5. Thương nhau để đó
Q: Khi nào thì bạn nhận ra, đối phương chính là "người đó"?
- Khi anh ấy gật đầu đồng ý tất cả mọi thứ tôi nói, chỉ để tôi vui. Hoặc đơn giản chỉ vì tôi nói nhiều quá, nên anh ấy muốn tôi câm mỏ, dù tôi có sủa 1+1=3 thì ảnh cũng "Ok em là chân lý". Một người có thể từ bỏ quyền tự do ngôn luận như vậy, chắc chắn là chồng tương lai rồi!
- Tôi nhận ra khi thấy em ấy có thể chơi game 16 tiếng liên tục mà không mệt. Tôi biết, đây là người có thể kiên nhẫn chịu đựng tôi cả đời!
.
.
.
Còn thời cưỡi ngựa bắn cung
Hết thời xuống ngựa lượm thun bắn ruồi.
À thì rằng là mà...
Choi BeomGyu quả nhiên không hợp với mấy công việc mang tính hình sự điều tra. Càng không có tiềm năng trở thành nam chính bàn tay vàng được ông trời thương xót.
Cậu đã kẹt ở thế giới tương lai được hơn một tháng.
Và đường về nhà vẫn thật xa xăm.
Càng tìm hiểu, càng phát khùng. Càng phát khùng đào sâu tình sử, tam quan càng sụp đổ dữ dội. Cảm giác mình sắp biến thành một thằng bệnh đến nơi.
Khi cậu lén thăm dò hỏi hỏi SooBin: "Anh, anh thấy chuyện với em với YeonJun thế nào?"
Như được gãi đúng chỗ ngứa, chỉ số máu gà của SooBin thẳng tắp bay lên, sung sướng phán xét: "Ôn nhu phúc hắc công cùng ngốc manh não tàn thụ, quả thực là trời sinh một đôi."
Lúc này BeomGyu đã bớt bài xích YeonJun hơn, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận chuyện mình từ bỏ những cô gái bốc lửa, cuộc sống vợ đẹp con thơ để cưới một người đàn ông.
Cậu đã có thể nói chuyện với YeonJun bình thường, nhưng những đụng chạm thân mật, ôm hôn hay quan hệ "vợ chồng" thì hơi quá sức chịu đựng của tâm lý.
Phận là con trai
Chưa một lần yêu ai
Nhìn về tương lai
Mà thấy sao sông rộng đường dài... (1)
BeomGyu nhìn thấy ánh buồn sượt qua mắt YeonJun, nhưng chỉ rất nhanh, anh chỉ cười, vẫn dung túng cậu muốn làm gì thì làm.
Thật ra, Choi YeonJun rất tốt. Nếu không thể trở về, thì BeomGyu đã trộm nghĩ hay là ngồi xuống đàm phán thử với anh, để cuộc hôn nhân này có một lối thoát? Hai chúng ta cùng đi qua mưa gió nhưng chắc không thể cầm tay dắt nhau qua cầu vồng sáu màu. Thôi đừng làm gay nữa, sa ngã rồi thì phải đứng dậy thôi. Sau đó đi trên con đường quang mình chính đại chói lóa ánh sáng của lấy vợ sinh con?
Nhưng mỗi khi thấy gương mặt mèo hen kia ướt sũng nước tổn thương vì chiến tranh lạnh, BeomGyu vẫn là thổ huyết không nói nên lời.
Chẳng thà anh cứ đầu gấu xóm liều đi còn dễ tuyệt tình. Mắc cái chi mà bày ra bộ dáng yếu đuối như nữ chính ngược văn bị móc thận hiến cho bạch nguyệt quang của tra nam vậy? Rõ ràng anh là tổng tài cơ mà, dáng vẻ lãnh khốc cười nhạt: "Trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản thôi" đâu?
Rốt cuộc thần linh cũng giveaway một tin vô cùng tốt: Choi YeonJun đi công tác!
BeomGyu nước mắt giàn giụa, muốn đốt pháo ăn mừng.
Trước khi đi, YeonJun còn cẩn thận đưa cho cậu một chiếc thẻ, dặn dò cậu phải ăn uống đúng giờ, không được bỏ bữa, đồ hightech mà vẫn chưa quen thì khỏi xài. Hoặc buồn quá thì qua nhà SooBin hay Huening Kai mà ở ké và làm bóng đèn, vì cả hai người đó đều lấy vợ rồi.
Vừa nói, YeonJun vừa cười vô cùng ôn nhu thiện lương, bộ dạng một nhà hảo tâm, trên mặt cũng tràn đầy chữ "thấy anh chu đáo không". Tóm lại là tổng tài bá đạo cuồng yêu như trong teenfic lai 7749 dòng máu, mắt đổi màu theo tâm trạng.
BeomGyu được phóng thích khỏi "xiềng xích hôn nhân". Một tuần không có ai kiểm soát, không ai nhắc nhở ăn uống đúng bữa, không ai ép đi ngủ sớm. Tự do!
BeomGyu nhảy phắt lên sofa, lăn một vòng, rồi gác chân lên bàn. Cậu híp mắt nhìn trần nhà, miệng huýt sáo khoái chí.
Thế nhưng, niềm vui đó ngắn ngủi vô cùng. Còn chưa lết nổi nửa ngày.
Lăn lộn trên giường. Một mình. Cảm giác... hơi trống trải.
Thiếu thiếu cái gì đó! Cậu bèn lôi điện thoại ra, tìm kiếm kế hoạch vui chơi.
BeomGyu: Hyung ơi, mai đi chơi không?
SooBin: Không rảnh, mai phải dắt con đi khám bệnh.
BeomGyu: Vậy tối rảnh không?
SooBin: Tối còn phải ru con ngủ.
BeomGyu bĩu môi. Thôi được rồi, chuyển mục tiêu.
BeomGyu: Kai ơi, mai đi ăn lẩu không?
Huening Kai: Ôi, em cũng bận rồi. Hẹn hò với vợ.
Giờ phút này BeomGyu rất muốn phun ra một búng máu, rất muốn nổi điên cào màn hình, rất muốn lao đi đập cho hai tên kia một trận! Phải nói là lửa giận nghi ngút!
Có vợ con thì hay ho lắm sao!
Cậu cũng có!
Vợ cậu còn là bá đạo tổng tài cao to đẹp trai!
Chetme sao mới ở đây có hơn tháng thôi mà đã bị tẩy não rồi thế này!?
BeomGyu rùng mình bừng tỉnh.
Trước đây, cậu chẳng bao giờ để ý, nhưng hình như YeonJun chưa từng để cậu một mình quá lâu. Mỗi lần BeomGyu rảnh rỗi sinh nông nổi, YeonJun đều tìm cách lôi cậu ra ngoài chơi, hoặc ít nhất cũng mua đồ ăn ngon về nhà.
Mặc kệ cậu vùng vằng né tránh.
Thôi được rồi...
Cậu lại phải tự nghĩ cách giết thời gian.
Không sao, tự mình vui vẻ cũng được!
Nghĩ là làm. BeomGyu quyết định sẽ tận hưởng sự tự do hiếm hoi này theo cách riêng của mình: nấu một bữa ăn thịnh soạn!
YeonJun nấu được thì cậu cũng nấu được!
Cậu hào hứng lao vào bếp. Sau mười phút chiến đấu với dao thớt và nguyên liệu, BeomGyu đứng nhìn thành quả của mình: một nồi mì gói.
Đã thế còn nhiều nước quá.
Cảm thấy có chút... vô vị.
Lại một tiếng đồng hồ trôi qua.
BeomGyu quyết định đi ngủ.
Ngày hôm sau, BeomGyu lê bước ra trung tâm thương mại với tâm trạng vô cùng mâu thuẫn.
Cậu đáng lẽ phải cảm thấy vui vẻ, nhưng thực tế lại chẳng khác gì một con mèo bị bỏ rơi ngoài trời lạnh. Chán chường, cậu đi dạo một vòng quanh các cửa hàng, nhưng chẳng có hứng thú mua gì.
Vào quán game, chơi được hai ván thì cậu bỏ giữa chừng. Không ai ngồi cạnh cằn nhằn vì cậu spam phím kỹ năng. Không ai giật tay cậu bảo "đừng chơi nữa, đi ăn trước đã."
Không có ai cả.
Cuối cùng, BeomGyu lủi thủi bước vào một quán cà phê, gọi một ly latte nóng rồi ngồi thẫn thờ nhìn dòng người qua lại ngoài cửa kính.
Cậu chống cằm, gõ ngón tay xuống mặt bàn theo nhịp. Một, hai, ba... Rồi lại bắt đầu đếm gạch trên tường quán để giết thời gian.
Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Ơ kìa? Không phải anh BeomGyu đấy sao?
BeomGyu ngẩng đầu, trông thấy TaeHyun đang cầm một ly cà phê, nhìn cậu đầy hứng thú.
- Làm gì mà mặt chán đời thế kia? Giận nhau với YeonJun à?
BeomGyu suýt sặc.
- Giận gì mà giận? Anh ấy đi công tác rồi.
TaeHyun nhướng mày, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
- Ồ? Vậy sao dạo này thấy YeonJun suy quá trời? Sụt cân hốc hác luôn.
BeomGyu bật cười, lắc đầu.
- Em đùa gì vậy? Còn lâu anh mới bắt nạt nổi anh ấy.
Nghe thấy vậy, TaeHyun không vội đáp, chỉ mở cặp mắt thanh tú to như bánh xe bò chăm chú nhìn BeomGyu, đến mức lông tơ trên người cậu dựng đứng cả lên rồi mới nói:
- Sai rồi. Người duy nhất có thể bắt nạt được YeonJun chính là anh đấy. Anh ơi, anh YeonJun yêu anh lắm, anh biết thừa mà. Anh ho một tiếng là anh YeonJun đã sợ, anh bỏ ăn một bữa là đã lo.
Nhất thời, nước mắt BeomGyu muốn xả van chan chứa. Tới nữa rồi đấy.
TaeHyun khuấy ly cà phê của mình, giọng điệu bỗng trầm xuống.
- Anh đừng bao giờ đặt vị trí của mình tầm thấp trong lòng YeonJun. Chẳng phải thời cấp ba anh YeonJun mang tiếng côn đồ là vì anh sao?
- Hả? - BeomGyu nhất thời rơi vào cơn hỗn loạn, hồn bay phách tán.
- Gì vậy pa? Ổng đánh nhau đến mức bị kỷ luật lưu ban là vì anh mà.
Choi BeomGyu: ???
Chờ chút! Thông tin này hơi mới!
Là sao?
Là sao?
LÀ SAO???
- Hồi đó, anh nổi bật lắm. Đẹp trai, học giỏi, hoạt bát, ai cũng thích. Nhưng thế thì cũng kéo theo một đống đứa ghen ghét. Anh có nhớ có lần bị mấy đàn anh chặn đường không?
BeomGyu chợt nhớ lại. Có một lần cậu bị vài đàn anh đứng chắn trước cổng trường, nhưng họ chỉ nhìn cậu một lúc rồi bỏ đi. Khi đó cậu còn tưởng mình may mắn.
- Anh tưởng mấy đứa đó tự nhiên buông tha anh à? Là do YeonJun cảnh cáo chúng nó đấy.
Một đạo sét nổ vang giữa trời trong, BeomGyu lập tức chao đảo trong gió điều hòa. Hệ thần kinh trung ương cháy nổ tanh tách, giật đùng đùng trong đầu, chính thức tắt điện.
- Anh ta... bảo vệ anh?
- Ừ. Nhưng theo phong cách của YeonJun thôi. Không phải kiểu lãng mạn đứng ra chắn trước mặt anh đâu, mà là âm thầm xử lý bọn kia sau lưng anh.
BeomGyu nuốt khan.
- Cái lần YeonJun đánh nhau to nhất, dẫn đến việc bị lưu ban là do anh ấy phát hiện có mấy đứa tính hại anh. Bọn nó tính giấu sẵn tài liệu dưới gầm bàn của anh. Sau đó sẽ tố cáo anh gian lận trong giờ thi. Kết quả YeonJun nhúng đầu bọn nó vào bồn cầu như nhúng lẩu luôn.
BeomGyu dù có tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến hơn nữa thì cũng bị nổ tung vì câu nói của TaeHyun.
Cậu biết vụ đó. Chính là lần cậu tận mắt chứng kiến YeonJun đánh nhau.
TaeHyun hào hứng kể tiếp. Nhìn chung thì nói xấu bạn thân vẫn là một thú vui tao nhã tốt cho sức khỏe
YeonJun sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng chẳng mấy khi cảm nhận được hơi ấm của thứ gọi là "gia đình". Cha mẹ anh bận rộn, những cuộc họp và thương vụ của họ luôn quan trọng hơn đứa con trai vẫn ngày ngày lớn lên trong sự cô độc.
Không được yêu thương, YeonJun dần học cách tự tạo vỏ bọc cho mình. Nhưng rồi, trong khoảnh khắc nào đó, anh đã để mắt đến một người.
Một cậu nhóc hoạt bát, nghịch ngợm nhưng ấm áp như ánh nắng. Một người hoàn toàn đối lập với thế giới xám xịt của anh.
YeonJun không giỏi bày tỏ cảm xúc, cũng không quen nói những lời hoa mỹ. Cách anh yêu thương ai đó không phải bằng những câu ngọt ngào, mà bằng ánh mắt lặng lẽ dõi theo, bằng những hành động nhỏ bé nhưng kiên trì, và đôi khi... bằng cả nắm đấm.
Từ rất lâu rồi, có lẽ còn trước cả khi chính anh nhận ra, YeonJun đã dành trọn tình cảm cho BeomGyu. Cậu có thể không biết, nhưng mỗi lần BeomGyu vô tư cười đùa với bạn bè, mỗi lần cậu lơ đãng đi ngang qua YeonJun mà chẳng hề chú ý, đều có một người đứng từ xa, lặng lẽ quan sát và bảo vệ cậu theo cách riêng.
YeonJun yêu BeomGyu một cách kiên nhẫn và chung thủy, không ngại hy sinh bản thân, như việc lao vào đỡ BeomGyu trong quán KTV, chấp nhận chịu thương tích mà không một lần kể công.
BeomGyu ngồi đờ đẫn, cảm giác như linh hồn vừa bị hút vào một không gian song song đầy ảo giác.
Quán cà phê này... đúng là tràn ngập phong cách hiện thực ma thuật. Sàn nhà phát sáng nhấp nháy như thể bên dưới đang có cả dải ngân hà quay cuồng. Rèm cửa thì lấp lánh phong cách galaxy, mỗi lần gió thổi qua là cả một vũ trụ tràn ra trước mắt. Chưa kể, giữa quán còn có một quả cầu kim loại không ngừng xoay tròn, âm mưu đưa khách hàng vào trạng thái thôi miên tập thể.
Nhưng đỉnh cao của sự hỗn loạn chính là đậu xanh rau má cái đồng hồ chết tiệt treo tường phía trên quầy pha chế.
Hình con chim chú mèo.
Nó. Không. Ngừng. Thò. Ra. Thụt. Vào.
Giống như đang trêu ngươi BeomGyu: "Hi ~ Cưng nghĩ cưng hiểu rõ về cuộc đời mình á? Hừ, nghĩ lại đi cưng.~"
BeomGyu đã căng thẳng thì chớ, choáng váng không cách nào tự kiềm chế còn gặp của nợ đó, mọe nó cái mớ này do thằng ngu nào thiết kế vậy!?
Một lúc lâu sau, BeomGyu xoắn xuýt cắn nắm đấm.
- ...Vậy còn vết sẹo trên lưng anh ta?
TaeHyun nhướn mày, nhìn BeomGyu như thể cậu vừa hỏi một chuyện hiển nhiên đến mức đáng đánh.
- Ủa, anh biết lâu rồi mà sao còn hỏi? Là do lần đó ở quán KTV đấy. Anh ói lên người bọn lưu manh, xảy ra ẩu đả, bị đẩy ngã, suýt lao đầu vào chậu cây cảnh. YeonJun đỡ anh, kết quả là nguyên tấm lưng của ảnh ăn trọn cái bình. Mảnh sành cắt hết vào da thịt. Còn bị dính cả đất. Nên mới nặng vậy.
BeomGyu cứng đờ, thống khổ che mặt.
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy có một thứ gì đó rất lạ len lỏi trong lòng.
YeonJun... luôn ở đó.
Mà cậu thì chưa bao giờ để tâm.
- Nhưng mà... YeonJun ngốc lắm.
- ...
- Hồi cấp ba, thay vì chạy đến nói "Anh thích em, anh muốn bảo vệ em", thì anh ấy chọn cách đấm tụi kia sấp mặt rồi tự nhận tiếng xấu về mình. Kết quả là anh sợ YeonJun một thời gian dài đúng không?
BeomGyu nhớ lại, không thể không gật đầu.
Tối hôm đó, BeomGyu trở về căn hộ.
YeonJun chưa về. Đương nhiên.
Cậu mở tủ lạnh, nhìn thấy hàng loạt hộp đồ ăn mà YeonJun đã chuẩn bị sẵn cho cả tuần.
Cậu bật TV, nhưng chẳng có chương trình nào khiến cậu muốn xem.
Cậu cầm điện thoại, mở khung chat với YeonJun. Tin nhắn cuối cùng là sáng nay, khi YeonJun nhắc cậu ăn uống đầy đủ.
BeomGyu nhét điện thoại xuống gối, chui vào chăn, cố gắng ngủ.
Nhưng trằn trọc mãi, cậu lại với tay lấy điện thoại.
BeomGyu: Anh ăn cơm chưa?
11 giờ tối hỏi đối phương ăn cơm chưa? Choi BeomGyu quả nhiên không phụ lòng anh em Song Ngư, một câu mở bài thật sự xuất sắc. Xứng đáng trao bằng khen thiểu năng trí tuệ.
YeonJun: Rồi. Em chưa ngủ à?
BeomGyu: Rồi.
Choi YeonJun: ???
Lại làm sao nữa?
Cục cưng bé nhỏ thật sự càng ngày càng khó hầu hạ!
BeomGyu gõ thêm một câu, nhưng do dự một lúc lâu mới dám gửi.
BeomGyu: Khi nào anh về?
YeonJun trả lời ngay.
YeonJun: Chủ nhật.
YeonJun: Em nhớ anh à
Trái tim nhỏ bé của BeomGyu lần nữa bị treo ngược lên không trung, thấp thỏm lo lắng, lay động trong gió.
Cậu do dự vài giây, rồi nhanh chóng gõ một câu khác.
BeomGyu: Không.
Nhưng ngay khi vừa gửi đi, BeomGyu lại lật chăn trùm kín đầu.
Cậu tiêu rồi!
.
.
.
A/N:
(1) Lời bài hát "Duyên Phận".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com