#1
Hwang Eunbi thở dài rút chiếc cốc giấy, thoạt đầu có hơi do dự giữa cà phê và trà, nhưng cuối cùng cô vẫn chọn cà phê như mọi khi.
- Trưởng phòng Hwang, đừng quên cuộc họp lúc 2 giờ chiều nhé!
Hwang Eunbi nhìn về hướng có giọng nói, khẽ mỉm cười gật đầu
- Quên sao được, cậu cũng biết tầm quan trọng của nó mà.
Người mà cô đang nói chuyện cùng là Kim Yewon, cậu ấy sắp tới sẽ được nhận vào làm nhân viên chính thức dưới trướng của cô. Chính Hwang Eunbi là người đã đề nghị việc này với phòng nhân sự, bởi Kim Yewon tuy chỉ mới tiếp xúc và làm việc cùng cô gần hai tháng, nhưng lại có đầu óc nhạy bén hơn người, cậu ta chẳng bao giờ thất bại trong việc làm Eunbi bất ngờ với vốn kinh nghiệm ít ỏi nhưng tinh tế và lanh lợi của mình.
Kim Yewon bước đến, cậu ta cũng rút một chiếc cốc giấy.
- Cậu còn chần chừ nữa sẽ muộn giờ đến bệnh viện đấy.
Cậu ta vừa rót trà vừa nói. Hwang Eunbi tròn mắt ngạc nhiên
- Sao cậu biết?
Kim Yewon nhìn sang cô, cậu ta nhún vai
- Điều đó không phải chỉ mình tớ biết đâu trưởng phòng Hwang ạ.
Hwang Eunbi lập tức hiểu ra, việc mọi người biết được thói quen này của cô đúng thật chẳng phải việc gì khó khăn, bởi cô luôn đến bệnh viện vào giờ nghỉ trưa và sau khi tan làm.
Hwang Eunbi cúi đầu nhoẻn miệng cười, thói quen này, tính đến nay cô cũng đã duy trì được hơn 5 năm rồi.
*
- Hôm nay mọi thứ vẫn ổn, không có gì đáng lo ngại cả.
- Cảm ơn bác sĩ Park.
Hwang Eunbi gập người chín mươi độ để bày tỏ sự kính trọng và biết ơn đối với vị bác sĩ trẻ trước mặt. Bác sĩ Park đóng tập tài liệu rồi gật đầu rời đi, bỏ lại sau lưng một căn phòng với bầu không khí ảm đạm. Eunbi ngoái đầu, trông về phía người con gái đang nằm bất động trên giường bệnh. Thân hình gầy gò, sắc mặt xanh xao và đôi môi nhợt nhạt, tất cả vẫn vẹn nguyên như thế chẳng thay đổi, vẫn là cô gái mà cô luôn đều đặn ghé thăm suốt 5 năm qua.
Hwang Eunbi ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng cầm tay người con gái ấy, và như thường lệ, cô kể về buổi sáng của mình ở công ti.
Khoảng cách từ 11 giờ 30 sáng đến 2 giờ chiều chỉ dài như 5 phút đồng hồ khi Hwang Eunbi ngủ quên, nếu không nhờ tiếng chuông điện thoại vang lên từ túi quần, cô cá rằng bản thân sẽ còn say giấc dài dài. Hwang Eunbi hốt hoảng nhìn đồng hồ, đồng hồ điểm 2 giờ 10 phút.
- Em trễ rồi, gặp lại chị sau nhé!
Cô nhẹ hôn lên trán người con gái đang nằm bất động trên giường rồi gấp gáp rời đi.
*
- Em vừa ngủ dậy à?
Kim Sojung hỏi sau khi buổi họp kết thúc. Hwang Eunbi bối rối cười
- Em ngủ quên.
- Chị nghĩ em nên dành thời gian để nghỉ ngơi thì hơn. - Kim Sojung nhăn mặt, chị vừa nói vừa vuốt tóc cô.
- Tháng này còn khối việc để làm, nếu em nghỉ ở nhà thì gay lắm.
Hwang Eunbi bước đến ngồi vào vị trí của mình, mắt nheo lại khi bất ngờ trông thấy một gói sandwich cùng một hộp sữa trên bàn làm việc.
- Của ai vậy? - cô buộc miệng hỏi.
Hwang Eunbi vừa ngẩng mặt lên Sojung đã thả xuống đỉnh đầu cô một nụ hôn.
- Cho em đấy! Em ngủ quên nên chắc là bỏ bữa trưa rồi. Thêm nữa, em nên ngừng uống cà phê lại đi, không tốt cho gan của em đâu.
Nói rồi chị mỉm cười rời đi. Hwang Eunbi đã nhìn theo cho đến khi Kim Sojung ngồi xuống vị trí của chị. Cô liếc mắt nhìn hai cái bánh sandwich trên bàn, là nhân cá ngừ và trứng, cả hộp sữa chuối bên cạnh, Kim Sojung quả thực hiểu rất rõ sở thích của cô. Hwang Eunbi cúi mặt mỉm cười, có vẻ như bao tử của cô muốn cô ăn hai cái bánh sandwich ấy lắm rồi. Nhưng trước khi ăn, cô phải cảm ơn chủ nhân của chúng trước mới phải phép. Hwang Eunbi cầm lấy điện thoại, gửi một tin nhắn đến số điện thoại có biệt danh 'Cáo nhỏ đáng yêu'.
'Cảm ơn chị nhé ~ Em sẽ ăn thật ngon!!'
Cô liếc mắt nhìn sang bàn làm việc của Kim Sojung, chị đang đánh máy và có hơi bất ngờ khi thấy tin nhắn đến. Kim Sojung nhìn vào màn hình điện thoại, rồi ánh mắt hướng đến chỗ cô, chị dùng cả hai tay tạo thành hình trái tim và cười tít mắt nhìn cô. Hwang Eunbi đã nhịn không được mà phì cười trước dáng vẻ đó của chị.
Tan làm, mọi người trong phòng đều bàn đến chuyện sẽ đi đâu vào tối nay, nhưng bàn cho có bàn vậy thôi, Eunbi biết thừa rằng họ sẽ đến một nơi ồn ào nào đó để ăn thịt nướng và uống rượu cho tăng một, nếu không có gì thay đổi thì tăng hai sẽ là karaoke.
- Em có việc rồi, mọi người đi chơi vui vẻ nhé!
Vẫn như mọi lần, Hwang Eunbi chắp tay từ chối mọi cuộc chơi.
- Cậu lại đến bệnh viện nữa ư? - Yewon bĩu môi hỏi.
- Ừ. - Eunbi thở dài trả lời.
Cô vô tình lia mắt sang Kim Sojung, gương mặt chị thoáng có chút buồn, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cô, chị lập tức nở nụ cười. Trông chẳng có gì khác mọi ngày nên Hwang Eunbi cũng không chú ý lắm, cô chào tạm biệt mọi người rồi gấp rút rời đi.
Hwang Eunbi thích nhất là lúc tan làm, vì đó là khoảng thời gian cô được ở cạnh Jung Eunha lâu nhất. À, Eunha chính là người con gái hiện tại đang nằm bất động trên giường bệnh. Chị thật ra có đôi mắt rất to, nhưng mấy năm nay chị toàn ngủ, Hwang Eunbi không còn được trông thấy cặp mắt long lanh ấy của chị nữa. Eunha hay cười, chị rất thích mỗi khi cô kể về một ngày của mình ở công ti, nhưng dạo gần đây Hwang Eunbi cũng không còn được thấy chị cười nữa, và cô thật sự nhớ những điệu cười giòn giã của chị đến sắp điên rồi.
Phòng bệnh riêng biệt của Eunha hiện nay trông chẳng khác gì nhà của cô và chị, một không gian thu nhỏ dành cho cả hai. Hwang Eunbi quyết định dọn đến nơi này ở tạm đến khi Eunha tỉnh lại để tiện chăm sóc, và vì dẫu sao đường từ bệnh viện vẫn ngắn hơn đường từ nhà đến công ti.
Hwang Eunbi bước ra từ phòng tắm, ánh mắt tối sầm lại khi trông thấy bác sĩ Park đang đứng cạnh Eunha.
- Bác sĩ Park?
Cô khẽ gọi, và đúng như cô nghĩ, anh ta không ngờ rằng cô đang ở trong phòng, đôi tay vừa khựng lại trên không trung của anh ta đã nói lên tất cả.
- À, cô Hwang, tôi để ý thấy nhịp tim của Eunha bỗng tăng nhanh thất thường nên chỉ muốn xoa dịu một chút.
Hwang Eunbi khi nãy vừa trông thấy anh ta vuốt tóc chị. Cô hít vào thật sâu, cố nặn ra nụ cười.
- Vâng, thế đã khá hơn chưa ạ?
- Hiện tại đã hạ xuống rồi, không có gì đáng lo ngại cả. Chúc cô ngủ ngon.
Anh ta gật đầu chào cô rồi ra khỏi phòng, bộ dạng gấp gáp hệt như đi ăn trộm. Hwang Eunbi tiến đến giường bệnh, sau khi quan sát thật kĩ máy đo nhịp tim, cô phát hiện ra điều anh ta nói là đúng, nhịp tim của Eunha vừa mới tăng lên.
"Mình đa nghi quá chăng?", Eunbi nghĩ. Cô vươn tay vuốt tóc Eunha, chị vẫn nằm bất động, chẳng có một phản ứng gì bất thường nữa từ chị.
Hwang Eunbi lên giường, cô lại ngồi cạnh chị và làm việc như thường lệ.
Nhưng có một chuyện không xảy ra như thường lệ, Hwang Eunbi dụi mắt, nếu không phải là ảo ảnh thì Eunha thật sự đang giữ ống quần của cô. Eunbi cảm động đến hai mắt rưng rưng, chị vẫn đang ngủ, trông chị ngủ rất say, nhưng dường như ý thức của chị đã tỉnh rồi. Hwang Eunbi cuối cùng cũng đợi được ngày hôm nay, dựa vào phản ứng này của chị, cô chắc chắn ngày chị tỉnh lại chẳng còn bao xa.
*
Hwang Eunbi sải bước trên đường, cô cũng chẳng biết bản thân đang đi về đâu, cô chỉ đi theo hướng đôi chân mình muốn bước. Seoul về đêm, nếu nhìn từ trên cao hẳn là đẹp lắm, nhưng Eunbi vẫn thích rải bộ dưới đường hơn. Nó nhộn nhịp hơn mà, phải không?
Đột nhiên một cục bông to tướng thình lình xuất hiện trước mặt Eunbi, chưa kịp hiểu chuyện gì thì hai mắt Eunbi đã bị tay ai đó che kín.
- Ta là cướp đây.
Giọng nói của người đằng sau khẽ vang lên bên tai Eunbi, nhưng vừa nghe xong cô liền mỉm cười. Hwang Eunbi biết người đó là ai rồi.
- Không phải giờ này chị đang đi karaoke cùng mọi người sao?
Cô nhẹ gỡ bàn tay đang che mắt mình của Kim Sojung và ngoái đầu nhìn chị với một nụ cười. Kim Sojung gãi đầu, chị lúng túng nói.
- Không có em thì đâu còn ý nghĩa gì nữa...
Hwang Eunbi ngẩn người, cô có hơi không hiểu ý chị. Không phải vì cô không đi cùng nên chị cũng không đi đúng chứ?
- Cho em nè.
Kim Sojung đưa cục bông khi nãy đến trước mặt cô, là kẹo bông gòn. Hwang Eunbi vui vẻ nhận lấy. Buổi trưa là hai cái bánh sandwich và sữa chuối, tối đến lại là kẹo bông gòn. Cô ngắm nghía cây kẹo trong tay một lúc rồi mỉm cười nhìn Kim Sojung.
- Sao chị tốt với em vậy?
Vấn đề này cô luôn muốn hỏi Kim Sojung, chị luôn lo lắng cho cô trong công việc lẫn trong cuộc sống riêng. Chị gần như quan sát cô cả một ngày trời chỉ để xác định xem cô có bỏ bữa hay không, riêng vấn đề đó thì Hwang Eunbi khẳng định chị là một người hết sức tinh tế.
Kim Sojung đối diện với câu hỏi của cô lại càng lúng túng hơn, chị cười gượng gạo, đã thế còn né tránh ánh mắt của cô. Hwang Eunbi bỗng bật cười, trông chị thật dễ thương.
- Cảm ơn chị nhé! Ai mà được chị thương chắc là thích lắm.
Phải thích thôi, vì có người lo cho mình từng bữa ăn giấc ngủ kia mà. Kim Sojung chính là kiểu người giỏi chăm sóc người khác như vậy đấy.
Khóe môi Kim Sojung co giật, chị thoáng sững sờ, nhưng cuối cùng cũng vui vẻ nói với cô.
- Em có muốn đi dạo một lúc không?
- Vâng. - cô vui vẻ gật đầu.
Hiện tại đã gần 10 giờ đêm, và người thì bắt đầu thưa dần, hầu hết mọi người sẽ chọn ngồi trong một quán ăn hay một quán nước ấm cúng nào đó thay vì rải bộ trên đường như cô và người chị bên cạnh. Hwang Eunbi nhìn về phía bên kia đường, nơi đó đặc biệt có nhiều người vây quanh, sau khi quan sát thật kĩ cô mới phát hiện chuyện gì đang diễn ra ở đó.
- Unnie, có người đang cầu hôn kìa, họ đẹp đôi quá nhỉ?
Hwang Eunbi lay cánh tay Sojung, người nãy giờ vẫn im lặng bước cạnh cô. Kim Sojung nhìn sang, chị chỉ lặng lẽ gật đầu chứ không đáp lời. Hwang Eunbi cũng chẳng chú ý nhiều, vì Sojung thường hay như vậy, cô tin dù là bất kì ai cũng có một góc khuất dành cho riêng mình, và đó là lúc người ta muốn được yên tĩnh suy nghĩ về nhiều thứ. Eunbi nghĩ chị hiện tại đang ở trong trạng thái đó. Cô tiếp tục nhâm nhi kẹo bông gòn, cây kẹo bông gòn khi nãy còn tròn trịa mà bây giờ đã bị gió nhẫn tâm làm cho méo mó. Dù vậy Hwang Eunbi vẫn vui vẻ ăn hết.
Sau khi Hwang Eunbi bỏ cây kẹo bông gòn đã được ăn sạch sẽ vào thùng rác trở về, cô thấy Kim Sojung đang đứng ngẩng mặt lên bầu trời, nhưng khi cô bước lại gần chị vẫn phát hiện ra. Sojung vừa nhìn thấy cô đã nở nụ cười, chị đưa một ngón tay lên vỗ nhẹ khóe môi mình.
- Hình như em chưa ăn hết đâu.
Hwang Eunbi bối rối liếm môi, khi nãy bước ra từ bệnh viện cô không mang theo khăn giấy. Kim Sojung nhìn cô chắc cũng biết điều đó, vì cô chẳng mang gì theo ngoài ví và điện thoại cả. Chị kéo cô lại gần, nhưng việc tiếp theo chị làm hoàn toàn nằm ngoài tầm dự đoán của cô, nó khiến cô hoảng hốt lùi về sau.
- Un..unnie...
Môi Kim Sojung vừa chạm vào môi cô.
Đối diện với ánh nhìn ngỡ ngàng của cô, chị chỉ cười nhún vai.
- Chị ăn hết dùm em rồi đấy!
- Dù gì chị cũng đừng bất ngờ làm vậy chứ! Chị khiến em giật mình đấy!
Hwang Eunbi hờn dỗi trách móc. Khi nãy lưỡi chị cũng chạm vào môi cô, nghĩ đến điều đó khiến cô có cảm giác là lạ. Kim Sojung chỉ cười gãi đầu, chị kéo cô lại và ôm thật chặt, đó là lời xin lỗi mang thương hiệu 'Kim Sojung'.
- Khuya rồi, chị đưa em về bệnh viện nhé?
Kim Sojung ngửa mặt lên trời, chị nói với cô trong khi quét mắt nhìn hai hàng cây cao chót bên vệ đường. Hwang Eunbi hết ngoái đầu ra sau lại nhìn về phía trước.
- Nhưng không phải nó ngược hướng với nhà chị hay sao?
Kim Sojung mỉm cười xoay người, chị bắt đầu đi ngược, mỗi một bước chân của chị, Eunbi cô đều sợ chị sẽ bất cẩn té ngã.
- Sao tự dưng lại đi ngược như thế? Chị ngã bây...
- Đi với Eunbi thì xuất phát ở đâu cũng là thuận đường.
Kim Sojung ngắt lời cô, chị vẫn đang đi ngược. Hwang Eunbi có hơi bất ngờ trước câu trả lời của chị, nhưng rồi cảm giác đó nhanh chóng qua đi bởi hiện tại cô lo lắng cho cái mông của Kim Sojung hơn.
- Vâng, Eunbi rất biết ơn chị vì đã hộ tống em về, nhưng nếu chị có thể đi đàng hoàng thì em sẽ thấy biết ơn chị hơn đấy.
- Đi như thế này trông lãng mạn hơn.
- Em chẳng thấy lãng mạn gì cả! Em toàn sợ chị sẽ ngã thôi!
- Thế thì em níu chị lại là được chứ gì.
Kim Sojung nói xong còn đi nhanh hơn lúc nãy, hại cô nhức đầu cả đường về.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com