3. Em sẽ biến mất như cánh bồ công anh
Vẫn chưa chính thức vào thu nhưng trời hôm nay rất mát, nắng nhẹ nhàng, gió chầm chậm lướt lên hốc mắt anh
Doyoung mặc một chiếc áo sơ mi lụa, sơ vin quần jean đen, đội lên một chiếc mũ rồi bước vào bệnh viện
"Tôi là người nhà của Kim Dongyoung đến hẹn lịch khám với Giáo sư Kang"
Doyoung đến quầy y tá cẩn thận dùng thân phận người thân để đặt lịch khám, Giáo sư Kang sớm đã thêm anh vào danh sách ưu tiên nên y tá nghe tên lập tức đưa anh giấy hẹn.
Doyoung như mọi lần ngồi xuống trước mặt Giáo sư, nhìn ông có vẻ hơi bất ngờ vì không nghĩ anh sẽ quay lại tái khám
"Kế hoạch ra nước ngoài có vấn đề gì sao?"
"Không ạ, cháu sẽ hoãn việc đi nước ngoài"
Biểu cảm của Giáo sư Kang, mới đầu là bất ngờ sau đó lại rất mừng
"Cháu đồng ý làm phẫu thuật rồi sao?"
"Cháu không ạ! Cháu sẽ tiếp tục hoạt động, có một số chuyện nên hiện cháu chưa rời nhóm được"
Nụ cười của Giáo sư Kang vụt tắt, cũng chả hiểu sao nhìn ông ấy như thế Doyoung lại thấy tim mình hẫng một nhịp. Cũng mấy năm rồi Giáo sư luôn chăm sóc và lo lắng cho cậu. Mỗi lần tim cậu đau thắt vào nửa đêm ông ấy liền không ngại chạy đến kí túc tiêm thuốc cho cậu, sau đó còn bịa cho cậu một lí do để tránh sự truy hỏi của các thành viên. Anh cũng đã sớm xem Giáo sư như người thân của mình, cũng như các thành viên, anh không muốn làm Giáo sư thất vọng. Doyoung sống cả đời suy nghĩ cho người khác, chắc hẳn chưa làm ai khổ tâm bao giờ nhưng Giáo sư Kang trước mặt đây chính là người duy nhất và nhiều nhất anh dày vò
"Kê cho cháu thuốc ức chế nhé! Chỉ cần 3 tháng thôi là được ạ"
Nhìn vẻ mặt bất lực định mở miệng ngăn cản của Giáo sư Kang, Doyoung liền chặn trước
"Cháu sẽ không đổi ý đâu ạ, đây là việc cuối cùng cháu có thể làm vì nhóm rồi, xin hãy giúp cháu"
Doyoung nở một nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt thả lỏng ươm ướm lệ, gió từ cửa sổ luồn nhẹ đưa mái tóc đen hư tổn vì đổi màu tóc quá nhiều của anh đung đưa
Không ai có thể từ chối được, Doyoung thật sự rất chân thành
"Cháu biết ta làm như này là vi phạm đạo đức nghề nghiệp chứ?"
Giáo sư Kang miệng thì nói thế nhưng tay lại đang kê đơn
"Cháu thật lúc nào cũng đặt người khác lên trên mình nhưng sao chẳng biết đăth ta lên trên vậy? Cháu biết ta đã khổ tâm vì cháu bao nhiêu rồi chứ?"
Giáo sư Kang kéo ngăn bàn lấy cho Doyoung một hộp thuốc ghi chữ vitamin
"Uống ít thôi nhé! Ta sẽ đưa thêm thuốc dạng tiêm nhưng cháu không thể tự lấy nó bây giờ, ngày mai hãy đến lấy"
Doyoung ngồi im mỉm cười nhìn Giáo sư Kang dịu dàng dặn dò anh, anh thầm cảm thán bản thân quá may mắn vì luôn gặp được những người tử tế như thế, anh cũng thầm áy náy vì luôn làm ông vất vả
Kiếp sau hãy gặp lại nhau nhé, cháu sẽ đổi xử với chú thật tốt
Doyoung theo lời Giáo sư Kang đi lấy kết quả xét nghiệm lần cuối, cầm được kết quả trên tay Doyoung vội quay người rời đi mà không để ý có một ánh mắt quen thuộc đang dõi theo anh
Người kia cứ đi theo anh đến cổng vào bãi đổ xe đến một góc khuất camera vắng người
"Kim Doyoung?"
Giọng nói trầm trầm thân thuộc vang lên
Phải, giọng nói anh đã nghe 15 năm nay, Suh Johnny
Doyoung từ từ quay đầu vừa hi vọng đó không phải là Johnny vừa hi vọng đó là Johnny vì nếu là người khác thì sẽ lớn chuyện lắm
Nhưng chính xác rồi, đó là Johnny
"Em làm gì ở đây? Kết quả kiểm tra sức khoẻ sao? Anh xem được chứ?"
Johnny có vẻ lo lắng chìa tay về phía Doyoung muốn được xem kết quả
Doyoung trông mặt thì bình tĩnh nhưng nội tâm lại đang đánh lại tự hỏi làm sao để tiếp tục che giấu đây
"Em... Visa của em hết hạn, em cần giấy xét nghiệm tổng quát để làm lại visa"
"Giấy xét nghiệm tổng quát sao lại đến khoa ung thư chứ? Mau đưa đây cho anh Kim Doyoung"
Phải, Doyoung cũng biết thừa Johnny không dễ dụ như thế, hắn trực tiếp giựt lấy tờ giấy trên tay anh rồi mở ra xem.
Chả còn gì để giấu nữa
Chẩn đoán: ung thư tim giai đoạn 4 đã di căn sang phổi
Johnny không nói cũng không hỏi gì, căn bản là rất sốc nhưng hơn hết anh lo cho Doyoung, thời gian họ ở bên nhau còn nhiều hơn ở với bố mẹ, hơn một người bạn, một người anh, họ là một gia đình
Đau không? Đau chứ! Hơn 15 năm sống với nhau vậy mà Doyoung bị bệnh lại thà phải nhẫn nhịn như thế này chứ không chịu nói ra. Giận không? Giận chứ! Hơn cả giận Doyoung vì che giấu bệnh anh giận mình hơn vì không nhận ra biểu hiện kì lạ của Doyoung
Trên tầng thượng của bệnh viện, rất nhiều cây xanh, gió cũng rất mạnh nhưng chưa đến nổi ù tai, vẫn có thể nghe rõ nhịp tim lo lắng của Johnny và hồi hộp của Doyoung
"Từ bao giờ thế?"
"Lành tính thì 6 năm, ác tính thì 4 năm"
Chết lặng
Hoàn toàn là chết lặng, Johnny chẳng dám nói thêm gì nữa, lúc lâu sau Doyoung mới lên tiếng
"Anh đừng nói với bọn nhỏ nhé!"
"Em cũng chẳng định nói với anh chứ gì?"
Doyoung phì cười nói qua một vấn đề khác vì anh chắc rằng Johnny sẽ làm thế
"Em sẽ rời khỏi đây khi mọi chuyện đã ổn. Đến lúc đó đừng tìm em nhé! Em sẽ biến mất thật xa như cánh bồ công anh"
Johnny vẫn không đáp, Doyoung cũng không tiếp tục
Đắn đo một lúc Johnny chần chừ hỏi
"Em... còn bao nhiêu thời gian nữa?"
Doyoung khá sốc vì câu hỏi thẳng thắng nhưng anh vẫn đáp
"6 tháng"
"Phẫu thuật sẽ có ích đúng chứ?"
"Um"
"Em sẽ không làm thế sao?"
"Um"
Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết mãi đến khi trời sụp tối Johnny mới lôi Doyoung về vì sợ anh bị lạnh
Có một điều mà Doyoung dám chắc rằng dù là ai phát hiện ra đầu tiên cũng vậy, họ sẽ không truy hỏi mà chỉ quan tâm, chỉ là anh chẳng ngờ Johnny đến bắt anh đi phẫu thuật cũng không bắt... Vì Johnny tôn trọng quyết định của Doyoung, Johnny hiểu Doyoung chẳng phải đứa bốc đồng, cảm xúc muốn làm gì thì làm, anh hiểu vất vả lắm Doyoung mới đưa ra quyết định này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com