Phần 2 : Nhật Ký của Thiên Tỉ và bữa tiệc cùng sự hối hận
Ngày 1 tháng x năm o
Hôm nay là ngày hoc đầu tiên của mình tại trường mới. Mấy thầy cô trong trường rất thân thiện, bạn bè trong lớp cũng rất niềm nở với mình.
À trong số vài người bạn mới làm quen có một người nói cực kì nhiều, lại còn rất tăng động. Cậu ta hình như tên là Lưu Chí Hoành… Thực ra vẻ ngoài cũng khá dễ thương, mặt tròn tròn như cái bánh bao, mắt to, môi đỏ, da trắng mịn, lâu lâu cười lên là không thấy tổ quốc đâu luôn. Nhìn đã muốn bắt nạt rồi ha ha ha!
Ngày 2 tháng x năm o
Mình vốn là người hay ngại tiếp xúc…
Mà Chí Hoành cứ sáp lại gần làm mình không thể nói được câu nào. Cậu ta mỗi lần nói chuyện luôn dùng đôi mắt to tròn như cún con nhìn chằm chằm vào mình, thật sự là phải kiềm chế hết mức có thể rồi đó…
Mình không biết cái cảm giác này là gì nữa. Tim cứ đập loạn cả lên khi câu ta ghé sát lại, dùng đôi mắt to tròn nhìn mình, gương mặt phúng phính lại còn đôi môi đỏ ấy cứ nói liên tục không ngừng nghỉ. Nhưng sao chẳng cảm thấy phiền mà càng nhìn càng muốn cắn cậu ta một cái! Mỗi lần không thấy mình trả lởi cậu ta cứ thế mà đeo lấy mình như cún con đáng thương….
Kiềm chế, kiềm chế Thiên Tỉ phải kiềm chế…
Ngày 3 tháng x năm o
Hôm nay, đi học định ra phía sau trường đọc sách cho yên tĩnh, nào ngờ có 1 con mèo hoang nhảy lên người mình. Thật là phiền phức! Đuổi thế nào nó cũng không chịu đi mà cứ đứng đó kêu suốt. Mình nghĩ chắc là nó đói nên đã lén mua chút đồ ăn, sau đó nó lại càng quấn lấy mình!
Nhưng con mèo này thật sự rất giống ngốc tử nào đó, có lẽ vì vậy nên nghĩ thế nào mới đặt tên cho nó là Hoành Hoành haha.
Mà tên nhóc này…
Cậu ta cứ đi theo mình mọi lúc mọi nơi, thiệt tình coi mình là đồ ngốc hay sao ấy.
Theo dõi mà lộ liễu dễ sợ, nhìn là biết cậu ta núp ở đâu liền…
Mà thôi vậy, chọc cậu ta một chút cũng vui!
Ngày 4 tháng x năm o
Đồ ngốc Hoành Hoành!
Theo dõi gì mà đến nỗi vấp phải cục đá té sõng soài vậy không biết…
Mà nhìn cái cậu ngốc tử đó khi té liền ngước nhìn mình, mắt rưng rưng, má ửng đỏ lên vì xấu hổ chả hiểu sao lại thấy dễ thương vậy chứ…
Haiz té trầy trụa hết cả… Lúc mình xem xét vết thương lén thấy mặt câu ta phụng phịu lại còn điểm hồng, đôi môi đỏ chu lên thật là……..
Kiềm chế kiềm chế Thiên Tỉ kiềm chế….
…..Aiiiii!!! Thật là không kiềm chế nổi mà mình muốn cậu ta thuộc về mình!…
Phải! Đúng là thích cậu ta thật rồi, còn rất nhiều nữa là đằng khác!!!
Chắc chắn sẽ khiến cậu ta thuộc về mình….
Được rồi, quyết định rồi ngốc tử đợi đấy!
Ngày 5 tháng x năm o
Hôm nay qua nhà Tiểu Hoành để cùng đi học.
Gặp mẹ của cậu ta, bác ấy hỏi mình nhiều quá khiến mình thật sự ngại muốn chết!
Cái bệnh ngại tiếp xúc của mình đúng là khó chữa mà…
Nhưng hôm nay khiến mình vui nhất, có lẽ do cái tên ngốc tử đó đột nhiên nắm tay mình kéo chạy tới trường.
Đến nơi liền chạy một phát lên lớp mà không nghe Hoành Hoành nói gì, nếu ở lại đối mặt với cậu ấy chắc sẽ mất kiểm soát mà hôn người ta một cái mất…
Nhưng vẫn cảm thấy có lỗi với đồ ngốc ấy quá…
Cuối giờ học, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải tới rủ hai đứa mình đi ăn kem, nhìn mặt ngốc tử hớn hở mà liền bất giác mỉm cười một cái.
Trong lúc ăn kem ngắm cậu ta ăn mà thật dễ thương muốn chết…
Cái mặt phúng phính ngậm cục kem trong miệng, mỗi lần ăn thì lại cười rất tươi rất hạnh phúc, đôi mắt to tròn lúc cười khẽ cong lên vô cùng đáng yêu! Càng nhìn lại càng muốn bắt về nuôi…
Chậc không lẽ mình thành kẻ biến thái rồi sao…
Mình còn để ý cả cặp Khải Nguyên cứ luôn tình tình tứ tứ kia nữa… Nếu sau này mình và Tiểu Hoành thành đôi thì có thể được như họ không haha?
Ngày 6 tháng x năm o
Hôm nay không có gì mới để ghi…
À dạo gần đây mình hay dò ý tên ngốc tử ấy, để xem… đến lúc mình tỏ tình, cậu ta có ghét mình không nhỉ…
Nhưng chỉ hỏi có mỗi một câu là cậu ta thấy thế nào về cặp đôi Khải, Nguyên, cậu ta lại trả lời trên trời dưới đất. Nhịn không được đành phải nhéo má một cái để khiến cậu ta ngừng nói. Cái má tròn tròn trắng trắng bị mình nhéo đỏ cả lên hảo câu dẫn!
Cứ thế này chắc không kiềm chế nổi nữa mà sẽ ăn luôn cậu ta vô bụng mất…
Ngày 7 tháng x năm o
Gì chứ???
Tên Hoành ngốc đó dám nói không cho mình rủ đi học vào buổi sáng, hết giờ học cũng không chịu về chung! Đây là ý tứ gì? Thật tức chết được!
Rõ ràng là nói với mình như vậy nhưng lại đi chung với Vương Tuấn Khải!
Còn kêu mình về cùng Vương Nguyên?
Hai cái con người đó rõ ràng là muốn làm tổn thương người khác mà! Chậc còn Vương Nguyên nữa! Vừa đi vừa khóc an ủi cỡ nào cũng không chịu nín! Thiệt tình!
Ngày 8 tháng x năm o
Thật sự hôm nay đã đến giới hạn của mình rồi!
Cậu ta không thèm đếm xỉa đến mình, dám ngang nhiên chạy theo người khác tình tình tứ tứ! Nụ cười luôn hướng về mình đó nay lại dành cho Vương Tuấn Khải?
Lúc đó có lẽ mình đã hóa điên luôn rồi!
Lỡ tay làm cho ngốc tử đó đau…
Đến khi nhận ra thì chỉ thấy cậu ấy nhìn mình như thể mình là kẻ xấu xa… Đôi mắt to tròn luôn vui vẻ bình thường giờ lại rưng rưng đỏ hoe vì sợ…
Tim mình thật sự rất đau…
Thật ra là đã làm cái gì chứ! Lại còn tạo cơ hội cho tên Vương Tuấn Khải tới làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhìn cậu ta chạy ra núp sau lưng hắn, hận không thể đánh hắn một trận!
Còn phải chịu đưng cái chuyện này đến bao giờ???
Cuối cùng là lại phải về chung với Vương Nguyên.
Nhìn cậu ta suy sụp thiệt là tội, cũng phải thôi bị bạn thân cướp người yêu, bị xem như không khí ai mà chịu được!
Mình đang tính lại an ủi, ai dè bị cậu ta đột nhiên ôm chầm lấy. Vương Nguyên nhìn gần mới để ý thật rất đẹp, tại sao tên Vương Tuấn Khải đó có thể vì một tên ngốc mà bỏ rơi đại mỹ nhân này chứ!
Sau đó Vương Nguyên ngước lên nhìn rồi nói mình và cậu ta quen nhau đi…
Lời đề nghị này thật bất ngờ, dù là để trả đũa thì giờ trong đầu mình cũng chỉ có duy nhất một người là Lưu Chí Hoành! Là tên ngốc suốt ngày bám theo mình như cún con, dùng đôi mắt to tròn nhìn mình cười nói, là tên ngốc kiên nhẫn chờ mình nói chuyện, ngượng nghịu xấu hổ chỉ vì mình cười với cậu ta…
Thật sự vô cùng khó chịu, mình muốn cướp tên ngốc ấy trở về, đồ ngốc ấy thuộc về mình!!!
Phải làm thế nào đây??? Chí Hoành cậu đang làm trò gì vậy???
Ngày 9 tháng x năm o
Mình đã làm gì thế này…
Cái gì mà thích Vương Nguyên từ lâu rồi, cái gì mà kẻ ngu ngốc??? Người mình thích là cái tên Hoành ngốc kia! Sao cậu ta lại không hiểu chứ? Đã vậy mình còn tự tay dâng cậu ta cho người khác…….
Thật là mình đã giận quá mất khôn rồi!!!
Dịch Dương Thiên Tỉ luôn có thể bình tĩnh kiểm soát mọi thứ này lại phát điên vì một tên ngốc không chịu hiểu tình cảm của người khác…
~~~~Kết thúc nhật kí của hai bạn nhỏ, nhượng lại quyền kể truyện cho tác giả~~~~
Hôm nay Thiên Tỉ vẫn tới trường như mọi ngày, chỉ khác là người đi bên cậu là một người khác.
Từng bước chân nặng nhọc, hai con người, hai suy nghĩ, chỉ đi bên nhau mà không nói gì…
Vương Nguyên dáng vẻ mệt mỏi, gương mặt xinh đẹp dường như đã trở nên hốc hác vì khóc nhiều.
Còn Thiên Tỉ bình thường đi bên một tên ngốc nào đó luôn nở nụ cười khoe chiếc răng thỏ cùng má lún đồng tiền vô cùng đẹp trai, nay lại diện vô biểu tình không hề có một tia cười trên gương mặt. Đôi mắt bình thường ôn nhu thì giờ lãnh lẽo vô cùng.
Sau một hồi im lặng, Vương Nguyên nhìn thẳng vào người bên cạnh, cảm nhận được tâm tình Thiên Tỉ không được tốt bèn cất tiếng hỏi:
“Cậu thật sự thích Chí Hoành đến thế sao?”
Gương mặt lạnh của Thiên Tỉ bất chợt đổi sắc trước câu hỏi đó, đôi mắt hãy còn lạnh lẽo thoáng chút bối rối nhìn sang Vương Nguyên. Đôi môi khẽ nhếch lên chầm chầm nói:
“Tại sao cậu lại hỏi như vậy?”
Vương Nguyên ngước lên trời, hít một hơi rồi nhìn Thiên Tỉ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng và xinh đẹp ấy trong hai ngày qua tưởng chừng đã biến mất, nay lại được vẽ lên khuôn mặt dễ thương.
“Cậu thật ngốc, trên mặt cậu đều đã ghi rõ cả rồi sao không biết được chứ…”
Mặt Thiên Tỉ ban đầu tái nhợt giờ đây như trái cà chua không chỗ nào là không đỏ, cậu khẽ cúi đầu thở hắt một tiếng rồi nhìn về phía nào đó xa xăm. Khóe miệng run lên nhấn từng chữ như muốn nói hết khúc mắc trong lòng ra.
“Ai cũng hiểu chỉ có một người vẫn mãi không hiểu…”
Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ gương mặt ngày càng u ám cũng quay sang nhìn về một hướng khác, tiếp tục những suy nghĩ miên man vô định của bản thân.
Hai dáng người lặng lẽ đi bên nhau, lòng lại hướng về hai kẻ khác .
Lo suy nghĩ mà chẳng để ý đến thời gian, hai đứa nhóc liền tới lớp khá trễ.
Yên vị rồi Vương Nguyên và Thiên Tỉ mới cảm thấy lớp học hôm nay như thiếu vắng một điều gì đó mà yên ắng lạ thường…
Rồi chợt nhận ra hôm nay không thấy Lưu Chí Hoành đi học, trong lòng Thiên Tỉ có một cảm giác bất an khó lý giải…
Đến giờ nghỉ trưa, mọi người ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Thật lạ, bình thường vẫn sẽ có một số ở trong lớp, nhưng hôm nay không một ai ở lại mà kháo nhau đi hết. Chỉ để mình Vương Nguyên và Thiên Tỉ không hiểu gì thở dài nhìn theo những bóng người rời đi, rồi Thiên Tỉ lấy sách ra đọc, Vương Nguyên thì úp mặt xuống bàn ngủ mặc kệ mọi thứ xung quanh.
Vào giờ ra về, việc kì lạ này lại tái diễn, mọi người trong 5 phút đã nhanh chóng rời đi hết . Hai con người bị bỏ mặc bây giờ cũng cảm thấy ngỡ ngàng vì sự mau lẹ đó. Sau đó Nhất Lân và Đình Tín ở lớp bên đến tìm Vương Nguyên bảo Vương Nguyên, Thiên Tỷ cùng đi theo họ đến một nơi.
Hóa ra là đến phòng tự học, Vương Nguyên chỉ vừa bước chân vào lời bài hát Happy Birthday đã ngay lập tức được rất nhiều người cất lên. Cậu ngơ ngác nhìn từng người, lòng tự hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhất Lân liền từ trong đám đông tiến lại gần Vương Nguyên giải thích.
“Thật ra bữa tiệc hôm nay do anh Khải và Chí Hoành tổ chức muốn tạo sự bất ngờ cho cậu. Bánh kem, đồ trang trí, đồ ăn tất thảy là do hai người ấy chuẩn bị, cả thiệp mời từng người trong lớp nữa. À còn hai món quà và hai tấm thiệp chúc mừng sinh nhật của họ tặng cậu này…”
Nói xong Nhất Lân liền đưa cho Vương Nguyên thiệp và quà. Cậu cùng Thiên Tỉ từ từ mở từng lá thư ra đọc…
Vương Tuấn Khải:
”Ây da, không biết chúc em cái gì chỉ có thể nói rằng anh rất yêu em, yêu tiểu tử ngốc của anh lắm đấy! Sinh nhật của em, anh và Chí Hoành đã âm thầm bàn với nhau tổ chức bữa tiệc này em có vui không? Anh nghĩ là em sẽ vui đến phát khóc luôn ấy. Chúc em sinh nhật vui vẻ, mong rằng em thêm một tuổi nhưng vẫn cứ là tên ngốc đáng yêu của anh. Anh sẽ mãi mãi che chở em đến cuối đời, để mỗi năm đều có thể tổ chức sinh nhật làm em bất ngờ đến phát khóc haha.
Yêu em.
Ký tên: Tuấn Khải”
Lưu Chí Hoành:
“Nè thấy vui không??? Bữa tiệc này phần trang trí và ghi thiệp gửi mọi người là tớ chuẩn bị cho cậu hết á! Mà đừng có khóc vì vui sướng đó nha, tớ tặng cho cậu con minion này! Thương lắm mới tặng đó nha~~~! Tối có ôm nó thì nhớ tới tớ, hehe nói vậy thôi đừng méc Nam Thần! Sinh nhật vui vẻ Nhị Nguyên phiền phức!
Ký tên: Hoành Hoành đẹp trai <3”
Vừa đọc hết, Thiên Tỷ đang đứng chết chân ở một góc liền chạy tới nắm lấy vai Nhất lân hét lớn:
“Lưu Chí Hoành cậu ta đang ở đâu???”
Mặt Thiên Tỷ tối sầm lại, đôi mắt dường như mở to hết cỡ, bàn tay siết chặt bờ vai của Nhất Lân khiến cậu ta phải giựt mạnh ra vì đau.
Vương Nguyên nãy giờ vẫn im lặng, nắm chặt lá thư trong tay, cũng lập tức nhào tới Nhất Lân hỏi:
“Vương Tuấn Khải anh ấy đang ở đâu??? Tại sao bữa tiệc do hai người ấy tổ chức mà cả hai đều không có mặt?”
Khóe mắt cậu đỏ ngầu, nước mắt như có thể trực trào bất cứ lúc nào.
Nhất Lân cảm thấy hai người trước mặt, dường như không thể giữ nổi bình tĩnh nữa rồi liền chầm chậm nói:
“Lưu Chí Hoành hiện đang bị ốm rất nặng, nhà lại không có ai vì ba mẹ đã đi công tác, nên anh Khải sau khi chuẩn bị xong bữa tiệc liền rời đi, đến nhà Chí Hoành để xem cậu ấy thế nào rồi…”
Vừa nghe đến đây Thiên Tỷ như sét đánh ngang tai liền lao ra khỏi cửa phóng như bay, Vương Nguyên cũng lập tức đuổi theo.
“….Nhưng anh ấy mới gọi báo là Chí Hoành đã không sao rồi!”
Nhất Lân kết thúc câu nói thì hai người kia đã mất hút.
Ngoài trời đang đổ cơn mưa lớn, có hai dáng người không để ý bất cứ điều gì mà vẫn cắm đầu chạy.
Tại nhà Lưu Chí Hoành.
Chí Hoành vừa uống xong thuốc cùng ăn cháo Vướng Tuấn Khải mang lên, khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt rũ xuống đượm buồn. Bờ môi tái nhợt vì bệnh của cậu nói nhẹ đủ cho người ngồi kế bên có thể nghe thấy:
“Khải Ca cảm ơn anh đã tới chăm sóc cho em, anh nói liệu cậu ấy có cảm thấy vui với bữa tiệc của tụi mình dành tặng không? Dù cậu ấy giận em đến vậy nhưng em vẫn không hối tiếc đâu, vì khi biết sự thực rồi Nguyên Nguyên chắc chắn sẽ lại cười cười nói nói. Chỉ tiếc là không được thấy vẻ mặt cảm động của cậu ấy thôi haha.”
Vương Tuấn Khải khẽ thở dài, dùng đôi mắt mệt mỏi u uất nhìn ra bên ngoài, từng hạt mưa réo rắt như thể tiếng lòng của hai kẻ đang ngồi đây. Đôi môi khẽ nhếch lên để lộ chiếc răng khểnh.
“Anh cũng không biết nữa” – Vương Tuấn Khải lắc đầu – “Em ngủ đi.”
Chí Hoành nghe lời liền đắp chăn nhắm mắt lại cố thiếp đi. Vương Tuấn Khải ngồi một hồi thì đi xuống bếp dọn dẹp đống đồ hồi nãy đã dùng để nấu cháo cho Chí Hoành. Chợt lúc đó…
“King coong……. King coong…. King coong….. King coong” – Tiếng chuông dồn dập khiến Vương Tuấn Khải phải bỏ dở việc đang làm mà chạy ra mở cửa. Vừa mở thì bắt gặp Vương Nguyên, Thiên Tỉ toàn thân ướt sũng, vẻ mặt vẫn đang xúc động. Thiên Tỉ không cần mời đã nhanh chóng chạy vào nhà đi lên phòng của Hoành, Vương Nguyên cũng bước nhanh vào nhà chuẩn bị đi lên phòng của Hoành thì bị Vương Tuấn Khải kéo đi.
Thiên Tỉ bước từng bước nặng trĩu lên phòng của Chí Hoành, khẽ mở cửa rồi lập tức khuỵu xuống bên giường của người mà cậu nhất mực yêu thương. Thiên Tỉ nhìn Chí hoành đang nằm đó gương mặt nhợt nhạt, chân mày nhăn lại, chán lấm tấm mồ hôi, miệng không ngừng nói mớ gọi tên cậu và Vương Nguyên. Trông thấy vậy, trái tim Thiên Tỉ như thể có hàng ngàn mũi tên đâm vào. Cậu nhẹ nhàng để tay lên trán kiểm tra xem Hoành Hoành đã hạ sốt chưa, rồi khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé thì thầm một cách xót xa:
“Xin lỗi đồ ngốc… Tớ thật ngu ngốc, chưa hiểu rõ đã làm ầm lên rồi còn nói những điều quá đáng với cậu… Tớ biết phải làm thế nào để chuộc tội đây. Xin lỗi… thật xin lỗi…”
Tiểu Hoành trong giấc mơ đang gặp ác mộng, cậu mơ thấy mình bị mọi người xa lánh, ngay cả người cậu thầm thương cũng chán ghét nhìn cậu rồi quay lưng bỏ đi. Cậu muốn nói với Thiên Tỉ rằng mọi chuyện không phải như cậu ta nghĩ, rơi nước mắt cầu xin Thiên Tỉ đừng rời đi, đừng bỏ cậu lại một mình. Cậu càng vươn tay với theo, càng cố gọi thật to thì người ấy càng đi xa. Thế rồi dường như nghe được những lời Thiên Tỉ nói, một bàn tay đang run run nắm chặt góc chăn của Tiểu Hoành dần thả lỏng, lông mày cùng khóe miệng cũng dãn ra.
Ngắm Hoành Hoành ngủ một lúc, Thiên Tỉ thiếp đi lúc nào không biết, hoàn toàn quên mất mình vẫn đang ướt sũng.
Hồi lâu sau, Tiểu Hoành lờ mờ tỉnh lại, chỉ thấy không gian chung quanh toàn một màu đen. Mơ màng một lúc Hoành nhận ra có một bàn tay rất lạnh của ai đó đang nắm lấy tay mình thật chặt. Cậu dụi dụi mắt nhìn thật kĩ thì nhận ra đó là Thiên Tỉ, toàn thân ướt sũng mà vẫn thiếp đi bên cạnh giường mình. Tiểu Hoành hốt hoảng lay mạnh người kia.
“Cậu bị khùng à sao lại nằm đây trong khi toàn thân ướt sũng thế này!” – Vẻ mặt Hoành lo đến tím tái vì cảm nhận được tay đối phương lạnh ngắt, Thiên Tỉ bị lay mạnh cũng dần dần mở mắt.
Thấy người trước mắt thì lập tức nhào tới ôm chặt vào lòng khiến cả hai cùng ngã xuống giường. Hoành Hoành bị bất ngờ đến đứng hình. Đến khi hoàn hồn cậu liền cố gắng đẩy Thiên Tỉ ra, nhưng càng đẩy Thiên Tỉ càng ôm chặt hơn, Hoành chịu không nổi liền hét lên:
“Cái tên hâm này! Cậu đang làm gì vậy? Bỏ tớ ra, người cậu ướt sũng sẽ bị cảm đó, mau đi thay quần áo!” – Dường như mọi lời nói đều bị bỏ ngoài tai, Thiên Tỉ vẫn tiếp tục ôm Hoành thật chặt, rồi khẽ thở một luồng khí nóng lên cổ Hoành và thì thầm vào tai cậu:
“Cậu có thể để yên như vậy được không? Tớ sẽ không để cho ai cướp cậu một lần nào nữa.”
Chí Hoành vì những lời nói của Thiên Tỉ mà đầu óc rối bời. “Gì mà cướp với chẳng không cướp, mình vốn đâu thuộc về cậu ta… Cậu ta đang nói gì vậy chứ?”. Nhưng trong phút chốc tim Hoành lại đập rất nhanh, mặt từ tái nhợt sang đỏ ửng. Hai người cứ như vậy mà im lặng đến khi chỉ nghe thấy tiếng đập của hai trái tim mỗi lúc một mạnh, rồi hòa vào nhau không còn phân biệt là của ai. Hoành cũng đã thôi giãy giụa, vì cảm thấy người đang đè trên mình cơ thể rất lạnh, đôi vai còn hơi run lên, cậu đành thở dài choàng tay ôm lấy thân hình ấy rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.
Còn về hai người ở dưới lầu.
Sau khi Tuấn Khải kéo Vương Nguyên lại liền bắt cậu ta đi tắm rồi lấy đồ của Hoành cho Vương Nguyên mặc tạm. ( sao em tự nhiên như ở nhà vậy =3=)
Thật ôn nhu dùng khăn lau khô tóc cho Vương Nguyên, nhưng gương mặt của Khải hiện giờ lại rất u ám. Còn Vương Nguyên lại cứ cúi gằm, cảm giác có lỗi tràn đầy trong lòng cậu. Vương Tuấn Khải vẫn không nói câu nào, kéo Vương Nguyên vào phòng dành cho khách của nhà Hoành, ấn cậu nhóc nằm trên giường rồi chỉ nói:
“Em mau ngủ đi.”
Vừa định rời đi nhưng liền bị Vương Nguyên nắm tay kéo lại.
“Anh có thể ở lại được không, đừng rời bỏ em. Em xin lỗi vì đã hành xử thiếu suy nghĩ như vậy. Em thực rất cảm động vì bữa tiệc đó. Anh cùng Hoành Hoành đã làm bao nhiêu việc vậy mà…” – Đôi mắt Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải như sắp khóc, tay nắm yếu ớt, gương mặt trông thật nhợt nhạt, đôi môi đỏ trái tim khẽ mấp máy. Vương Tuấn Khải vì thế mà không kiềm nổi liền ôm Vương Nguyên vào lòng.
“Đừng khóc anh ở đây rồi. Anh không giận, không giận em đâu. Em là bảo bối của anh mà… Nhưng phải mau xin lỗi Chí Hoành, cậu ta đã rất sợ em tuyệt giao với cậu ta thật đấy.”
Vương Tuấn Khải ôm chặt Vương Nguyên vào lòng, vuốt nhẹ lên gương mặt nhỏ. Vương Nguyên khẽ gật đầu rồi rúc sâu vào lồng ngực người kia.
Vào đêm trăng sao tỏa sáng lấp lánh hôm nay, trong một căn nhà nhỏ ở Trùng Khánh có hai cặp đôi đáng yêu vô cùng hạnh phúc, thoải mái mà chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com