Bite.
#Cottoncandy
#R16
#Blood
----
Máu chảy nhỏ giọt trên vai Lumine. Cặp răng nanh nhọn hoắt cắm vào những mạch máu vô tội, khiến nó bị xuyên thủng. Thứ chất lỏng đỏ tươi di chuyển chậm rãi xuống xương quai xanh em, trên những tấc da thịt trắng mềm mại, tạo thành góc cảnh gắt mắt. Trước khi kịp chảy tới nơi cổ áo len đang bị kéo xuống, đầu lưỡi ngay lập tức bắt trọn và liếm sạch, chỉ sót lại dòng nước bọt mờ nhạt.
Đôi mắt màu mật ong bị che phủ bởi bàn tay đeo găng màu xanh lục. Vùng vai trái em ghim bởi miệng ai kia, và tay bên ấy được nắm bởi bàn tay còn lại của người đằng sau. Tiếng thở hắt ra và chút thanh âm rên rỉ phản hồi theo từng cơn đau châm chích từ miệng vết thương thi thoảng phát ra từ em như mảnh đất màu mỡ cho đối phương gieo trồng những âm mưu kì lạ.
Nhưng em không hề vùng ra khỏi hiểm nguy này.
Con mắt vàng kim dưới hàng lông mi dài phát sáng trong căn phòng tối, mù mờ cùng làn khói mới vụt tắt từ cây nến trên bàn sau màn xé gió dịch chuyển tới phòng Lumine. Nó chăm chú ghim ánh nhìn vào vết thương nơi chủ nhân nó tạo ra khi miệng và răng vừa rời khỏi em, nó nheo lại đầy hài lòng vì vết cắn đầu tiên của tháng trăng tròn rất hoàn hảo. Nó ngước lên nhìn em.
Xiao hài lòng trước sự phục tùng này.
Anh đưa đầu lưỡi mình liếm chậm miệng vết thương, phần khiến nơi ấy có một tầng thuốc giảm đau nhẹ nhàng, phần không muốn bỏ lỡ bất cứ ngọt ngào màu đỏ nào của em. Cơn đói vẫn được kiểm soát bới phần lý trí chưa mù mờ, sự ôn nhu của người luôn đều đặn ban phát cho bảo vật yếu ớt.
"Lumine."
Cô gái nhỏ im lặng trước giọng nói trầm ấm mời gọi em đáp lời. Cổ họng di chuyển cho thấy em mới nuốt nước bọt. Vì em biết Xiao chẳng có lấy chút gì thong dong như anh bộc lộ ra. Có thể phỏng đoán được tâm tình anh đang nổi lên những trận bão tố vô định, thách thức phần con trỗi dậy. Đầu óc kẻ bị săn căng như dây đàn.
Kẻ săn mồi sẽ có con ngươi nằm dọc hình kim cương. Vì nó có thể giúp chúng khoá được mục tiêu đang nhắm tới. Bàn tay che mắt chuyển dần xuống gò má mềm mại ửng hồng từ lâu. Nó dạo chơi khuôn hàm thanh thoát, hướng dẫn em ngẩng đầu, và chỉ chờ có vậy, từng ngón tay lướt xuống cổ em. Anh thấy sự lo âu, anh biết em đang suy tính gì. Những ngón tay hư hỏng lần nữa lướt lên giữ cằm em. Anh biết ra hiệu điểm đến tiếp theo tới vậy là đã quá rõ ràng. Và anh muốn em tin là vậy.
Nhưng sau tất cả, con mèo lớn không hạ gục miếng mồi của nó. Nó hiểu bản thân và biết rõ những cách khiến bữa tiệc luôn mới mẻ và vui vẻ, rằng nỗi sợ sẽ đem đến nhiều kích thích hơn, nhiều máu được bơm đi hơn.
Xiao không cắn, đó là một nụ hôn ngọt ngào thuần tuý và vô hại. Đôi môi mềm của anh chạm vào cổ, chỉ đơn giản như vậy. Chẳng có lấy một dấu răng, dấu đỏ, hay là đầu lưỡi lướt tới.
"Rất sợ đúng không?"
Anh thì thầm bên tai em, đưa tay em tự đặt lên ngực chính mình, nơi trái tim đập loạn nhịp trong vài tích tắc trước. Đúng, Lumine rõ ràng đã căng thẳng. Cổ họng là điểm nhạy cảm, nếu sơ suất có thể khiến việc hô hấp, phát ngôn cũng như là ăn uống ảnh hưởng suốt đời. Dẫu biết anh là người rất chu toàn cho em, nhưng cũng chẳng thể ngoại trừ trường hợp lời hứa ngày nào bị bào mòn theo năm tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com