8. Phản thần
. . .
.
.
Ba năm trước...
- Mẹ? Đây là cái gì? Tại sao mẹ lại giấu thư của con?
YeonJun gầm lên, dồn hết mọi oán hận ôm lấy những phong thư đã úa màu. Người phụ nữ quý phái tái mặt níu lấy tay anh hạ giọng van nài.
- YeonJun! Bình tĩnh, con nghe mẹ nói đã!
- Được! Mẹ nói đi!
Anh gạt phăng mọi thứ, cảm giác như sẵn sàng phá nát tất cả. Chỉ cần nghĩ đến BeomGyu cô đơn mỏi mòn chờ đợi trong vô vọng cũng đủ để khiến anh phát điên không thể kiểm soát.
- Con đã tự hỏi tại sao BeomGyu chưa bao giờ hồi âm? Hóa ra cả thư con gửi đi lẫn thư của BeomGyu gửi đến mẹ đều giấu hết!
- YeonJun! Em bình tĩnh đã, mẹ làm vậy chỉ vì muốn tốt cho em thôi!
- Chị, hóa ra chị cũng biết hết mọi chuyện ư? Tốt cho em? Thật hài hước! Em không thấy nó tốt đẹp ở chỗ nào hết!
- YeonJun! Con chỉ đang có vấn đề tâm lý. Con không đồng tính! Con phải cắt đứt quan hệ với nó!
- Em ấy là người con yêu, và con sẽ không bao giờ làm thế!
- Con hãy nghe mẹ đi! Nó sẽ chôn vùi tương lai của con mất! Con không đồng tính!
- Ngay từ đầu tất cả đã nằm trong tính toán của mẹ hết rồi phải không?
Giọng nói YeonJun từ gay gắt, quyết liệt bỗng chuyển sang chua chát, thê lương.
- Chuyển nhà, sau đó cắt đứt liên lạc của con với em ấy bằng cách giấu hết thư từ. Rồi BeomGyu sẽ nghĩ gì về con chứ? Mẹ có hiểu cho con không?
Người phụ nữ kia cũng bất lực buông thõng, khóe mắt hằn sâu những vết nhăn đã ứa lệ.
- Thế con có hiểu cho mẹ không? Mẹ làm thế là vì ai? Vì ai chứ?
- Xin đừng nói đó là vì con trong khi mẹ hoàn toàn không hiểu điều con thực sự cần là gì!
Nói rồi anh vùng chạy, trong đầu anh lúc này chỉ có BeomGyu, một mình BeomGyu thôi. Liệu cậu đang làm gì? Có nhớ đến anh không? Có giữ vững lòng tin nơi anh không? Hay lại đang chông chênh, chơi vơi giữa những sóng xô ập đến tới tấp? Đường phố về đêm khá vắng đã khiến anh chủ quan, mang theo những hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
- YeonJun! Dừng lại! Con đi đâu vậy? Đứng lại ngay!
- YeonJun! Mọi chuyện đều có thể giải quyết mà, em bình tĩnh lại đi!
- YeonJun! CẨN THẬN CÓ XE!
.
.
.
YeonHee ngưng lại một lát, cố trấn tĩnh lại bản thân bằng một ngụm trà nóng rồi lại tiếp tục kể.
- Chiếc xe đó vượt đèn đỏ. Tài xế say xỉn. Sau đó em bị tai nạn giao thông, tưởng như không qua khỏi. Nhưng rồi thật may mắn khi ca phẫu thuật đã thành công. Chỉ có điều, trí nhớ của em lại bị tổn hại, em cứ nhớ nhớ quên quên. Sau đó, bố mẹ quyết định thực hiện "liệu pháp chuyển đổi" tính hướng với em.
Hàn Quốc những năm đầu thế kỉ XX là thời điểm với nhiều bất ổn và khủng hoảng. Đây là xã hội cực kỳ gay gắt với quan hệ đồng giới. Hôn nhân được xem là trách nhiệm, không chỉ xây dựng gia đình mà còn để sinh con nối dõi.
Thiên Chúa giáo bắt đầu có ảnh hưởng lớn ở Hàn Quốc vào cuối thế kỷ XIX và phát triển mạnh vào đầu thế kỷ XX. Quan điểm của Thiên Chúa giáo thời kỳ này đặc biệt bảo thủ, xem đồng tính là "tội lỗi".
Lúc đó không có khái niệm rõ ràng về LGBTQ+, nhiều người cho rằng đây chỉ là “chứng rối loạn tâm lý” hoặc “sự suy đồi đạo đức”.
Những người đồng tính trong cộng đồng Thiên Chúa giáo có thể bị ép tham gia các nghi thức rửa tội tàn độc hoặc bị gia đình từ bỏ. Nếu không kết hôn và sinh con, họ sẽ bị coi là bất hiếu.
Và mẹ Choi YeonJun là một con chiên cuồng tín.
Đối với bà, chuyện con trai mình đồng tính luyến ái là sự sỉ nhục không thể tha thứ.
Cũng như nhiều người LGBTQ+ trong cộng đồng Thiên Chúa giáo, YeonJun bị ép tham gia các chương trình “chữa trị” để thay đổi tính hướng. Bao gồm việc tra tấn tâm lý, cầu nguyện ép buộc hoặc thậm chí dùng biện pháp vật lý. Hậu quả là nhiều người bị trầm cảm, tự tử hoặc mất niềm tin vào cuộc sống.
Choi YeonJun "may mắn" hơn một chút. Di chứng từ tai nạn đã khiến trí nhớ tổn hại. Còn chưa kịp hồi phục đã bị tống vào nhà thờ tẩy não. Nên không mất quá nhiều thời gian, anh đã "khỏi bệnh".
- Kết quả rất thành công. Em đã quên nhiều thứ. Trong đó...
- ...
- ...có Choi BeomGyu.
Trái tim YeonJun đang nén căng trong lồng ngực, chực chờ nổ tung bất cứ lúc nào. Từng hình ảnh vào thời khắc định mệnh ấy dội ngược về tâm trí anh, sống động hơn bao giờ hết.
- Rồi bố mẹ quyết định chuyển nhà, không muốn những điều quen thuộc quẩn quanh khơi gợi trí nhớ của em. Một thời gian sau, chị nhận được tin Choi BeomGyu đã chết. Và thật bất ngờ, cậu ấy qua đời vào đúng ngày em bị tai nạn giao thông.
- Đừng... đừng nói nữa...
YeonJun thều thào, ôm chặt lấy đầu đau đớn khổ sở. Không phải đâu, nhất định không phải đâu! Chẳng phải BeomGyu vẫn còn sống sao? Ngày hôm nay cả hai đã bên nhau cùng chơi đùa rất vui vẻ nữa, nhất định không thể nào.
- Chị còn về tận Daegu xác minh lại nữa. Những người ở đó đều nói là BeomGyu đã chết vì bị viêm phổi nặng.
- ĐỪNG NÓI NỮA!!!
Anh hét lên, khóe mắt u buồn đong đầy nỗi cay đắng. YeonJun lúc này trở nên oán hận với sắc khí nhuốm sẫm bi phẫn tột cùng. Tròng mắt anh nổi cộm tia máu hằn đỏ tang thương rùng rợn.
Chiếc hộp cũ ẩn mình dưới đáy lòng lâu ngày đã mục nát. Rồi cứ thế thuận theo ý trời mà vỡ vụn.
- Cầu xin chị... dừng lại đi.
Gục hẳn người xuống bàn, YeonJun khẩn thiết van nài, nước mắt cứ thế tuôn rơi, thấm ướt tâm hồn tuyệt vọng. Anh không hề hay biết, núp sau bóng cây xà cừ, BeomGyu cũng đang bật khóc.
Ban nãy, anh bảo cậu cứ quay về căn hộ trước rồi hai người sẽ nói chuyện sau, lúc này anh phải làm rõ một vài vấn đề với YeonHee trước đã. Cậu dĩ nhiên đủ tinh tế để hiểu anh cần một không gian riêng tư, nhưng sự hiếu kì, khát khao muốn biết được chân tướng lại lấn át mọi thứ. Để rồi lúc này, cậu hoàn toàn gục ngã, mất đi phương hướng ban đầu, dằn vặt chính bản thân vì không hiểu thấu sự thật.
Cậu thất thần xoay lưng, lững thững bước đi mà không biết nơi đâu mới là điểm dừng. Con người ta cần phải làm gì khi trong lòng đã kiệt quệ niềm tin? Câu hỏi hóc búa đó cậu vĩnh viễn không bao giờ tìm được lời hồi đáp.
Tuyết bắt đầu rơi, trắng mênh mang cả một góc phố, trên trời trăng soi úa tàn, buộc phải lẩn khuất giữa đêm đen ảm đạm.
Bóng tối giấu lối đi. Không cho cậu về nhà. Và thế là lại uất hận đẩy mình vào hoang vu.
Phía bên kia, YeonJun nín lặng hồi lâu, cố gắng nuốt xuống thứ áp lực tắc nghẹn dồn ứ trong cổ họng để bật ra nổi những từ rời rạc.
- Đã mất công che đậy lâu như vậy, sao bây giờ chị lại quyết định nói ra?
YeonJun ngước đôi mắt đỏ ngầu đang tối lại u ám nhìn thẳng vào YeonHee khiến cô nhất thời run rẩy. Cô cúi đầu xuống, né tránh ánh nhìn như chọc thủng tâm can đó bằng cách vờ chăm chú vào tách trà trong tay, âm vực trầm xuống chỉ nhẹ như gió thoảng.
- Chị quá mệt mỏi khi phải giấu diếm em rồi.
YeonHee thở dài, giống như giải thoát mọi áp lực đè nặng lên bản thân suốt ba năm, tất cả nén lại buông thõng thành tiếng thở khiến lòng người nhẹ bẫng.
- Lần trước, khi em nói rằng em thường nằm mơ thấy BeomGyu, chị đã rất sợ hãi. Sớm muộn gì em cũng nhớ ra mọi chuyện thôi. Vậy thì chi bằng cứ để chị thú nhận, chị sẽ cảm thấy thanh thản hơn nhiều.
- Vậy sao? Hóa ra chỉ để giải thoát cho chính chị thôi sao?
YeonJun cười khẩy, sắc mặt lại càng thâm trầm suy tư. Rồi nhanh như cắt, anh đứng bật dậy, trước khi đi chỉ kịp để lại vài từ giản đơn, “cảm ơn chị”.
Bỏ mặc thế giới bên ngoài vận động, xoay vần, bão giông bủa vây, lúc này đây anh chỉ quan tâm đến người con trai ấy. Khi thấy cậu bị YeonHee lăng mạ, điều đầu tiên ập đến trong suy nghĩ của anh là phải bảo vệ cậu, bằng mọi giá, bất chấp việc cậu là ai, anh chỉ cần biết tuyệt đối không thể để cậu tổn thương, bơ vơ cô độc với bước chân lẻ loi không một chỗ dựa. Lúc này cũng vậy, anh mặc kệ cậu là người hay ma, quan trọng nhất cậu vẫn là Kim BeomGyu của anh, những điều khác anh hoàn toàn không để tâm đến.
Băng qua con đường đầy tuyết bay, vượt qua dòng xe cộ di chuyển hối hả, YeonJun cố guồng chân thật nhanh, bằng mọi giá phải đuổi kịp cậu. Linh cảm trong anh mách bảo, cậu sẽ không quay về căn hộ ấy, và giữa biển người mênh mông này, anh không thể một lần nữa đánh mất người mà mình yêu thương.
Nhưng, cái khó ở chỗ anh biết phải tìm cậu ở phương trời nào? Seoul rộng lớn như vậy, xung quanh có biết bao nhiêu người như vậy, rốt cuộc cậu đang ở đâu? Thật khốn nạn khi phải nghĩ rằng suốt ba năm qua, BeomGyu cũng đã nếm trải cảm giác bất lực vô vọng này.
Tuyết rơi lặng lẽ, phủ trắng con đường. Ánh đèn vàng vọt hắt xuống mặt băng, tạo ra vệt sáng nhòe nhoẹt, tựa những hồn ma lang thang không tìm thấy lối về. Từng cơn gió buốt quét qua ngõ hẻm, mang theo tiếng xào xạc thanh âm thì thầm ai oán vọng từ cõi khác
YeonJun như lạc lõng giữa dòng người, phố đông đúc nhưng không có lấy một bóng hình thân quen. Rồi chợt, anh dừng khựng nơi ngã tư đường, đột nhiên ngoái nhìn bất an. Trống ngực anh đánh liên hồi, thôi thúc anh phải đảo mắt tìm kiếm thật nhanh, dẫu chậm một giây cũng sẽ khiến anh phải hối tiếc.
Và...
Chính lúc đang hoang mang, chênh vênh giữa hai khối thực - ảo, hình ảnh cậu xuất hiện phía bên kia đường, lững thững bước đi vô hồn, không hề để ý một chiếc xe đang lao đến trong những giây cuối cùng của đèn đỏ.
- BEOMGYU! ĐỪNG!
Anh hét đến mức lạc giọng, cảm giác thanh quản muốn vỡ tung. Giây phút chứng kiến cậu đứng bên bờ vực sinh tử, tất cả những mảnh ghép ký ức còn thiếu đều đồng loạt ùa về, chắp nối thành bức tranh quá khứ hoàn thiện. Có anh, có BeomGyu, có tất cả những ngông cuồng, hoang dại của mối tình đầu non trẻ...
Theo phản xạ, cậu quay về phía phát ra tiếng gọi thất thanh, ngay lập tức cả cơ thể bị ôm chặt cứng rồi đổ ập xuống trước khi lăn nhiều vòng tròn sang góc vỉa hè.
KÉTTTTTTTTTTT!!!
Tiếng phanh xe thắng gấp kéo lê một hồi dài đanh thép rùng rợn, bàng hoàng cả góc phố nhốn nháo.
Tất cả chuỗi hành động đó chỉ diễn ra chớp nhoáng trong đúng một giây.
- YeonJun?
BeomGyu giật giọng sửng sốt. Thân thể YeonJun nằm sõng soài trên mặt đường thô ráp. Thứ chất lỏng đỏ chảy nhỏ giọt từ một bên thái dương, dính bết những lọn tóc của anh. Tại sao anh lại ở đây, hoàn toàn bất động với những thương tích như thế này? Là anh vừa bảo vệ cho cậu, cứu cậu thoát khỏi cái chết lần thứ hai ư?
- Yeon... Jun...
Cậu cứng đờ người bàng hoàng, hoảng loạn lay mạnh vai anh, lại thêm một lần bật khóc, trái tim như ngừng đập, cổ họng nghẹn ứ chỉ biết lặp đi lặp lại cái tên “YeonJun” như một con robot được lập trình. Đám đông xung quanh tụ tập vây kín, chủ nhân của chiếc xe gây tai nạn đã hoảng hốt gọi xe cứu thương.
Đừng, xin anh đừng như vậy.
Em đã mất anh một lần rồi, xin đừng để nỗi đau đó lập lại lần hai.
Đừng tiếp tục đày đọa em thêm nữa
Cuộc đời này đã quá khắc nghiệt với em rồi.
Giọt nước mắt của cậu rơi trúng khóe mi anh, khiến cho gương mặt bất động kia thoạt nhìn giống như đang tuôn ra những dòng lệ. Tuyết tháng một như đang bớt lạnh lẽo, gió bỗng ngừng thổi, mây cũng ngừng trôi. Nằm trên tay cậu, YeonJun hơi cựa quậy, dần hồi tỉnh với cái đầu đau buốt, nặng trịch. Ánh nhìn ban đầu lạ lẫm khắp xung quanh. Anh nhíu mày nặng nề, mơ hồ nhận ra sự ẩm ướt hơi tanh nồng mùi máu.
- Em bé...
Đó là câu đầu tiên mà YeonJun bật ra từ đôi môi run rẩy thều thào.
- Yeon... YeonJun!
BeomGyu ngỡ ngàng đến mức không tin nổi vào mắt mình, vẫn ngơ ngác gọi tên anh tìm sự xác nhận.
- Em không... sao... chứ?
- ĐỒ NGỐC! – Cậu gào toáng lên, xả hết mọi áp lực dồn nén trong tim nãy giờ - GIỜ NÀY CÒN HỎI EM CÓ LÀM SAO KHÔNG Ư? CHÍNH ANH MỚI LÀ NGƯỜI BỊ THƯƠNG NẶNG ĐÓ ANH CÓ BIẾT KHÔNG HẢ? SAO ANH CÓ THỂ NHƯ VẬY CHỨ? TÍNH MẠNG LÀ THỨ CÓ THỂ ĐEM RA ĐÙA SAO? ĐẰNG NÀO THÌ EM CHẢ CHẾT R...
Chỉ kịp nói đến đây, YeonJun đã đặt một ngón tay lên môi cậu rồi lắc đầu:
- Anh... không sao... Chỉ hơi... choáng... một chút thôi... Em bé đừng lo.
- YeonJun...
- Đối... với anh... em mới là... quan trọng nhất.
- ...
Cậu cắn chặt môi, nước mắt vẫn trào tuôn không ngừng, anh mỉm cười, lần mò bàn tay cậu rồi siết thật chặt.
- Lần này... nhất định... anh sẽ không buông... em ra nữa đâu.
- ...
- BeomGyu... em bé... anh đã... nhớ ra rồi.
- ...
Xâu chuỗi hoàn chỉnh tất cả các mảnh ghép đứt quãng, quá khứ như trận cuồng phong dữ dội cuốn về ào ạt đầy đủ mảng ký ức vẹn nguyên, nhấn ngập YeonJun vào khoảng không màu xám trống trải ngày ấy. Bủa vây xung quanh anh đều là sắc màu ảm đạm đóng vảy dày đặc nỗi cô độc tích tụ ngột ngạt.
- Anh yêu em.
Nếu trên đời này thực sự tồn tại điều kì diệu, thì chắc hẳn đó chính là thứ mà BeomGyu đang được cảm nhận lúc này. Niềm hạnh phúc vỡ òa, yêu thương không chôn giấu, cứ thế bộc phát quá đỗi mãnh liệt như vậy thôi.
Ba năm kiếm tìm, ba năm chờ đợi, ba năm ôm hận thù,... tất cả đều không dài bằng một khắc được ôm lấy anh, đắm chìm trong ánh mắt đong đầy tình yêu của anh. Phải chăng suốt quãng hành trình dài đằng đẵng mải miết bám đuổi những hư ảo xa vời tăm tối, điều duy nhất cậu cần chỉ là một chốn bình yên? Không phải giải quyết mọi nghi vấn, oán hận... chỉ đơn giản là được nghe câu “anh yêu em” thêm một lần.
- Em bé...
YeonJun mỉm cười, chạm tay vào gáy BeomGyu rồi kéo nhẹ cậu cúi xuống, trao cho cậu một nụ hôn mặn chát.
Dấu vết du hồn của người, in hằn trên khóe môi ta.
Hoàn toàn không có độ ấm. Cũng chẳng tồn tại hơi thở.
Đám đông đang tụ tập nhốn nháo đầy kích động xung quanh chẳng khiến anh kiềm chế được khao khát cháy bỏng cồn cào trong tim, một hành động quyết đoán chứng tỏ, anh thực lòng yêu thương cậu.
Tất cả bị bỏ lại xa dần… mất hút trong bóng tối sâu thẳm lạnh lẽo…
Ngày mai, khi mặt trời lên, mọi thứ sẽ...
. . .
.
.
A/N:
Gòi... đọc đến đây chắc các bạn hiểu vì sao fic không nên public lâu dài gòi...
Nói chung liên quan đến tôn giáo sẽ nhạy cảm. Nên tôi chỉ public 1 tuần thôi.
Còn hiện tại, theo tôi biết, quan điểm này đang dần thay đổi trong một số cộng đồng Kitô giáo hiện đại. Một số giáo hội Tin Lành tiến bộ và các nhóm Công giáo tự do đã chấp nhận và ủng hộ quyền lợi của người LGBTQ+. Ngoài ra, gần đây Giáo hoàng Francis đã có những phát biểu cởi mở hơn về việc chấp nhận người đồng tính trong Giáo hội, dù vẫn giữ lập trường truyền thống về hôn nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com