Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Ánh sân khấu


NCT 127 hôm nay chính thức quay lại rồi

Một sân khấu, 9 ánh đèn giữa biển xanh rộng lớn

Khung cảnh vẫn y hệt như lần đầu họ bước lên sân khấu cùng nhau nhưng mọi thứ giờ đã khác

Mark và Haechan không còn nắm tay anh cầu nguyện trước khi lên sân khấu nữa. Chắc chúng nó giận anh lắm, đó là Doyoung nghĩ. Đừng làm anh Doyoung khó xử, đó là những gì Mark và Haechan căn dặn nhau

Doyoung đứng dưới cánh gà hồi hộp chỉnh mic, cũng không phải lần đầu hay lần cuối lên sân khấu, chỉ là quá lâu rồi nên anh có chút bứt rứt

Hơi thở cũng bắt đầu dồn dập hơn, đầu choáng váng đến nổi cố lắm vẫn không nhìn được bậc thang ở đâu

Đột nhiên một bàn tay nắm lấy tay anh, dắt anh đi lên sân khấu rồi lại ghé vào tai anh thủ thỉ "Đừng quá lo lắng!"

Cái giọng trấm ấm ngọt ngào không lẫn đi đâu được, Jung Jaehyun.

Tiếng của nó anh nghe cũng chẳng rõ đâu, cứ ù ù vang lên như âm thanh ở dưới nước vậy. Bên tai nghe không rõ nhưng trong đầu lại khắc hoạ rất sâu. Phải em ấy vừa nói đừng lo lắng!

Doyoung bừng tỉnh, cào vào tay mình để giữ tỉnh táo nhưng lại nhớ là thói quen mình đang cố bỏ liền dừng lại.

Trước khi lên sân khấu anh đã nóc thêm 4 viên thuốc giảm đau nên cơn đau thắt ngực đã không đến tìm khi anh đang diễn nhưng tác dụng phụ của nó lại bắt đầu phát tác rồi

Giáo sư Kang đã nói về việc sử dụng thuốc giảm đau quá nhiều, ông đã nhấn mạnh chỉ được dùng 1-2 viên mỗi lần. Doyoung đâu muốn làm trái lời anh nhưng trái tim anh cứ quằn lên đau nhói dẫu anh có uống bao nhiêu thuốc.

Nó thật sự đến cực hạn rồi...

Đầu Doyoung ong ong, tai đeo in ear nhưng tạp âm ù ù cứ vang bên, trước mắt là hàng nghìn chấm xanh thuộc về anh đang lung linh chiếu sáng nhưng anh lại chẳng thể thấy gì, mắt thật sự rất mờ. Mọi di chuyển của anh đều dựa theo bản năng, dựa theo sự luyện tập ngày đêm và thói quen hơn 10 năm.

Kết thúc rồi

Cuối cùng phần trình diễn cũng kết thúc rồi, Doyoung thở ra một hơi rồi cố gắng điều chỉnh hơi thở.

Sao mình lại thảm hại vậy chứ?

Đừng gục mà cố thêm một chút nữa thôi

Họ chỉ diễn 1 bài ở KConcert thôi nhưng vì là sân khấu đầu tiên comeback nên các thành viên đã nán sân khấu để giao lưu với fan. Các thành viên đang lần lượt phát biểu. Doyoung không nghe được gì cả...

Anh tháo in ear cố lừa bản thân việc này đơn giản là lỗi của in ear mà thôi nhưng quả thật không phải vậy, nó là tác dụng phụ của thuốc giảm đau

Phải làm sao đây?

Jungwoo đứng ở một bên nãy giờ đã để ý thấy biểu hiện của anh. Mắt đỏ ửng, đầy nước, mồ hôi hột, môi anh Doyoung đang run lên, tay cũng đang bấu chặt kiềm chế bản thân. Nó cố sảy mắt nhìn theo tầm mắt của anh, anh đang nhìn đi đâu vậy?

Nó đẩy nhẹ vào khuỷu tay anh "Doyoung hyung? Anh ổn chứ? Sắp đến anh phát biểu rồi đấy"

Nghe được rồi, Jungwoo à anh nghe thấy giọng em rồi, tiếng hô của Czenies từ nãy giờ cũng rất lớn nhưng đến giờ anh mới được nghe, âm thanh của những người anh yêu quý nhất

Mark đang phát biểu rồi, thằng bé nói rằng cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và yêu thương nhóm, thằng bé nói sẽ cố gắng hết sức để không làm mọi người thất vọng nhưng dẫu bọn mình không thể làm quá tốt, xin hãy kiên nhẫn và chờ đợi bọn mình

Thường thì các thành viên sẽ nói hẹn gặp lại, tụi mình sẽ làm tốt hơn nữa nhưng lần này thì khác, không một lời hứa hẹn

"Doyoung, đến lượt em đấy"

Taeyong nhắc nhở, Johnny thấy sự im lặng kéo dài liền chữa cháy cho anh

"Ya Kim Doyoung ssi được gặp lại Czenies sau thời gian lâu như vậy có bồi hồi cỡ nào cũng không được đứng đơ người ngắm các Czenies vậy chứ!"

Các fan nghe vậy thì liền hô to tên Kim Doyoung, tên anh vang cả sân vận động

Khóc mất rồi

Doyoung không giữ được nước mắt nữa, anh nhẹ nhàng lấy tay gạt nước mắt từ từ hít một hơi bắt đầu nói chuyện

"... Czenies!"

Giọng anh dịu dàng vang lên, theo sau đó là tiếng hò hét của fan, họ đã nhớ mong giọng nói này quá lâu

"Các bạn hài lòng với buổi biểu diễn hôm nay chứ? Lâu rồi mới gặp nhau, mình nhớ các bạn nhiều lắm..."

Nói gì tiếp nữa bây giờ nhỉ? Không thể hẹn các fan lần sau gặp lại cũng không thể hứa hẹn sẽ không để họ thất vọng, quả thật anh chả biết phải nói gì, nước mắt cứ tiếp tục rơi

Trong tiếng hò reo của mọi người, Doyoung cúi người 90 độ kết thúc phần phát biểu của mình

—————————
Doyoung bước xuống sân khấu, phù, qua được một ải rồi.

Doyoung ngồi tựa trên chiếc ghế của phòng nghỉ nhìn tv chiếu lại phần trình diễn lúc này. Dù tác dụng phụ của thuốc giảm đau kéo tới bất ngờ nhưng Doyoung trên màn hình tv trước mặt dường như đã làm rất tốt

Nên nói là may mắn hay việc biểu diễn đã thuộc về bản năng của anh rồi nhỉ? Ngoài sắc mặt thiếu tập trung thì còn lại đều khá ổn, nhảy đều hát tốt

Xe của anh quản lý đến đón cả nhóm về, như thường lệ họ sẽ phải chia thành 2 xe vì có 9 thành viên. Mọi khi là chia 5,4 nhưng hôm nay Jaehyun đã đuổi hết mọi người lên xe 1 kéo Doyoung lên một cái xe khác, ngay cả quản lý cũng đuổi đi, tự mình lái xe

Kim Doyoung lường trước được rồi, với vấn đề sức khoẻ của các thành viên trước giờ Jaehyun luôn là người bận tâm nhất

Nhớ có lần anh Yuta bị ngã bấm ở eo nhưng lại giấu đi vì nhóm đang phải chạy lịch trình, Jaehyun đã cáu lên "nhốt" anh ở kí túc xá 1 tuần liền không cho anh đến phòng tập để dưỡng bệnh, lại có lần Haechan bị sốt đến 40 độ nhưng vẫn cố cầm cự đến hết fan meeting mới chịu nói ra và kết quả là gục ở trên xe cũng bị Jaehyun bắt đến bệnh viện suốt 2 ngày

Lần này thì nghiêm trọng rồi, nếu cậu biết Doyoung bị ung thư chắc sẽ lập tức lôi anh lên bàn mổ mất

Jaehyun quăng Doyoung lên xe, cài dây an toàn rồi mới đóng cửa để chắc là anh không thể chuồn trong lúc mình lên xe. Cậu ngồi xuống ở ghế lái, rút chìa khoá ném ra đường rồi khoá trái cửa

"Ya Jung Jaehyun em điên rồi sao? Trong xe kín như này chúng ta có thể chết đó đồ ngốc ạ"

Doyoung vừa quát vừa cúi tìm điện thoại trong túi gọi quản lý nhưng bị Jaehyun giựt lấy ném ra ghế sau

"Phải em điên rồi, cùng lắm thì chết cùng nhau. Anh cũng sắp chết rồi đúng chứ?"

Doyoung bị lời này doạ đến đơ cả người, Jaehyun tiếp

"Lí do rời nhóm là vì việc này đúng chứ?"

"Um..."

"Rốt cuộc là bệnh gì chứ? Không thể chữa sao? Doyoung à y học bây giờ tiến bộ lắm anh không cần phải chịu đau như thế"

Doyoung nhìn vào đôi mắt rưng rưng nước của Jaehyun, đôi mày rậm lo lắng đến nhíu lại, bộ dạng này của cậu làm Doyoung phì cười xoa xoa đầu nó

"Quá muộn rồi Jaehyun à, giờ chỉ có thể chấp nhận thôi. Đừng lo lắng quá, anh không sao"

Jaehyun bị ánh mắt dịu dàng của Doyoung làm cho đau lòng nước mắt cứ thế lã chã rơi. Phải làm sao với người anh đáng thương này đây...

Doyoung mím môi dưới lấy tay lau đi 2 hàng nước mắt lăn dài trên má Jaehyun

"Jaehyun à em biết điều anh sợ nhất khi bị bệnh là gì không? Không phải cái chết cũng không phải đau đớn mà là những người anh yêu thương phải rơi nước mắt vì anh, phải vì anh mà thao thức... Sống thật vui vẻ với anh nốt đoạn đường cuối cùng này nhé, hãy tiễn anh đi với nụ cười trên môi được không em?"

Không được... Jaehyun thật sự muốn trả lời như thế nhưng làm sao đây anh bị người trước mặt cảm hoá rồi. Hơn ai hết Jaehyun rõ Doyoung là người luôn đổ mọi tội lỗi lên đầu mình, để mọi người biết chuyện thì người bứt rứt nhất cũng chỉ là Doyoung thôi.

Cứ thế xe cộ dưới đại sảnh cũng thưa dần, 2 anh em cứ ngồi trong xe thủ thỉ hỏi thăm qua lại mãi đến khi anh quản lý về đến kí túc vẫn chưa thấy họ đâu mà gọi đến hỏi thăm rồi đợi thêm 1 tiếng để anh quản lý chạy đến nhặt chìa khoá xe giúp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #doyoung#nct