Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- 5 -

Chương 5 - [Shortfic][2Jae] - That Flight © by #Team_Rei©

Visit me: Angelina_Ph ChimnonAhgase My2jae Chenie_16 paguchin211 _creepypasta2007_ builinhahgase prdsdef_94 Ahgase_Hana ...Mọi người ghé đọc thử rồi leave comment cho mình nhé! :)

Choi YoungJae

Seoul, những ngày đầu tiên của tháng Bảy.

Anh đã xa em đến giờ là hai tuần. Hai tuần ấy đã trôi qua, với em thật căng thẳng và khó khăn, khi em như ngồi trên đống lửa, mơ thực lẫn lộn, đêm ngày lúc nào cũng mong ngóng, nhớ nhung rồi lại bật khóc một mình như kẻ điên.

Có những buổi sáng, em tới công ty, cảm thấy mình muốn bệnh ngay lập tức, chỉ biết nhốt mình trong phòng sáng tác, như một Introvert sợ bản thân sẽ bị tổn thương, bởi bất cứ cái gì, dù chỉ là một lời nói đùa đi chăng nữa.

Cầm bút trên tay, trước mặt là năm dòng kẻ, bên cạnh là cây đàn, nhưng đầu em không thể nghĩ được gì ra hồn, chưa bao giờ em thấy bế tắc với việc sáng tác như lúc này, chẳng có gì liền mạch cả...

Đúng lúc đó, góc màn hình máy tính của em hiện mẩu tin nhanh...

["DO NỖ LỰC TÌM KIẾM KR0601 KHÔNG ĐEM LẠI KẾT QUẢ GÌ KHẢ QUAN NÊN CHÍNH PHỦ HÀN QUỐC ĐÃ QUYẾT ĐỊNH DỪNG QUÁ TRÌNH TÌM KIẾM"]

Cái gì? Dừng quá trình tìm kiếm?

Em giật thót người, như thể vừa có một cơn điện giật tê tái chạy qua cơ thể, vội click vào mẩu tin đó. Chết tiệt, lại có nguyên văn cả bài phát biểu về việc dừng tìm kiếm máy bay nữa!

Dẫu việc này em có được cảnh báo trước, song, em không thể phủ nhận là những gì chạy trong cơ thể em lúc này chính là sự tức giận đến nghẹt thở. Em hít một hơi sâu, cố kìm nén lại, ngồi như tượng đá trên ghế, một sự im lặng đáng ghét bao trùm cả phòng sáng tác. Đầu em lúc này chỉ vang vọng chữ "DỪNG TÌM KIẾM", phải, chỉ là nó thôi đấy!

Thật tồi tệ, cùng cực của tồi tệ đấy, JaeBum!

Anh sẽ ra sao? Họ sẽ ra sao? Và cả những người ở lại, từng phút ngóng chờ tin tức như em và gia đình họ, với cái tin đó, tất cả sẽ ra sao bây giờ!?

Em thấy anh Mark đang đứng ngoài cửa phòng nhìn em, và anh ấy chỉ khẽ thở dài rồi âm thầm rời đi. Em nhìn theo bóng lưng anh ấy, cảm thấy mình cô đơn và lạc lõng... Anh ấy biết trước em sẽ trở nên thế này, còn em, biết trước mình sẽ nhận về tin xấu này mà không có chút khả năng phòng bị nào, vẫn bị nó đánh gục một cách ngu ngốc.

JaeBum... Em muốn tự tìm anh trở về, nhưng sẽ làm cách nào đây?

"Here I go again, no..."

Nhạc chuông nổi lên, là mẹ anh gọi sao?

"Con chào cô." - Em bắt đầu với tông giọng nhẹ nhàng thường thấy. Nhưng mẹ anh có vẻ không có gì là bình tĩnh trước sự nhẹ nhàng của em thì phải? Cô sốt sắng và bắt đầu nói một tràng.

"YoungJae, con bình tĩnh nghe cô nói! Người ta đã dừng quá trình tìm kiếm máy bay của JaeBum, nhưng cô và các thân nhân khác đều đang viết đơn phản đối và yêu cầu tiếp tục quá trình tìm kiếm, cô chú đang cố sức thu thập chữ kí từ mọi người để gửi đến các nhà chức trách! Con bình tĩnh nghe cô nói, không được nghĩ quẩn, không hành động dại dột!! Con đừng bỏ cuộc hay suy nghĩ tiêu cực, bình tĩnh con nhé!"

"Con..." - Em chỉ biết nói có vậy, rồi lại bỏ lửng. - "Con không sao mà, cô đừng lo..."

"Nghe giọng nói con không ổn đâu, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé..." - Mẹ anh cố dặn dò thêm, và em chỉ đáp một tiếng "Vâng."...

JaeBum, anh có nhớ em không?

Em nhớ anh, em đang chờ đợi anh đấy, chờ đợi rất nhiều.

Vòng tay ra sau cổ, em gỡ sợi dây chuyền ngày trước chúng ta mua đôi xuống, cầm nó qua hai ngón tay thả lửng.

Sợi dây chuyền có một khối trụ nhỏ bằng bạc có khắc tên cùng ngày sinh nhật của anh, kèm đó là một chiếc nhẫn có thiết kế như vương miện. Suốt bao nhiêu năm yêu anh, đây là lần đầu tiên em bỏ nó ra, còn với anh đã là vô số lần, ngắm nghía không rời.

JaeBum, sợi dây chuyền anh đeo cũng khắc tên em, và một chiếc nhẫn vương miện, nhưng trông rất giống của vua chúa ngày xưa, anh biết mà nhỉ? Hai chiếc nhẫn ấy đã có trên dây chuyền của chúng ta từ đầu, và em chưa từng một lần ướm thử xem nó có vừa tay mình hay không? Em lăn chiếc nhẫn qua dây chuyền, và lấy được nó ra, bé xinh trên lòng bàn tay, tỏa sáng lấp lánh.

Em nhìn nó như thôi miên hồi lâu... Người ta bảo, khi đã hoặc sắp đính hôn thì nhẫn sẽ đeo ở ngón giữa của bàn tay trái. Và chúng ta... Hẳn em cũng nên thử đeo ngón đó xem sao nhỉ?

Thật đáng buồn là nó chỉ khít đến khớp đốt giữa của em thôi. Có vẻ đây không hợp để làm một chiếc nhẫn đính hôn rồi nhỉ?

Vậy nên em thử sang ngón áp út của mình. Chiếc nhẫn xinh xẻo trượt nhẹ, đáp xuống cuối ngón tay em, vừa khít luôn rồi!

Nhưng nực cười thật, ngón áp út rõ ràng chỉ được đeo nhẫn sau khi đã kết hôn thôi, và đã vừa ngón áp út thì có nghĩa là ngón út cũng sẽ vừa vặn đấy...!

JaeBum, anh biết điều đó nghĩa là gì không anh?

Chúng ta có thể đến với nhau, cùng nhau hạnh phúc ngọt ngào, và cùng là chúng ta, có thể lìa xa, một cuộc chia li đắng cay đấy.

Em cười mỉa mai bản thân, trả lại chiếc nhẫn trên tay vào dây chuyền, đeo lại lên cổ.

JaeBum, em cũng muốn nhìn thấy anh đeo nhẫn.

.
"Cạch...! Cooong...Coong..."
Cầm trên tay lá đơn xin tiếp tục tìm kiếm mới viết xong, em lặng lẽ đệm bước xuống đường phố, tìm một hòm thư màu đỏ và xanh. Tiếng thư rơi trong hòm kêu vang, có vẻ bây giờ người ta không thích gửi thư tay sao? Em để lá đơn đã bọc phong bì vào đó, bất luận có chuyện gì xảy ra, chỉ cần nó đến tay các nhà chức trách, có thể làm họ tiếp tục quá trình tìm kiếm anh trở về, em vẫn sẽ làm, thậm chí còn làm rất nhiều nữa...!

"Đơn xin trợ giúp tìm kiếm đúng không?"

Một tiếng nói thân quen sau lưng làm em giật mình. Anh Jackson đã trở về từ bao giờ vậy? Sao anh ấy lại ở đây?

Chưa để em hết ngạc nhiên, anh ấy đến gần, bá nhẹ vai em, một cách tự nhiên như trước giờ anh em hay làm với nhau, khẽ nói như an ủi.

"Anh nghe chuyện rồi. Tất cả đều rất đau lòng và sốc. Anh nghĩ em sẽ lập tức phản đối quyết định dừng tìm kiếm, và anh cũng đã viết đơn xin tiếp tục. Anh nghĩ, em cũng sẽ làm vậy, anh muốn nói chút gì đó với em, không ngờ lại gặp nhau ở đây."

"Dạ." - Em ngoan ngoãn gật đầu. - "Cảm ơn anh."

"Có gì đâu, anh thương hai người lắm... JaeBum, cậu ấy quả thực là người bạn rất tốt của anh, anh trân trọng cậu ấy, và cả em nữa, lúc nào cũng chỉ mong hai người được hạnh phúc." - Yên vị trên phố đi bộ, ở một quán trà giản dị, anh Jackson bộc bạch - "Tai họa đến là điều không ai muốn, không ai biết trước cả, nhưng vượt qua tai họa sẽ là chuyện khác... Chỉ cần em vững tin, tiếp tục chờ đợi và không bao giờ buông xuôi, anh tin điều kì diệu sẽ đến, anh tin JaeBum sẽ trở về với em..."

"Em..."

"Ấy cha, sao lại khóc thế? Anh đang động viên cơ mà...!" - Anh Jackson vội rút khăn giấy, đưa cho em khi thấy đôi môi em khẽ run, khóe mắt lại đong đầy nước - "Đừng khóc, em phải mạnh mẽ lên chứ, Choi YoungJae là sunshine cơ mà, nè!"

"Anh chỉ có chọc cười em là giỏi..." - Em bất giác phải bật cười, lau nước mắt đi, khẽ sụt sịt mấy cái trước khi nhấp một ngụm trà cam thảo. - "À mà chúng ta đang ở đâu thế anh nhỉ? Quán này có vẻ hơi quen với em...?"

"Cư Xá, quán ruột của anh và JaeBum đấy. Anh nghe JaeBum bảo em và cậu ấy hay hẹn hò ở đây?" - Anh ấy nhìn em - "Em quên sao?"

"Dạ...ừm, dạo này em suy nghĩ nhiều quá, nhầm lẫn hết cả rồi..." - Em ậm ừ cho qua chuyện - "Sao anh đưa em tới đây?"

"Cái này à, em phải cảm ơn anh Mark đi. Anh ấy bảo dạo này em suốt ngày nhốt mình trong phòng, gầy sụt đi, anh ấy đã lo sốt vó đấy. Chậc, vừa về nước đã bị ảnh khủng bố điện thoại, nhờ chơi với em cho đỡ buồn. Anh không có thói quen đến nhà làm phiền người khác nên vô tình gặp em thì rủ đi chơi luôn đấy. Ít nhất cũng phải đi đâu mà hít khí trời chứ, ở nhà mãi ngột ngạt lắm!" - Anh ấy đan hai tay vào nhau, trầm ngâm - "Anh cũng từng có thời gian bị khủng hoảng như em, sau khi anh chia tay BamBam ấy. Gần như lúc đó anh cảm thấy bản thân mình bất lực và kém cỏi vô cùng. Anh đã rất mệt mỏi, dường như chỉ muốn nhốt mình trong nhà và cách li tất cả thôi, anh còn nghĩ lúc đó mình đã mắc trầm cảm tới nơi rồi. Cứ thế ở nhà, tự vấn, tự dằn vặt, anh không biết mình đã làm gì sai mà lại dẫn đến sự đổ vỡ đó, anh đã tự hỏi mình như vậy đấy. Sau đó thì... Em nhớ 'U&I' chứ? Chính JaeBum đã chủ động liên lạc muốn anh cùng thu âm ca khúc đó. Cậu ấy cũng giống như anh với em bây giờ, tìm đủ cách lôi anh ra khỏi nhà, cuốn vào công việc... Cứ vậy một thời gian thì mọi thứ cũng dần ổn định thôi, chỉ cần biết làm thức dậy năng lượng tích cực trong chính tâm tư mình là mọi thứ sẽ ổn... Và em cũng thấy đấy, anh và BamBam, chạy trời cũng đâu khỏi nắng, dù chia tay hay không thì trước giờ vẫn là người cùng công ty, tụi anh đâu có tránh mặt nhau, vẫn đi qua nhau và chào hỏi nhau như anh em bình thường, và khi cần thì vẫn sẵn sàng giúp đỡ nhau đấy thôi?"

"Em thật sự, rất ngưỡng mộ anh." - Em khẽ trút một tiếng thở dài - "Phải, em biết trước sau gì mình cũng phải vượt qua cú sốc này, nhưng em thấy nó khó khăn quá, anh ạ... Em cảm giác sợ hãi chính mình, em sợ một ngày nào đó, em sẽ chẳng thể tiếp tục nữa... Em đã cố kiên định suốt những ngày qua, để ngóng chờ anh ấy... Cột mốc mười bốn ngày cứ thế rút ngắn, và em cứ hi vọng, nhưng... Lúc nghe thông báo chính thức về việc dừng tìm kiếm, em cảm thấy hoảng sợ và đau đớn lắm, anh ạ... Em cảm giác như anh ấy và cả những người khác trên KR0601 sẽ bị bỏ mặc, và em không bao giờ chấp nhận điều đó...! Anh ấy là người mà em yêu, chúng em còn quá nhiều lí do để ở bên nhau, anh ấy không thể ra đi sớm thế này được..."

"YoungJae, nghe này." - Anh Jackson nhìn thẳng vào mắt em - "Nói gì thì nói, việc JaeBum và những người trên KR0601 đến giờ còn sống hay đã chết, vẫn chưa ai biết chính xác điều gì cả, việc người ta nói đồn rằng họ sống hay chết cũng chỉ là lời đồn, em hiểu không? Em sẽ tin là JaeBum còn sống hay theo hướng tiêu cực là 'Chắc chắn anh ấy đã chết rồi'? Chắc chắn là không đâu, đúng không? Ai lại cứ canh cánh ý nghĩ là người yêu mình đã chết rồi chứ? Chỉ cần chưa có thông tin chính thức, em cứ tiếp tục giữ vững niềm tin cho anh, đừng có nghe người ta đồn dọc đồn ngang, tất cả sẽ chỉ làm em thấy mệt mỏi, cảm thấy bất lực yếu đuối và dễ bị lung lay hơn thôi. Em à, mạnh mẽ lên đi, vững vàng lên, vô tư vui vẻ và tinh nghịch như thuở xưa mới quen, cùng tụi anh trèo cửa sổ công ty trốn đi chơi đi xem nào?"

Em khẽ cười, anh chàng này quả rất biết cách làm em vui lên, anh cũng thấy thế đúng không?

"Nói thật đấy, cười cái gì?" - Anh Jackson véo má em - "Cái thằng nhóc này, đúng là biết cách làm ai cũng thương mà...! Nào, vui lên đã, trời chưa nắng thì dùng nắng tâm hồn mà thắp sáng lên chứ! Nói nghiêm túc, anh Mark đã suýt dí dao đe dọa anh rồi, nếu anh mà không làm em vui lên được, anh ấy sẽ bắt anh lãnh đủ mấy cái Macbook vào người mất! Được cả hai vợ chồng nhà đó đều dữ dằn, đâu ra cái nhà nguy hiểm thế chứ!"

"Thế anh không tính toán gì?" - Em đùa lại. - "Em tưởng ai hùng hồn tuyên bố lấy người ta cơ mà?"

"Thôi, dẹp hết đi, ế cho lành." - Anh ấy xì một hơi rõ dài - "Anh còn Cây ở nhà nữa."

"Cây?"

"Ờ, tên cái cây xương rồng anh mới tậu thôi. Đành làm thế thôi, chẳng còn cách nào cả, con Milo khốn nạn của anh Mark gặm tan nát Bob rồi." - Anh Jackson mở điện thoại cho em xem hình cây xương rồng - "Bây giờ mua xương rồng rồi, nó dám leo lên gặm thì gai xiên đứt xác, thứ chó poodle ngứa răng cắn phá..."

"Ý em là tại sao nó lại tên là Cây?"

"Hết tên để đặt rồi, em không thấy đó là tổng hợp của một trí tuệ siêu phàm đến vượt bậc hay sao?" - Anh ấy nguýt em.

Cuộc trò chuyện đó khá vui, chí ít em cũng đã được cười sau chuỗi ngày u ám đó. Em ước mình cũng giống anh Jackson được thì tốt biết bao, biết cách tự làm bản thân vui vẻ, tự giữ niềm tin...

Như vậy sẽ nhẹ nhõm hơn biết bao nhiêu, phải không anh...?

Phố Seoul hửng nắng ban trưa... Những lá thư yêu cầu tiếp tục công cuộc tìm kiếm đang tiếp tục lấp đầy thùng thư trên từng con đường...

Và, như một thói quen, em lại thêm một tin nhắn vào cửa sổ chat của chúng ta:

Anh yêu 💚

12h

- Anh đã xuống máy bay chưa?

Nhưng lần này, em đã thêm một tin nhắn khác nữa...

- Em yêu anh và nhớ anh rất nhiều.

Đúng lúc đó, bảng truyền tin nhanh gần quảng trường đưa tin:

["CÁC NHÀ CHỨC TRÁCH TÌM THẤY MỘT MẢNH VỠ MÁY BAY TRÔI DẠT TỪ BIỂN VÀO BỜ, NGHI LÀ CỦA KR0601"]

#Rei

Chap này đã đỡ u ám rồi phải không mọi người? Thú thực thì chap nào cũng thấy mọi người khóc lóc ở phần comment nên Rei cũng muốn mọi người có chút tích cực và đỡ căng thẳng hơn bằng cách đem tới anh Wang đáng yêu nè! Những lời khuyên của Jackson tới YoungJae không chỉ dùng trong văn cảnh đâu, đó cũng chính là những chia sẻ thật lòng của Rei muốn gửi tới các bạn độc giả đang thưởng thức "That Flight", đó là cứ mỉm cười và luôn thật chăm chỉ, sóng gió gì rồi sẽ qua! Có nhiều bạn độc giả đến với "That Flight" đã biết Rei Kim từ trước, có những người thì đây mới chỉ là lần đầu gặp gỡ, nhưng ở đây mình cũng muốn chia sẻ đôi điều mà chính mình đã trải qua với mọi người. Một số bạn cũng biết, sau kì thi vào lớp 10, mình đã bị lo âu và căng thẳng dồn nén (tình trạng này bắt đầu từ đầu năm lớp 9 rồi cơ), đó, và mọi thứ dồn nén đến mức mình đã mắc trầm cảm. Mình đã từng phải nói lời xin lỗi tới các bạn độc giả vì đã giấu đi căn bệnh và cố gắng làm các bạn ấy vui qua những tác phẩm của mình. Và lúc đó, có một bạn đã nói, mình không có gì phải xin lỗi, ai cũng có cho mình bí mật phải che giấu, và mình cũng nhận được bức thư động viên của một cô bé tên là An có nick là chymnonahgase , mình thật sự đã rất cảm động, đến mức bật khóc. Các thành viên team đã cùng trend hashtag và làm nhiều cách để vực mình dậy từ khủng hoảng tâm lí. Cũng có rất nhiều động lực từ các bạn, các đợt trị liệu tích cực đã giúp mình ổn định, để mình biết vẫn còn những người xa lạ là thế mà luôn yêu thương dõi theo mình, mình dường như là một người đã đánh mất đi ánh sáng, và đã tìm lại ánh sáng ấy của các bạn đấy. Chính năng lượng tích cực và tình yêu thương của các bạn dành cho Rei đã giúp mình có động lực để tiếp tục đứng lên, trở lên mạnh mẽ và kiên cường hơn trước khó khăn, để từng bước vượt qua nó, trở về là Rei Kim của ngày hôm nay. Thật sự, mình cảm ơn các bạn, một cách vô hạn, chẳng còn từ ngữ nào tốt đẹp hơn từ "Cảm ơn"... Cảm ơn các bạn vì đã giúp Rei Kim được trở về là Rei Kim, không phải ai khác, một lần nữa được giao sứ mệnh đem tới niềm vui cho những Ahgase đáng yêu trong fandom của chúng ta...💚

P/S: Còn đây là sợi dây chuyền được nhắc đến trong chương truyện vừa rồi, có ảnh đây ạ. Nhưng đây là sợi dây chuyền Rei đang đeo luôn, cho mọi người xem cùng để dễ hình dung luôn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com