9. Bồ công anh nở muộn
Bồ công anh nở sẽ như thế nào?
Từng cánh bồ công anh sẽ từ từ men theo gió rời khỏi thân cây mẹ, những cánh hoa ấy sẽ vô định bay đến những nơi thật ca. Chẳng biết là ở đâu chỉ biết rằng thật sự rất xa...
Cánh công anh rời đi sẽ nhẹ nhàng, tự do. Còn cây mẹ ở lại sẽ trống rỗng, đau buồn...
Ngày mình ra đi, thế giới này sẽ ra sao nhỉ..?
Kim Doyoung mắt mở trau tráu nhìn lên trần nhà tự hỏi
Đêm đó và cả những đêm sau ở đây cũng vậy, Doyoung chẳng chợp mắt được một giây nào
——————
Một tuần đầu cứ thế trôi qua, họ làm rất nhiều việc ở mảnh đất này, nào là hái rau, trèo cây hái quả, xem gà đẻ trứng,...
Ở nơi này mọi bộn bề áp lực đều không hẹn mà cùng nhau biến mất, chẳng ai nhớ đến đám phóng viên đang trực chờ trước kí túc xá, chẳng ai quan tâm đến những bài báo về việc họ biến mất trong suốt 1 tuần trời.
Hôm nay họ đã theo Dì trưởng thôn xuống ruộng lúa mạch để chơi, cũng ăn qua nhiều lần nhưng thật sự là lần đầu nhìn thấy. Doyoung cực kì ưng ý khung cảnh ở đây, nhìn những ngọn lúa mạch vàng ươm đung đưa theo gió dưới cái nắng ấm áp của mùa xuân, ngay cả đôi mắt đã mờ đi mấy phần vì 1 tuần thức trắng của anh sáng hơn như thể muốn giữ lấy khung cảnh này vậy
Họ ở đó suốt cả một ngày đến khi mặt trời sắp lặn mới bắt đầu quay về. Nhìn ánh mặt trời dịu dàng sắp khuất sau đồi, Doyoung chợt nhớ đến vườn bồ công anh ở phía mặt trời lặn mà dân địa phương chỉ ngày đầu họ đến đây.
"Mọi người về trước nhé? Em muốn ghé một nơi" - Doyoung chỉ tay về phía mặt trời đang lặn
"Em đi đâu thì cùng đi đi, dù sao cũng không gấp về. Dù có ở đây 1 tuần rồi thì cũng không thể rành đường được đâu nguy hiểm lắm" Anh Taeil nói có vẻ như là hỏi ý muốn xin đi cùng nhưng hành động lại là trực tiếp bước về phía Doyoung chỉ
Duf sao cũng chỉ đi ngắm bồ công anh, đi cùng cũng không vấn đề gì.
Anh vẫn nhớ dì hôm trước bảo họ tranh thủ đến đây vì công anh sắp nở rồi, vài hôm nữa nó nở, cánh hoa sẽ bay đi hết không còn đẹp nữa. Nhưng mà lạ thật, cũng một tuần qua rồi nhưng hoa vẫn còn chưa nở.
"Hình như người ta gọi đây là 'bồ công anh nở muộn' thì phải."
"Nghe bảo bồ công anh nở muộn là do các cánh hoa không nở rời xa cây mẹ đấy"
"Sao có thể như thế? Chúng rời xa cây mẹ rồi có thể đến một nơi khác để sinh sống, phát triển mà"
"Dẫu nơi khác giúp chúng sống tốt hơn nhưng chúng vẫn sẽ lưu luyến thân cây mẹ thôi, vì chúng gắn bó với nhau từ bé mà"
"Em mắc ung thư giai đoạn cuối"
"Thời gian còn lại... chắc khoảng 1 tuần"
Giữa cuộc trò chuyện rôm rả, vô nghĩa của cả nhóm, Doyoung cất giọng lên. Tay rút từ trong túi áo khoác ra một tờ giấy lau máu mũi đang chảy xuống
Các thành viên bị Doyoung đánh úp thì rất bất ngờ nhưng chỉ một lát thôi, chỉ còn một ánh mắt đang long lanh nước hướng về anh. Kim Jungwoo
"Hyung?"
"Em đã đoán được đúng chứ?" - Doyoung đưa tay đón lấy giọt nước mắt sắp rơi khỏi khoé mắt của cậu - "Xin lỗi vì khiến em nuôi hi vọng rằng anh không có bệnh"
"Kim Doyoung đừng đừa nữa mà, em mới là người đùa dai nhất nhóm đâu phải anh chứ! Mọi người sao vậy? Anh ấy đùa chẳng vui gì nhỉ?" - Jungwoo nói, miệng thì cười nhưng mặt đã giàn giụa nước, cậu cố mở to mắt để những giọt nước mắt không làm mắt cậu bị nhoè - "Doyoung à nói tất cả là giả đi anh, xin anh đó. Đừng đùa nữa mà!"
Doyoung chỉ im lặng, anh hận bản thân mình, hận căn bệnh này và hận cả ông trời nữa... Doyoung đưa tay ôm cậu em cao hơn nửa caid đầu vào lòng thủ thỉ vào tai cậu
"Jungwoo à đừng như vậy. Xin em đó đừng đau lòng vì anh. Hơn cả nỗi đau và cái chết, anh sợ nhất ánh mắt đau lòng và giọt nước mắt của những người anh yêu quý. Jungwoo à, đến lúc rồi thì vui vẻ tiễn anh đi nhé? Được không em...?"
Không có lời phản hồi, chỉ có tiếng nấc lên và vòng tay thắt chặt hơn ở eo. 7 người còn lại cũng khẽ lau giọt nước mắt không nghe lời của mình rồi tiếng đến ôm 2 đứa nó. Cái ôm có cả 9 người, cái ôm 7 năm rồi không có...
Bồ công anh nở rồi
Mấy cơn gió từ từ lướt qua, từng cánh từng cánh bồ công anh rời thân mẹ bay lên bầu trời, rồi là cả một bầy trời trắng xoá chỉ toàn là cánh công anh.
9 thành viên không hẹn cùng ngẩng đầu lên bầu trời, ánh hoàng hôn màu cam dịu đã xuất hiện từ bao giờ. Khác với hình ảnh công anh bay lên trời xanh như trong truyện, khung cảnh trắng xoá của sự chia ly được bao bọc bởi ánh chiều tà
Kim Doyoung đưa mắt nhìn lên trời, đẹp quá...
Mắt anh dần dần nhoè đi, nhoè đến không thấy được gì nữa rồi một màu tối bao trùm. Doyoung thấy cơ thể mình nhẹ tênh.
Doyoung lại nằm mơ.
Hình như đó là sân khấu ra mắt NCT 127 năm 2016, Kim Doyoung 21 tuổi đang đứng trong cánh gà, hơi thở không thể đều đặn dẫu cậu đã cố dung hoà nó, tay cậu nắm chặt lại thầm cầu nguyện. Sân khấu debut đã diễn ra rất tốt. Rồi đến sân vận động Jamsil, cả sân vận động toàn là ánh xanh rực rỡ, ánh xanh thuộc về anh. Còn gì nữa nhỉ? Tất cả những khoảng khắc rực rở trong đời, anh đã mơ thấy nó. Anh tự hỏi bản thân đã làm gì để có được những thứ tuyệt vời như thế... Có lẽ cái giá phải trả là căn bệnh này
Mình chết rồi mọi chuyện sẽ thế nào nhỉ?
Doyoung thầm nghĩ, anh cam chịu rồi, không cần cố thêm nữa cũng được, kết thúc ở đây thôi. Cuộc đời anh ấy...
"Doyoung!"
"Doyoung cố lên, sắp đến nhà rồi"
"Hyung anh không được ngủ! Mau dậy đi"
"Đừng bỏ cuộc Kim Doyoung!"
Hình như anh đang ở trên vai ai đó thì phải, mùi gỗ nhẹ nhàng làm người ta dễ chịu, bờ vai mà anh thường tựa vào lúc khó khăn, Lee Taeyong...
Taeyong lúc nãy hình như không bất ngờ thì phải. Anh ấy đã sớm biết sao? Không quan trọng nữa, buồn ngủ quá, ngủ một chút thôi...
__________
Doyoung từ từ mở mắt, rất nhòe. Chẳng nhìn rõ được trước mặt anh là gì nữa... Mắt đã mở to rồi nhưng lại chẳng thấy được gì. Mình đã chết rồi ư?
"Doyoung? Anh Doyoung tỉnh rồi sao?"
Là giọng của Haechan, anh chưa chết, anh vẫn còn nghe được giọng của cậu, vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cậu đang nắm chặt tay anh, một giọt nước mắt nồng ấm rơi xuống tay anh
"Doyoung? Em có nhìn thấy anh không?"
Bức ảnh nhòe nhòe trước mắt đột nhiên có thêm một bàn tay quơ quơ, và một khuôn mặt dù không rõ nhưng lại rất quen thuộc, Taeil.
Doyoung cố mở miệng để nói, môi anh mấp máy mãi mới ra được một câu
"Haechan... Taeil... em không thấy, không thấy gì hết"
Một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy anh. Doyoung đã nhiều lần tưởng tượng về giây phút cái chết cận kề nhưng thật sự hiện tại đây, nó quá đáng sợ... Nước mắt từ khóe mắt từ từ rơi ra rồi ngày một nhiều. Haechan ở bên cạnh bị anh dọa đến run lẩy bẩy khóc nấc lên theo, tay thì cứ lau từng giọt từ giọt nước mắt cho anh... Anh Taeil đã sớm chạy ra khỏi phòng, Giáo sư Kang đang trên đường đến đây, ông nói tình trạng của Doyoung không thích hợp đi xe nên đã tự mình phi xe đến đây.
"Doyoung, là ta đây cháu không cần sợ. Nói ta biết hiện tại cháu thế nào?
Doyoung tự nãy giờ trong trạng thái hoảng loạn, nghe thấy giọng Giáo sư thì nước mắt lại rơi nhiều hơn như đứa trẻ dũng cảm cố đợi mẹ đến để nhõng nhẽo
"Cháu... cháu không thấy gì hết, trước mắt rất nhòe. Tai cháu cũng lùng bùng không nghe rõ. Cháu sợ lắm Giáo sư Kang..."
Cũng chẳng rõ mất bao lâu Giáo sư Kang mới xử lý xong, Doyoung đã an tĩnh đi vào giấc ngủ lại, ông mới bước ra ngoài nói chuyện với các thành viên
"Chắc các cháu đều đã biết hết. Doyoung không còn nhiều thời gian"
"Chúng ta đưa em ấy về Seoul không được sao ạ? Phẫu thuật không được sao? Y học có thể giúp em ấy mà đúng chứ?"
"Phải, nếu Doyoung trụ được đến khi về đến Seoul máy móc có thể giúp thằng bé kéo dài sự sống. Nhưng các cháu biết mà, đó không phải mong muốn của Doyoung..."
Không ai nói tiếp, cũng không ai rời đi. Họ cứ ở đó lặng lẽ rơi nước mắt.
Khi Doyoung một lần nữa tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua cửa sổ gỗ chiếu vào mắt anh. Doyoung lấy tay che mắt từ từ ngồi dậy. Anh đã nhìn lại được.
Đôi mắt sưng húp vì trận khóc tối qua vươn mắt ra cửa sổ nhìn khung cảnh đẹp như tranh ở trước mặt. Có núi có mây có bầu trời xanh và một vườn hoa
Doyoung đứng dậy bước đến cửa chính. Bản thân còn lo sợ chào đón mình sẽ là khung cảnh đau buồn như nhà có tang nhưng hoàn toàn ngược lại...
Cả căn nhà gỗ nhỏ nhắn chứa 8 anh chàng cao lớn. Người thì đi qua đi lại chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn, người thì leo lên thang treo đồ trang trí tết, cũng không thể thiếu tiếng Taeyong đang "chỉ đạo" mấy đứa trẻ to xác.
"Ya đã nói là qua trái một chút rồi mà có biết bên trái không?"
"Bên trái của tôi hay bên trái của bức tường phải nói cho rõ chứ!"
"Ya Mark ssi! Có bịch mứt mà mở mãi không xong là sao hả? Anh tốt nhất đừng làm phật ý em, không có em chắc chắn anh không sống được!"
Doyoung nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt, bất giác mỉm cười nhưng nước mắt lại lăn dài trên má
"Nghỉ tay một lát đi đến ăn sáng đã" – Taeil bê một nồi canh kim chi lớn đặt lên bàn – "Ô Doyoung dậy rồi à mau đến đây"
Doyoung gạt vội nước mắt bước đến ngồi vào bàn. Jungwoo vừa phân phát chén đũa vừa lãi nhãi "Thật là, ngủ đến giờ này mới chịu dậy. Cả nhà bận muốn tắt thở từ sáng giờ đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com