Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Ước gì mọi chuyện tốt đẹp hơn

Doyoung cũng mệt mỏi lắm chứ

Căn bệnh quái ác ấy cứ dày vò anh

Không biết bao lâu rồi anh không được chơi môn cầu lông yêu thích, cũng không biết bao nhiêu lần rồi anh giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm vì cơn đau thắt ở ngực, cũng chẳng thể đếm nổi nữa số lần anh thở gấp trong phòng thu âm và chạy ra ngoài vì cơn buồn nôn do xạ trị

Lần thứ 3 rồi, lần thứ 3 anh hoãn phẫu thuật để níu giữ con đường nghệ thuật này.

Cũng nhiều lần anh muốn thú nhận rằng mình đang bị bệnh nhưng lại thôi vì không muốn làm ảnh hưởng đến các thành viên khác, không muốn ảnh hưởng đến công ty và không muốn fan lo lắng

Mỗi khi cái cơn đau quằn quại ấy kéo đến, Doyoung thậm chí không có thời gian suy nghĩ đến mình

Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu anh

Nếu mình chết ở kí túc xá chắc các thực tập sinh sau này đến ở sẽ sợ hãi lắm

Nếu mình cứ chết thế này Jungwoo sẽ trách bản thân em ấy vì không để ý đến mình lắm

Chắc Taeyong sẽ lại nghĩ mình không làm tròn trách nhiệm leader cho mà coi

Nếu đến bệnh viện với bộ dạng này chắc các fan sẽ lo lắng lắm

Nếu mình cứ chết thế này thì khi các thành viên diễn đến line của mình chắc sẽ buồn lắm

Nhưng cuối cùng ngày ấy cũng đến rồi...

Cái ngày mà anh đã trì hoãn 4 năm nay

Ngày thông báo rời khỏi nhóm...

Anh biết, những câu anh thốt ra ngày hôm đó, từng câu từng câu đều là nhát dao đâm vào tim những người anh trân quý nhất. Nhưng người đau nhất là ai chứ? Phải, chính là anh, Kim Doyoung. Để nói ra những lời đau lòng đó với ánh mắt sắt lẹm cùng bộ mặt vô tình anh đã phải luyện tập trước gương rất lâu

Lần nào cũng vậy cứ đến chữ "rời nhóm" đến chữ "không có tương lai" là anh lại rơi nước mắt. Cả đời anh thú thật chưa từng nghĩ đến 2 cụm từ này

Giờ đây anh đã không thể hát nữa, mà cứ nghĩ đến việc ấy anh chỉ muốn mình chết quách đi cho xong ngay tại giây phút này nhưng không được...

Đó là cách duy nhất để anh không làm ảnh hưởng đến ai

Một mình rời khỏi mảnh đất đầy hoa hồng này, đến một nơi hiu quạnh, lạnh lẽo và một mình rời xa thế giời này ở đó...

Ra đi thật xa rồi biến mất như cánh bồ công anh

————————

1/9/2029

Doyoung lướt dạo các bài báo trước cửa phòng thầy Lee, trên đó toàn là những thông tin về việc Mark và Haechan xuất ngũ, NCT 127 sẽ comeback trong thời gian tới.

"Doyoung, em vào trong được rồi" - Thư ký từ trong đi ra gọi Doyoung vào

Trong phòng là Thầy Lee đang ngồi rót trà, dáng vẻ rất bình thản

Doyoung tiến tới bàn ngồi đối diện thầy, thầy đặt một ly trà trước mặt anh

"Dạo này em ốm đi nhỉ?"

Doyoung giật mình

Thầy nói tiếp

"Lần trước em bị hụt hơi trong phòng thu âm đến giờ đỡ hơn chưa?"

"Vâng em ổn ạ, hôm đó vì..."

Doyoung đang chuẩn bị đưa ra một lời biện minh anh đã soạn sẵn thì bị thầy ngăn lại

"Đây là biên bản huỷ hợp đồng, em không cần phải bồi thường gì hết đâu, cứ kí vào thôi"

Doyoung bị tờ giấy trước mặt làm cho giật mình, sao lại như vậy chứ?

Nhất thời anh không biết phải đáp như thế nào, thầy Lee tiếp

"Doyoung à, với thầy em còn trân quý hơn cả con ruột. Dù không biết lí do là gì nhưng thầy mong em sẽ thấy hạnh phúc hơn với quyết định này. Thầy cũng mong rằng mỗi khi mệt mỏi em sẽ nhớ rằng thầy và các thành viên vẫn ở đây..."

Thú thật anh đã thấy thất vọng khi thầy chả thèm giữ anh lại, nhưng giờ thì anh hiểu rồi. Thầy đã buông tay anh vì muốn anh hạnh phúc như cách anh rời xa 127 để họ không phải đau lòng vì anh.

Anh rõ thầy Lee đã cảm thấy áy náy thế nào khi khiến cho tuổi thơ của các thực tập sinh không được trọn vẹn. Thầy cứ nhắc đi nhắc lại mãi, từ thời anh còn đi học cũng vậy, đến giờ với các thực tập khác cũng vậy, tan học cứ đi chơi với các bạn một lát rồi hẳn đến công ty.

—————

Vậy là anh không còn là Kim Doyoung của NCT nữa rồi, từ bây giờ anh sẽ chỉ là một người bình thường

Anh đã tìm cho mình một căn hộ nhỏ trên một vùng núi lạnh lẽo nước Mỹ, anh sẽ sống và chết ở đó bằng một cái tên khác để không ai biết

Để các thành viên không đau lòng khi hát những bài nhạc có anh tham gia

Để các fan không đau lòng khi nhìn ảnh anh

Và để họ nhớ đến anh như một kẻ phản bội thất bại thay vì một người bệnh yếu đuối

Nhưng ước gì mọi chuyện luôn suôn sẻ như thế...

Lúc nào cũng vậy, mọi thứ luôn đi lệch quỹ đạo mà anh đặt ra

Lại là những tin đồn kì quặc về nhóm anh, lần này là ai đây

Lee Haechan

Cầm điện thoại đọc tin tức, Doyoung chỉ hận không thể xuyên qua màn hình bóp chết cái tên nhà báo vô lương tâm

Thằng bé quần quật làm việc mười mấy năm nay, tuổi thì bé nhất nhì nhóm nhưng lượng công việc thì lúc nào cũng gấp đôi các anh

Thời gian ngủ còn chẳng có vậy mà họ dám nói thằng bé bê bết, gây sự đánh nhau ở quán bar, lại còn qua lại với gái nghành

Cũng chẳng phải lần đầu nhóm dính scandal, lần nào cũng vậy, chẳng ai bảo ai, họ như một phản xạ đi đến sảnh kí túc xá, ngồi ở đấy

Cũng chẳng làm gì đặc biệt, chỉ là họ đặt ra nguyên tắc với nhau để không ai có thời gian ở một mình, không ai có thời gian suy nghĩ linh tinh

Lần này cũng thế

Lúc Doyoung bước đến sảnh thì các thành viên cũng đã đến đủ, Taeyong đang đứng trong bếp, trước mặt là 4 ly trà đường, Mark và Yuta đang ngồi cạnh Haechan, tay họ không ngừng vỗ vỗ vai thằng bé, Johnny với Taeil chỉ ngồi im mắt dán lên 3 đứa đang ngồi một chụm, Jungwoo với Jaehyun vẫn như mọi lần ngồi im cúi gầm mặt, Jaehyun thì bình thươngf vẫn ít nói nhưng Jungwoo bình thường đâu có như thế, dẫu những lần nổ ra scandal trước nó cũng lạc quan cố làm mọi người cười.

Chắc hẳn thằng bé sốc lắm, 2 ngày trước thì Doyoung đòi rời nhóm, 2 ngày sau Haechan liền có scandal. Bọn nó đã mong ngóng cái ngày đủ thành viên để vui vẻ cùng nhau đi thu âm, cùng nhau đi tập nhảy, cùng nhau đi quảng bá, vậy mà...

Taeyong bê một mâm lớn đặt 9 ly nước ra phòng khách, Doyoung như thường lệ định đứng lên phân phát cho mấy đứa thì bị Taeyong khéo léo né đi hướng về Jaehyun nhờ giúp đỡ

Jaehyun liếc nhẹ mắt nhìn Doyoung đang đơ ra một lát rồi liền quay lại giúp anh lấy từng ly đặt lên bàn

Phải rồi, nói mới nhớ mấy hôm nay dẫu các thành viên có giận và thất vọng nhưng không ai né tránh anh như Taeyong.

Hôm ấy trên bàn ăn Taeyong đã rất giận, trên phòng họp thì lại im lặng không nói gì, anh không khuyên Doyoung ở lại cũng chẳng nổi đoá với anh. Kể cũng lạ thật, anh cứ có cảm giác bất an, cảm giác bí mật sẽ dễ bại lộ khi ở gần Taeyong

Khi cả đám đang chia nhau mấy ly nước thì anh quản lý bước vào, Taeyong định đứng lên làm thêm một ly nữa thì quản lý ngăn lại

"Anh sẽ nói nhanh thôi, anh đã liên hệ với phía nhà báo, họ đã biết tỏng đây là bịa đặt nhưng vẫn đăng bài, chủ đích là để chúng ta chủ động liên hệ"

Cả đám đồng loạt ngẩng đầu, một linh cảm xấu bao trùm cả căn phòng

"Họ bảo rằng đã biết về việc Doyoung có ý định rời nhóm, đây chỉ là ngọn mòi để thổi bùng tin tức của Doyoung thôi"

Khốn nạn

Doyoung nắm chặt tay, lại nữa rồi anh quên mất không cắt móng tay, Doyoung đã luôn giữ móng tay rất ngắn vì thói quen nắm chặt tay để giải toả tâm trạng, nó đã nhiều lần làm lòng bàn tay anh bật máu và lần này cũng chẳng ngoại lệ.

Tất cả là tại anh, nếu anh tiếp tục nhẫn nhịn thì những điều tồi tệ này sẽ không diễn ra với Haechan, nếu anh không thông báo rời nhóm thì mọi chuyện đã ổn

"Anh rất tiếc nhưng Doyoung, có lẽ việc rời nhóm của em sẽ phải trì hoãn một thời gian..."

Anh quản lý từ đầu đã quan sát biểu hiện của Doyoung, mắt vẫn dán lên người anh hạ giọng nói

"Anh sẽ cố gắng giải quyết nhanh nhất, chậm nhất là 3 tháng"

Anh quản lý luôn như thế, mười mấy năm nay, luôn nhẹ nhàng và chu đáo. Rõ ràng anh chẳng cần phải hỏi ý Doyoung về việc trì hoãn rời nhóm nhưng anh đã làm thế, vì tôn trọng và yêu thương. Anh đã khuyên ngăn Doyoung rất nhiều từ hôm cậu nói sẽ rời nhóm nhưng lại chưa hề hỏi lí do về quyết định của Doyoung.

Sau đó anh còn trấn an và dỗ dành bọn nó một hồi lâu, mặt từng đứa cũng dần dãn ra nhưng Doyoung từ giây phút đó đã sớm thẫn thờ, một chữ cũng nghe không lọt

3 tháng

Doyoung không biết nên cảm thấy khoảng thời gian này là dài hay ngắn

Nói dài thì họ đã ở bên nhau 15 năm rồi, sao 3 tháng có thể là dài được chứ.

Nói ngắn, sao có thể ngắn được, đó là một nửa thời gian còn lại của anh rồi. Một đứa sống nay chết mai làm sao chắc được trong 3 tháng đó xảy ra chuyện gì chứ...

Doyoung cứ thế ngồi thẫn thờ mãi đến lúc anh quản lý rời đi, rồi từng người đứng lên anh mới bừng tình đứng dậy, vô hồn trở về phòng mà không biết hành động từ nãy giờ của anh đã được ai đó thu gọn vào tầm mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #doyoung#nct