[Shortfic] 2nd Story | Chap 2 |
Trên chiếc giường đơn nhỏ, một thân thể đang rúc mình trong chiếc chăn ấm, tận hưởng cảm giác của sự bình yên của cuộc sống , úp mặt vào gối mơ giấc mơ tuyệt đẹp. Sau khi chiếc điện thoại đặt bên cạnh vang lên vài tiếng “ Ring! Ring! Ring”, cả người khẽ nhúc nhích. Bàn tay vươn ra xa, quơ quàng lấy chiếc điện thoại, ước chừng khoảng một phút, người trong chăn lập tức vén lớp chăn ấm áp kia lên, thân thể ngay lập tức tiếp xúc với không khí, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào qua lớp cửa kính, có lẽ do đột ngột tiếp xúc với ánh sáng khiến người đó phải nheo mắt lại, phần dưới cuộn tròn trong chăn như một cái kén.
"Kudo Shinichi xin nghe." Một giọng trầm thấp, hấp dẫn chậm rãi phát ra .
Mặc dù ở trong căn phòng khá kín gió, nhưng có thể cảm nhận cơ thể kia thoáng rùng mình, trong đầu thanh tỉnh không ít, chỉ đáp lại đầu dây bên kia vài từ ngắn gọn: " Tôi tới ngay."
Shinichi lật mình bước xuống giường, chưa mất 30 giây để có mặt trong nhà tắm, dùng thời gian ngắn nhất để vệ sinh cá nhân, sau đó mặc một chiếc áo sơmi trắng có phần nhăn nhúm, một chiếc quần tây màu đen, lại khoác thêm một chiếc áo khoác vest đen bên ngoài, nhặt lấy cây bút với quyển tập nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn với chìa khóa rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.
Ngồi trên xe hơi, Shinichi lao đi với vận tốc nhanh nhất với điều kiện cho phép, nhấn mạnh chân ga khi đến đoạn đường cao tốc. Gió lạnh lùa vào làm anh run nhẹ người, nhưng cũng không khiến anh để tâm. Có lẽ có thứ khiến anh chú ý hơn lúc này.
Rẽ xe vào một khúc cua, Kudo tấp xe bên vệ đường, nhanh chóng xuống xe hòa vào đám đông phía trước ,từ trong túi áo trước ngực rút ra một tấm thẻ hình chữ nhật, nghiêm túc trong giọng nói:
"Thanh tra Kudo Shinichi, đội trưởng đội điều tra." Nói xong lập tức cất tấm thẻ vào vị trí cũ, tiến thẳng vào khu vực đã được khoanh vùng.
"A! Shinichi ,cậu đến rồi ." Mitsuhiko lên tiếng khi thấy anh xuất hiện. "Thật ngại quá, hôm nay là ngày nghỉ của cậu mà lại..." Mitsuhiko ái ngại nói nhưng bị cắt ngang bởi Kudo.
"Không sao, cho tớ biết chuyện gì xảy ra ở đây?" Anh chàng hỏi cậu bạn thân rồi nhanh chóng chuyển cái nhìn xuống nền nhà nơi xác chết một người phụ nữ đang nằm.
"À..." Mitsuhiko rút trong túi một tập ghi chú nhỏ rồi đọc, " Nạn nhân là Takano Fuji, nhân viên ngân hàng, nạn nhân được cho là trúng độc khi ăn thức ăn tại quán."
Shinichi ngồi xổm bên cạnh xác nạn nhân, kiểm tra sơ bộ tình hình thi thể, nói vọng về phía Mitsuhiko.
"Đã xác định chính xác thời điểm tử vong và chất độc gây ra cái chết chưa?"
" Tất nhiên rồi, nạn nhân được xác định là..."
" Tử vong do ngộ độc chất kali xyanua, thời gian tử vong từ 7 giờ đến 8 giờ sáng. Chất độc được xác định có trong thức ăn mà nạn nhân dùng, nhưng liều lượng tìm được trong thức ăn không đủ để gây chết người." Giọng nói nhẹ nhàng, thanh âm chậm rãi truyền lại từ phía sau.
“ Cô là...” Shinichi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên đáp lại một câu không trọn vẹn. Khoảng cách giữa hai người rất gần, chỉ cách nhau chừng ba bước chân, lúc này anh mới nhận ra người vừa nói chính là cô bạn lần trước mà Ayumi giới thiệu với nhóm anh. "...Miyano-san !?" Anh phát ra cái tên cô sau vài giây nhận diện.
" Ồ! Tôi còn tưởng ngài thanh tra đây không biết tôi là ai đấy!" Shiho nhả vài từ châm chọc sau khi nhận ra cái nhìn có phần bất ngờ của chàng trai trẻ.
"Shiho tình cờ có mặt ở đây, khi tớ đến thì cô ấy đã khám nghiệm xong tử thi rồi!" Cậu cảnh sát trẻ kia lên tiếng giải thích.
"Rõ rồi!" Shinichi nhìn cô gái tóc nâu đỏ với chiếc áo khoác trench coat vải dạ mềm dài ngang đùi khoác ngoài. Cậu tự hỏi một nhân viên pháp y, con người với tính cách cậu đoán là chẳng mặn mà gì với việc ra đường vào sáng sớm, đặc biệt từ lúc bắt đầu nói chuyện với cậu cô nàng đã ngáp trên ba cái, điều đó không phải nói rõ cô ta bị thiếu ngủ trầm trọng sao?
"Mặt tôi có dính gì à?" Shiho đứng đó, nhìn thẳng vào mắt Shinichi, ánh mắt như đồng lõa với chất giọng có phần châm biếm cậu của cô. Câu nói của Shiho làm cậu giật mình, lấy lại tinh thần, cậu cảm thấy mình thật kì lạ, tự nhiên lại đi quan sát người ta, thật là buồn cười mà.
"À không! Chỉ là...à theo cô nói thì chất độc gây ra cái chết của nạn nhân ngoài có trong thức ăn thì còn có ở đâu nữa?"
"Sao lại hỏi tôi? Cái này không phải anh nên hỏi đội của anh sao?" Shiho nhìn Shinichi sau đó hất nhẹ phần cầm về phía Mitsuhiko, vẫn giữ giọng điệu cũ.
"Hả!? Không phải cô là nhân viên pháp y sao?"
"Ngài thanh tra! Hôm nay là ngày nghỉ của tôi, với lại anh bảo tôi khám nghiệm bằng cách gì khi không có dụng cụ chuyên môn?"
"Cũng phải." Shinichi hơi nhẹ giọng xuống, quay sang Mitsuhiko nói với tông giọng trầm ấm đặc trưng. "Được rồi, Mitsuhiko, cậu cho khoanh vùng nghi phạm rồi chứ?"
"Cái này thì tớ làm rồi, nghi phạm của vụ này là bạn của nạn nhân. Bốn người bên kia là nghi phạm,tớ cũng đã lấy lời khai của họ rồi." Mitsuhiko trả lời, đồng thời chỉ tay về phía bốn nghi phạm đang đứng....
Quan sát Shinichi phá án, Shiho phát hiện, đối với phá án cậu rất đam mê và nhiệt huyết. Cách cậu ta đánh giá, nhận định vấn đề hay cái cách cậu ta tỉ mỉ tìm từng chi tiết nhỏ tưởng chừng vô nghĩa đối với vụ án. Từ ánh mắt đến hành động đều thể hiện rất rõ qua cái cách cậu ta suy luận cho đến khi tìm ra đáp án.
Trải qua hơn 1 tiếng đồng hồ Shinichi cuối cùng cũng tìm ra hung thủ của vụ án. Shiho không hề nhận ra mình bị cuốn hút bởi tinh thần làm việc nghiêm túc hay nụ cười đắc ý mỗi khi cậu ta tìm ra mấu chốt và đáp án của vụ án. Cũng qua cách phá án, Shiho phần nào hiểu được lí do ở độ tuổi này cậu ta đã là đội trưởng đội điều tra sở cảnh sát Tokyo.
Nghĩ đến đây Shiho có chút giật mình. Đây là lần đầu tiên cô quan sát, để ý một người khác kĩ đến vậy, có chút gì đó lạ lẫm nhưng cũng có chút thú vị .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com