6. Nói em nghe
...
.
.
“Em bé!!!
Keep loving and Happy 1st month anniversary!!! Baby I love U! YooHoo ~~
Chúng mình đã yêu nhau được một tháng rồi đó? Em thấy có toẹt vời không nào? Thời gian trôi qua thật nhanh đúng không? Anh nghĩ là trong một tháng vừa qua, mình đã là người hạnh phúc nhất thế giới đó. Dĩ nhiên là thế rồi, đâu ai may mắn được sở hữu một bé gấu xinh xắn đáng yêu là em như anh chứ? Hahaha!
Mà đừng nhăn nhó mỗi khi anh gọi em là 'em bé' nữa đuy! Em vẫn là em bé!
Anh mong chúng mình sẽ yêu nhau mãi, không chỉ dừng lại ở một tháng này đâu, mà sẽ còn kéo dài lâu thật lâu. Sau đó chúng ta sẽ kỉ niệm đám cưới hẳn hoi ý!
Túm quần kết luận là: Choi BeomGyu! Anh yêu em!”
...
“Không đùa được đâu nha! BeomGyu à! Môi em quả thật là cực phẩm đó!!!
Nụ hôn đầu của chúng ta hơi bị lãng mạn ha? Nhưng sẽ tuyệt hơn nhiều nếu em không đấm anh và cho anh hôn em thêm vài (chục) phát nữa! Tiến độ của bọn mình chậm rì, mãi mới chuyển từ giai đoạn tay chạm tay sang môi chạm môi :v Anh hỏi thật nhé... chúng mình có nên chuyển sang giai đoạn tiếp theo luôn không? :v
Á đừng xé thiệp! Nó không có lỗi gì đâu, anh đùa thôi mà T^T
Cảm ơn em vì đã yêu anh, BeomGyu à, anh không mong gì hơn thế cả.
Yêu em, yêu nhiều <3”
...
“BeomGyu! Chúc giáng sinh vui vẻ!
Whoa whoa whoa ~ Vậy là chúng ta đã được đón giáng sinh cùng nhau rồi. Thật thích quá đi. Anh vốn dĩ đã có rất nhiều dự tính cho ngày này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại chỉ cần ở bên em thôi đã đủ làm anh hạnh phúc lắm rồi.
BeomGyu, em bé của anh, chúng ta nhất định phải luôn yêu nhau thật nhiều, ở bên nhau thật lâu nhé?
Yêu em nhất trên đời,
YeonJun siêu cấp đẹp trai!”
...
“BeomGyu~...”
“Em bé xinh đẹp của YeonJun ơi !”
Cánh cửa sổ khép hờ, tấm màn trắng phất phơ trong cơn gió mạnh, tuyết ào vào, thối bay những tấm thiệp cũ.
YeonJun không thể hiểu nổi chính mình, càng ngày anh càng thấy bản thân thật kì quặc. Hình như có gì đó nôn nao khó tả, quặn lên trong đầu anh. Lạnh. Anh run, ôm chặt lấy đầu, đau khủng khiếp! Âm vang xung quanh là những giọng cười khúc khích - Tiếng cười từ kí ức, từ sự khao khát sâu thẳm trỗi dậy. Anh vô thức đứng lên, đi trong trạng thái mộng du, cố gắng kiếm tìm một điều gì đó mà đến chính anh cũng không rõ.
Ba giờ mười lăm phút sáng. Một góc bé nhỏ của Seoul lạnh lẽo như đã chìm vào giấc mộng.
Bước chân YeonJun âm thầm lặng lẽ trên con đường dài, mất hút trong sắc vàng cam vô tận của ánh đèn đường leo lét soi bóng cho khoảng đêm tối tăm. Những dư ảnh mờ nhạt nhanh chóng lướt qua, nhanh hơn cả một vệt sao băng trên bầu trời, chưa kịp nguyện thì đã vụt khỏi tầm tay không luyến tiếc.
Rốt cuộc anh là ai? Anh đang ở đâu? Anh đang mong chờ điều gì? Người anh thực sự mong ngóng đang ở nơi phương trời nào?
Choi BeomGyu...
BeomGyu...
Em bé...
Giống như một thứ lời nguyền ma quái, mỗi khi nhớ về người đó là anh lại có cảm giác mình bị giày vò, dòng cảm xúc tội lỗi bỗng nhiên dâng lên, ào ạt như dòng thác dữ.
Anh uể oải lết bước, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía kia đường, đầu lại nhói đau khi ảo ảnh một lần nữa ập đến.
“Em bé ~ Sinh nhật vui vẻ ~”
“Cái gì đây? Khăn len à? Cốc sứ nữa?”
“Yup! Khăn là do anh tự tay đan, đảm bảo trên đời không thể tìm ra cái thứ hai. À mà anh cũng đã lướt môi khắp miệng cốc rồi. Giờ mỗi khi em uống nước cũng giống như hôn anh rồi đó!”
“...”
“BeomGyu?”
“Khăn này... xấu quá.”
“???”
“Còn cả cái cốc nữa. Nghe anh nói vậy làm em hết muốn sử dụng luôn!”
“Em bé!!!”
Anh mỉm cười, chậm rãi qua đường với những mảnh ghép nhòe nhoẹt qua những bức thư. Ký ức từ hư vô. Thực giả lẫn lộn, mờ ảo hoang đường. Nơi mộng giới kia... có phải là những tháng ngày quá khứ mà anh lỡ đánh mất?
Đêm đông vắng lặng.
Đêm đông vắng lặng.
Tuyết trắng vờn bay.
Tuyết trắng vờn bay.
Bước chân ai chạy dồn dập về phía trước.
Anh cẩn trọng nhấc từng bước mệt mỏi.
Cậu thiếu niên hao gầy đón chào anh với nụ cười rạng rỡ trên môi.
Nơi cuối con đường, chẳng có bóng hình nào đang chờ đợi.
Kí ức đóng lại.
YeonJun ngã khụy xuống nền đất, nơi khóe mắt, lệ đã tuôn rơi.
Cô độc, hụt hẫng.
Như vừa đánh mất điều gì quan trọng lắm.
Sự đau đớn dần xâm chiếm anh, bóp nghẹt lấy từng mạch thở. Giọt nước mắt lăn dài, rơi xuống nền tuyết lạnh ngắt.
...
Chút nắng lạnh như nét chấm phá lạc lõng giữa trời đông hiu quạnh. Đã gần trưa, từng tốp sinh viên lũ lượt kéo nhau ra về. Ai cũng mong ngóng một bữa cơm đầm ấm bên gia đình, những câu chuyện đời thường giản dị vu vơ, để rồi từng giờ trôi qua, ngày mai lại thức giấc đón chào những điều tươi đẹp mới.
Trớ trêu thay... rất nhiều người lại chưa từng chạm đến đến những điều đơn sơ ấy.
BeomGyu đứng trước cổng trường, cố gắng tìm YeonJun giữa dòng sinh viên đông đúc. Đã hơn hai ngày rồi, cậu cần phải đẩy nhanh tiến độ hơn, không thể dậm chân tại chỗ mãi. Nhưng ngay cả khi khoảng sân rộng lớn đã thưa thớt bóng người, hình ảnh của anh vẫn không xuất hiện.
- Xin lỗi, cậu có phải là...
Khẽ giật mình khi giọng nói ai đó vang lên từ phía sau, BeomGyu xoay người lại, hơi ngạc nhiên trước một chàng trai lạ.
- Đúng là cậu rồi.
SooBin mỉm cười nhẹ nhõm. BeomGyu vẫn nhíu mày thắc mắc, hình như cậu đã từng gặp hắn ta thì phải.
- Có lẽ cậu không nhớ tôi. Nhưng tôi ngay lập tức nhận ra cậu. Nếu cậu không phiền, có thể nói chuyện với tôi một lát được không?
- Tôi...
- Đừng lo, tôi là bạn anh YeonJun, không phải là người xấu đâu. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu, liên quan đến YeonJun, cậu có hứng thú muốn nghe chứ?
Vừa nghe thấy hai tiếng “YeonJun”, mọi ngờ vực trong lòng cậu đều tan biến. Không mất thêm một giây chần chừ, BeomGyu gật đầu, lặng lẽ đi theo SooBin về góc sân trường vắng lặng.
...
- Cậu và anh YeonJun... có quan hệ như thế nào vậy?
SooBin lên tiếng khi đưa cho BeomGyu một cốc cà phê nóng vừa mua trong cantin. Cậu ngẩng lên nhìn hắn, vẻ mặt hiện rõ sự bối rối.
- Tôi xin lỗi vì đã tò mò. Nhưng quả thực, tôi cảm thấy rất lạ.
Nói rồi hắn ngồi xuống chiếc ghế đá, hướng mắt sang phải nhìn BeomGyu.
- Hôm trước, cậu đã va phải một người ở trước cổng trường, cậu còn nhớ chứ?
BeomGyu gật đầu, vẫn chưa hiểu ý SooBin muốn nói.
- Lần đó, sau khi cậu rời đi, anh YeonJun đã bị ngất.
Tim cậu giật mạnh một nhịp sửng sốt, đôi mắt ngỡ ngàng cùng nhịp thở lặng thinh không nói nên lời.
- Tôi biết trên đời này vốn tồn tại rất nhiều chuyện hoang đường không thể lý giải. Nhưng có lẽ đây là chuyện lạ nhất mà tôi từng được thấy đấy.
- ...
- Cậu biết không? YeonJun nói là anh ấy không biết cậu, nhưng thật khôi hài, anh lại thường xuyên nằm mơ thấy cậu...
- ...
- ...thấy cậu trách móc anh ấy.
Kết thúc câu nói lấp lửng bằng một tiếng thở dài, SooBin xoay tròn cốc cà phê trong tay, mắt vẫn không rời từng động thái nhỏ nơi người ngồi cạnh.
- Không... thể... nào...
BeomGyu lắp bắp nấc nghẹn, nhất thời hoảng loạn không chịu tin, vẻ mặt thất thần nay lại càng nặng trĩu vẻ suy tư, hỗn loạn. Tại sao mọi chuyện lại trở nên rắc rối như vậy chứ?
- Tôi và anh YeonJun đã làm bạn với nhau ba năm rồi. Anh ấy hơn tôi một tuổi, nhưng do từng bị tai nạn nên phải nghỉ học một năm. Giờ chúng tôi cùng lớp. Tôi không dám tự tin khắng định là mình hiểu nó, nhưng tôi biết, anh ấy là người rất trọng tình nghĩa, chuyện quên lãng một ai đó, thật sự rất khó có thể xảy ra.
- ...
- Thế nên, dù giữa hai người là mối quan hệ gì, thì tôi nghĩ vẫn cần gặp nhau nói chuyện thẳng thắn, đừng kích động hay tự suy đoán lung tung. Nếu từng quen biết YeonJun, chắc hẳn cậu sẽ hiểu rõ...
- ...
- Anh ấy là người như thế nào!
BeomGyu chững lại im lìm, bỗng cảm thấy toàn thân tê dại. Câu nói của SooBin như một đòn giáng thẳng vào tâm trí cậu, khiến những nhận định chắc chắn bấy lâu nay bỗng lung lay, nứt toác. Trong mắt cậu, YeonJun từng yêu thương cậu rất nhiều... là người như thế nào?
- Hôm nay YeonJun không đi học, anh ấy nhờ tôi điểm danh hộ và nói đang bị ốm. Có thể khiến anh ấy nghỉ học, nhất định là đã bệnh rất nặng rồi. Cậu hãy đến thăm anh ấy đi.
BeomGyu giật mình thoảng thốt, trong lòng trào lên cảm giác lo lắng không yên. YeonJun bị ốm? Lại còn rất nặng? Hình như anh sống trong căn hộ chung cư ấy một mình. Tên ngốc đó liệu có biết tự chăm sóc bản thân hay không?
- Nhìn điệu bộ của cậu, chắc chắn là rất quan tâm đến YeonJun rồi.
SooBin bật cười, ung dung nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt. BeomGyu thoáng đỏ mặt, vội vã đứng bật dậy rồi nhanh chóng rời đi, chỉ kịp để lại hai từ “cảm ơn”.
Vẫn giữ nguyên nét cười điềm nhiên, SooBin vo tròn chiếc cốc giấy rồi ném một đường chuẩn xác đến mức hoàn hảo. Chiếc thùng rác bên gốc cây vang lên một âm thanh va chạm. Bầu trời bỗng trong xanh và ấm áp hơn bao ngày.
. . .
BeomGyu vẫn mang trong mình những suy nghĩ ngổn ngang khi đứng trước căn hộ của YeonJun. Ngập ngừng, cậu đưa tay lên chuông cửa nhưng rồi lại buông xuống, vẫn sợ hãi không biết phải đối diện với anh như thế nào.
Sẽ ra sao nếu như những gì cậu ôm trong lòng suốt ba năm qua chỉ là sự tự huyễn?
Sẽ ra sao nếu như tất cả đều là hiểu lầm trong khi cái giá phải trả thật quá chua cay?
BeomGyu không biết, cậu không thể hình dung ra viễn cảnh đáng sợ đó.
Hít thở sâu, cậu cố gắng điều hòa nhịp thở và tâm trạng hồi hộp, bất an hiện giờ, thu hết và dũng khí rồi nhắm tịt mắt nhấn chuông.
Vài phút trôi qua vẫn chẳng có động tĩnh gì. Cậu mím môi, bấm thêm lần nữa. Đáp trả lại chỉ là sự lặng thinh. Thậm chí ngay đến lần thứ ba, cánh cửa vẫn im lìm.
- Không có nhà sao? Rõ ràng là đang bị ốm mà.
BeomGyu tự lẩm bẩm với chính mình, không giấu nổi vẻ thất vọng. Rồi ánh mắt cậu chợt lướt xuống bảng mật mã, một dòng suy nghĩ vụt qua khi những ngón tay chạm vào các con số kim loại vô tri. Lòng cậu ngập tràn mâu thuẫn, lưỡng lự, giằng xé trong những mong muốn của con tim và lý trí của khối óc.
YeonJun là người rất đơn giản, không khó để đoán xem anh sẽ cài mật mã như thế nào. Đa phần đều liên quan đến ngày sinh, và tất cả chỉ vỏn vẹn trong bốn con số. Anh chẳng bao giờ nhớ được những gì phức tạp cả, nên sự quen thuộc và ngắn gọn sẽ tốt hơn.
Cuối cùng, cậu hạ quyết tâm, đánh bạo nhấn số. Việc đã đến nước này rồi, cậu chẳng còn có thời gian để đắn đo nữa.
“1309”.
“Mật mã không đúng.”
“0913”.
“Mật mã không đúng.”
Thoáng cau mày, cậu bắt đầu trầm tư nghĩ ngợi. Nếu không phải ngày sinh của anh, thì còn có thể là cái gì khác. Rồi bất chợt, cậu nhớ đến lúc xưa,...
- Có thể không?
BeomGyu cắn chặt môi, những ngón tay run rẩy ấn nhẹ không dứt khoát.
“1313.”
Đến con số cuối cùng, tim cậu như ngừng đập, nhất đời không dám bấm nốt, sợ rằng dự cảm của mình là sai. Nhắm chặt mắt, cậu chạm vào con số “3” thật khẽ, dùng chút sức đẩy yếu ớt rồi buông thõng tay, không dám nhìn khẩu lệnh nơi màn hình của bảng mật mã.
“Ting” một tiếng. Cánh cửa bật mở nhẹ nhàng.
Cơn choáng váng quay cuồng trong trí óc BeomGyu rối bời. Chuyện này... sao có thể xảy ra?
BeomGyu đẩy cửa bước vào, động tác cẩn trọng và có phần hơi lén lút. Căn hộ của YeonJun được bày trí khá đơn giản với gam màu kem chủ đạo. Ở phòng khách, đồ đạc không có gì nhiều ngoài một bộ sofa bằng nhung ấm áp, chiếc tủ kính với những chai rượu ngoại xếp ngay ngắn bên trong, tivi, lò sưởi, và những bức tranh treo tường theo phong cách nghệ thuật trừu tượng.
Đi lướt qua phòng ngủ, cậu thấy cánh cửa vẫn mở, YeonJun đang nằm bên trong, hoàn toàn mê man và bất động. BeomGyu trấn tĩnh bản thân, rón rén bước đến gần. Cậu đặt nhẹ một tay lên trán anh, lòng quặn lại xót xa khi chạm vào làn da nóng ran. Từ trán YeonJun, những hạt mồ hôi đang rịn ra không ngừng, bờ môi anh khô khốc run rẩy, đôi mắt nghiền thi thoảng lại giật mạnh nhức nhối.
- Anh đã làm gì mà ra nông nỗi này?
Cậu lắc đầu chán nản, toan đứng dậy để tìm khăn ấm lau mồ hôi cho anh. Nhưng khi bàn tay cậu vừa rời ra thì đã bị anh nắm lấy thật chặt. Vẫn không mở mắt, anh thều thào.
- Em bé, đừng đi...
Cậu giật mình quay phắt lại, chết trân nhìn người con trai vẫn đang chìm trong giấc ngủ mê mệt.
- Đừng đi... Xin em...
Nơi mộng ảo nhạt nhòa, YeonJun chỉ muốn giữ chặt lấy cậu không buông. BeomGyu cắn chặt môi bật máu, cố ngăn lại dòng nước hoen nhòe tầm nhìn đang chực trào khỏi khóe mắt đỏ ngầu
- Anh yêu em, yêu em thật lòng mà.
Cuối cùng vẫn không thể kìm nén được. Nước mắt rơi, thấm ướt môi. Mọi rào cản nơi con tim bị vách ngăn bởi lý trí... đã hoàn toàn biến mất rồi.
- Đừng đi... Ở lại bên anh... Anh... xin lỗi. Em bé...
Cậu ngồi xuống bên mép giường, siết lấy bàn tay anh rồi áp nhẹ lên gò má của mình đã ướt đẫm.
Hận, nhưng không đủ nhẫn tâm. Đau thương, không biến thành lạnh lùng. Tuyệt vọng, chẳng hóa cạn tình, vô cảm.
Hóa ra, vượt lên trên tất cả, tình cảm mới là thứ quá đỗi mãnh liệt trong con tim hao gầy.
BeomGyu mỉm cười, âm giọng bình lặng thì thầm thật khẽ.
- Em biết. Em không đi.
Giá như quá khứ chưa từng phủ ngập bão giông, chắc hẳn đoạn tình duyên này đã không nghiệt ngã.
Không thể trách đời, cũng không thể trách người.
Chỉ biết tự mình than thở cho sự khờ dại, đa đoan, số phận bẽ bàng mà thân vô lực không đủ sức chống đỡ.
Phải làm sao? Làm sao?
Nơi đâu mới tìm được lối thoát để níu giữ những yêu thương chưa hề trọn vẹn?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com