Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

- Sao vậy?

Hwang Eunbi hỏi và vươn tay vuốt tóc Eunha, người chị đang ngồi quỳ trên giường bĩu môi nhìn cô không rõ nguyên do.

- Em đó, cả ngày chẳng thấy mặt mũi đâu, tối đến lại cắm mặt vào laptop...

Eunha hờn dỗi nói. Nhưng Eunbi không để ý lắm, cô ậm ừ cho qua vì bất ngờ trông thấy thông báo: Kim Yewon vừa gửi cho bạn một tệp tin.

- Đúng lúc thật! Hay lắm Yewon! - câu này là dành để tán thưởng Kim Yewon vì đã gửi tệp tin ấy sang đúng lúc cô cần.

Hwang Eunbi lại cắm mặt vào laptop mà quên mất có người đang trừng trừng nhìn cô bên cạnh. Một thời gian sau, cũng chẳng biết là bao lâu, khi cảm nhận được chiếc nệm bị lún xuống, Eunbi mới sực nhớ ra vừa nãy mình đã bỏ dở cuộc trò chuyện với ai. Vội bỏ laptop sang một bên, cô cúi người ôm Eunha dỗ dành.

- Em đây em đây, chị đừng giận mà.

- Em đi mà yêu laptop luôn đi!

- Em yêu chị thôi.

- Giả dối!

Hwang Eunbi mím môi, cô nghĩ rằng cô sắp phá lên cười bởi dáng vẻ nũng nịu này của người chị bên cạnh rồi. Eunbi rướn người đến định hôn chị nhưng chị lại nhanh hơn cô một bước, Eunha kéo chăn phủ qua đầu.

- Em hôn cái laptop của em ấy!

- Chị nhỏ nhen đến nỗi ghen với một cái laptop hả? - Eunbi nhịn không được mà bật cười, cô nhẹ nhàng kéo chăn ra, đối diện là khuôn mặt đầy uất ức của Eunha - Thôi mà, tại dạo này chuyện ở công ti không được suôn sẻ cho lắm.

Thật ra Eunbi cảm thấy rất có lỗi vì luôn để chị một mình thế này, nhưng gần đây giá cổ phiếu đột ngột giảm mạnh, phía công ti cô thì không có cách nào để thuyết phục các nhà đầu tư tiếp tục trụ lại, họ đang rút dần cổ phần ra và Hwang Eunbi thì đang khổ sở đi tìm nhà đầu tư mới.

Eunha xoay hẳn người về phía cô, và vẫn nhìn cô bằng cặp mắt to quen thuộc. Hwang Eunbi trượt ngón trỏ từ trán, xuống chân mày, đến mũi, đến môi, và cuối cùng là hôn lên má Eunha. Cô giữ nguyên môi mình ở vị trí đó thật lâu, cho đến khi Eunha chủ động ôm cổ cô và lùi người ra sau.

- Chị quan trọng hơn hay laptop quan trọng hơn?

Eunha hỏi, chị bĩu môi nhìn cô. Hwang Eunbi phì cười, cô tựa trán mình vào trán chị.

- Chị vẫn còn ghen với nó ư?

Vừa dứt lời, Eunha hất cằm về phía cô và hứ một tiếng rõ to. Hwang Eunbi buộc phải phì cười lần nữa, nếu Eunha hỏi rằng công việc và chị cái nào quan trọng hơn, cô chắc chắn sẽ trả lời là cả hai đều quan trọng. Nhưng nếu Eunha tự so sánh chị với cái laptop, thì chẳng phải câu trả lời quá rõ ràng rồi sao?

- Eunha quan trọng nhất!

Bấy giờ Eunha mới chịu cười hả dạ :"Tha tội chết cho em lần này!"

- Chị ngủ ngon.

Hwang Eunbi nói rồi nhấc laptop lên, nhưng được vài giây sau thì bỗng cảm thấy là lạ, Eunha chưa chúc ngủ ngon cô thì phải? Hwang Eunbi quay mặt sang, đối diện với cô vẫn là cặp mắt to của Eunha, cô chớp mắt tận mấy cái liền, cố gắng tập trung nghĩ xem vừa rồi bản thân có bỏ sót điều gì không, chẳng hạn như chị vừa nói gì đó mà cô lu bu nên không nghe. Nhưng cố cách mấy cũng nghĩ không ra, Hwang Eunbi gãi đầu rồi ăn năn nói với chị.

- Lần này...là gì vậy?

Eunha bĩu môi thay cho câu trả lời. Hwang Eunbi day day thái dương, người khiến cô khổ sở suy nghĩ là chị, và người bấy giờ cô đang hướng ánh mắt cầu cứu đến vẫn là chị.

- Eunbi chưa hôn chị...

Hwang Eunbi ngửa mặt lên trần nhà, cô đúng thật là bận rộn đến lú lẫn rồi. Eunha vẫn đang bĩu môi, ngước cặp mắt cún con tội nghiệp nhìn cô. Hwang Eunbi mỉm cười, cô hôn lên trán chị.

- Thế này được chưa?

Nào ngờ Eunha nhăn mặt lắc đầu nguầy nguậy. Eunbi gãi đầu, lần này cô hôn lên má chị.

- Còn thế này?

Cứ ngỡ Eunha đã hài lòng rồi, nhưng không, biểu cảm của chị còn trông khủng khiếp hơn khi nãy. Eunha ôm cổ cô, chị lại lắc đầu, kéo sát cô về phía mình rồi chu môi nói.

- Môi cơ!

Vừa dứt câu, môi chị đã chạm môi cô. Đến giữa nụ hôn Hwang Eunbi mới hoàn hồn, cô khẽ cười và đáp lại nụ hôn của chị. Cả hai như hòa làm một, phòng bệnh như nóng dần lên, không gian và thời gian bấy giờ như ngưng đọng. Kết thúc của cái hôn cuồng nhiệt ấy là nụ cười hài lòng của Eunha kèm theo câu nói :"Eunbi ngủ ngon."

- Em yêu chị.

- Chị cũng yêu em.

Eunha nói và hôn lên môi cô lần nữa.

*

Trời về Đông ngày càng trở lạnh, Hwang Eunbi bấy giờ đang trong giai đoạn bận rộn nhất của năm. Đã được gần một tháng kể từ khi chia tay Eunha để đến Nhật Bản, vì cô được giao nhiệm vụ phải thuyết phục bằng được một nhà đầu tư có quốc tịch Nhật Bản giữ lại cổ phần. Eunbi nhớ chị, căn bản là những lần gọi video cùng nhắn tin chưa bao giờ là đủ đối với cô, gặp người thật vẫn thích hơn. Nhưng vì đã quá quen thuộc với cảm giác đợi chờ, cảm giác xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, Hwang Eunbi đã chọn đối diện với nó một cách bình thường, như thể nó chẳng có gì quan trọng cả và thể nào cô cũng được toàn tụ với Eunha mà thôi.

Huống hồ chi điều đó là đúng, vì Eunbi sẽ trở về Hàn Quốc mà.

Dòng suy nghĩ đứt đoạn khi Hwang Eunbi cảm nhận được có một luồng hơi ấm ghé qua hai má mình. Cô ngửa mặt lên, Kim Sojung đang mỉm cười nhìn xuống và hai bên mặt cô là hai cốc cacao nóng.

- Để chị đoán nhé!

Kim Sojung đưa một cốc cacao nóng cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh, làm ra vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi.

- Em đang nghĩ về người tình nhỏ trong bệnh viện.

Hwang Eunbi phì cười, chẳng hiểu đoán làm gì trong khi chị rõ là đã biết tất cả rồi. Dù vậy, để hoan nghênh tinh thần cầu tiến ấy của Kim Sojung, Eunbi đã gật đầu và búng tay thành tiếng.

- Bingo!

- Cô bé ấy sao rồi?

Kim Sojung bỗng hỏi. Dù đây không phải lần đầu chị hỏi về Eunha, Eunbi vẫn rất ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ đó.

- Chị ấy ổn, nhưng... - Hwang Eunbi ngập ngừng, khẽ trông thấy Kim Sojung đang uống cacao cũng khựng lại theo - ...bác sĩ Park bảo phải ở lại theo dõi thêm.

Kim Sojung không nói gì, chị dời tầm mắt đi nơi khác và yên lặng uống tiếp cốc cacao trên tay. Hwang Eunbi thấy thế cũng không nói thêm gì nữa, vì nhắc đến việc này cô lại thấy không được vui.

Eunha rõ là không có gì bất thường, nhưng anh ta vẫn một mực muốn chị ở lại với lí do là theo dõi thêm, nếu lỡ xuất viện mà gặp phải chuyện bất trắc gì anh ta sẽ không thể trở tay. Hwang Eunbi thật sự rất chán nghe câu :"Xét nghiệm máu cho thấy cơ thể cô ấy vẫn chưa được ổn định cho lắm." Cô đã nghe câu đó suốt gần hai tháng rồi.

Thật ra ở lại bệnh viện để theo dõi không phải không tốt, Hwang Eunbi sẽ tán đồng tuyệt đối nếu như tần suất Eunha nhắc về bác sĩ Park không ngày một nhiều lên. Hầu hết những buổi tối muộn Eunbi đi làm về, cô đều nghe chị luyên thuyên về một ngày của mình, rằng bác sĩ Park đã giúp chị ổn định thần kinh như thế nào, rằng những câu chuyện cười của bác sĩ Park vui nhộn ra sao. Eunha đang dần thay đổi, Eunha càng ngày càng thích nghe những câu chuyện cười của anh ta và dường như chẳng còn hứng thú với những câu chuyện ở công ti của cô nữa.

Hwang Eunbi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ lần nữa khi ngón tay Kim Sojung bất ngờ chạm vào mặt cô. Eunbi quay mặt sang, hình ảnh của chị nhoè đi từ bao giờ, nhưng chỉ cần chớp mắt một cái là rõ trở lại. Kim Sojung dùng cả hai tay nâng mặt cô lên, chị cười với cô một nụ cười quen thuộc.

- Chị cõng em về nhé?

Không buồn đợi cô trả lời, Kim Sojung đã quỳ xuống phía trước và đưa lưng về phía cô. Hwang Eunbi dụi mắt, cô chẳng biết bản thân đã khóc từ lúc nào, cũng chẳng biết Kim Sojung đã ngồi nhìn cô khóc được bao lâu. Eunbi choàng tay qua cổ Kim Sojung, chị lập tức luồn tay xuống chân cô và nhấc bổng cả người cô lên.

- Đi thôi! Hôm nay bé Eunbi muốn đi tàu lượn siêu tốc hay vòng quay ngựa gỗ?

Hwang Eunbi khịt mũi, cô bật cười khi Kim Sojung vừa nói vừa đung đưa người cô qua lại.

- Vậy tàu lượn siêu tốc và vòng quay ngựa gỗ khác nhau chỗ nào?

Eunbi cất tiếng hỏi trong lúc khoé mắt vẫn còn cay, cay xè.

- Tàu lượn siêu tốc thì như thế này!

Vừa dứt lời, Kim Sojung bỗng cắm đầu chạy về phía trước. Eunbi cảm giác như bản thân đang cưỡi ngựa chạy nước rút vậy, chẳng giống tàu lượn siêu tốc gì cả.

- Còn vòng quay ngựa gỗ thì như thế này!

Kim Sojung dừng chân, và bắt đầu cất bước thật chậm, thật chậm. Từng chuyển động của chị thật khẽ, thật nhẹ nhàng. Hwang Eunbi có thể nghe tiếng ru thoang thoảng của gió, Hwang Eunbi có thể nghe tiếng bước chân của chị từ tốn vỗ vào nền đất, Hwang Eunbi cũng có thể nghe tiếng ngân nga ngọt ngào của chị. Hwang Eunbi nhoẻn miệng cười, cô ôm cổ Kim Sojung chặt hơn. Nếu chị thật sự đi guốc trong bụng cô, chị ắt sẽ biết cô chọn 'tàu lượn siêu tốc' hay 'vòng quay ngựa gỗ'.

Và Kim Sojung đúng là đi guốc trong bụng cô thật.

Hwang Eunbi gục mặt vào hõm vai chị trong tình trạng cả người mềm nhũn, cô lại muốn khóc nữa rồi. Ở bên Kim Sojung, dù cho cô có thế nào chị cũng chấp nhận, đã rất nhiều lần chị nhìn thấy cô khóc nhưng không bao giờ hỏi lí do. Chị chỉ xem cô như con nít, rồi lặng lẽ vỗ về cô thế này. Hwang Eunbi chắc chắn là vậy, dẫu sao cô cũng không nhịn được nữa, chi bằng phá lệ thêm một lần.

- Chị có phiền không nếu vai áo bị em làm ướt?

Kim Sojung ngoái đầu, chị cười rồi hôn lên tóc cô. Khoảnh khắc chị lắc nhẹ đầu cũng là khoảnh khắc hai hàng nước mắt lăn dài trên má Hwang Eunbi.

*

Hàn Quốc, 4 giờ chiều,

Chuỗi ngày bận rộn bấy giờ đã chính thức khép lại, Hwang Eunbi cuối cùng cũng có thể trở về nơi bản thân vốn thuộc về. Kim Sojung vì muốn giúp cô mang hành lí về mà theo chân cô đến tận bệnh viện, nơi vốn cách nhà chị rất xa.

- Cảm ơn đã đưa em về tận đây, chị cũng về nghỉ ngơi đi.

Hwang Eunbi nói khi cả hai bước vào thang máy. Kim Sojung liền nhướng mày, chị cười với cô.

- Đến giờ em vẫn còn ngại sao?

- Thì...chị cũng mệt mà. - Eunbi ấp úng. Kim Sojung tốt với cô đến mức khiến cô khó xử.

- Chị không mệt.

Kim Sojung lại cười, nếu chị đã nói thế mà cô còn từ chối lòng tốt của chị thì thật kì cục quá. Hwang Eunbi chỉ biết lắc đầu, thôi thì mặc chị vậy.

Thang máy nhanh chóng di chuyển đến tầng có phòng bệnh của Eunha, Kim Sojung vội vã bước ra trước khiến cô hướng ánh mắt khó hiểu nhìn theo. Bước chân Kim Sojung khựng lại ngay trước phòng bệnh của Eunha, chị thu chân trái đang định tiến về phía trước về, ánh mắt từ nãy giờ vẫn không rời khung kính nhỏ, khung kính cho phép người ngoài nhìn vào bên trong phòng bệnh.

- Sao vậy ạ?

Hwang Eunbi hỏi, cô không hiểu tại sao chị dừng lại và không hiểu có gì bên trong mà chị nhìn chăm chú như thế. Đôi vai Kim Sojung run lên một cái, chị vội xoay người, để gọn hành lí của cô cạnh cửa ra vào rồi vừa kéo tay cô vừa hớn hở nói

- Nếu em trở về với một cành hoa hồng thì người tình bé nhỏ của em sẽ hạnh phúc hơn đó!

Hwang Eunbi căn bản là chẳng thể trả lời, vì thở còn không kịp thở.

- Unnie...từ từ...

- 30 phút nữa là tiệm hoa ấy đóng cửa rồi, em không nhanh lên là không kịp đâu.

- Nhưng...nhưng...

- Bây giờ mới thật sự là tàu lượn siêu tốc nè Hwang Eunbi!

- Không không!! Unnie!!

Kim Sojung lại cõng cô chạy đi, dù chẳng biết chị cõng cô chạy như vậy thì có nhanh hơn khi hai người chạy cùng nhau hay không. Kết quả là Hwang Eunbi được một trận cười no nê trên lưng Kim Sojung bởi một loạt ngôn ngữ ngoài hành tinh của chị trong lúc cõng cô, thứ ngôn ngữ mà bao giờ chị luyện nói với Yewon cũng đều khiến cô cười nghiêng ngả.

Sau bao nhiêu 'trắc trở', cuối cùng cả hai cũng đến được tiệm hoa theo như mong muốn của Kim Sojung. Chị đã tự tay chọn lấy một cành hoa, đưa nó cho cô và hướng dẫn cô gói nó lại. Không phải lỗi tại Kim Sojung hướng dẫn khó hiểu, mà là tại cô lề mề, lề mề đến tận giờ tiệm hoa đóng cửa vẫn chưa gói xong một cành hoa hồng đơn giản.

- Vị khách cuối cùng của cửa hàng hoa, Hwang Eunbi. Sau bao khó khăn gian khổ cũng đã hoàn tất việc gói một cành hoa hồng với 36 phút 47 giây!

Kim Sojung nói đầy tự hào. Nhưng bản thân Eunbi thì thấy mất mặt nhiều hơn là tự hào, vì nhân viên trong tiệm đang cười khanh khách trước câu nói của chị. Có lẽ trên đời này chẳng ai mất nhiều thời gian để gói một cành hoa hồng như cô đâu.

Kim Sojung cùng cô đi bộ về bệnh viện, trên đường về, người ta nghe được tiếng cô thì ít mà nghe thấy tiếng chị thì nhiều.

- Đợi đến lúc người tình bé nhỏ của em nhận được cành hoa hồng, bảo đảm sẽ cảm động đến phát khóc cho xem. Còn gì tuyệt vời hơn khi người yêu mình trở về nhà vừa bất ngờ vừa lãng mạn như thế? Rồi tình cảm sẽ ngày một bền chặt hơn, hai người sẽ quấn quít lấy nhau, sẽ cùng nhau nhìn lại chuỗi ngày yêu xa khắc khổ. Vậy là một bước cũng không muốn rời, một giây cũng chẳng muốn xa. Đến lúc đó em đừng có đến nhà đội ơn chị nhé! Chị không dám nhận đâu!

Hwang Eunbi thật sự muốn đấm một cái cho chị nhỏ tiếng lại.

Về đến bệnh viện, Kim Sojung vẫn vòi vĩnh theo cô lên phòng, nhưng chị bảo sẽ mua nước cho cô và Eunha trước rồi lên sau. Hwang Eunbi giấu cành hoa hồng ra sau lưng, bước từng bước hồi hộp đến trước cửa phòng bệnh của Eunha, nơi khi nãy hành lí của cô được Kim Sojung sắp xếp gọn gàng. Nhưng đến khi đẩy cửa ra, Eunbi chẳng thấy Eunha đâu cả.

Hwang Eunbi nhíu mày nghiêng đầu, vì không biết chị đã đi đâu nên cô hỏi y tá ở phòng trực. Sau khi nghe nói Eunha đang ở trong khuôn viên bệnh viện, Hwang Eunbi tức tốc chạy đi.

Nhưng khi nhìn thấy Eunha, toàn thân cô mềm nhũn, bước chân vô lực, cô hết nhắm chặt mắt lại mở ra. Trước mặt Hwang Eunbi là Eunha, nhưng bên cạnh chị, chẳng phải ai khác mà là bác sĩ Park. Hai người cười nói với nhau rất vui vẻ, vừa rồi anh ta còn vuốt tóc Eunha, hành động mà Hwang Eunbi luôn cho rằng chỉ có cô mới được làm điều đó.

Cành hoa hồng trượt khỏi tay, Hwang Eunbi cũng chẳng buồn nhặt lên. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô có cảm giác mình bị phản bội, hơn nữa còn rất thê thảm. Eunbi thừa nhận cô là một người có tính sở hữu rất cao, và với kiểu người có tính sở hữu cao như cô thì đây là một sự xúc phạm. Người đó không phải Eunha mà cô muốn trông thấy, và khung cảnh đó càng không phải khung cảnh mà cô muốn trông thấy đầu tiên khi vừa trở về từ Nhật Bản.

Một đôi bàn tay che kín hai mắt Hwang Eunbi từ đằng sau, nó đến cực kì đúng lúc. Đúng lúc cô không muốn trông thấy khung cảnh trước mặt thêm một giây nào nữa.

Hwang Eunbi nhắm mắt lại, nhẹ gỡ đôi bàn tay ấy ra rồi xoay hẳn người.

Kim Sojung dang hai tay đón lấy cô, yên lặng đứng một chỗ làm điểm tựa cho cô oà khóc mà chẳng hé môi nửa lời.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen4u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com