[Short fic] 2nd Story|chap 4|
Shiho ngồi trên chiếc ghế xoay màu đen với cả đống những yêu cầu giám định đặt trước bàn, bức tường trắng sau lưng cô càng làm tăng thêm vẻ tĩnh lặng. Trên tay phải của cô là một tập tài liệu giám định, thứ mà cô nãy giờ đau đáu nhìn không rời. Mất khoảng 15 phút như vậy trước khi cô rời khỏi ghế và bước vào một căn phòng, một nơi đầy những máy siêu âm, bàn khám bệnh, máy soi, máy chụp chiếu... Trông giống như một bệnh viện thu nhỏ. Cạnh đó, đang thực nghiệm trên nạn nhân của vụ án giết người.
Vuốt mái tóc nâu đỏ của mình, Shiho nói với tông giọng trầm nhỏ sau khi nhìn thi thể nạn nhân: "Ra tay thật tàn nhẫn."
"Hắn ta chắc phải căm ghét nạn nhân ghê gớm mới có thể ra tay tàn độc như vây!" Giọng một giám định viên pháp y vọng lại sau lưng cô.
"Có thể lắm!" Shiho lãnh đạm đáp.
Người cộng sự nam đã đứng tuổi nhìn cô cười hiền hậu.
Shiho đưa tay xem đồng hồ, đã gần 12 giờ, không nghĩ là đã trễ vậy, nói giọng thân thiện: "Tiền bối, cùng ăn trưa không?"
"Được thôi, tôi cũng thấy đói rồi, khà khà..." Người đàn ông cười sảng khoái, tay xoa xoa cái bụng bự của mình.
***
"Hattori!? Sao cậu lại ở đây? Đừng nói với tớ người cộng sự mới lại là cậu đấy nhé?!" Shinichi không giấu nổi sự ngạc nhiên mà đứng phắt dậy, nói lớn tiếng.
Nam thanh niên hắc hắc cười rộ lên, miêng há rõ to phô diễn hàm răng trắng ngần đối lập với màu da có phần "hơi" đen của cậu.
"Này này, cậu đang tỏ thái độ không hài lòng khi được một thanh tra tài năng như tớ hỗ trợ sao?" Ngay sau câu nói lại quay về phía ba nhân vật không hiểu cục diện vấn đề đang chăm chú theo dõi cuộc đối thoại giữa hai người họ mà giải thích, tay không quên xoa xoa phần sau gáy thể hiện chút gì đó ngượng ngùng mặc dù cách thể hiện lại trái ngược hoàn toàn. "Xin chào , tôi là Hattori Heiji, cậu bạn Shinichi đây chính là anh em cột chèo của tôi đấy!"
Ayumi gật đầu, hóa ra là bạn của Shinichi, nếu vậy thì cũng là bạn của cô, không biết cậu bạn Hattori này có phải là người mà Shinichi luôn đề cao đó không.
Mitsuhiko cầm cốc nước và lấy một tập tài liệu trên bàn làm việc, đưa cho Hattori . "Ngồi xuống và dùng nước đã, nhận tiện đây là hồ sơ vụ án lần này, tôi nghĩ cậu nên xem qua!" Đúng vậy, vẫn là cậu bạn Mitsuhiko này chu đáo hơn cả.
Hattori lật lật tài liệu, ngẩng đầu hỏi: "Cậu đến hiện trường rồi chứ, Shinichi?"
Shinichi lắc đầu, nói: "Tớ vừa tiếp nhận vụ án này sáng nay, 1 tiếng nữa chúng ta sẽ tới hiện trường."
"Được thôi." Hattori cầm tài liệu, xem qua một lượt.
"Nạn nhân chết bởi nhát đâm chí mạng ở động mạch cổ, cơ thể có nhiều vết bầm, không có dấu vết bị trói...đọc tới đây, cậu cảm thấy hơi bất ngờ, ngẩng đầu lên nói: "Thú vị thật, 3 vụ này đều rất giống với vụ án giết người ở Osaka vào tuần trước."
Shinichi lúc này đã rời khỏi chỗ ngồi, anh di chuyển đến vị trí của Hattori, khuôn mặt với biểu cảm "biến dị" chút ít, hơi khom người ghé sát miệng mình vào tai người bạn da đen mà nói: "Không phải cậu để hung thủ thoát tội đấy chứ?! Nếu vậy, cái danh thanh tra tài ba của cậu cũng nên tháo xuống cho rồi."
"Hử, cái gì...tớ thực ra..." Hattori nghe đến đây liền phản bác, gì chứ? Cậu sao có thể để tên Shinichi này chọc ngoáy mình như vậy. Tuy nhiên, lại không thể phủ định việc cậu đã để tên hung thủ kia thoát tội, và đó chính là lí do cậu ở đây, để tìm ra sơ hở của tất cả vụ án và lôi hắn ra ánh sáng. Cậu thề rằng, trò chơi mèo vời chuột sẽ kết thúc sớm thôi. Vì sao ư, tất nhiên là vì cậu đã tìm được một vũ khí bí mật để kết thúc nó. Nghĩ tới đây, Hatori nhìn vào cậu bạn shinichi với nụ cười vừa mang ý tin tưởng lại vừa có chút thách thức.
"Này, hai người tính đánh lẻ một mình sao?"
Genta có chút nôn nóng mà lên tiếng, làm chung nhóm với Shinichi đã lâu, tính cách cậu ta thế nào về cơ bản cả bọn đều quá rõ.Nếu ai đã từng làm việc chung với "vị" thanh tra đại tài này sẽ biết rõ, cậu ta luôn thích đánh lẻ một mình.
"Shinichi, cậu thật xấu tính, sao có thể tự mình muốn lập công như vậy chứ!?" Ayumi và Mitsuhiko tiếp lời, trông họ lộ rõ vẻ bất bình.
Kudo cười ha ha, xua tay giải thích: "Không phải vậy đâu, chúng tớ chỉ nói chuyện riêng thôi, công việc gì ở đây chứ!"
Đưa mắt nhìn ba viên cảnh sát đang cau có kia, Hattori nhận định vấn đề với cặp mắt nhà nghề, gương mặt trở nên gian mãnh đi bội phần. Lập tức kéo một chiếc ghế dựa gần đó ngồi xuống: "Thời gian lâu như vậy mà cậu vẫn chưa sửa cái tính xấu xa đó sao? Tại sao lại không biết làm việc nhóm mà cứ thích đánh lẻ, lập công một mình vậy chứ?!
Shinichi ngơ ngác vì bất ngờ, lúc này có muốn khóc cũng không ra nước mắt. Cái tên da ngăm da trâu này là muốn chơi khăm cậu mà, đúng là càng thân lắm "cắn" lại càng đau! Theo phản xạ của người trong nghề lại có kinh nghiệm thì việc giải thích sẽ càng thêm mệt mỏi, trong binh pháp tôn tử và 36 kế thì chuồn chính là thượng sách.
"A...tớ cần đi vệ sinh." Nói xong liền chạy ra ngoài với vận tốc ánh sáng kèm kiểu cười trừ đặc trưng của anh chàng.
"Này các cậu, có phải Shinichi bị yếu thận không? Cậu ấy một ngày đi vệ sinh không biết bao nhiêu lần." Mitsuhiko khoanh tay trước ngực, hỏi với chút quan tâm.
"Ôi, thế thì thật tệ, phải mua thuốc cho cậu ấy mới được." Ayumi không khỏi lo lắng cho cậu bạn mà nói.
Hattori nhìn mà cười thầm trong bụng vì không dám để lộ cho họ thấy. Nếu họ mà biết việc đi vệ sinh kia thực ra chỉ là cái cớ để anh bạn chí cốt của cậu "đào tẩu" khi gặp "rắc rối" có lẽ họ sẽ băm vằm anh chàng ra mất. Mà kể cũng lạ, bọn họ thân nhau vậy mà vẫn để Kudo "chơi khăm" lâu như vậy mà chưa nhận ra sao? "Ha ha, có lẽ cậu ta được thừa hưởng khả năng diễn xuất từ mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com