CHƯƠNG 1: ĐỐM LỬA ĐẦU TIÊN
Dành tặng tất cả những cô gái trên Trái Đất này, sự xuất hiện của bạn khiến mình cảm thấy không hối hận về ngày mình ra đời.
____
Nếu phải chọn một tính từ để nói về lần đầu gặp mặt của chúng ta, tôi sẽ chọn ngay từ "khét lẹt". Cô ấy thì khét theo kiểu bước hẳn từ trong truyện tranh ra, còn tôi thì khét theo kiểu một cái bánh quy bị nướng quá giờ.
QUAY NGƯỢC THỜI GIAN, HƠN NỬA NĂM TRƯỚC
Sảnh trường những ngày đầu năm rất nhộn nhịp, sinh viên năm nhất thì chạy loạn lên tìm phòng hướng dẫn, sinh viên năm cuối thì vừa ôm tài liệu vừa lết, đầu tóc dựng ngược cả.
Bình tĩnh, hít sâu, nhìn thẳng, bước đều...
Bình tĩnh, hít sâu, ARGHHHH đã nói là nhìn thẳng đừng có cúi mặt...
Cô vừa đi vừa đấu tranh tư tưởng, trở thành tân sinh viên ở một thành phố xa lạ đúng là cơn ác mộng khủng khiếp nhất, vừa xa gia đình lại vừa phải học cách hòa nhập với môi trường mới.
Cô vẫn chưa làm quen được ai, đừng nói đến việc làm thân. Vì:
Thứ nhất, mình mà mở miệng ra thì tắt thở chết mất, quên đi!
Thứ hai, errr họ mà mở miệng ra bắt chuyện thì mình cũng chết luôn!
Thế nên tuần đầu nhập học đối với cô như một cực hình vậy, mỗi ngày mang ba lô lên vai là một thử thách, bước vào lớp lại càng tệ hơn. Cô không nghĩ rằng mọi người ở đây có cái nhìn tốt về mình.
Vừa nghĩ ngợi vừa lê chân, cô nghe một tiếng huýt sáo.
"Eyyyy cô bé đô con..."
Đừng dừng lại...
"Anh nói cưng đó cô bé ục ịch ơi..." Mấy gã trai cười khúc khích, hất vai nhau.
Đi tiếp đi, mình không nghe gì cả.
Cái gì đến thì không bao giờ cản được, như cách một đứa nhảy xổ ra trước mặt cô, chắn cả lối đi lẫn tầm nhìn.
"Béo phì làm giảm thính giác hay sao ấy? Bọn này gọi mãi mà em chả nghe..." Một đứa trong đám làm ra cái mặt dài thượt.
Cô vẫn giữ im lặng, dù sao đây cũng không phải là lần đầu.
"Ah, hay là mỡ lấn cả thanh quản rồi? Anh xin lỗi em đâu có nói chuyện được-..." Một đứa khác cười phá lên.
Cô nuốt nghẹn và thì thầm, "Làm ơn tránh đường".
Bọn chúng cười nhăn nhở "Hóa ra vẫn còn cái lưỡi, đúng là ông trời không lấy đi của ai hết bao giờ".
Trong khi một bên đang khoái chí giễu cợt, một bên lại cúi gầm mặt, hầu như đám đông không ai nhận ra có một con người đang mắt nhắm mắt mở ôm hai ba tấm thảm yoga, lầm lũi đi ngược lại phía họ.
"Em gái cười lên môt cái, để bọn ảnh chụp một tấm đăng confession cảnh báo mọi người có heo nái đi quanh trường nào!"
Thanh âm ngứa ngáy đó lọt vào tai một con người đang mỏi mệt, làm huyết áp của cô ta giật ngược lên.
Đúng là mỏ ăn cứt.
"Ah- đụng trúng anh rồi, em xin lỗi nha, em sơ ý quá..." Con người đó đâm thẳng vào một tên trong đám.
"Hả?" Nó quay lại, ngơ ngác "Không không, là anh chắn đường em, đồ đạc nhiều quá, anh giúp một tay nhé? Còn cái con này tránh ra, một mình mày đứng chiếm hết cả đường rồi!" Nó quay ngắt.
Đụng cái tay vô là mất cái tay luôn đó thằng óc heo.
"Thôi ạ, em cảm ơn anh". Cô gái vén tóc ra sau vành tai "Anh uống nước gì vậy ạ? Có phải của quán mới khai trương trước trường không anh?" Cô chỉ vào cốc nước trên tay thằng cao nhất, trông như đầu đàn, cũng là đứa nói nhiều nhất nãy giờ.
"Ưm nó đó, anh mời em một ly nha, người đẹp thì xứng đáng được thưởng", nó cười cười.
"Trời ơi anh ga lăng quá, mà thôi lần khác nha", cô cười khúc khích, "Nhưng bây giờ anh giúp em một việc được không? Em cầm nhiều đồ quá không làm được".
"Cái gì nào?" Hắn nhướng mày, trông như sẵn sàng lao vào đám gấu vì cô gái này.
"Anh cúi xuống đây" Cô gái ngoắt ngoắt tay, cười ý nhị.
Khỏi phải nói, nó cúi xuống nhanh như một chú cún được chủ ra lệnh.
*Phụp* Cô ấy hất tay vào cái ly nó đang cầm!
Sảnh trường im lặng bất ngờ, chắc phải đến cả phút cơ, mọi người nhìn nhau như thể không chắc đây là sự thật.
Từng giọt cà phê nhiễu tí tách trên tóc mái của cậu nhóc xuống sàn, lồng ngực nó phập phồng và hai con ngươi như muốn nhảy ra ngoài.
Cô bé thấp hơn co rúm người vì kinh ngạc, tay siết chặt quai cặp và mắt đảo liên tục từ mái đầu ướt sũng của thằng ranh kia, cho đến gương mặt dửng dưng của cô gái kì lạ đang mang lỉnh kỉnh đồ.
"Mày-làm-cái-đéo-gì-vậy?" Cậu ta gằn ra từng chữ, mắt đỏ ửng lên, tay nắm lấy quai cặp trên vai cô gái kéo sát lại mình.
Cô thì thầm bên tai nó, đủ cho cả đám ở đó nghe được: "Thử đánh tao một cái đi, làm ơn, tao xin mày đó, tao không chờ được nữa rồi".
Cô nhìn qua vai nó, nháy mắt với đội bóng rổ đang ngồi đầy cả bậc thềm.
Nó buông cô xuống, trừng mắt, quai hàm bạnh ra và gằn giọng: "Mày ngon"
"Còn phải nói, thơm phức như sầu ghiêng nữa cơ", cô bĩu môi và nói to.
Rồi cô quay ngắt qua cô bé đang nín thở ngay từ đầu, chỉ vào chiếc hộp nhỏ đựng dung dịch treo lủng lẳng trên cặp cô ấy, "Cho mình xin một ít được không?"
"Hả- ah được, dạ được ạ", cô bé mở nắp và nhỏ vào tay cô vài giọt.
Cô vừa xoa xoa vừa nhìn thẳng vào mắt thằng ranh con: "Mẹ dặn đụng vào rác thì phải rửa tay ngay, bẩn lắm".
Đội bóng rổ đằng sau được một tràn cười ngã nghiêng, cả đám dắt díu nhau đứng lên làm thành hình trái tim siêu to khổng lồ.
"Để tao gặp được mày ở ngoài, đừng có trách tao làm nát cái mặt này". Nó điểm mặt cô, nghiến từng chữ qua kẽ răng.
Cô cười khẩy: "Còn mày thì đừng có ra đường, cái mỏ hỗn này dễ vẹo lắm", cô vỗ vỗ vào hàm nó.
Nó nhìn cô trân trân, hai bàn tay siết chặt. Còn đội trưởng đội bóng rổ phía sau thì đang buộc tóc lên.
Cô được nước lấn tới, "Hả? Gầy quá bị xương chặn mất lưỡi rồi hay sao mà nói chuyện không được vậy?"
Cười bĩu môi rồi nhướn vai, chỉnh lại ba lô và thong dong bước đi, mặc kệ cái tên đầu tóc ướt sũng đang trút giận vào hai đứa đàn em.
Cô gái nhỏ nhân cơ hội bọn chúng quát nạt nhau, chuồn đi nhẹ nhàng. Vừa đi vừa sắp xếp lại sự kiện ban nãy trong đầu.
Là-...
Là mình vừa được trã đũa á hả?
Khủng khiếp thật.
Nãy giờ, là thật đó hả?
Hay mình sợ quá hóa điên rồi?
Cái người đó-...
Cái chị đó là thiệt hả?
Trời ơi...
ĐÚNG LÀ CHIẾN THẦN MÀ!
____
HIỆN TẠI
Vậy đó, chúng tôi đã "khét lẹt" như thế. Từ lúc đó đến giờ, tôi vẫn không dám bắt chuyện với cô ấy, dù tôi biết được khá nhiều thông tin, từ khoa cho đến lớp, từ tên cho đến tuổi. Thật ra tôi cũng không tài cán gì để stalk ra người ta đâu, chỉ là tôi ăn may, thấy được cô ấy trên fanpage trường. Một con người có mặt ở khá nhiều cuộc thi và hoạt động ngoại khá, tóm lại là năng động và tài giỏi.
Cô vừa chạy đều đều trên máy, vừa nghĩ ngợi, xém chút là vấp ngã.
Urghh hết hồn, chút nữa là răng mọc trên đất luôn rồi, tập trung tập trung.
Cô lắc lắc đầu, thở đều và tăng tốc.
Cô ấy gây ấn tượng ngay từ lần đầu và chưa từng rời khỏi tâm trí tôi kể từ lúc ấy.
Đúng vậy, chưa bao giờ.
HẾT CHƯƠNG I.
Lời của tác giả: Khởi động với chương đầu tiên như thế này có ổn không ạ? Mình mong là mọi người thích, bình luận bên dưới để mình có thêm động lực nhé, chúc các bạn có một ngày tốt lành và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com