ lấy nó thôi, một mình tôi yêu thích nó là đủ rồi, xem như nó là nguồn động lực để tôi có thể cố gắng hơn nữa. Biết đâu một ngày nào đó, tôi có thể thành công để sánh vai cùng anh, tôi có thể đứng kiêu hãnh trước mặt anh và hỏi anh rằng còn nhớ tôi hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com