7. Giấy chẳng gói được lửa
Ngày mai đến ngày diễn ra fanmeeting, cơ thể Doyoung hiện giờ cũng sắp đạt đến cực hạn rồi. Một ngày ngủ 3 tiếng, không thể ăn quá 5 muỗng cơm, trong bụng toàn là thuốc với thuốc. Dù chưa cân nhưng Doyoung đoán mình hiện tại cùng lắm là 39 cân, nam nhân 1m78 lại nặng chưa đến 40 cân chắc ai cũng hình dung được anh gầy gò thế nào rồi...
Những hôm gần đây Doyoung thường xuyên lên mạng search tên của mình để tìm hiểu về các thắc mắc của fan và chuẩn bị nó trước để bản thân không mắc sai lầm ở fanmeeting, bởi những người sẽ xuất hiện ở đó là những người anh không muốn thấy họ thất vọng nhất.
Các thông tin hiện ra khi search tên anh nhiều vô kể nhưng chủ yếu là bàn về thần sắc của anh dạo gần đây. Mọi người bảo trông anh gầy gò và thiếu sức sống quá, ở với nhóm cũng không vui vẻ hoà đồng như xưa, trên sân khấu thì cứ lo ra, nhảy cũng không tập trung đến khi các thành viên phát biểu cũng thế
Họ hay thật... Doyoung thầm cảm thán, đó cũng là lí do Doyoung sợ việc quay NCT Life, một chiếc stage chưa đầy 15 phút mà họ đã nhìn thấu mọi chuyện như vậy thì cả một series chắc sẽ đoán được anh mất ngày nào luôn cho coi
Doyoung phiền não tắt điện thoại rồi nhắm mắt lại cầu nguyện rằng ngày mai sẽ nhẹ nhàng với anh hơn...
Liệu ông trời sẽ nghe lời thỉnh cầu của anh chứ ?
Hôm nay các thành viên phải dậy vào lúc 5 giờ sáng để xuất phát đến địa điểm tổ chức fanmeeting, đó là một hội trường nhỏ ở trung tâm mua sắm. Họ đến đó thì mới 6h nhưng các fan đã đứng rất đông trước cửa.
Các thành viên lần lượt xuống xe bước vào chào mọi người, cũng không quên dặn mọi người nhớ giữ ấm, đừng để bị cảm.
Fanmeeting bắt đầu vào 8h nên họ sẽ chuẩn bị trong 2 tiếng. Hôm qua Doyoung đã cố nhắm mắt nghỉ sớm và đắp thêm một miếng mặt nạ mắt để quầng thâm của mình không doạ chị make up hồn lạc phách tan, có lẽ nó cũng có tác dụng, chị ấy chỉ nhẹ nhàng nhắc anh đi ngủ sớm hơn tí nữa.
Vì bản thân tiều tuỵ quá phải mất hơn 1 tiếng rưỡi để make up nên không có thời gian ghé đầu qua cửa sổ nhìn xem có bao nhiêu fan đến vì vậy Doyoung đã bị doạ một phen khi thấy một hội trường đầy người. Doyoung cũng rất vui khi có nhiều fan đến nhưng nếu phải trả lời hết từng này câu hỏi thì anh không chắc bản thân có đủ tỉnh táo không.
Anh cố liếc xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Johnny muốn ngồi cạnh anh để nếu bản thân có tạo ra vụ hoả hoạn nào thì coa anh bên cạnh dập lửa ngay. Jaehyun thấy 2 người kia liếc liếc gật gật liền chạy đến nhìn thẳng vào mắt Doyoung mà chất vấn
"Anh ấy cũng biết rồi à?"
"Ừ, anh bắt gặp em ấy ở bệnh viện"
Johnny bình thản đáp còn Jaehyun không hiểu cảm xúc hụt hẫng của bản thân hiện tại là thế nào...
3 người đứng ở một góc giằng co thì bị Yuta ở một bên để ý thấy nên lập tức gọi bọn họ tiến vào chỗ ngồi, cả hai ai cũng nắm chặt áo Doyoung không chịu buông, cuối cùng Doyoung bất đắc dĩ ngồi kẹp giữa 2 người họ.
Các fan cũng lần lượt tiến vào, 3 người họ ngồi ở cuối hàng nên tạm thời vẫn chưa có ai đến chỗ họ, Doyoung bị từng bước chân bước đến gần của fan doạ đến sắp thở không nổi
Cảm xúc hiện tại của Doyoung là gì nhỉ? Nói hồi hộp cũng không phải, cũng chẳng phải lần đầu, nhưng hình như là lần cuối rồi nhỉ... Cũng có chút căng thẳng nhưng không phải vì mong đợi quá nhiều mà vì sợ mắc lỗi
———————
Suốt buổi meeting cũng không có gì quá đặc biệt, đa phần đều là những câu hỏi đã được anh chuẩn bị sẵn nhưng có một người khiến Doyoung ấn tượng
Bạn ấy dáng người khá cao, cũng tầm tuổi Doyoung chắc nhỏ hơn 2,3 tuổi. Nhìn bạn không vui vẻ như các bạn khác, lúc bước đến trước mặt Doyoung thì không nói gì làm anh tò mò ngẩng mặt nhìn vào đôi mắt đã ngấn một lớp nước dày
Quả thật là lần đầu Doyoung gặp trường hợp này, cũng chả biết phải làm sao chỉ vội quay qua tìm giấy đưa cho bạn, từ đó đến khi Doyoung kí tên xong bạn cũng không nói lời nào
Lát sau ở giờ nghỉ trưa Doyoung đột nhiên nhớ đến bạn ấy rồi mở thư ra xem thử. Thư cũng không quá dài nhưng anh thật sự rất cảm động.
Bạn ấy hỏi Doyoung có chuyện gì thế, chuyện đó rất khó để giải bày sao, dẫu có chuyện gì thì cũng phải chăm sóc bản thân một chút, bạn ấy chẳng mong Doyoung không suy nghĩ tiêu cực nhưng bạn ấy mong anh sẽ nhớ rằng còn có rất nhiều người ở ngay bên cạnh anh, bạn biết anh trước giờ chỉ nghĩ cho người khác thôi nhưng lần này xin anh ích kỉ một lần đi nhé, xin hãy nói ra hết những thứ đang làm tâm can anh rối bời
Doyoung cảm thấy tâm can của mình bị bạn fan ấy nhìn thấu toàn bộ mất rồi
———————
Có vẻ như ông trời đã nghe lời thỉnh cầu của anh, hôm nay anh đã diễ rất tốt, cũng không nhớ là bao lâu rồi anh chưa diễn đầy đủ hết một bài mà không bị cơn đau tim quấy rầy
Muốn khóc quá đi...
Sân khấu cuối cùng của anh đã kết thúc một cách hoàn hảo
Nhóm chào fan rồi rời sân khấu ra về, Johnny và Jaehyun từ đầu giờ vẫn cứ lẽo đẽo đi theo Doyoung khiến các shipdom bấn loạn, các thành viên cũng để ý sự khác biệt này
"3 đứa làm trò gì đấy sáng giờ cứ như 2 anh vệ sĩ và cậu thiếu gia nhà tài phiệt mắc ung thư vậy?" Taeil thắc mắc
3 đứa kia thì không hẹn cùng nhau chột dạ một cái, vẫn là Johnny nhanh nhạy chữa cháy
"Em trước giờ vẫn thế mà, em vốn đã đổ Doyoung từ lâu rồi"
Cả nhóm cũng bị hành động đùa giỡn của Johnny làm cho bật cười
——————
Một chặng cuối nữa thôi, NCT Life
Lichj quay vốn được định là từ đầu tháng 2 nhưng đã được đẩy lên 2 tuần để kịp hoàn thành trước giao thừa
Năm nay ngày cuối cùng của năm cũng là ngày cuối cùng của tháng 1, ngày đầu tiên của năm cũng là ngày đầu tiên Doyoung sang tuổi mới.
Phải chăng đây là món quà ông trời dành tặng cho anh vào ngày giao thừa cuối cùng của đời mình...?
Lịch trình bị đẩy lên 2 tuần nên fan meeting vừa kết thúc cả nhóm đã phải hối hả chuẩn bị hành lý để khởi hành đến Gangju, một vùng núi ở ngoại ô để ghi hình.
Qua 2 tháng hành động kì lạ, các thành viên cũng bắt đầu để ý thói quen của Doyoung
Doyoung sẽ dùng nhà vệ sinh 30 phút mỗi sáng vào lúc 7h. Sẽ ăn cháo vào lúc 8 giờ sau đó trở lại phòng 10 giờ mới phờ phạc bước ra. Cứ thứ 5 mỗi tuần là lại mặc đồ khác style thường ngày, đội mũ tự lái xe đi đâu đó. Thi thoảng sẽ có những tiếng động lạ như rơi đồ hay như ai đó bị ngã phát ra từ phòng anh lúc 3 giờ sáng.
Hôm nay là thứ 5, ngày mai nhóm sẽ khởi hành đi Gangju, Doyoung nhe thói quen lái xe rời khỏi kí túc xá nhưng hôm nay một cái đuôi đã bám theo anh. Là Mark, Haechan và Yuta.
Xe Doyoung dừng ở bãi đổ xe bệnh viện trước sự bất ngờ của 3 "cái đuôi"
Họ theo anh lên tầng 12 của Giáo sư Kang, nhìn anh bước vào phòng rồi Haechan đến quầy y tá vờ như hỏi đường quả thật cô y tá kia không cưỡng lại được mị lực của chàng trai che kín mặt trước mắt, rời khỏi quầy tận tình chỉ đường cho Haechan
Yuta và Mark tranh thủ ngó vào quầy, đập vào mắt họ là lịch khám và lịch đặt thuốc giảm đau của một bệnh nhân tên Dongyoung
Cả 2 vẫn đang ngơ ngác thì từ bên kia hành lang vọng lại tiếng Giáo sư Kang "Nhất định phải ăn rồi mới được uống, tối đa 2 viên biết chứ? Ta đã nói là thuốc không ngắm liền cháu phải đợi 2 phút, đừng cố uống thêm!"
"Vâng, cháu đã nói là nhớ rồi mà!"
Im lặng một lúc tiếng Giáo sư Kang trầm giọng vang lên
"Cháu cứ nhất định phải thế này sao? Doyoung à cứ thế này cháu không đợi được đến mùng 5 tết đâu..."
"Không đợi được? Ý Giáo sư là sao?"
Yuta không kiên nhẫn được nữa chạy đến chỗ họ chất vấn
"Yuta... Mark? Haechan nữa? Sao mọi người lại ở đây?"
Haechan đang đứng với cô y tá kia cũng quay đầu đi theo 2 anh, cậu vẫn chưa rõ lắm chuyện gì đang xảy ra chỉ là cậu chắc chắn nó không phải chuyện nhỏ
"Giáo sư Kang, xin hãy trả lời chúng cháu! Có chuyện gì xấu xảy ra với Doyoung hyung sao?"
Dẫu có bao nhiêu tuổi thì Haechan vẫn là cậu nhóc mít ướt của các anh, thằng bé rưng rưng níu tay Giáo sư
"Haechan à..." Doyoung xót xa gỡ tay cậu ra khỏi tay Giáo sư, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu an ủi
"Dừng lại đi Doyoung à, chuyện đến nước này cháu không thể một mình chống đỡ nữa đâu, cháu yếu lòng một chút vẫn được mà Doyoung à..." Giáo sư Kang cũng đau lòng rơi nước mắt trước sự kiên cường cuar Doyoung hay nên gọi nó là cứng đầu nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com