Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mùi hương


Ánh chiều tà nhuốm vàng cả bầu trời, phủ lên thành phố một lớp màu nhung dịu dàng. Bên trong chiếc xe đen bóng đậu trước sảnh một nhà hàng cao cấp, NuNew ngồi im lặng ở ghế phụ, tay cầm tập tài liệu lịch trình buổi tối. Cậu không cần nhìn cũng biết tối nay có gì — một buổi xem mắt được sắp đặt bởi gia đình Panich.

Trái tim NuNew khẽ nhói lên khi ánh mắt cậu lướt qua cái tên được in trên đầu giấy: Kael - Omega trội, con trai độc nhất của một gia tộc truyền thống quyền lực. Sự kết hợp giữa cậu ấy và Zee, một Alpha cấp S, xét về mặt xứng đôi mà nói, là hoàn hảo.

"Đến nơi rồi." Giọng tài xế vang lên kéo NuNew khỏi dòng suy nghĩ. Cậu gật đầu, nắm chặt tập giấy rồi bước ra khỏi xe, dáng vẻ vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp như bao lần tháp tùng sếp mình. Bên cạnh cậu, Zee cũng vừa mở cửa xe, ánh mắt lạnh lùng như thường lệ.

NuNew bước nhanh hơn một chút để mở cửa cho anh. "Chúc anh có một buổi tối tốt lành."

Zee không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi sải bước vào nhà hàng. Như mọi lần, anh vẫn trầm mặc và xa cách. Nhưng NuNew đã quen với điều đó — năm năm ở bên anh với vai trò thư ký, cậu chưa bao giờ trông chờ vào một sự ấm áp rõ ràng từ Zee. Cái cậu cần là được ở gần anh. Là đủ rồi.

---

Không khí bên trong nhà hàng ngập mùi tinh dầu xạ hương sang trọng và ánh đèn vàng ấm áp. Bàn tiệc đặt ở tầng lửng, nơi có vách kính cách âm nhẹ để tạo không gian riêng tư.

NuNew đứng phía xa, theo đúng vị trí của một trợ lý, ánh mắt kín đáo dõi theo người đàn ông mặc vest đen đang ngồi đối diện với một Omega có làn da trắng đến mức gần như phát sáng.

Kael cười rất duyên, giọng nói mềm mại và chủ động: "Tôi nghe nói anh là người không thích gặp mặt kiểu này, vậy sao hôm nay lại phá lệ?"

Zee liếc nhìn ly rượu trước mặt rồi mới đáp bằng chất giọng trầm thấp không chút cảm xúc: "Gia đình tôi kỳ vọng rất nhiều."

NuNew cảm nhận rõ cơn nhói đau trong lòng ngực. Không phải vì Zee trả lời, mà vì ánh mắt anh khi nhìn người đối diện — dù là hờ hững, nhưng cũng là ánh mắt dành cho người khác.

Bữa ăn diễn ra không lâu thì Kael mời Zee cụng ly.

---

Trong lúc NuNew bước ra ngoài lấy thêm tài liệu, cậu tình cờ đi ngang nhà vệ sinh nam và dừng lại khi nghe tiếng thì thầm bên trong.

"Anh chắc chắn là loại thuốc này an toàn chứ?" giọng Kael vang lên, đầy căng thẳng.

Một giọng nam khác đáp nhỏ: "Nó kích thích tuyến pheromone và làm tê liệt tạm thời phần ký ức ngắn hạn. Nhưng đừng quên — pheromone đang phát ra từ người gần nhất khi thuốc phát tác sẽ ghi dấu sâu trong tiềm thức."

NuNew đứng chết lặng. Cậu biết Kael đang nhắm vào ai.

Quay lại bàn tiệc, NuNew đã thấy Zee nhíu mày, sắc mặt tái đi, tay siết lấy cạnh bàn. Trán anh rịn mồ hôi, ly rượu trên bàn đã cạn.

"Giám đốc." NuNew lao đến, kịp đỡ lấy anh trước khi Zee gục xuống. Không nói thêm một lời, cậu dìu anh ra khỏi nhà hàng, bất chấp những ánh nhìn tò mò.

Tại khách sạn tầng phía đó, NuNew vừa quét thẻ phòng VIP, vừa cố giữ thăng bằng cho người đàn ông đang mơ hồ. Cơ thể Zee run rẩy, hơi thở nặng nề, mắt mờ dại, đôi tay bắt đầu siết chặt lấy eo NuNew.

"Khó chịu..." giọng anh khàn đặc, mũi Alpha tìm kiếm một mùi hương quen thuộc — và không thể nhầm lẫn — NuNew. Anh nghiêng đầu xuống chiếc gáy trắng trẻo, che khuất sau miếng dán ngăn mùi là tuyến thể đang phát ra mùi Cam bergamot nhẹ nhàng mà cuốn hút, thách thức khứu giác của Alpha đang mê loạn.

"Là tôi đây, giám đốc," cậu thì thầm, tim đập loạn nhịp.

Khi cơ thể Zee áp sát, pheromone Tuyết tùng của Alpha cấp S tràn ra như sóng, NuNew biết mình không thể thoát và choáng váng. Cậu đau đớn vì biết Zee không tỉnh táo, nhưng đôi mắt anh, bàn tay anh, cả cơ thể anh đều đang gọi tên cậu.

Không khí trong phòng khách sạn đặc quánh lại bởi thứ pheromone dày đặc đang lan tỏa từ cơ thể Zee. Căn phòng nhỏ giờ đây giống như một cái lồng thủy tinh, nơi mà bất kỳ ai bước vào cũng sẽ bị hương vị ấy cuốn trôi theo bản năng nguyên thủy.

Zee nằm vật trên giường, ánh mắt đỏ ngầu, toàn thân run rẩy, hơi thở nặng nề như dã thú đang kìm nén. Chiếc áo sơ mi từ lâu đã bị xé toạc, da thịt anh đỏ ửng, nổi rõ từng đường gân căng thẳng.

NuNew đứng đó, tim đập thình thịch. Mọi cảm quan trong cậu như đang nổ tung. Mùi hương alpha cấp S của Zee bám víu lấy từng tế bào, trêu đùa và dụ dỗ, khiến cơ thể Omega của cậu không thể kháng cự.

Nhưng cậu biết — Zee không tỉnh táo.

Anh ấy... không nhận thức được mình đang làm gì.

NuNew siết chặt hai tay, cố gắng giữ vững lý trí giữa làn sóng pheromone đang nhấn chìm mình. Cậu lùi lại một bước, nhưng khi nghe thấy âm thanh yếu ớt của Zee gọi tên ai đó trong vô thức — không rõ là ai — cậu lại khựng lại.

Trong đầu NuNew chỉ vang lên một câu hỏi: "Nếu bây giờ em bỏ đi, ai sẽ ở lại bên anh?"

Cậu bước tới, đầu óc rối loạn, tim như nghẹt thở. Cậu biết rõ mình sắp đi vào một con đường không lối thoát.

Em sẽ ở lại... chỉ lần này thôi.

Suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu NuNew. Chưa kịp nghĩ gì thêm, Zee bật dậy, kéo mạnh cậu xuống giường như bản năng chiếm hữu trỗi dậy. NuNew không phản kháng. Trong mắt cậu là cả sự cam chịu lẫn dịu dàng. Làn môi bị hôn đến mức tê rát, cánh tay bị ghì chặt như muốn hòa tan vào nhau.

Cơ thể cậu run rẩy, từng đợt co giật nhẹ mỗi khi cơn sóng khoái cảm trào tới. Lần đầu tiên của một Omega trội, lại với một Alpha cấp S đang phát tình — là quá sức chịu đựng. Đau đớn đến mức nước mắt trào ra, thấm vào gối trắng.

Nhưng NuNew vẫn không lên tiếng. Không hề cầu xin dừng lại, không khóc nức nở, chỉ cắn chặt môi. Mỗi lần cảm thấy như sắp vỡ tan, cậu lại siết chặt lấy bờ vai anh, để cơ thể mình bị dẫn dắt vào cơn mê mụ mị.

Trong hơi thở đứt quãng, giữa tiếng rên nghẹn ngào và khoái cảm hoang dại, chỉ còn lại một suy nghĩ:

Nếu đây là lần duy nhất em có thể chạm đến anh... vậy thì cứ để nó diễn ra.

Đêm ấy trôi qua trong hỗn loạn, đau đớn và tuyệt vọng. Đối với Zee, đó có lẽ chỉ là một cơn mê không lối thoát. Nhưng với NuNew — đó là lần đầu tiên, là tất cả.

Và cậu biết, vào buổi sáng... mọi thứ sẽ thay đổi.

---

Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, chiếu lên làn da trắng của NuNew. Cậu đã dậy từ sớm, ngồi lặng lẽ bên mép giường, nhìn gương mặt bình yên của Zee khi ngủ. Đôi mắt khẽ nhắm, hơi thở đều đặn – như thể đêm qua chỉ là một cơn ác mộng không thật.

NuNew chậm rãi đứng dậy. Mỗi bước đi là một lần cơn đau nhói lên khắp thân thể. Cậu vào phòng tắm, tự mình rửa sạch những dấu vết đêm qua, lau đi dấu vết của một đêm hoang mang và tổn thương, tuyến thể vì đánh dấu tạm thời mà sưng tấy, đau nhức.

Trên đầu giường, cậu đặt một lọ thuốc ức chế – thứ duy nhất có thể giúp Zee ổn định lại pheromone. Bên cạnh đó là một mảnh giấy nhỏ, viết vội:

"Đây là thuốc ức chế. Đừng lo lắng, đây là một sự cố, sẽ không ai nhớ đến việc này."

Trước khi rời đi, NuNew đứng lại rất lâu nơi cửa ra vào. Cậu nhìn gương mặt người mình yêu – gương mặt ấy đã từng là giấc mơ mỗi đêm của cậu, là lý do để cậu sống và kiên nhẫn bên cạnh anh suốt 5 năm qua.

Anh có thể sẽ không nhớ em. Nhưng em... sẽ mãi nhớ đêm nay.

Cậu bước đi trong cơn đau thể xác lẫn tinh thần, nghiến răng chịu đựng từng cơn đau và trở về nhà.

---

Tại tầng hầm khách sạn, Kael ngồi trước màn hình giám sát, đôi mắt nheo lại khi xem lại đoạn băng ghi hình từ đêm qua. Không cần phóng to, hắn đã nhận ra dáng người quen thuộc đang dìu Zee vào thang máy – là NuNew.

Hắn siết chặt tay, bàn phím dưới ngón tay suýt nữa bị bẻ cong vì tức giận. Gương mặt cậu ta tái đi vì phẫn nộ, giọng nói trầm thấp vang lên trong căn phòng lạnh lẽo:

"NuNew... mày dám phá hỏng kế hoạch của tao, mày nghĩ chỉ cần một đêm là chiếm được anh ấy sao?"

Đôi mắt Kael ánh lên sự điên cuồng. Thứ thuốc hắn dùng không hề dự tính để Zee ở bên một Omega khác – nhất là NuNew. Kế hoạch đã lệch hướng, và lòng ghen tuông bắt đầu biến thành hận thù NuNew.

"Được rồi. Nếu mày muốn chơi... tao sẽ cho mày thấy thế nào là địa ngục."

Góc khuất của màn hình hiện lên gương mặt NuNew, đầy mệt mỏi và đau đớn, không hay biết bản thân đã lọt vào tầm ngắm của một kẻ nguy hiểm hơn bao giờ hết.


---

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com