#2
Hwang Eunbi ngáp ngắn ngáp dài bước đến bàn làm việc, rồi chợt mỉm cười, bữa sáng của cô hôm nay là một chiếc bánh ngọt cùng hộp sữa dâu. Còn chưa kịp tìm chủ nhân của hai thứ ấy, Hwang Eunbi đã nhận được một nụ hôn lên má.
- A!
- Chúc em buổi sáng tốt lành.
Kim Sojung cười tít mắt rồi nhanh chóng ngồi xuống vị trí của mình. Hwang Eunbi chỉ biết lắc đầu nhìn theo, bao giờ chị cũng tùy tiện như vậy.
Khoảng tầm 9 giờ thì điện thoại trên bàn làm việc của Yewon reo lên.
- Eunbi, bác sĩ Park tìm cậu.
- Nối máy cho tớ đi.
Hwang Eunbi vội vã đáp, không biết có chuyện gì mà bác sĩ Park lại gọi cho cô trong giờ làm việc, nhưng cô đoán hẳn là chuyện rất gấp. Có thể là tình hình của Eunha có chuyển biến gì đó.
Và đúng thật là như vậy, Hwang Eunbi nhận được tin báo rằng Eunha vừa tỉnh lại, chị đã tỉnh lại sau 5 năm hôn mê.
Cả người Eunbi mềm nhũn, ống nghe trượt xuống khỏi tay, dáng vẻ đó của cô đã gây chú ý cho toàn thể những nhân viên ngồi trong phòng, có cả Kim Sojung và Kim Yewon. Sau khi phát hiện ra tất cả mọi người đều đang nhìn mình và khuôn miệng Yewon đang mấp máy câu 'Cậu không sao chứ?' Hwang Eunbi mới sực tỉnh, cô vội cúi đầu nói 'Xin lỗi' rồi gấp gáp chạy đi.
Đã bao lâu rồi Eunbi mới được nghe một tin tuyệt vời như thế này? Đã bao lâu từ cái ngày trước hôn lễ ấy?
Tất nhiên là, con đường từ công ti đến bệnh viện đối với Hwang Eunbi bấy giờ ngắn hơn bao giờ hết. Nhưng khi đến nơi, người đầu tiên cô gặp chẳng phải là Eunha cô luôn chờ đợi mà là bác sĩ Park, vị bác sĩ phụ trách chị ấy.
- Cô Hwang, tôi rất tiếc phải thông báo với cô rằng kí ức của cô Jung không thể phục hồi được nữa.
Không sao, Hwang Eunbi chỉ cần chị tỉnh lại, điều duy nhất cô mong muốn chỉ là chị tỉnh lại mà thôi. Quá khứ, kí ức không phải không quan trọng, nhưng những thứ đó cô có thể từ từ vun đắp cho chị.
- Hiện tại vẫn còn cần phải theo dõi thêm, tạm thời cô cứ để cô ấy ở bệnh viện và nhớ rằng đừng làm cô ấy kích động.
Hwang Eunbi ghi nhớ từng lời anh ta nói, và sau khi anh ta rời đi, cô tiến đến trước cửa, bàn tay do dự khựng lại trên không trung, chẳng hiểu sao cô thấy hơi sợ. Eunbi vẫn luôn sợ đối diện với cảm giác hụt hẫng, cái cảm giác khó chịu mà cô nghĩ mình sắp sửa phải trải qua. Eunbi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm vặn tay nắm cửa.
Cánh cửa mở ra, đối diện với cô vẫn là thân hình nhỏ nhắn quen thuộc. Gương mặt Eunha hiện tại đã hồng hào và trông có sức sống hơn, tóc chị dài hơn trước, nhìn chung thì mọi thứ so với trước kia chẳng khác biệt cho lắm. Duy chỉ có một điểm khiến Hwang Eunbi bận lòng, đó là Eunha gầy hơn trước.
Cô đi đến bên cạnh giường, Eunha nghe có tiếng chân nên ngoái đầu lại, Eunbi lập tức trông thấy cặp mắt long lanh ngày nào. Lồng ngực như vừa đánh một hồi trống to tướng, Hwang Eunbi cảm động đến rơi nước mắt.
*
- Đây là toàn bộ kỉ niệm của tụi mình đó!
Hwang Eunbi hào hứng hơn bao giờ hết, cô vừa bày ra trước mặt chị tất cả những cuốn album chứa hình của cả hai. Cũng may mà cả cô và Eunha đều thích chụp hình nên ngày trước đã cùng nhau chụp rất nhiều.
Hwang Eunbi khoanh chân ngồi trên giường bệnh của chị, cô mở cuốn album đầu tiên ra và chỉ tay vào tấm bản thân tâm đắc nhất.
- Đây là vào kỉ niệm một năm và chúng ta đã ăn mừng bằng cách đến Hokkaido, lúc này chị đang quấn chăn để hù em khi em bước ra khỏi phòng tắm. Chị bảo chị đang đóng giả một con vật nhưng em nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng biết là con gì. Cuối cùng chị bảo em chị đang hóa thân thành chim cánh cụt.
Hwang Eunbi nhớ về kí ức vui vẻ ngày trước và ôm bụng cười, người ta thường giả ma chứ ai lại đi giả thành chim cánh cụt để hù người khác bao giờ. Lối tư duy lạ lùng như thế thì chắc chỉ có mỗi Eunha đáng yêu của cô mà thôi. Eunbi rất muốn quay trở lại những ngày đó, khoảng thời gian ở Hokkaido thật sự rất vui. Chỉ có Eunha và cô, cô và Eunha.
Người chị trong bộ trang phục bệnh nhân đang ngồi đối diện với Eunbi vì tiếng cười giòn giã của cô mà cũng nhoẻn miệng cười. Eunha nghiêng đầu, chị trỏ bừa vào một tấm hình bên cạnh.
- Vậy còn tấm này?
Hwang Eunbi vui vẻ rướn người sang, đó là một tấm hình cô chụp trộm Eunha khi chị đang thơ thẩn nhìn mây trôi ngoài cửa sổ. Eunbi cố nén lại ý cười, cô vừa nhìn tấm hình vừa nói với chị.
- Đây là lúc đèn trong phòng tắm bị hỏng, cũng là lúc chị với em đang chiến tranh lạnh với nhau. Chị phải đi tắm nhưng lại sợ tối, và chị thà ngồi một chỗ nhìn mây trôi hờ hững bên khung cửa sổ chứ chẳng buồn xuống nước làm hòa với em để em sửa bóng đèn cho.
Eunha nghe xong thì nhìn cô, Eunbi cũng ngước mắt nhìn chị, cả hai cùng phì cười lắc đầu.
- Chúng ta trẻ con quá nhỉ?
- Chị trẻ con hơn em nhiều. - Eunbi hất mặt về phía chị.
- Chị thấy em trẻ con hơn thì có, nếu em trưởng thành hơn thì đã không để bụng chuyện chúng ta đang chiến tranh mà vào phòng tắm sửa bóng đèn cho chị rồi. - Eunha chẳng chịu thua cô.
Hwang Eunbi lắc đầu không đáp, cũng chính vì những lí lẽ tựa tựa như vậy mà cô với chị mới nổ ra chiến tranh ngày hôm đó, và chẳng ai chịu nhường ai cả. Lần này cô sẽ nhường chị, dù sao thì cô cũng không muốn cả hai xảy ra chiến tranh lần nữa chỉ vì đôi co xem ai người lớn hơn ai.
- Vậy kết quả thế nào?
Eunha bỗng hỏi, ánh mắt long lanh của chị cho thấy rằng chị đang rất tò mò về sự việc xảy ra sau đó. Hwang Eunbi nở nụ cười, cô cảm thấy cực kì hạnh phúc vì chị trông rất có hứng thú với quá khứ của cả hai.
- Kết quả là chị gần trễ làm nên bước đến năn nỉ em sửa bóng đèn cho chứ còn gì nữa! - Eunbi nhún vai và nói với vẻ hiển nhiên.
Nhưng Eunha chẳng hề mắc lừa cô, chị bĩu môi rướn người về phía cô.
- Đừng hòng gạt chị, để không thẹn với lòng thì em hãy khai thật đi.
Hwang Eunbi cứng đầu quay mặt đi, vì Eunha chẳng nhớ gì cả nên việc cô nói thật hay nói không thật chị sẽ không thể xác minh được. Nếu vậy thì sao phải nói thật cho chị nghe kia chứ?
- Hình như...chị biết ai là người xuống nước rồi...
Hwang Eunbi nuốt xuống, cô tròn mắt quay mặt lại. Eunha nói câu ấy trong lúc chăm chú nhìn vào tấm ảnh bên cạnh. Eunbi há hốc mồm. Chết tiệt, cô sao lại để hai tấm ảnh đó nằm cạnh nhau cơ chứ?!
Eunha phì cười khi trông thấy biểu cảm của cô, đến nước này rồi mà còn không chịu nói sự thật thì chắc cô chẳng thể sống yên với cái ánh nhìn dò xét pha lẫn ý cười ấy của chị đâu.
- À thì...ừm...ờ...thì...chị biết đó... - Hwang Eunbi gãi đầu - Em...có biết nấu ăn đâu...
Quả đúng như cô dự đoán, Eunha ôm bụng cười lăn trên giường, cười bật ngửa, cười đến chảy nước mắt. Khi chị ngã xuống giường cô còn sợ sẽ động đến dây truyền nước biển, nhưng cũng may là không sao. Đến đây thì chắc Eunha đã đoán ra vì sao hôm định mệnh ấy cô buộc phải xuống nước rồi, đơn giản vì chị là bếp chính trong nhà. Đoạn thời gian đó Eunbi không thể ra ngoài ăn được bởi phải khổ sở thắt chặt chi tiêu, nếu được chắc cô cũng đi từ lâu. Và nếu điều đó mà xảy ra thì hiển nhiên sẽ chẳng có tấm ảnh Eunbi đang cặm cụi sửa bóng đèn phòng tắm bên cạnh tấm ảnh Eunha đang thơ thẩn nhìn mây trôi đâu.
- Chị ngồi yên nào...
Eunha vẫn đang cười, và tất nhiên là nhịp tim của chị đang tăng lên đáng kể. Vì nhớ đến lời dặn của bác sĩ Park rằng không được làm cho chị kích động, Hwang Eunbi buộc phải bảo Eunha ngừng cười.
Có lẽ cũng ý thức được việc đó, Eunha lau nước mắt, cố hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại. Sau khi thở ra nhẹ nhõm, chị mỉm cười véo nhẹ má cô.
- Hồi đó chắc em cưng chị lắm nhỉ?
Hwang Eunbi mỉm cười, cô hôn lên trán chị. Có bao giờ Eunbi hết cưng chị đâu.
- Bây giờ em vẫn cưng chị đó thôi.
Eunha cười khúc khích, chị lại tiếp tục xem ảnh. Eunha chẳng bỏ sót tấm nào, chị xem kĩ từng tấm, từng tấm một. Gần như bắt đầu có thần giao cách cảm, càng về sau Eunha càng có thể đoán ra câu chuyện đằng sau mỗi bức ảnh một cách dễ dàng mà chẳng cần cô phải kể nữa. Eunbi thật sự hạnh phúc vì điều đó.
Nhưng nhìn biểu cảm của chị, Hwang Eunbi biết rằng chị vẫn chẳng nhớ gì cả. Dù bảo rằng chỉ mong chị tỉnh lại, nhưng đâu đó trong lòng Eunbi lại rất muốn chị nhớ về quá khứ của cả hai dù chỉ một chút. Đó là cái quá khứ hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười, là cái quá khứ toàn vẹn mà một vết sạn cũng chẳng thể tìm thấy, và là cái quá khứ bao giờ cũng khiến cô tự hào khi nghĩ về. Chỉ là, Eunha không nhớ. Eunha không nhớ những ngày tháng tươi đẹp mà cả hai đã cùng nhau dày công xây dựng.
Hwang Eunbi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ bởi cái lay tay của Eunha.
- Loạt ảnh này...
Eunha nhỏ giọng, ánh mắt hướng về phía cô như muốn đặt câu hỏi cho những tấm ảnh trước mặt chị. Hwang Eunbi mỉm cười, cô dùng tay trái của mình khẽ nâng tay trái của chị lên, các ngón tay xinh xắn của Eunha trông ngắn hơn các ngón tay của cô một chút. Tầm mắt cô dừng lại ngay vị trí ngón áp út của Eunha, vị trí có chiếc nhẫn sáng lóng lánh.
Nhìn hai bàn tay trước mặt, Eunha tròn mắt ngạc nhiên, chị dùng tay còn lại che miệng mình.
- Chúng ta đã...
- Chúng ta đã kết hôn rồi. - Hwang Eunbi nói thay Eunha.
Cô nói ra điều đó trong niềm vui sướng và hạnh phúc. Đó là một điều rất tuyệt vời mà, đúng không? Hwang Eunbi nghĩ thế, cô đã cười thật tươi nhìn chị. Và cô mong rằng Eunha cũng nghĩ giống cô, cũng nghĩ đó là một điều rất tuyệt vời.
Eunha nhìn cô không rời mắt, và Hwang Eunbi thấy mắt chị bỗng chuyển sang một màu đỏ hoe. Cô bật cười, nhích người đến gần Eunha và ôm chị vào lòng.
- Sao chị lại khóc thế này? Chị không nghĩ đó là chuyện rất tuyệt vời ư?
Hwang Eunbi một tay ôm lấy bờ vai đang thổn thức của Eunha, một tay nhẹ vuốt tóc chị. Eunha cũng vòng tay qua ôm lấy cô, chị phát ra những tiếng nấc nhè nhẹ. Eunbi vừa thấy thương vừa thấy buồn cười bởi hình ảnh này của Eunha hiện tại chẳng khác gì chị của trước đây.
- Không phải... - Eunha nức nở trong hõm vai cô - Nó...rất tuyệt vời...chỉ là...chỉ là thật hạnh phúc vì...sau khi trải qua bao nhiêu là chuyện, cuối cùng...cũng chạm đến kết thúc có hậu rồi...
Nói dứt câu chị lại khóc, càng đến những chữ cuối cùng Eunha càng gằn giọng, như thể muốn nói cho nhanh để còn khóc vậy. Hwang Eunbi tựa cằm lên tóc Eunha và khẽ vỗ lưng chị, hóa ra chị khóc vì cảm động, vì cuối cùng cả hai cũng chạm đến được cái kết có hậu.
Phải rồi, chuyện tình của Eunbi và chị, đẹp tựa như một câu chuyện cổ tích vậy. Nhưng chỉ là tựa mà thôi, vì chuyện cổ tích chính hiệu thì được tất cả mọi người biết đến, còn chuyện tình cảm của Eunbi và Eunha thì đến nhân vật chính trong đấy cũng quên.
- Bây giờ thì đi ngủ thôi, cô Jung Eunha.
Hwang Eunbi nói ngay khi trông thấy Eunha ngáp. Eunha mỉm cười nhìn cô, chị gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm xuống giường. Eunbi cảm thấy như những ngày tháng xưa cũ lần lượt ùa về, từ ánh mắt, nụ cười đến hành động của chị, tất cả đều chẳng thay đổi. Như thể khoảng thời gian 5 năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
- Em không ngủ à?
Eunha hỏi khi thấy cô mở laptop lên. Hwang Eunbi lắc đầu, cô đem laptop lên giường, ngồi ngay cạnh chị như mọi khi.
- Em sẽ ngủ sau.
- Không được. - Eunha ngồi hẳn người dậy - Nếu em làm việc chị sẽ không ngủ đâu.
Hwang Eunbi nghiêng đầu, cô chau mày rồi nhìn chị thật chăm chú.
- Có chuyện gì ạ?
Eunha lắc đầu. Hwang Eunbi gãi đầu khó hiểu, nếu không có chuyện gì thì tại sao chị lại ngăn cản cô làm việc kia chứ?
- Trước đây chị cũng để em làm việc khuya như vậy còn bản thân thì đi ngủ à? - Eunha nói.
Hwang Eunbi chớp mắt, nghiêm túc suy nghĩ về lời Eunha, dường như cô đã hiểu chị đang muốn gì. Eunbi do dự nhìn vào mắt chị và lắc đầu.
-Dạ...không...
Eunha khoanh hai tay trước ngực, tầm mắt dời xuống chiếc laptop trên tay Eunbi, cuối cùng chị nhìn thẳng vào mắt cô. Có vẻ như đêm nay trưởng phòng Hwang đây không thể làm gương cho toàn thể nhân viên trong phòng noi theo rồi.
Hwang Eunbi đành cười trước ánh mắt nghiêm túc cùng khuôn miệng đang nhếch lên một nửa của Eunha.
- Vâng, em đi ngủ là được chứ gì? - Eunbi vừa nói vừa để laptop qua một bên.
Eunha cũng cười, chị vươn tay xoa đầu cô :"Vậy mới ngoan."
Hwang Eunbi rụt cổ lại khi nhận được cái xoa đầu bất ngờ từ Eunha, không phải bởi vì cô không thích mà là vì đột ngột quá nên có chút không quen. Trái tim Eunbi bỗng đập chệch đi một nhịp, cô vội vã né tránh ánh mắt của chị. Cảm giác này, cảm giác này hệt như cảm giác ngày đầu hẹn hò cùng Eunha vậy.
- Chị...ngủ ngon.
Hwang Eunbi trao cho Eunha một cái hôn vội lên má rồi nằm xuống, phủ chăn qua người với tốc độ ánh sáng và quay lưng về phía chị. Eunha không bị đứng hình bởi cái hôn bất ngờ của cô quá lâu, bởi từ sau lưng, Eunbi có thể nghe được tiếng cười khẽ của chị. Eunha cúi người, trong lúc cô nhắm chặt hai mắt giả vờ ngủ chị đã đặt lên trán cô một nụ hôn.
- Ngủ ngon, Eunbi.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com