Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Câu chuyện của mỗi chúng ta

Tâm tư cây tùng già

.

.

.

"Ta đã tồn tại quá lâu, chỉ để đứng đơn độc giữa đất trời và chứng kiến bao cảnh kiếp người sầu muộn. Có lẽ, hồi ức ám ảnh tâm trí ta mãnh liệt nhất chính là nước mắt tủi hờn của một cậu bé mồ côi - đứa trẻ mà đã chứng kiến từng thời khắc trưởng thành trong cuộc đời, thậm chí... cho đến khi nó chỉ còn là một thân xác không hơi thở."

.

.

.

Đối với một kẻ già cả yếu đuối thì... mùa đông thực sự rất đáng ghét!

Đừng hỏi ta vì cớ làm sao. Chẳng có cái cây nào muốn run lẩy bẩy với toàn thân trần trụi chả còn lấy một cọng lá cả.

Ta vẫn nhớ rõ vào một ngày trời đông buốt giá, một đôi nam nữ đã đứng trước mặt ta, vẻ ưu tư hiện rõ trong từng ánh mắt. Dường như, họ đang lo lắng cho một tương lai xa vời.

- Em sẽ không hối hận chứ?

Chàng trai mở lời, giọng nói rất nhỏ. Sự lưỡng lự, bồn chồn thể hiện rõ trong âm điệu hồi hộp, không dứt khoát. Nhìn sâu vào mắt chàng trai, cô gái mỉm cười, đáp lại thật khẽ.

- Đây là lựa chọn của em, đến phút cuối cùng em cũng không hối hận.

- Ngay cả khi phải từ bỏ gia đình, từ bỏ thân phận tiểu thư quyền quý với cuộc sống nhung lụa?

- Ừm. Chỉ cần ở bên anh thì nơi đâu cũng là thiên đường. Cho nên anh phải đối xử với em thật tốt đấy, biết chưa hả chàng khờ?

Rồi họ siết chặt lấy bàn tay nhau, tình yêu nồng nàn lan tỏa xé tan khí đông ảm đạm. Ta phì cười, chỉ muốn cốc đầu hai đứa ngốc chưa hiểu mùi đời này. Tuổi trẻ, tình yêu, sự hoang dại mãnh liệt sẵn sàng bất chấp đánh đổi... những thứ ấy đi với nhau thật sự quá tai họa. Sống thực tế một chút đi mấy nhóc. Yêu là gì? Có ăn được không? Cứ yêu nhau đắm đuối ngày qua ngày là xong hả? Thật hão huyền hết sức. Thử mài mặt ra đời đi rồi sẽ thấy thế giới này nó phũ phàng lắm, lơ nga lơ ngơ nó phang cho vỡ mặt ngay, ở đấy mà "em chỉ cần có anh thôi", đúng là... sến súa như phim Hường Quắc.

Thế nhưng, ta đã lầm. Cuộc sống này luôn tồn tại những ngoại lệ đặc biệt. Và dùng số đông thất bại để đưa ra đánh giá chung là điều hết sức thiển cận, ngu đần. Đời chẳng khoan dung đến mức ban phát cho ai một con đường bình lặng không gặp trở ngại, chông gai. Nhưng những người rắn rỏi, kiên định vẫn cứ đường hoàng bước đi mãi. Vì động lực quá lớn, vì mục tiêu sáng ngời, hay vì bản chất mạnh mẽ sẵn sàng đương đầu với khó khăn? Không, chỉ một lý do đơn giản, bên họ luôn có người cùng đồng hành, sẵn sàng sẻ chia mọi nhọc nhằn, đắng cay, nên cho dù có phải đi xa, đi lâu, họ cũng không hề cảm thấy mệt mỏi.

Từng ngày trôi qua, thấm thắt đã hơn hai năm ròng rã, hai con người đó vẫn hạnh phúc bên nhau, hài lòng trong mái ấm đơn sơ của riêng họ. Ta nghe chim sẻ kể rằng, cô gái ấy thường đứng ngóng đợi chàng trai đi làm về với nụ cười rạng rỡ trên môi, thi thoảng cặp vợ chồng trẻ lại tay trong tay cùng nhau đi dạo phố, hẹn hò ở một quán ăn nhỏ ven đường, hay trao tặng nhau những bất ngờ bé xinh với cành hồng đỏ hoặc bữa tối ấm cúng với ánh nến lung linh sáng ngời.

Cái gọi là tình yêu vượt qua giông tố, có lẽ chỉ giản dị như vậy mà thôi.

Rồi đến một ngày, chàng trai thận trọng nắm tay cô gái, bước đi nhẹ nhàng vòng quanh bãi đất trống, miệng liên tục líu lo không ngừng nghỉ khiến ta đau hết cả tai, người gì đâu mà dai sức lải nhải thế không biết?

- Sao thời gian lại trôi qua chậm như vậy chứ? Anh muốn nhìn thấy con chúng mình ngay!

Vẫn giữ nguyên nét cười đài các dẫu khó khăn, nhọc nhằn đã in hằn nơi khóe mắt, cô gái nghiêng đầu trả lời.

- Chỉ vài tháng thôi mà anh. Trong lúc chờ đợi, chúng mình sẽ chuẩn bị sẵn thật nhiều thứ, tạo điều kiện tốt nhất cho con chúng ta.

Chàng trai gật đầu tới tấp, dòng suy nghĩ lại bắt đầu được thể bay cao xa.

- Anh sẽ làm việc thật chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền để mua cho con chúng mình một đống đồ ăn ngon, quần áo đẹp, với cả đồ chơi nữa. Rồi anh sẽ là người cha tuyệt vời nhất thế giới. Mà em nghĩ xem, chúng ta nên đặt tên con là gì?

Cô gái bật cười, tựa nhẹ vào vai chàng trai.

- Hmm? BeomGyu nhé?

- Anh thích!

Là kỳ trân dị bảo.

Là ngọc thụ lâm phong.

Là thiên ý vạn năm.

Là sâu thẳm tương niệm.

Bao dự định thật đẹp cho tương lai cùng những hy vọng chờ mong dai dẳng, cuối cùng đứa trẻ ấy đã chào đời vào ngày sắc đông đang dần nhạt phai. Lần đầu tiên nhìn thấy hình hài nhỏ xíu với đôi mắt nâu tròn xoe đang cố vươn tay như muốn chạm tới bầu trời, ta đã nghĩ nó là một thiên thần. Bởi dáng hình đáng yêu kia quá đỗi diễm lệ và thuần khiết. Nụ cười như ánh ban mai, đáy mắt trong veo tựa mặt hồ thu phẳng lặng, ta luôn cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với đứa trẻ này, để gương mặt thiên sứ kia sẽ không bao giờ nhuốm màu bụi trần tàn khốc.

- BeomGyu, người đàn ông đẹp trai lai sáng đang bế con trên tay là thiên hạ đệ nhất tuyệt vời - bố của con. Vất vả sinh con ra, hiện tại đang cười tít mắt không biết trời trăng nhưng vẫn xinh đẹp tuyệt trần đó là mẹ. Con phải nhớ là bố mẹ luôn yêu thương con nhất trên đời, con biết chưa?

- BeomGyu, trên cao là bầu trời, dưới chân chúng ta là mặt đất. Con có nhìn thấy không? Dù không thể trao cho con cả thế giới, nhưng những điều tốt nhất cho con, nhất định bố mẹ sẽ cố hết sức để lấy về.

- BeomGyu, bố mẹ không cần con phải quá thông minh tài giỏi. Bố mẹ cần con là con của bố mẹ, chứ chẳng thiết tha gì đến con nhà người ta. Bố mẹ chỉ cầu cho con có một cuộc đời an bình, vui vẻ, luôn luôn mạnh khỏe là được rồi.

- BeomGyu, vì bố mẹ đã trót đi ngược đường, đến với nhau giữa chênh vệnh cuộc đời, không môn đăng hộ đối, nên hiện tại xung quanh chẳng còn ai là người thân. Bố con chỉ là kẻ lang thang không tiền không quyền, còn mẹ lại là tiểu thư gia đình quyền quý. Cả bố lẫn mẹ đều không ân hận với quyết định của mình, nhất là khi đã được Chúa nhân từ ban tặng một thiên thần là con. Nhưng bố mẹ vẫn mong con không tái diễn lại quá khứ, bố mẹ có thể chịu đựng mọi đau khổ, nhưng xin con... đừng lặp lại điều đó.

- Nhé, BeomGyu... đừng như vậy con nhé.

.

.

.

Năm tháng dần trôi, đứa trẻ ấy lớn lên giống hệt những gì ta đã nghĩ. Ngay cả khi cuộc sống không hề đầy đủ, thì cha mẹ luôn cố gồng mình để con mình không bị thiệt thòi.

BeomGyu luôn là một đứa con ngoan và biết vâng lời, nó hài lòng với cuộc sống thiếu thốn về vật chất nhưng lúc nào cũng đầy ắp tình thương yêu, có cha mẹ luôn hết mực cưng chiều, sẵn sàng làm tất cả để nó được hạnh phúc.

Thế nhưng, ngay cả khi có cố gắng bù lấp sự thiếu hụt, thì tâm hồn mong manh của một đứa trẻ vẫn có những vết nứt không thể xóa mờ.

Mỗi buổi chiều, thằng nhóc BeomGyu chưa đầy sáu tuổi đều ngồi thơ thẩn trên chiếc cành thấp nhất của ta. Chỉ là một đứa trẻ thôi, điều gì đã khiến mặt hồ thu bình lặng kia trào dâng những đợt sóng? Ta chỉ là một cây tùng già, tâm tư loài người quá đỗi phức tạp để có thể hiểu rõ. Ngay đến một đứa trẻ cũng có nhiều khúc mắc rối bời mông lung.

- Có ông bà thì sao chứ?

Nó khóc, giọng nghẹn lại.

- Được cô dì chú bác tặng quà thì có gì hay?

Từng tiếng nức nở vang lên, đôi mắt nâu trong vắt nay đã nhòa lệ.

- Chỉ cần có bố mẹ thương BeomGyu nhất là được rồi. BeomGyu không cần ai hết.

Rồi nó úp mặt vào tay, chất giọng lanh lảnh thường ngày vụn vỡ. Ta chỉ biết đứng lặng yên bất động, nhìn nó khóc mà chẳng thể an ủi dù chỉ một lời.

Choi BeomGyu... ngay từ thủa lọt lòng đã là một hạt bụi thừa của tạo hóa. Cha mẹ nó chống đối số phận để đến với nhau, chống đối số phận để ở bên nhau, chống đối số phận để sinh nó ra đời. Nhưng rồi đến phút cuối cùng, họ cũng không chiến thắng nổi sự tàn nhẫn của số phận, đành bất lực nhắm mắt xuôi tay, bỏ nó lại bơ vơ đơn độc giữa trần tục tăm tối.

Năm BeomGyu mười tuổi, cha mẹ nó đột ngột qua đời. Lần lượt từng người một cứ đi xa mãi, vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Tai nạn, rồi bệnh nan y. Mọi thứ cứ tiếp nối khốc liệt đến mức ta còn nghĩ đây chính là sự trừng phạt của ông trời.

Nắng nói, BeomGyu đã khóc không còn nước mắt.

Mây ngậm ngùi kể, BeomGyu ngất lịm vì đói và kiệt sức nhưng không một ai chăm sóc giữa căn nhà trống cô đơn.

Gió cũng bực tức hồi tưởng, bà chủ nhà ác độc đến nỗi còn đuổi BeomGyu ra đường.

Nói lòng người lạnh băng rẻ mạt, đúng. Nhưng nói nó đắt đến nỗi đa phần xã hội đều không đủ khả năng sở hữu, cũng đúng. Một đứa trẻ mồ côi, không người thân, không tiền bạc, rồi nó sẽ phải sống như thế nào? Dang rộng vòng tay che chở nó, cho nó một chỗ dựa để khỏi gục ngã, liệu rằng khó quá phải không?

Vào một ngày mưa tầm tã, người ta buộc nó phải vào cô nhi viện. Chiếc xe chở nó đi lướt qua chỗ ta, ánh mắt BeomGyu nhìn ta không chớp. Mặt hồ thu phẳng lặng ngày nào nay đã đục ngầu oán hận, cuồn cuộn bão tố.

Choi BeomGyu chưa từng cầu xin cuộc đời cho nó được xuất hiện.

Choi BeomGyu luôn ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng làm một đứa trẻ ngoan.

Choi BeomGyu luôn lặng lẽ khóc một mình, không làm phiền cha mẹ. Nước mắt rơi không ai thấu, lệ sầu tủi nào ai hay?

Con người cho rằng bọn họ chính là sinh vật thượng đẳng, nắm trong tay quyền làm chủ vũ trụ này. Họ luôn vỗ ngực tự hào nói mình hơn loài vật ở chỗ có tình cảm và biết yêu thương. Thật sự quá nực cười, đây chính là chuyện hài độc nhất của cả thiên niên kỉ. Cây cối chúng ta sống nhờ vào dinh dưỡng của đất mẹ, rồi lại san sẻ nơi trú ẩn cho muôn loài, thậm chí không khí mà con người vẫn hít thở cũng từ chúng ta mà ra. Để rồi nhận lại, chúng ta được cái gì, là cái gì hỡi những chủ nhân của thế giới? Các người coi chúng ta là vô tri để rồi mặc sức chặt chém, thỏa mãn nhu cầu vật chất tầm thường của chính mình. Không thể bật ra lời nói hay cất tiếng khóc than thì đâu có nghĩa là không biết đau? Chẳng qua con người được có khả năng bộc lộ hỉ nộ ái ố, các người có thể khóc, có thể cười. Còn chúng ta... mặc nhiên phải chấp nhận vẻ ngoài cố hữu đến trăm năm.

Lại nghe nói, qua mấy năm, BeomGyu đã được một gia đình hiếm muộn nhận nuôi.

Cũng lại nghe nói, sau khi BeomGyu đến, gia đình ấy đã có đứa con của chính mình.

Kết quả, BeomGyu lại một lần nữa bị vứt bỏ.

Nó trở lại bên ta, ngồi dưới gốc cây đón nắng hanh chiếu rọi.

Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng. Bất luận mạnh mẽ đến đâu, cũng có lúc không chống đỡ nổi. BeomGyu cũng không thể một lần nữa chịu đựng mất mát. Lòng nó lúc này, đã tràn đầy thê lương rồi.

Nó thường xuất hiện với nhiều vết thương lớn nhỏ. Khuôn mặt thiên sứ ngày nào giờ đầy dấu tích xanh tím.

Tiểu thiện lương của ta... con vất vả rồi.

Nhưng ta biết, con vẫn mãi là tiểu thiện lương của ta.

Một ngày nọ, thôn làng háo hức chạy đi xem người thủ đô ghé chơi. Đó là một gia đình rất giàu, họ hàng có nhiều ruộng đất lớn.

Trong số đó, đứa con trai út của họ hơi bị thiểu năng.

Ít nhất là ta thấy vậy.

Chứ làm gì có thằng ngu nào biết chỗ này nhiều côn đồ, bị trấn lột 4-5 lần rồi vẫn lảng vảng chạy đến đây lúc nhập nhoạng tối cơ chứ!? Điên à?

Đến lần thứ sáu, khi đang chuẩn bị mất thêm cái đồng hồ, thì may mắn gặp được BeomGyu.

Tiểu thiện lương không chỉ thiện lương mà còn... thiện chiến. Nhưng đông như vậy thì thân hình giá đỗ của nó cũng chống không nổi. Thế là lại giở quỷ kế đa đoan, giả còi cảnh sát để đuổi đám lưu manh.

Nhưng lưu manh dễ đuổi. Mặt dày khó đuổi.

Thế là sau hôm đó, tiểu thiện lương có thêm một cái đuôi thật to.

Thiên hạ nhất định tồn tại một người như vậy. Có thể khiến cho thế giới của ngươi trở nên rực rỡ khi nhìn thấy người đó, cam tâm tìm kiếm giữa nhân gian rộng lớn, tình nguyện chờ đợi trong biển người mênh mông, năm tháng trôi qua, sông cạn đá mòn, cũng vẫn lặng lẽ ở bên.

Choi YeonJun là một tên khờ như thế. Dẫu có bị BeomGyu đấm cho hỏng người thì vẫn điên cuồng theo đuổi.

Ta thậm chí còn nghi ngờ BeomGyu đã chơi ngải tên này.

Kết thúc kì nghỉ hè năm thứ nhất, YeonJun trở về thành phố, BeomGyu chỉ bảo: "Cút!"

Kết thúc kì nghỉ đông năm thứ nhất, YeonJun trở về thành phố, BeomGyu phẩy tay: "Không tiễn."

Nghỉ Tết thứ hai, YeonJun quay lại làng quê, BeomGyu háo hức thao thức cả đêm không ngủ.

Nghỉ hè năm thứ hai, YeonJun lôi BeomGyu đi biển chơi, về đến nơi thì hai đứa nó yêu nhau rồi.

Đấy, thấy chưa? Đời này không phải chỉ có ta nhiều chuyện. Vạn vật có linh, chúng nó cũng nhiều chuyện.

Mấy năm nay BeomGyu đã bớt đi vài phần sắc bén, dù vẫn như đi trên cầu độc mộc, nhưng bước chân lại vững vàng hơn. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó cảm thấy an tâm khi có được thứ thuộc về riêng mình. Có người ôm lấy nó, vỗ về nó, bình tĩnh và nghiêm túc xoa dịu mọi thống khổ của nó.

Từng đêm, dưới đèn đường vàng vọt hiu quạnh, bóng BeomGyu hắt chéo nghiêng nghiêng và đổ dài thành vệt mỏng trải tới tầm mắt. Ta cứ thế lặng lẽ dõi theo. Cho đến khi...

- Em bé.

Tiếng gọi âm vang khiến nó bừng tỉnh, cũng ngước nhìn lơ đãng.

YeonJun đứng đó chờ sẵn không biết đã bao lâu. Tên đó quỳ gối cúi xuống ngang tầm mắt BeomGyu, nhẹ nhàng ôm nó kéo vào dựa sát trong lòng mình. Giọng thì thầm giữa khuya vắng tựa hồ tiếng thở khẽ yên ả của màn đêm.

- Em mệt rồi...

BeomGyu khẽ cựa quậy, dụi đầu vùi mình vào cảm giác ấm áp. Và cơn mơ màng kéo tới một cách êm đềm, mi mắt nó cụp xuống nặng trĩu, khép lại nhắm nghiền trên vai YeonJun.

Sau đó, hai đứa nó lại hàn huyên thêm rất nhiều, rất nhiều chuyện vụn vặt, dù là chẳng đầu chẳng cuối, nhưng lại khiến cõi lòng ấm áp. Thanh âm chúng trò chuyện tựa như con sông bình đạm, lặng lẽ chảy xuôi ở một góc làng quê lạnh lẽo quạnh hiu.

Tiếp theo, ánh huy hoàng của duyên phận này dần vụt tắt, dưới sự an bài của thiên mệnh, từng bước đi đến kết cục.

Chia ly.

Sang năm thứ ba, YeonJun không trở về nữa.

Gió hè thổi nhẹ chỉ đủ làm rung rinh những tán cây nhỏ. Từng chiếc lá khô trên hè phố khẽ cựa vào nhau. Những tia nắng gay gắt vẫn không buông tha cho khoảng trời lĩnh lặng khi chiều về. Con đường ngoài kia dần nhộp nhịp hơn khi đồng hồ điểm giờ tan tầm.

Ta nhìn nó.

Tiểu thiện ngồi bên gốc cây, trên tay ôm khư khư hộp chiếc chứa đầy kỉ vật, hướng những tia nhìn xa xăm về phía khoảng không vô định. Chênh vênh. Sợi nắng mong manh vương dài nơi đáy mắt.

Nó luôn thế. Ngang bướng và cố chấp. Tên đó đi rồi. Bỏ lại nó, kỉ niệm vứt chơ vơ. Nó vẫn chờ, vẫn nhớ, vẫn mong ngóng hắn đêm ngày. Ta nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được, ái tình là gì? Yêu là đau, là sầu, là không thể cưỡng cầu. Vậy cớ sao loài người lại lao đầu vào cõi đầy thương tật đó?

- Ngày mai YeonJun sẽ về. - Nó khẳng định chắc nịch.

Lại nữa rồi. Nó có thể ngốc nghếch đến bao giờ đây? Hắn không về đâu! Không bao giờ về nữa đâu!

Nắng tắt. Hoàng hôn buông. Nơi cuối con đường, mây đen đang cuộn trào giận dữ.

Thu đến. Cái nắng mãnh liệt của mùa hạ đã bị thay thế bởi gió nhẹ yên tĩnh của mùa thu. Từng chiếc lá nhẹ rơi. Nỗi buồn phủ kín vạn vật trong sắc màu tàn úa.

Lá liệng trong không gian rồi nối đuôi nhau nằm trên nền đất lạnh lẽo. Lá đi rồi. Rời xa cây vĩnh viễn.

Lại thêm một vết gạch ngang xuẩ hiện trên thân cây. BeomGyu lắc nhẹ viên sỏi, lẩm nhẩm đếm đi đếm lại những ngày tháng hằn từng vệt dài trong nỗi nhớ chênh vênh. Nét mặt ngây ngô và thản nhiên đến lạ. Chợt đôi môi hồng xinh hơi nhếch lên, nó quay về phía tôi, giọng lanh lảnh.

- Ngày mai YeonJun sẽ về đúng không?

Ta im lặng. Lòng quặn đau.

Từng bông tuyết đầu tiên đang chao nghiêng giữa khung trời. Nó vươn tay đón lấy. Hai mắt bừng sáng khi thấy chúng tan chảy, lênh láng nước lạnh buốt trên lòng bàn tay.

Mặt đất dưới chân như sụp đổ. Yêu thương không đủ dài, cuộc sống không đủ hài, sao diễn được tròn vai?

- Mai YeonJun sẽ về.

Nỗi đau nhân hai. Nó chấp nhận. Cứ coi như nó ngu muội. Cứ coi như nó yêu sai người. Cứ coi như nó vẫn tiếp tục yêu tên đó khi chưa tìm được ai thay thế. Nếu đã không thể khóc thì nước mắt chính là những nụ cười. Nếu đã không thể đau thì nỗi đau chính là niềm hạnh phúc giả tạo! Không phải không muốn quên. Mà vốn dĩ không có cách nào để quên.

Giữa mùa đông buốt giá, BeomGyu rơi xuống hồ băng, ngay trước mắt ta.

Hồ băng than trách:

- Chỉ vì một cái nhẫn! Ngu ngốc.

Ta thở dài. Liệu có phải chỉ vì một cái nhẫn hay không?

Chẳng rõ.

Ta chết lặng nhìn BeomGyu vùng vẫy dưới hồ băng. Bất giác nước mắt rơi xuống khiến bóng hình phản chiếu qua tâm nhãn phẳng lặng bỗng chao nghiêng nhạt nhòa. Nó cố nhíu mày nhìn sâu hơn vào những vòng sóng nước rung động lan tỏa. Bóng hình bị phá vỡ trở nên nhòe nhoẹt trong những đường nét méo mó. Âm giọng đau đớn khẩn thiết bật ra từ trong sâu thẳm cõi mơ hồ mà nó không thấy nổi hình dáng chính mình.

- YeonJun, em hận người.

Trong vô thức, nó hoang mang vươn tay lẫn vào lớp hơi sương đang trùm phủ dày đặc. Bàn tay tê buốt khua khoắng vô định trong mờ ảo, cố xuyên qua mặt băng phẳng xa xăm trôi dần vào hư không.

Tuyết chưa kịp tan. Tuyết chẳng vội tàn. Mà tình không phai nhạt.

Xuân chưa đến, BeomGyu đã chết.

Trước đó, nó còn kịp đem từng món từng món kỉ vật phơi dưới nắng lạnh một chút, để chúng được hưởng ánh mặt trời lần cuối, cùng nó liên miên kể lại những câu chuyện xưa cũ. Đoạn, bị nó thu hết vào đáy hộp thiếc, đi theo tuổi xuân không trở lại, hoá thành những ký ức vĩnh viễn không thể tái sinh.

BeomGyu, tiểu thiện lương của ta, em bé của ai đó, từng sống động xanh đỏ tím vàng, sau lại nhuộm sắc trắng áo tang, rồi rạng rỡ như xuân sang, thấm đẫm muôn màu nhân gian...

Sau cùng lại hóa ba tấc bùn lầy chôn thây. Bốn tấc đau thương. Chẳng chạm được tam thốn thiên đường.

Cả đời, loáng một cái, liền trôi qua.

Năm đó, BeomGyu còn chưa tròn mười tám tuổi.

Để giữ trọn lời hứa chờ đợi, nó đã bất chấp tất cả bước vào hồ băng, cuối cùng chết mà không thể lấy lại chiếc nhẫn. Nó dùng mực son mài bằng nước mắt, lấy những con chữ chính tay mình viết ra, tiễn bản thân rời khỏi trần thế.

Đời người thường vì một khoảnh khắc nào đó mà thay đổi, thay đổi tình cảm, thay đổi tính tình, thay đổi vận mệnh.

Đúng nhỉ.

Nếu không có Choi YeonJun, chí ít BeomGyu vẫn có thể sống sót.

Nhưng là sống lay lắt, không một lần bừng nở rực rỡ.

Nếu có kiếp sau...
Nếu có kiếp sau...

...

.

.

A/N:

(Cũng không rõ đủ sức viết thêm không. Ngoại truyện 2-3 hay tâm tư ai đó khác.

Viết fic này bị mệt ấy...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yeongyu