Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Cố gắng một chút nữa thôi

Hôm nay công ty đã lên xong kế hoạch cho việc cải thiện hình ảnh nhóm, xoá bỏ tin đồn xấu về Haechan

Trước tiên là dự án quảng bá ở Kconcert vốn được định là từ chối vì sự ra đi của Doyoung nhưng giờ lại đồng ý tham gia để an ủi fan, sau họ sẽ mở một fan meeting nhỏ và biểu diễn ở đó, cuối cùng là quay cho mùa mới của NCT Life

3 hoạt động lớn trong 3 tháng đối với họ là vô cùng bận rộn. Nhưng cái Doyoung lo ngại ở đây là NCT Life, việc ghi hình diễn ra 24/24 đối với anh là một rủi ro lớn nhưng trước mắt phải cố gắng luyện tập đã

Việc luyện tập cho Kconcert bắt đầu, rất lâu rồi 9 người họ không cùng đứng trên một sân khấu nên việc luyện tập lại cũng có chút vất vả. Lịch tập bình thường là từ 3 giờ chiều đến 9h tối

Doyoung sẽ dậy vào lúc 7 giờ sáng, lúc này kí túc xá rất yên lặng, anh dậy ăn sáng rồi uống thuốc và tận hưởng sự yên lặng ấy. Mặc dù chán ghét cái thân thể này đến cực độ nhưng vẫn phải cố săn sóc nó hết lòng, chỉ mong nó gắng được thêm 3 tháng nữa.

Các thành viên sẽ dậy vào khoảng 10 giờ và nháo nhào hỏi nhau ăn gì. Không khí dần trở nên ổn hơn, cũng không trầm mặc như lúc Doyoung báo rời nhóm nữa nhưng mỗi khi anh xuất hiện, mọi người đều sẽ ngượng ngùng ngang, vì lí do đấy mà anh cũng ít rời khỏi phòng

Johnny thi thoảng mở cửa phòng gọi anh ra cùng ăn nhưng anh sẽ dùng lí do là đã ăn cháo và uống thuốc rồi nên hơi buồn ngủ để lãng tránh, Johnny cũng không ép anh

Việc luyện tập cũng không còn dễ dàng như trước, Doyoung không thể vừa đếm nhịp cho cả đám vừa nhảy như xưa, anh hụt hơi. Sau một hai lần hụt hơi đầu, Johnny chủ động đứng ra đếm nhịp thay anh để tránh các thành viên để ý.

Thi thoảng nhạc vừa hết Doyoung liền chạy ào ra ngoài, nửa tiếng sau mới quay lại. Lần 3, lần 4, rồi lần 5. Các thành viên đều bắt đầu để ý đến sự khác thường mà gặn hỏi

"Anh đang giảm cân nên đau bao tử"

Đó là lí do Doyoung luôn dùng

Đương nhiên là chẳng ai tin nhưng họ cũng không muốn hỏi thêm vì họ biết Kim Doyoung là một tên cứng đầu

4 tiếng trước khi Kconcert bắt đầu, đột nhiên tay Doyoung rung dữ dội

Chết tiệt

Anh mắng thầm, cầm một cái túi và bình giữ nhiệt bước ra cửa thì đụng phải chị make up

"Doyoung ? Em đi đâu đấy? Đến lượt em make up này"

Doyoung bối rối giấu cái túi ra sau lưng

"Chị làm cho Jungwoo trước nha, em sẽ vào ngay"

Nói rồi anh dứt khoát đẩy cửa tiến tới nhà vệ sinh, khoá trái cửa, cũng không kịp kiểm tra xem trong nhà vệ sinh có người không

Anh mở nắp bình, đổ đá trong bình ra bồn rửa tay, xả nước đến nửa bồn rồi ngâm tay vào

Cảm giác lạnh kéo đến nhưng anh không cảm thấy gì quá nhiều. Dây thần kinh ở tay bắt đầu tê liệt, cũng ngừng rung tay, anh mở cái túi nhỏ lúc nãy mang theo nhưng vì tay đang lạnh cóng nên làm rớt nó xuống sàn

Doyoung bất mãn cúi xuống nhặt, giây phút anh đứng lên nhìn vào gương thì thấy có người đang đứng phía sau anh

"Hyung?"

Chính là Jaehyun

Doyoung chưa kịp hoàn hồn Jaehyun đã bước đến giựt lấy cái túi của anh mở ra

Một ống tiêm, một lọ thuốc thuỷ tinh, một lọ "vitamin" và một sợi thun y tế

Lúc Doyoung hoàn hồn lại, cơn đau thắt ngực đã kéo đến. Doyoung giựt lại cái túi trên tay Jaehyun, cũng không rảnh nhìn vẻ mặt của cậu.

Anh cầm lọ thuốc thuỷ tinh lắc lên vài cái rồi rút tiêm đâm vào lọ, kéo thuốc lên, lấy thun cột lại giữa bắp tay rồi bắt đầu tiêm từ từ vào mạch máu ở bắp tay

Cơn đau nguôi dần, trán Doyoung thì đầy mồ hôi, anh rút tiêm ra, ngã khuỵ dưới sàn

Jaehyun từ nãy giờ bị doạ đến hồn bay phách lạc, thấy anh ngã liền đưa tay ra đỡ rồi cùng ngồi xuống với anh

"Hyung, chuyện này..."

Jaehyun định hỏi thì nhìn thấy trán Doyoung đẫm mồ hôi, sắc mặt cũng nhợt nhạt liền đứng dậy xé miếng khăn giấy lau mồ hôi cho anh

"Lấy cho anh cái túi"

Jaehyun giơ tay nhanh chóng lôi đến trước mặt anh. Doyoung mở túi ra, cầm lọ bên ngoài là vitamin bên trong là thuốc giảm đau cực mạnh đánh thẳng vào tim, uống một lượt 3 viên

5 phút trôi qua, thấy cơn đau của anh bắt đầu qua đi Jaehyun mới lên tiếng

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đừng nói dối, em muốn nghe sự thật. Mỗi lần anh ôm ngực chạy ra khỏi phòng tập đều là bị như này sao?"

Jaehyun chuyển biết từ nhăn nhó đến muốn khóc, mắt cậu đã ướt

Doyoung nhìn thấy bộ dạng của em thì không chịu được tự trách bản thân không chịu kiểm tra nhà vệ sinh có người không

Anh xoa đầu Jaehyun, nở một nụ dịu dàng, kiệt sức

Anh kéo cậu ngồi xuống cạnh mình rồi từ từ tựa đầu lên vai cậu

"Cho anh tựa một chút nhé, anh mệt quá"

————————

Cũng chẳng rõ qua bao lâu thời gian, Doyoung cứ yên vị trên vai Jaehyun nghỉ ngơi, còn Jaehyun trong lòng rối bời nhưng lại không dám lên tiếng vì sợ đánh thức anh

Nó tự hỏi không biết anh đã sụt bao nhiêu cân, gương mặt chưa trang điểm nhìn từ trên xuống nhợt nhạt vô cùng, hốc mắt lộ rõ, mặt cũng hóp lại một mảng.

Doyoung cứ thế tựa vai Jaehyun chìm vào giấc ngủ, cũng chẳng biết bao lâu rồi anh không ngủ an giấc đến thế. 10h tối về đến kí túc, 12h mới ngã lưng lên giường thế mà đến 3h sáng đã tỉnh dậy không tày nào ngủ tiếp được. Cái chu kỳ oái âm đó cứ tiếp diễn gần 1 năm nay khiến cái má bánh bao ngày nào đã mất hút.

Cũng không lâu sau chuông điện thoại Doyoung reo lên khiến anh tỉnh dậy, Jaehyun bên cạnh đang cẩn thận quan sát anh cũng giật mình, Doyoung bắt máy đầu dây bên kia liền truyền đến giọng chị make up

"Ya Kim Doyoung! Mọi người đều make up xong hết rồi mà em lặn mất tăm ở đâu thế? Mau về đây!"

Doyoung cuống cuồng xin lỗi chị rồi cúp máy, đang định đứng lên thì bên ngoài có tiếng gõ cửa

"Cửa nhà vệ sinh bị sao thế này?"

Là Haechan

Giọng nói trong trẻo mềm mại của nó khiến Jaehyun, Doyoung hoảng loạn đứng dậy nhìn bãi chiến trường vừa rồi

Sàn nhà thì đầy nước, kim tiêm, vỏ thuốc cũng rơi đầy sàn. Jaehyun vội đưa tay xả nước trong bồn rửa tay, đá trong bồn đã tan từ bao giờ chẳng biết, nước cũng không còn quá lạnh. Doyoung nhặt tiêm và lọ thuốc lên cho vào sọt rác rồi cúi xuống rửa mặt để tìm lí do cho việc mặt mày nhợt nhạt của mình. Jaehyun tiến đến vừa mở cửa vừa chặn lại chốt khoá để không tạo ra tiếng mở khoá

"Sao cứ đừng ngoài này mà không vào thế?" - Vẻ mặt Jaehyun tỉnh bơ nói với Haechan

"Hơ rõ ràng em mở cửa từ nãy giờ không được mà?"

"Chắc cái cửa không thích em rồi"

Jaehyun nói rồi bước đi trước để lại Haechan hoài nghi bản thân nhìn ông anh đang dùng khăn giấy lau nước trên mặt.

Haechan từ bữa giờ đều cảm thấy ngại khi đối mặt với Doyoung. Vì cậu mà anh không thể rời nhóm được, cứ nhìn anh ngại ngùng với mọi người làm cậu thấy khó chịu lắm.

Doyoung thấy nét mặt Haechan không được tự nhiên thì cười một cái rồi vừa đi vừa nói

"Nhanh lên nhé, chị make up giục anh rồi đấy"

Doyoung nói xong liền rời đi, cũng không quan sát được nét mặt mếu máo của người đằng kia

Khi anh quay lại phòng, chị make up đang rỗi tay ngồi chéo chân chờ anh quay lại, thấy sắc mặt của chị Doyoung liền chữa cháy bằng một nụ cười tươi rối, bước đến kéo ghế ngồi xuống

Nhưng chết thật, nụ cười đó bán đứng anh mất rồi

Người trước mặt là ai cơ chứ, chuyên viên make up hàng đầu đã theo anh 6 năm nay. Sau 2 tháng không gặp vì không có lịch trình toàn bộ sự thay đổi trong thời gian đó đều đã bị chị ghi lại

Hốc mắt hóp, quầng thâm đen, mặt hốc hác lộ cả quai hàm

Doyoung trước đây cũng chẳng tròn trịa gì nhưng mức độ này thì... quá ốm rồi

Để ý được nét mặt soi xét của chị, Doyoung liền hát bài ca muôn thuở với giọng ngây thơ rằng hình như em giảm cân quá đà rồi, rằng xíu nữa tan làm phải đi ăn thôi và rằng em thấy em cũng khá hợp với style này

"Em vừa nôn sao?"

Những lời bịa hộ của Doyoung, người trước mặt chẳng nghe lọt tai chữ nào, chỉ cúi đầu cầm hộp kem nền mở nắp

Ngược với sự bình tĩnh của chị, Doyoung bối rối không biết nên đáp thế nào, lúc nãy anh không nôn ra vì có Jaehyun ở đó nhưng cơn buồn nôn quả thật có kéo đến và anh đã gồng hết sức mình để nén nó lại

"Có mang thuốc bao tử chứ? Cần chị lấy cho em?"

Chị ấy không tiếp tục tra hỏi...

Phải rồi, ai cũng biết tính cứng đầu của anh mà, trừ khi là điều anh muốn nói nếu không thà chết không khai. Với lời đề nghị của chị Doyoung cũng không có ý định từ chối híp mắt mỉm cười thật tươi đáp "Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #doyoung#nct