Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Người đến từ hư vô, người trở về u tối

...

.

.

"Choi YeonJun, em đã dự tính cô độc cả đời. Nhưng anh lại phá đám. Thế nên, nếu anh dám phụ bạc em, em sẽ hận anh đến chết."

Bác sĩ nói tuy YeonJun chỉ bị thương ở phần mềm không quá đáng ngại, nhưng do anh có tiền sử từng chấn thương não bộ nên phải ở lại bệnh viện xem xét thêm. Ngay lập tức YeonJun gạt phắt đòi xuất viện, mặc kệ BeomGyu lẫn các y sĩ khuyên can. Anh ghét bệnh viện, hơn nữa cũng không muốn lãng phí thêm thời gian được ở bên cậu. Vị bác sĩ già thở dài, chỉ còn biết dặn dò anh thêm vài điều, kê cho anh một số loại thuốc rồi hẹn ngày mai đến tái khám lần nữa.

Đêm khuya, căn hộ tầng mười hai vẫn sáng trưng ánh đèn, YeonJun biết là BeomGyu sợ bóng tối. Lọt thỏm trong vòng tay anh, cậu nghẹn ngào kể lại những tháng ngày quá khứ cận kề với cái chết của mình.

Ngay từ khi yêu YeonJun, cậu đã bị những người khác xỉ vả bằng đủ mọi lời lẽ nặng nề, nghiệt ngã.

Họ nói, cậu là dị loại, cậu bị tâm thần.

Họ nói, là cậu đã vấy bẩn YeonJun.

Họ nói, cậu đừng mơ mộng hão huyền, đũa mốc chớ đòi chòi mâm son,...

Cậu chỉ cười trừ, tuyệt nhiên không thể phản ứng lại. Hơn bất cứ ai, BeomGyu tự hiểu rằng mình chỉ là một thằng mồ côi lang thang đầu đường xó chợ, sao sánh được với chàng công tử hào hoa như anh? Đã rất nhiều lần cậu muốn buông tay, từ bỏ, dứt khỏi mộng mơ đầy cám dỗ này mà chẳng thể. Yêu thương đã quá nhiều, thử hỏi làm sao mới có thể dừng lại? Tất cả những điều đó, YeonJun chưa từng hay biết.

Ngày anh đi, cậu cô độc ngóng chờ, đêm nào cũng mơ thấy ác mộng. Những bức thư cậu gửi đều không được hồi âm, khiến cậu muốn phát điên vì sợ hãi. Ý nghĩ vụt thoáng anh đã vứt bỏ, lãng quên cậu ngay lập tức bị gạt phăng trong chênh vênh. Tuyệt đối không thể nào đâu, chẳng phải anh yêu cậu rất nhiều và hứa sẽ quay trở lại hay sao? Có lẽ anh đang quá bận rộn mà thôi, cậu phải tin anh chứ!

Thời gian dần trôi, vẫn chẳng có lá thư nào được hồi đáp. Đông lạnh tràn về, buốt giá cả lòng người hiu quạnh.

“Cái gì thế này? Nhẫn vàng cơ à? Mày cướp được ở đâu vậy? À, hay đây là đồ mày mồi chài được của thằng nhà giàu kia?”

Gã thanh niên to xác với vẻ ngoài đáng sợ hào hứng giơ cao chiếc nhẫn ngắm nghía. Đám đàn em xung quanh cũng hưởng ứng nhao nhao lên. BeomGyu bất lực khi bị kẹp chặt bởi một tên khác với cánh tay chắc như gọng kìm, ngoài gào thét, vùng vẫy thì không thể làm gì khác.

“Trả đây! Của tôi cơ mà! Các người làm gì vậy?”

Cả lũ phá lên cười, gã cầm đầu cố tình kề sát mặt cậu, nhấn mạnh từng từ trong giọng nói khò khè sặc mùi thuốc lá.

“Này Choi BeomGyu, tao nói cho mày biết. Thằng đó quên mày rồi! Nó chỉ trêu đùa với mày thôi. Chứ nghĩ sao mà nhà giàu nứt đố đổ vách gái theo hàng đàn như nó lại đi thích thứ đực rựa như mày? Tỉnh mộng đi con, đừng chờ nó nữa.”

“Im ngay! Tôi không cho phép anh nói thế?”

“Không cho phép thì mày định làm gì?”

Hắn vuốt nhẹ gò má cậu, tiếp tục trêu ngươi vờn đùa. Cái cảm giác bàn tay thô ráp toàn chai sần của hắn chạm vào người thật đáng kinh tởm. BeomGyu nhắm chặt mắt, cố ngọ nguậy tránh né những đụng chạm từ hắn nhưng vô ích.

“Sao thế? Chẳng phải mày thích đàn ông sao? Né tránh cái gì? Tại sao mày cố chấp thế nhỉ, BeomGyu? Mày nghĩ nó thích mày thật sao? Thằng ngu! Lũ nhà giàu đó toàn bọn ham của lạ, nó chỉ coi mày như một thứ đồ chơi, hết hứng rồi sẽ thấy chán rồi ném thẳng vào sọt rác. Cơ mà chiếc nhẫn này to thật đấy, bán đi chắc cũng phải được một đống tiền, đủ cho cả lũ bọn này ăn chơi tẹt ga, nhỉ?”

Mới nghe đến đó, đôi mắt BeomGyu đã trợn trừng kinh hãi. Rồi không hiểu cậu lấy sức mạnh ở đâu ra mà có thể thoát khỏi vòng tay thép nguội kia, sau đó vung tay nện thẳng vào mặt gã cầm đầu một cú đấm mạnh như trời giáng. Chiếc nhẫn cũng vì thế mà tuột khỏi tay gã, nảy vài lần trên nền đất trước khi lăn xuống mặt hồ đã đóng băng.

“Thằng khốn này! Mày...”

Hắn điên tiết nghiến chặt hàm răng, định túm cổ cậu đánh cho nhừ tử. Nhưng BeomGyu đã hoảng hốt chạy theo chiếc nhẫn kia. Tiết trời đông đã đóng băng mọi thứ, khiến mặt hồ vẫn thường bình lặng hiền hòa nay đông cứng lấp lánh ánh nước trong veo. Tuy nhiên lớp băng mới gắn kết vẫn còn rất mỏng, ngay khi BeomGyu vừa giẫm chân đã lập tức vang lên âm thanh nứt tách của những kẽ rạn, chỉ cần cậu sảy chân một bước cũng đủ để lớp băng vỡ tan, chôn vùi bản thân dưới làn nước buốt giá.

“Thằng điên kia, quay lại ngay!”

Cả đám côn đồ gào toáng lên trên bờ, nhưng BeomGyu bỏ ngoài tai tất cả, vẫn cố chấp nhón từng bước chân thật khẽ, trong mắt chỉ thấy duy nhất chiếc nhẫn vàng kiêu hãnh kia. Đó là món quà cuối cùng YeonJun tặng cậu vào ngày anh rời Daegu, như một kỉ vật hẹn ước nguyện thề sẽ quay trở lại, là hiện thân đẹp đẽ của cậu trong mắt anh, nên cậu tuyệt đối không thể đánh mất.

“Thứ này, còn có thể bán lấy tiền. Em giữ lấy, khi cần cần hãy đem nó đi bán.”

“Ngoan, riêng chuyện này em bé phải nghe anh. Mùa đông sắp đến rồi. Em phải mua áo ấm, mua thật nhiều than sưởi. Đừng để bị lạnh.”

“Chờ anh, nhất định anh sẽ quay về!”

“Chờ anh!”

BeomGyu thực sự rất muốn tiếp tục kiên nhẫn.

Nhưng rồi, những điều mà BeomGyu trân quý nhất đều dần tuột khỏi tầm tay không thể níu kéo. Mặt băng vỡ toang, làn nước lạnh lẽo kéo cả hình hài gầy yếu của cậu lẫn chiếc nhẫn kia nuốt chửng. Cậu cố nhoài người với lấy, nhưng nó cứ trôi đi thật xa.

Thấp thoáng trong bọt nước trắng xóa cậu thấy bóng hình anh nhạt nhòa.

Thấp thoáng trong bọt nước trắng xóa, cậu thấy tuyết bay nặng hạt như đất trời khóc òa.

Thấp thoáng trong bọt nước trắng xóa, cậu thấy chiếc nhẫn bị nhấn chìm dưới đáy hồ xa lạ.

Và rồi...

Thấp thoáng trong bọt nước trắng xóa, cậu không thấy gì nữa.

Có lẽ, tất cả đều chỉ như một giấc mơ hoang đường. Và cậu không thể tiếp tục làm kẻ mộng du.

Ý thức của cậu lịm dần, não bộ cũng tê cứng trong sóng nước buốt lạnh. Trước khi chìm hẳn vào cơn mê man, cậu chỉ kịp nghe tiếng ai đó đang bơi đến gấp gáp.

.

.

.

Sau tiếng thở dài não nề, giọng nói khàn đặc vì tiếng khóc không thành lời lại vang lên trong đêm đen tĩnh mịch.

- Sau lần đó, tuy đã được chúng cứu nhưng em lại bị viêm phổi nặng, thường xuyên ho ra máu. Mà em thì làm gì có tiền để đi chữa? Cứ sống lay lắt ngày qua ngày thôi. Em gửi thư cho anh liên tục hơn, cứ vài ngày lại viết thêm một bức, nói rằng em đang ốm nặng lắm, em cũng nhớ anh nữa, anh có thể về thăm em một chút được không? Nhưng tuyệt nhiên, anh vẫn bặt vô âm tín, em chỉ biết đợi chờ trong tuyệt vọng. Lúc đó, thực sự em nghĩ rằng, anh đã bỏ rơi em rồi.

- Anh xin lỗi.

YeonJun ngậm ngùi thì thầm, siết chặt vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ bé của cậu, ánh nhìn bi oán, xót xa thả rơi trên gương mặt trắng bệch.

- Anh không có lỗi mà. Chỉ là... số phận quá tàn nhẫn với chúng ta thôi.

Cậu nhớ, khi sự sống dần lụi tàn, cậu yếu ớt với từng hơi thở ngắt quãng trong đêm đông, bàn tay run rẩy vẫn gắng gượng viết những dòng cuối cùng gửi đến anh, lá thư chẳng mấy chốc đã lấm tấm những vệt nước chảy tràn từ khóe mắt. Rồi máu ứ trong cổ họng, không ngừng trào ngập khoang miệng tanh mặn sặc sụa ho. Cậu đơn độc một mình trong căn phòng ổ chuột rách nát, không một ai ở bên giúp đỡ, vô lực để mặc sự sống dần tuột trôi. Ngoài kia gió rít lên từng hồi, nghe như âm thanh tử thần với lưỡi hái sắc nhọn chém mạnh vào không khí.

Yêu một người, là chấp nhận trao cho người ấy quyền làm tổn thương chính mình. Yêu một người, là cay đắng vì người ấy mà thao thức rơi nước mắt hằng đêm. Yêu một người, giống như cầm dao tự sát, lặng lẽ nhìn máu chảy từ từ, hơi thở hấp hối, trái tim trong lồng ngực chết dần rồi sẽ chẳng còn nhịp đập cuồng si, là ôm hết mọi phiền muộn vào lòng, tự vuốt ve đau thương, an ủi mắt nhòa lệ cay, là say trong nước mắt.

Yêu anh, cậu đã lựa chọn một con đường quá nhiều gai nhọn, mỗi vết chân đi là mỗi lần ứa máu. Không ân hận. Chỉ là đau. Không hối tiếc. Chỉ là đau. Không than trách. Không mong chờ. Không hi vọng. Chỉ là đau. Chỉ là đau mà thôi.

YeonJunie có yêu em không?

YeonJunie có yêu em không?

YeonJunie có yêu em không?

Cậu lặp đi lặp lại câu hỏi này như một kẻ điên. Âm thanh vọng lại trong ý thức vỡ vụn, xoáy sâu vào từng mạch máu tựa lời nguyền bất tận. Tuyệt vọng không thể đè nén cứ thế trào dâng, vô tình tứa ra qua từng tế bào của lớp da mỏng, đến mức cậu thèm khát được hét lên thật to, đẩy bật khỏi hai cánh phổi những uất hận tắc nghẹn.

"YeonJunie, em sẽ hận anh đến chết!"

Bầu trời tối sầm khi mây đen kéo đến, mang theo cơn mưa tuyết còn dữ dội hơn hôm qua. Từ đầu đến chân, cơn co thắt mạnh mẽ quặn đến dồn dập, tàn độc hơn bất cứ hình thức tra tấn nào. Nhợt nhạt giữa tiềm thức hỗn loạn, ba tiếng "Em hận người" mãi mới được ấn định rõ ràng, khiến cậu buộc lòng phải chấp nhận sự thật mình đã bị vứt bỏ.

Và rồi... bàn tay cầm bút buông lơi, rơi sượt xuống sàn nhà lạnh ngắt. Con tim lặng im, hơi thở cũng tắt lịm. Choi BeomGyu đã từ giã cõi đời như thế.

Ngày cậu trút hơi thở cuối cùng, cũng là ngày anh bị tai nạn giao thông. Âm dương tách biệt, xa cách đến muôn trùng.

- Sau đó mọi chuyện xảy cứ như những câu truyện thần thoại vậy. Anh tin nổi không? Hóa ra thần chết là có thật. Sau bốn mươi chín ngày, ngài ấy đã truy đuổi linh hồn em rất lâu. Nhưng sau đó em và ngài ấy đã cùng nhau đánh cược. Ngài ấy cho em ba năm để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Nếu em có thể tìm được anh, giải đáp được mọi thắc mắc thì đương nhiên linh hồn em sẽ được siêu thoát. Ngược lại, em phải chấp nhân một yêu cầu của ngài ấy.

- Yêu cầu gì vậy?

YeonJun ngạc nhiên hỏi, BeomGyu chỉ lắc đầu cười.

- Chuyện đó không còn quan trọng nữa, chẳng phải em đã tìm thấy anh rồi sao.

Anh cũng bật cười, hôn nhẹ lên trán cậu. Nhưng rồi nhanh chóng nhận ra nụ cười tắt dần khô đắng trên môi.

- Vậy... em còn bao nhiêu thời gian nữa?

Hẫng đi trong giây lát, BeomGyu thất thần nhìn chiếc đồng hồ đếm ngược trên tay mình rồi lại cất giọng trầm tĩnh đều đều.

- Bảy ngày hai mốt giờ ba bảy phút.

Vòng tay YeonJun trở nên cứng đờ, anh gục mặt vào tóc cậu, bờ vai run lên từng nhịp giật cục giữa những tiếng nấc nghẹn. Biết trách ai khi sự đời trớ trêu, và những sinh linh vô tội phải khuất phục chịu làm thứ đồ chơi trong bàn tay vô hình của Chúa? BeomGyu đáng thương của anh... hà cớ gì lại phải chịu đựng nhiều hành hạ tủi nhục như vậy? Vừa gặp nhau đã phải chia xa, kẻ ở lại trần gian chát chúa, người phiêu du nơi chốn thiên đàng. Lẽ nào duyên phận này buộc phải kết thúc một cách phũ phàng mới thỏa nguyện đấng tối cao?

- Đừng sợ. – YeonJun nói thật khẽ.

- ...

- Bảy ngày, hai mốt giờ đó, chúng ta hãy sống thật vui vẻ, hạnh phúc... hạnh phúc nhất thế giới này luôn.

BeomGyu khúc khích cười, dụi sâu vào ngực YeonJun. Chỉ vậy thôi là quá đủ với cậu rồi.

- Và sau đó... chúng ta sẽ cùng lên thiên đường.

- YeonJun!?

Cậu giật mình ngẩng phắt lên nhìn anh, không thể ngờ được rằng anh lại suy tính dại dột như vậy.

- Anh không được... Đừng vì em mà...

- Suỵt!

YeonJun ngắt lời cậu bằng một nụ hôn rồi lắc đầu kiên quyết. Anh đã từng đánh mất cậu, khiến cả hai cùng phải khổ sở. Giờ bảo anh để cậu rời xa và một mình anh ở lại vất vưởng cô đơn không nơi nương náu ư? Anh không làm được!

- Đừng nghĩ gì hết, hãy cứ sống thật vui trong những ngày còn lại, được không?

Rồi không để cậu trả lời, anh đã cuốn cả hai vào một nụ hôn khác. Anh biết, không đời nào cậu bằng lòng, chỉ có thể chặn ngang những câu từ phản đối bằng cách này thôi. Môi chạm môi, nhưng vẫn len lỏi dư vị mặn chát của dòng nước mắt. Ngoài kia, tuyết vẫn đang rơi, ngày một mạnh và lạnh hơn trước rất nhiều.

Thời gian cất bước vụt trôi, lạnh lùng và vô cùng gấp gáp.

Tựa như loài thiêu thân lạc lối trong bóng tối, mong một ngày tìm thấy tia sáng dù là nhỏ nhoi.

Ánh sáng nào tẩy rửa cõi hồn?

Ánh sáng nào phế bỏ xác thân?

Đến ngày thiêu thân tìm thấy ánh sáng, đồng nghĩa với việc nó sẽ phải chết!

Giai điệu buồn bã dóng nhịp ngân vang, gọi hồn ai về chốn phong trần. Nghe tiếng than thân, vọng đều lời bi oán.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yeongyu