10. Xin chào và tạm biệt
Một căn nhà, một gia đình, 9 chàng trai đang cười và... 9 trái tim rỉ máu
Tiếng nói cười vang vọng suốt ngày không ngớt nhưng những giọt nước mắt vẫn luôn trực chờ để được rơi xuống
4 ngày nữa là đến giao thừa rồi, Taeyong đang chỉ dẫn cả nhóm trang trí và chuẩn bị thật chu đáo cho lần giao thừa này
Vì đây là lần giao thừa cuối cùng có Doyoung mà...
————————
Sáng hôm 30 tết, Giáo sư Kang cúi mặt đi ra từ phòng của Doyoung. Lần đầu tiên trong 30 năm hành y, ông rơi nước mắt vì một bệnh nhân, một cậu nhóc cứng đầu kiên cường, một cậu nhóc tốt bụng hiểu chuyện...
"Thằng bé không trụ được đến ngày mai đâu"
Doyoung vẫn đang an giấc trong phòng chưa tỉnh dậy. Đêm qua cơn đau đã ập đến. Thú thật thì Doyoung cảm thấy những cơn đau gần đây còn dễ chịu hơn ngày trước. Vì nó làm anh đau đến mơ hồ, đến mức tưởng rằng cơn đau ấy không có thật.
Gần đây trạng thái tinh thần của anh cũng không ổn định. Có ngày anh bật dậy khỏi phòng vào sáng sớm và hỏi rằng concert ở Jamsil chuẩn bị đến đâu rồi, đó là tâm trí của Doyoung năm 27 tuổi. Có lần anh nhìn Haechan và hỏi sao cậu ở đây, quân đội được nghỉ phép sao, đó là Doyoung 32 tuổi. Có lần cả nhà chẳng thấy anh đâu vội chạy ra ngoài tìm thì thấy anh đang hái những bông hoa hướng dương xinh đẹp, bảo là mang về tặng mẹ, đó là Doyoung 7 tuổi...
Dù có là bao nhiêu tuổi đi nữa anh vẫn luôn như thế, vẫn luôn ấm áp và tốt bụng. Cớ sao ông trời lại nỡ đối xử với anh như thế..?
————————
Hôm nay là Doyoung của 34 tuổi kém 1 ngày. Anh ra khỏi phòng và được các thành viên gọi vào bàn ngồi.
"Doyoung à lát nữa cùng ghé nhà dì Kang xin một ít kim chi nhé?" - Yuta dò hỏi để chắc rằng Doyoung vẫn đang ổn
Doyoung cười mỉm "Không phải hôm qua Jaehyun vừa đến xin sao? Phải dùng tiết kiệm một tí chứ!"
Cả nhóm thở phào một cái "À, Jaehyun vừa lấy hôm qua sao? Anh không biết"
"Em nghe người ta nói tuần cuối cùng còn sống bệnh nhân ung thư sẽ mang kí ức của độ tuổi trong quá khứ. Hôm nay là ngày cuối nhỉ?"
Doyoung nói. Không ngước mặt lên. Cũng chả ai ngước mặt...
Qua một lúc lâu anh mới ngước đôi mắt đầy nước lên cười với cả nhóm "Hôm nay chúng ta ra thị trấn chơi nhé?"
Ai nhìn vào đôi mắt ấy cũng phải đau lòng thôi, Haechan với Jungwoo bắt đầu thút thít
"Hay là anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi... được không anh?" Haechan mếu máo hỏi câu hỏi cậu đã biết trước đáp án
Doyoung vươn tay lau giọt nước mắt trên má cậu "Em biết anh không muốn ra đi trên chiếc giường lạnh lẽo mà..."
———————
Ngày 30 tết, khắp nơi là anh đào và pháo giấy trang trí. Dân địa phương ở đây rất coi trọng ngày tết, họ còn nhận được rất nhiều phông lì xì
Doyoung rất yếu nhưng cứ nhất quyết không chịu dùng xe lăn. Kết cục là bước lên thềm vào chùa tí nữa thì ngã đập mặt lên bậc thang, anh Johnny cuối cùng phải vừa nhịn cười vừa cõng anh xuống núi. Quả thật là nhẹ như không khí... Cái tay da bọc xương quàng qua cổ anh, hiện tại Doyoung chắc chỉ còn 40 cân
Thân hình bé tí gầy gò nằm lim dim trên vai anh Johnny khiến tim ai cũng xót xa đến chảy máu. Thế mà ai bảo về nhà nghỉ ngơi một lát cũng chẳng chịu, mãi đến khi Taeyong bảo về ăn một lát rồi lại đi chơi tiếp anh mới ngoan ngoãn theo cả nhóm về nhà
Hôm đó họ đã ăn lẩu, lẩu gà. Doyoung đã ăn rất nhiều, rất rất nhiều. Cả nửa con gà gần như là một mình anh ăn hết, gương mặt thì vui cười đến híp cả mắt nhưng ai cũng biết, anh làm như vậy vì nghĩ ngày mai sẽ không còn cơ hội để ăn...
"Doyoungie của chúng ta ăn ngon miệng như thế ngày mai anh lại nấu cho nữa nhé?" Taeil cẩn thẩn nhắc nhở cậu vẫn còn có ngày mai
"Ngày mai là sinh nhật anh còn gì, cứ ăn như thế mai mặt lại sưng hết cả lên không chịu chụp ảnh đi, bọn em giận thật đấy"
Doyoung ngừng ăn, như bị gọi về từ ảo ảnh bản thân tạo ra, cậu mỉm cười chua xót "Vẫn còn có ngày mai mà nhỉ..."
Đương nhiên rồi...
Haechan nhìn ra cửa sổ đột ngột la lên
"À phải! Đã 10h rồi sao? A thật là, dì Jang dặn em 10h hôm nay có hội thả hoa đăng mà em lại quên mất. Đi thôi, bây giờ đến đó vẫn còn kịp, chúng ta đi cầu nguyện thôi"
Haechan đứng dậy vội vội vàng vàng lôi kéo mọi người đi nhưng Doyoung lại không muốn đến đó, nơi đó quá đông... Anh không chắc mình sẽ chống đỡ được, nếu anh ra đi ở đó... sẽ phá vỡ không khí
"Đến vườn bồ công anh được không? Chúng ta thả hoa đăng ở đó nhé?"
Vườn bồ công anh 1 tuần trước còn rực rỡ nhưng hiện tại đã hoàn toàn trống không. Chỉ còn thân cây mẹ cô đơn đung đưa nhẹ nhàng dưới gió.
Khung cảnh hiện tại... phải miêu tả làm sao Doyoung cũng chẳng biết nữa. Rực rỡ.
Bầu trời ngập tràn những ánh đèn hoa đăng đang được mọi người thả từ dưới thị trấn lên, ánh trăng đêm 30 chỉ có một nửa nhưng lại sáng vô cùng, hiện tại đã lên được nửa đầu. Gần 11 giờ rồi
Yuta đã chạy xuống thị trấn mua 9 cái đèn hoa đăng mang lên đây, cả bọn đang tất bật ghi điều ước lên đèn. Doyoung cũng thế. Mark đã lén nhìn lên đèn của Doyoung, anh viết đầy cả một cái đèn lớn nhưng lại không có cái nào là viết cho anh.
Mãi một lúc sau 9 ngọn đèn cũng được thả lên trời, rất nhanh đã hoà cùng những ngọn đèn khác cùng bay cao lên trời
Hiện tại là 11 giờ ngày 31/1, đêm giao thừa 30 tết. Còn 60 phút nữa Doyoung sẽ tròn 34 tuổi.
Thả đèn xong Doyoung vẫn chưa chịu trở về, anh nói ở đây có lẽ sẽ nhìn thấy được pháo hoa nên nhất quyết bắt cả nhóm đợi thêm 60 phút nữa
Chỉ 60 phút nữa thôi...
9 bóng lưng ngồi hướng về phía mặt trời mọc
"Mọi người muốn nghe điều ước lúc này em viết chứ?" Giọng Doyoung thều thào
"Đừng nói, sẽ không linh nghiệm" Doyoung không rõ giọng này là của ai vì tai anh lại bắt đầu ù rồi nhưng chắc chắn đây là điều mọi người muốn nói
"Em đã ước Taeyong sẽ tiếp nhận điều trị đau lưng"
"Em ước Mark và Haechan có thể ít bận rộn một chút, dành thời gian cho bản thân nhiều một chút"
"Em ước anh Johnny tìm được một người giỏi an ủi người khác hơn bản thân anh ấy. Tự an ủi cho mình rất tốt nhưng cũng rất đáng thương"
"Em ước anh Yuta không cảm thấy áy náy mà tiếp nhận nhiều dự án ở Nhật hơn"
"Em ước Taeil sẽ tự tin hơn, anh xứng đáng được yêu thương mà"
"Jungwoo à hãy nắm tay các thành viên nếu em cảm thấy bất an"
"Jaehyun, học cách trải lòng mình đi nhé! Người khác không thể hiểu nếu em không nói ra đâu..."
"Em cũng ước 127 sẽ comeback vào năm sau"
Doyoung ngừng một lúc cố nuốt nước mắt nhìn các thành viên
"Điều ước của em... tất cả đều sẽ thành hiện thực chứ? Mọi người có thể giúp em hoàn thành nó không..?"
Không ai trả lời
"Đừng như thế! Nếu không nghe được câu trả lời có lẽ em sẽ chết không nhắm mắt mất"
Nước mắt bắt đầu đua nhau tuôn ra bởi sự bất an và lưu luyến. Doyoung vẫn muốn ở bên cạnh chăm sóc các thành viên. Nếu không có mình chắc chắn Taeyong có bị đau vẫn chạy đến phòng tập. Nếu không có mình chắc chắn Johnny sẽ tự khoá mình vào phòng không chia sẻ áp lực với ai. Nếu không có mình Mark và Haechan chắc chắn sẽ lại qua đêm ở phòng tập. Nếu không có mình Jaehyun sẽ lại phải gặp bác sĩ tâm lý vì có quá nhiều tâm sự còn Jungwoo chắc chắn sẽ lại khóc sau cánh gà... Phải làm sao đây...? Anh thật sự, thật sự không muốn rời xa các thành viên
Thấy Doyoung nức nở. Bắt đầu từ Haechan rồi cuối cùng là cả nhóm ôm chầm lấy anh, một vòng tay, 9 thành viên. Họ vừa khóc vừa hứa. Hứa rằng sẽ sống thật tốt, sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, sẽ trông chừng các thành viên khác thật tốt...
Mãi một lúc sau họ mới buông nhau ra rồi lại nhìn lên bầu trời.
Sắp đến giao thừa chưa nhỉ... Mình sắp không chịu nổi nữa rồi...
Doyoung tựa đầu lên vai Jungwoo "Cho anh dựa một tí nhé, anh buồn ngủ quá"
Câu nói này của Doyoung, mọi người đều hiểu
"Còn bao lâu nữa thế?"
"3 phút"
"Cũng không lâu nhỉ?"
Lâu... Thật sự là rất lâu. Có lẽ Doyoung không đợi được mất rồi, mắt anh mờ quá...
"Bụp!"
Pháo hoa đến rồi, cuối cùng cũng đợi được rồi
Chúc mừng sinh nhật nhé, Kim Doyoung
Chào cậu, Kim Doyoung 34 tuổi. Và cũng... tạm biệt cậu
————————
Giao thừa năm ấy, 9 người đã ở bên nhau
Pháo hoa năm ấy, 9 người đã cùng nhau ngắm
"Jungwoo à, anh Doyoung ngủ rồi sao..?" Mark nhỏ giọng hỏi
"Um... Đừng làm ồn nhé! Lâu rồi anh ấy không được ngủ ngon"
...Không còn giọng ai vang lên nữa, chỉ con tiếng sụt sịt nho nhỏ và tiếng vạt áo ai đó bị kéo lên lau nước mắt
Ánh mặt trời phía sau lưng cũng dần thức dậy, họ vẫn ngồi ở đó, đến khi ánh sáng phủ lên một mảng lớn Taeyong mới đứng dậy bảo mọi người đứng dậy về nhà thôi. Cả nhóm đều đã đứng lên nhưng Jungwoo vẫn chưa
Jungwoo cúi đầu nhìn Doyoung đang nhắm nghiền mắt trên vai mình
"Hyung, dậy thôi trời sáng rồi..."
Không có câu trả lời
"Theo bọn em về nhé!"
Cậu dời đầu của Doyoung, trực tiếp bế anh lên
Jungwoo rốt cục vẫn là không kiềm được nước mắt khi chạm vào cơ thể lạnh cóng của Doyoung, nước mắt rơi dồn dập. Anh Johnny ngõ ý muốn giúp nhưng Jungwoo nhất quyết phải tự mình tiễn anh đi đoạn đường cuối cùng này....
Jungwoo đặt Doyoung xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho anh. Ngủ ngon nhé, Kim Doyoung. Vất vả nhiều rồi...
—————
1.2.1996 - 1.2.2030
Nghỉ ngơi tốt nhé, Kim Doyoung
Kiếp sau... hãy sống thật ích kỉ vào
END
Tác phẩm đầu tay của tớ đã hoàn thành rồi🥺
Nói thật thì tớ có chút không hài lòng, tớ muốn đi sâu vào nội tâm và mô tả cơn đau của Doyoung nhiều hơn nhưng việc đó làm mạch truyện lang mang. Giữa mạch truyện và cảm xúc tớ đã chọn mạch truyện nên cảm xúc vẫn chưa đạt, có thể đọc qua không cảm thấy xúc động. Tớ sẽ cố gắng khắc phục ở những tác phẩm sau😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com