"hoa có ngược nắng hoa vẫn hoàn hoa
người có hạnh phúc dẫu có họa vẫn hạnh phúc"
tình yêu, có gắn kết đến mấy cũng không tránh khỏi rạn nứt. mà đáng sợ nhất không phải người thứ ba, càng không phải sự cấm đoán từ gia đình
đâu lòng hơn cả, cả cái giác nguội lạnh hơn cả nam bắc cực. cái mà người ta vô ý vô tình gọi là "hết yêu", là "buông bỏ"
Isagi Yoichi có một mối tình đẹp, đó là mối tình đâu tiên của cậu. mang đầy nhiệt huyết tuổi thanh xuân của cậu, vị công tử họ Itoshi nổi tiếng mà bao cô gái luôn ngưỡng mộ. Itoshi sae
anh ấy yêu chiều cậu, đặt cậu lên hàng đầu. cho cậu thấy mặt yếu đuối của anh, và những tưởng sự yên bình này sẽ dần trôi, thời gian sẽ chứng thực cho hai người. cái thứ thử thách lớn nhất cho mọi cặp đôi ập đến
cái gọi là điểm kết.
từng bước rút đi sự cuồng nhiệt, từng bước hạ bậc xuống một vị trí, từng bước bỏ bớt sự quan tâm. và kết thúc bằng những lời khiến người khác nhói lòng
vậy tại sao từ đầu cứ phải khiến em nương tựa vào sự dịu dàng ấy?
nói muốn tốt cho em, chẳng thà ngay từ đầu đừng bước vào cuộc đời em như một chú bướm rực rỡ. rồi lấy đi mật ngọt, để lại mình em úa tàn trong màn đêm
em đã khóc hết nước mắt vì cuộc tình đẹp nhất tuổi thanh xuân, thật đau lòng khi phải nói rằng em chẳng còn muốn vạch trần những lời mật ngọt giả dối ấy nữa..
"chúng ta dừng lại đi, anh cảm thấy ban thân không phù hợp với em. càng cảm thấy bản thân đã nguội lạnh, làm ơn hãy thông cảm cho anh. anh chỉ muốn tốt cho em thôi"
nhìn vào đôi mắt ấy, em biết em chẳng còn là ngoại lệ nào của anh nữa
chúng ta..lúc ấy đơn giản chỉ là hai chữ người cũ
em thẫn thờ, nước mắt lăn dài trên khóe mi. đôi ngươi lại thêm một tầng kiều diễm, năm ấy anh cũng chính vì đôi mắt này mà lòng nhộn nhạo không thể yên
Sae quay mặt đi, ngăn bản thân không rung động lần nữa với em
"Yoichi, xin hãy hiểu cho anh"
"anh yêu em xong rồi"
isagi cúi đầu, em biết em không còn có thể níu kéo người không yêu em. cũng không thể mong cầu sự nuông chiều của ngày ấy
em cười với đôi mắt đẫm lệ của sự vụn vỡ, tông giọng không khỏi nghẹn ngào bởi cái mặn chát trong khoang họng
nhưng em chưa yêu anh xong mà..?
"em cảm ơn, vì đã yêu em"
dưới gốc anh đào, một đường đi. những hai người, mỗi người một ngả
căn phòng vốn đầy những kỉ niệm của hai người lại trở về nguyên trạng, nó trông thật nhạt nhẽo và lạnh lẽo, Isagi không vứt những món đồ Sae tặng em. Chỉ lặng lẽ để vào trong góc rồi chốc chốc lại nhìn chòng chọc vào nó, trong tâm trí em cứ lặp đi lặp lại câu nói của Sae lúc ấy
"đúng rồi, anh ấy yêu mình xong rồi.."
.
.
.
Isagi vẫn rất được chào đón ở trường, thậm chí là nồng nhiệt hơn vì nhiều người nhận thấy trái tim của em đã không còn sự hiện diện của Sae nữa
Isagi trở nên trầm tính hơn, cũng khó tiếp cận hơn. dường như cậu đã chịu tổn thương rất lớn từ người cũ
Nhìn một Isagi Yoichi lụi tàn như vậy, Sae có chút đau xót.anh nghĩ mình đã không còn cái cảm giác gọi là tình cảm với thiếu niên kia nữa, nhưng anh vẫn luôn hướng ánh nhìn về cậu
em là đứa trẻ hiểu chuyện, mà đứa trẻ hiểu chuyện thì sẽ không có kẹo ăn
trong lòng anh lại có một cỗ xót xa đến khó hiểu
Sae phát hiện Isagi ngồi ôm mình dưới gốc cây nơi mà cả hai chia tay, khóe mắt đỏ ửng của em cho anh thấy được em đã khóc nhiều thế nào. không kìm được lòng mình, anh ôm lấy con người nhỏ bé chứa đựng đầy tổn thương mà chính anh mang lại
"Yoichi, anh phát hiện mình đã lầm tưởng một điều rất lớn"
nhìn thiếu niên vẫn có vẻ đang say giấc, anh dịu dàng thủ thỉ
"anh yêu em xong rồi, nhưng anh đã phải lòng em thêm một lần nữa"
Sae cảm nhận hơi ấm của người trong lòng lòng
"vậy nên, bây giờ. anh vẫn chưa yêu em xong đâu"
thiếu niên vẫn im lặng, nhưng Sae cảm nhận được em đã dựa hẳn cơ thể của mình lên hơi ấm quen thuộc. anh để trán hai người chạm nhau, lặng lẽ ngắm nhìn người đã làm anh phải lòng đến hai lần. vị trí ngoại lệ ấy chưa bao giờ có người thay thế, chỉ là nó đã khiến anh quen thuộc đến mức trở nên mờ nhạt
"hãy làm tổn thương lại anh đi mà.."
nhưng đừng giày vò anh bằng cách làm em đau khổ, dù rằng nó là hình phạt đau đớn nhất đối với anh. em nhé?
...
mọi thứ vẫn lặng im, nhường chỗ cho sự du dương của gió và những điệu múa của tán hoa anh đào. Sae đặt đầu mũi của mình lên xương quai xanh của em, như một lời tuyên thệ vĩnh cửu
"nhớ kĩ đấy nhé, anh chưa có yêu em xong đâu đấy. anh biết em nghe thấy mà"
"anh yêu em, Yoichi"
chưa bao giờ, Sae cảm thấy câu nói yêu em lại trở nên chân thực đến vậy. hóa ra cảm giác đắm chìm vào tình yêu thực sự là đây sao? chính là cái cảm giác muốn thực hiện trọng trách lo cho người ấy một cách chu đáo đến hết đời.
Sae có thể thề với cha sứ, có thể tuyên thệ với chúa, cũng có thể hứa với quỷ dữ. khẳng định với thế giới rằng
Anh yêu Isagi Yoichi tới tận đáy lòng, từng tế bào, nơ ron thần kinh của anh đều yêu cậu ấy đến chết đi sống lại
sự yên bình nãy sẽ không còn là thoáng chốc nữa, anh sẽ vun đắp nó và biến nó trở thành mãi mãi dưới mái ấm của họ
"em cũng chưa yêu anh xong đâu, Itoshi Sae đại ngốc"
===============
nó healing quá cả nhà ơi T0T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com