6. Chắc em sắp không chịu nổi nữa rồi...
Doyoung và Jaehyun về đến kí túc xá thì mọi người đều đã về phòng, mắt Jaehyun vẫn dán chặt lên người Doyoung mãi đến khi anh xua tay đóng cửa phòng rồi mới đau lòng quay mặt bước vào phòng mình
Kim Doyoung năm 17 tuổi trên đường từ trường đến công ty bị té xe nhưng vẫn nhịn đau tập nhảy cùng nhóm
Kim Doyoung năm 19 tuổi bị đau ruột thừa cấp nhưng vẫn cố nén đau hát xong endment của concert
Kim Doyoung năm 27 bị cả công ty xem như người tàng hình, in thiếu ảnh lên digi vẫn tươi cười chấn an fan
Kim Doyoung đúng là lúc nào cũng khiến người ta đau lòng mà. Chắc anh ấy nghĩ mình là một người hiểu chuyện lắm, chắc anh ấy thấy mình đáng khen lắm nhưng sự hiểu chuyện của anh ấy đúng là khiến người ta bận tâm
——————
Kim Doyoung ngã mình trên chiếc giường quen thuộc. Phòng anh nằm ngay cạnh cửa sổ, nghiêng người một cái liền nhìn thấy bầu trời
Mỗi sáng mở mắt thức dậy đều nhìn thấy bầu trời, nhiều lúc trời đẹp đến mức khiến anh mơ mơ màng màng không biết mình có còn sống không nữa... Màu xanh vốn là màu yêu thích của Doyoung, cũng không biết nên cảm ơn bầu trời vì có màu xanh hay cảm ơn bản thân mình đã thích màu xanh mà Doyoung luôn tự biết ơn rằng nhờ màu xanh này mà anh đã cố tỉnh táo lại mỗi ngày
Mỗi đêm Doyoung đều nằm trên giường cầu nguyện bầu trời ngay mai có thể đẹp hơn một chút, ánh nắng có thể dịu dàng một chút và cơn đau đó có thể nhẹ nhàng hơn với anh một chút...
"Doyoung, em vào được chứ?"
Doyoung đang nhìn trao tráo ra ngoài cửa sổ thì bị âm thanh trước cửa doạ cho giựt mình vội lau đi nước ở khoé mắt
"Jungwoo à em? Vào đi cửa không khoá"
Kim Jungwoo bước vào, bóng dáng thằng bé cao gần bằng cánh cửa, nó với tay bật đèn, cả căn phòng từ nãy giờ đều tối tăm yên lặng đột nhiên bừng sáng
Jungwoo bước vào với vẻ mặt mếu máo tay cầm theo 3 4 chai lọ không rõ là gì lao thẳng đến giường ngồi bên cạnh anh, cậu nhìn Doyoung bằng ánh mắt soi xét
"Anh không phải đang giảm cân đúng chứ? Chứng chán ăn lại quay lại sao? Cơm trưa ở đài truyền hình anh chỉ ăn được 3 muỗng, cũng chưa ăn cơm tối. Anh ổn chứ? Cùng nhau đi ăn nhé!"
À phải rồi, cậu nói anh mới nhớ, thì ra ngoại trừ chén cháo gói anh ăn vào 7h sáng để uống thuốc và cả đống thuốc giảm đau thì bụng anh hoàn toàn rỗng. Hiện tại anh cũng chả có hứng ăn nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của Jungwoo anh quả thật không thể từ chối cậu, anh gật đầu.
Jungwoo đặt lại mấy cái chai lọ trên tay xuống tủ đầu giường của anh rồi lôi anh ra phòng ăn. Cậu đứng trong bếp rảnh rỏi nấu 2 gói mì cũng không quên thêm chút rau và thịt. Kim Doyoung ngồi ở ngoài bất giác mỉm cười, Kim Jungwoo lúc nào cũng vậy cứ có đồ ăn là cực kì nghiêm túc. Chỉ cần nhìn cậu ăn thôi là anh đã thấy ngon miệng rồi...
Jungwoo đặt tô mì nghi ngút khói xuống trước mặt anh, không quên chúc anh ngon miệng rồi bắt đầu cầm đũa của mình lên ăn. Doyoung vẫn tiếp tục nhìn cậu ăn một lát rồi mới cầm đũa.
Gấp lên những sợi mì yêu thích của mình, Doyoung cảm giác... buồn nôn. Từ bao lâu rồi nhỉ, khoảng 6 tháng gần đây anh ăn gì cũng cảm giác nhạt nhẽo, không có vị gì hoặc chỉ cần nhìn thấy là mắc nôn. Nhưng nhìn người trước mặt đang vui vẻ hụt rột rột anh lại chột dạ cầm muỗng từ từ húp súp
Jungwoo tập trung ăn từ nãy giờ thấy anh cứ húp nước mà không ăn gì liền gấp thêm một miếng thịt từ tô mình đặt lên muỗng anh. Doyoung mỉm cười ăn miếng thịt đó. Đây là món 3 chỉ anh thích nhất trên đời nhưng quả thật giờ đây nó chả khác gì những viên thuốc giảm đau kia, hoàn toàn đắt ngắt.
Jungwoo có biết không ư? Biết chứ! Sự kì là của Doyoung. Kim Doyoung lúc nào cũng vừa ăn vừa mắng cậu ăn từ từ thôi đâu mất rồi? Kim Doyoung luôn cười tít mắt khi được cậu cho thịt đâu mất rồi? Người trước mặt cậu bây giờ chả khác gì đang nhai không khí cả. Vô hồn.
Doyoung ăn xong thì quay về phòng, anh lại ngã lưng trên giường, với tay lấy một nắm thuốc ngủ nuốt vào bụng
Tối hôm đó Doyoung đã nằm mơ
Trong mơ anh tỉnh dậy vào một buổi sáng, nắng nhẹ chiếu qua cửa sổ, Doyoung lấy tay che mắt mình rồi từ từ ngồi dậy ra khỏi phòng. Ngoài phòng khách các thành viên đang vui vẻ ngồi cùng nhau.
"Doyoung à giờ này mới dậy là không được đâu" Taeyong vừa nhăm nhi trái cây vừa trách
"Doyoung hyung mau đến đây burger của anh nguội hết rồi nè" Haechan cười tươi như đoá hoa hướng dương vẫy tay gọi anh
"Doyoung à em vẫn nhớ hôm nay có hẹn đi công viên với anh chứ? Quên là không xong với anh đâu đấy!" Phải rồi, Yuta hyung.
Hôm ấy Yuta là người tức giận nhất mà nhỉ? Từ hôm ấy Yuta vẫn chưa chủ động mở lời với Doyoung một lần nào
Yuta trước gì không phải người nóng tính nhưng cứ là chuyện của Doyoung lại không bình tĩnh được. Người luôn đứng ra kể cho fan những việc em đã âm thầm làm, người luôn đứng ra đuổi seasang fan trước kí túc xá, người luôn mắng em xối xả vì bận rộn chuẩn bị cơm cho fan mà quên mất ăn cơm của mình.
Cảm giác của Yuta bây giờ á? Bị phản bội chăng? Doyoung luôn là người đầu tiên anh thông báo về tất cả mọi việc. "Doyoung à, anh có chứng chỉ tiếng hàn rồi", "Doyoung à hôm nay anh đã đổ xe vào bãi đúng chỗ", "Doyoung à anh học được cách làm cá hồi rồi lần sau cùng ăn nhé!"
Còn Doyoung thì sao? Việc rời nhóm lớn như vậy lại chưa từng nói qua với anh, cứ tưởng đứa nhóc suốt ngày líu lo này chuyện gì cũng đã kể hết với anh ai ngờ lại bị hắn ta chơi một cú đau như vậy chứ...
Doyoung nửa tình nửa mê từ từ tiến gần tới các thành viên đang nhìn mình với đôi mắt âu yếm, anh giơ tay sờ vào từng người nhưng đúng như dự đoán là không thành công
"Doyoung! Doyoung, Kim Doyoung! Cháu vẫn ổn chứ?"
Có chuyện gì vậy? Doyoung cố banh đôi mắt nặng trĩu của mình ra, cố gắng nắm xem đây là kiểu tình huống gì.
Sàn nhà hình ngôi sao, cái kèm màu xanh dương yêu thích, may quá đâu vẫn là phòng anh, lúc này nghe tiếng Giáo sử Kang anh cứ tưởng mình xong đời rồi.
"Là ta đây Doyoung cháu dậy đi! Cháu có thấy khó chịu ở đâu không?"
Đúng là Giáo sư Kang rồi... Mình lại vô thức trong cơn đau gọi cho chú sao? Doyoung tự trách mở mắt rõ ra.
"Có chuyện gì với cháu vậy ạ? Cháu đã gọi cho chú sao?"
"Ta đến kí túc xá để đưa cháu thêm thuốc nhưng giờ này mới phẫu thuật xong nên hơi muộn, nếu ta không tò mò về tình hình của cháu mà đẩy cửa vào thì chắc cháu nguy to rồi"
Giáo sư Kang đưa mắt xuống hộp thuốc ngủ lăn lóc với sàn chỉ còn tầm 5 viên, ông vừa đưa nó cho Doyoung vào 2 tuần trước, anh đã uống 45 viên trong 2 tuần
Doyoung nhíu mày cố ngồi dậy tựa vào đầu giường, đầu óc anh vẫn còn lân lân chưa tỉnh nhưng với tình cảnh bản thân đang thừa sống thiếu chết, câu đầu tiên anh hỏi Giáo sư là các thành viên đã đi hết chưa làm ông muốn một phát đánh bay anh
"Mới 7 giờ sáng thôi, mấy cậu nhóc đó chắc vẫn chưa dậy. Cháu tốt nhất là nên nghỉ ngơi vào hôn nay"
"Không được đâu ạ, hôm nay chúng cháu phải họp để bàn về fanmeeting"
Nói rồi anh kéo cái chăn khó khăn bước xuống giường ý muốn tiễn Giáo sư về nhưng bị ông từ chối bảo anh cứ ngủ thêm một tí nhưng Doyoung vẫn bước ra mở cửa tiễn ông nhưng vừa mở cửa ra lại thấy Taeyong đứng trước cửa phòng
"Giáo sư Kang?"
Taeyong nhìn Giáo sư Kang cầm hộp sơ cứu rồi lại nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Doyoung "Em bị đau ở đâu à?"
Chuyện gì vậy? Sao Taeyong lại dậy vào giờ này chứ? Doyoung bối rối không biết phải giải thích thế nào, hiện tại đầu óc anh chẳng thể nghĩ được gì cả
"Ta đến đưa các cháu hộp sơ cứu mới, nến thơm của ta hết rồi nên tiện ghé vào phòng Doyoung xin một cái"
Giáo sư Kang bình tĩnh nói rồi lôi từ đâu ra một cái nến thơm, Taeyong cũng không nghi ngờ gì nghiêng ngừoi để Giáo sư rời đi nhưng nhìn sắc mặt của Doyoung anh biết chắc chắn là có chuyện gì đó, hay em ấy lại gặp ác mộng nữa nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com