Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Những ngày tiếp theo, tâm trạng Taeyeon rất tốt, nhưng sức khỏe cô lại trái ngược với tâm trạng. Có lẽ vì sử dụng quá nhiều thuốc an thần và thuốc ngủ nên bị tác dụng phụ, người cô mềm nhũn không đứng vững, cả người nóng bừng. Nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến công việc của cả nhóm nên Taeyeon cố giấu vẻ mặt mệt mỏi đó đi.

Đến ngày trước SM concert diễn ra, cả nhóm tập luyện từ sáng sớm, bụng chỉ bỏ được vài miếng bánh mì mua vội từ căng tin. Đến chiều thì xong, họ tranh thủ nghỉ ngơi 15p rồi vội vàng vào chuẩn bị trang phục diễn cho mình.

Vì đồ diễn đã chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ chỉ cần sắp xếp nó và đưa xuống xe nên các nhân viên Stylist đều qua phụ cho các nhóm khác, nhường công việc này lại cho 9 cô gái.

Đã quá mệt mỏi, muốn được trở về nhà sớm để nằm nghỉ nên họ vội vàng sắp xếp mọi thứ, không ai nói năng gì, cứ vậy mà làm công việc của mình.

Taeyeon lúc này đầu đau như búa bổ, mắt hoa cả lên, mỗi lúc cô cúi người xếp từng đôi giày cao gót ngay ngắn vào thùng thì người cứ như muốn ngã xuống. Cô lắc đầu mạnh cho tỉnh táo, nhưng càng làm vậy, đầu cô càng đau, người cô mềm nhũn như chỉ muốn ngã xuống.

Mọi người đang loay hoay làm cái này cái kia thì cánh cửa phòng mở ra, 4 người con trai bước vào.

- Tiền bối! Tụi em có thể giúp gì được không? - Người con trai đứng giữa lên tiếng.

- À mấy đứa đó hả? Mau vào giúp tụi chị đi! - Sooyoung lên tiếng.

Cả 4 gật đầu, chỉ mới 5p đầu, 4 người đã bị sai dồn dập.

- Sehun phụ noona bê cái này với!!!

- Kai à, tới xách máy cái túi này lên bỏ trên bàn dùm noona cái!

- ChanYeol à!.....

- Baekhyun ở đây....

4 chàng chạy đôn chạy đáo khắp nơi giúp mọi người.

Jessica sau khi nhờ xong Baekhyun thì nhìn cậuhất đầu về phía Taeyeon đang ngồi cúi đầu xếp những phụ kiện linh tinh vào thùng, nói:

- Tới chỗ Taeyeon đi, cậu giúp tụi chị chừng này là được rồi, còn lại cứ để cho 3 đứa kia. Không phải cậu vào đây chỉ để được gặp Taeyeon thôi sao!

- Đây có, em vào đây là muốn giúp các tiền bối thật mà! - Baekhyun lúng túng gãi đầu.

- Thôi đi! Chuyện của hai người tưởng tụi này không biết gì sao! Tới bên Taeyeon đi, hôm nay trông cậu ấy mệt lắm đấy! - Jessica hết đầu về phía Taeyeon ra lệnh.

Baekhyun không nói gì, cười xùê xòa cúi đầu chào Sica và bước nhanh về phía Taeyeon.

--

Taeyeon đưa tay xếp lại những phụ kiện cần dùng cho ngày mai. Hai tay cô, 1 tay cầm những đồ phụ kiện đó, 1 tay siết chặt thành của thùng, mồ hôi cô đổ ra đầy trán, hai mắt cứ muốn nhắm chặt lại. Cô định buông tay ngã người xuống nhưng giọng nói của Baekhyun vang lên bên cạnh cô làm cô gồng mình chịu đựng.

- Taeyeon à, có cần anh giúp gì không? - Baekhyun ngồi xuống bên cạnh Taeyeon, dịu dàng hỏi
Taeyeon không nói gì chỉ nhìn cậu mỉm cười lắc đầu, hai tay cô bấu chặt vào nhau để giúp bản thân tỉnh táo, để cô không ngã trước mặt cậu.

Nhận thấy khuôn mặt bất ổn của Taeyeon, Baekhyun lo lắng hỏi:

- Sao em lại đổ mồ hôi nhiều vậy?? Không khỏe chỗ nào sao?

Taeyeon trả lời với giọng yếu ớt nhưng khuôn miệng vẫn mỉm cười:

- không sao, là do tập luyện quá nhiều nên vậy thôi. Lát nữa về nhà sẽ khỏe lại ngay mà.

Baekhyun nhìn cô không khỏi lo lắng, chỉ nhìn vào cũng đủ nhận thấy rằng cô đang nói dối cậu. Baekhyun đưa bàn tay của mình đặt lên trán thì hoảng hốt:

- Taeyeon! Sao trán em lại nóng thế này???

Taeyeon cảm thấy có chút dễ chịu khi bàn tay mát lạnh của Baekhyun đặt lên trán của cô. Cô vô thức mỉm cười, hai mắt cô nhắm nghiền lại. Có thể nói cô đang trong trnạg thái nửa mê nửa tỉnh. Miệng cô phát ra ba chữ lí nhí, khó khăn:

-em....không...sao....

Vừa dứt câu, Taeyeon ngã xuống sàn nhà, Baekhyun hoảng hốt đỡ cô dậy, cậu lay nhẹ người cô, la lên.

- Taeyeon à, em sao vậy?? Tỉnh dậy đi!!!

Mấy người còn lại nghe tiếng la lớn của Baekhyun vội đưa mắt đến nơi phát ra tiếng hét thì cũng vội vàng chạy đến.

- Còn không mau đưa cậu ấy đến phòng y tế!!!!! - Tiffany lo sợ la lên ra lệnh.

Baekhyun bế cô lên, chạy thật nhanh về phía phòng y tế mà trong lòng không khỏi lo lắng. Ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đang nằm im trên tay cậu.

--

Taeyeon mệt mỏi mở đôi mắt nặng trĩu của mình, cô nhăn mặt vì chưa thích nghi với ánh sáng trong phòng. Chưa kịp định hình mình đang ở đâu thì cô cảm nhận được bàn tay của ai đó đang nắm thật chặt tay cô.

Cô đưa mắt nhìn xuống dưới thì thấy một người đang nằm ngủ ngon lành, bàn tay nắm chặt lấy tay cô. Taeyeon nhẹ rút tay khỏi bàn tay đó, đặt nhẹ lên mái tóc đen bồng bềnh của người đó.

- Em tỉnh rồi sao Taeyeon? - Chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ làm Baekhyun giật mình tỉnh dậy.
Taeyeon giật mình nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu. Baekhyun ngồi dậy, nắm chặt bàn tay của cô:

- Em thật là, sốt cao như vậy mà không chịu uống thuốc. Em nghĩ em là siêu nhân hay sao mà có thể chịu đựng được nó chứ! - cậu nói giọng có chút trách móc.

- Thì chẳng phải em là siêu nhân của anh sao? - Taeyeon đùa.

- Cái gì mà siêu nhân của anh chứ. Sức khỏe mình còn chưa giữ được thì làm sao mà đòi làm siêu nhân của anh chứ. Xin em đó, làm ơn nghĩ đến và chăm sóc thật tốt cho bản thân mình đi. Em cũng không muốn mọi người lo lắng cho em phải không? Nhưng nhìn em thế này mọi người còn lo hơn nữa. - Baekhyun nhìn Taeyeon ân cần nói, ánh mắt đầy yêu thương và lo lắng.

- En biết rồi, em xin lỗi....chỉ là em không muốn mọi người lo lắng, không muốn vì mình làm trở ngại đến cả nhóm..

- Em thật là, cứ luôn nghĩ đến cho người khác mà ngay cả bản thân mình cũng không Lo chăm sóc tốt.

- Coi kìa, chỉ là sốt thôi mà, anh có cần phải lo lắng như vậy không? - Taeyeon nhéo yêu má Baekhyun.

- Vậy em nói em như thế nào anh mới lo lắng?

- em biết lỗi rồi mà. Em hứa sau này sẽ chăm sóc bản thân mình thật thật thật tốt!!! - Cô áp tay vào má cậu, mỉm cười.

- em đúng là! Ngốc!!! - Baekhyun bật cười, gõ nhẹ vào đầu cô.

- Đó là cách anh đối xử với người bệnh đó sao! - Taeyeon la lên khi bị cậu gõ lên đầu.

- E hèm! Xin lỗi vì đã làm gián đoạn câu chuyện tình hạnh phúc của hai người, nhưng đến giờ phải về rồi Taeyeon! Về nhà nghĩ ngơi, lấy sức mà mai đi diễn. Về nhà có mọi người chăm sóc sẽ tốt hơn ở đây đấy! - Tiffany hắng giọng làm cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

- Đúng rồi, em mau về nhà nghỉ ngơi đi! Nhớ uống thuốc..... - Baekhyun ân cần dặn dò cô nhưng chưa nói hết câu đã bị Fany chặn họng.

- Baekhyun, noona biết nên bắt ép cậu ấy làm gì mà, vậy nêncậu đừng quá lo lắng vậy, tụi chị sẽ chăm sóc Yeonie của cậu thật thật thật tốt.

- Vậy thì em cảm ơn noona trước! - Baekhyun cúi đầu lễ phép.

Taeyeon ngồi đó mang nỗi uất ức vì hai người họ không thèm để ý đến ý kiến của cô, cô ngồi đây mà cứ như vô hình. Cô bực bội bước nhanh ra ngoài, vẻ mặt giận dỗi của cô trông đáng yêu vô cùng. Baekhyun và Tiffany đứng trong này thì bật cười với hạnh động đáng yêu đó.

------------

*SM live concert in Seoul*

<<SNSD's room>>

- Này mấy đứa, mau lên!! còn 2 tiết mục nữa là đến lượt mấy đứa rồi!! - Người Quản lí mở cửa bước vào vỗ tay thật mạnh để thu hút sự chú ý của mọi người và nói thật to.

- Nae!!! - Cả 9 người đồng loạt hô lên, tất cả lục đục chỉnh lại đầu tóc và trang phục, kéo nhau ra ngoài.

Trên đường đi thì gặp Suho và Chen. Hai người cúi chào lễ phép với tiền bối, sau đó nhìn Taeyeon hỏi:

- Taeyeon noona? Baekhyun nãy giờ có ở chỗ của noona không??

Taeyeon lắc đầu, có chút ngạc nhiên, cô ra hiệu cho mọi người cứ đi trước:

- Không. Nãy giờ noona không có thấy cậu ấy đâu cả. Noona nghĩ các cậu 3 tiếng nữa mới diễn nên giờ vẫn chưa đến. Cậu ấy không có ở chỗ của các cậu sao??

- Cậu ta mới đến liền đi đâu đó, áo quần chưa thay, còn chưa trang điểm, làm tóc. Tụi em cứ tưởng cậu ấy đến tìm noona nên định tới hỏi thử. - Chen nói, thở dài ngán ngẩm - Cái thằng này, không biết chạy đi đâu nữa.

- Mà thôi, không làm phiền noona nữa! Taeyeon noona diễn tốt nha! - Suho cười, cúi đầu chào Taeyeon rồi quay đi.

Taeyeon đứng suy nghĩ vài giây. Từ trưa đến giờ, Baekhyun không hề nhắn tin hay gọi điện với cô, cô cũng chỉ nghĩ rằng cậu bận quay show hay gì đó với cả nhóm. Nhìn thấy Suho và Chen đã chuẩn bị xong, cô chắc rằng họ cũng đến đây đã khá lâu, vậy thì cậu lại bỏ đi đâu chứ?

- Taeyeon!!!! Mau lên!!! Sắp đến bọn em diễn rồi đấy!!!! - Tiếng quản lí vang lên cách đó không xa
Taeyeon giật mình, vội vàng chạy về hướng quản lí, trong đầu vẫn không thôi suy nghĩ về hành động của Baekhyun

--

Tiếp theo là phần biễu diễn của SNSD, Baekhyun lặng lẽ bước ra dãy ghế trống trên cùng khán đài, ngồi xuống và đưa mắt về phía sân khấu tìm kiếm 1 bóng hình. Khi thấy cô, miệng cậu vô thức mỉm cười. Trông thấy cô vẫn ổn, cậu khá là yên tâm. Baekhyun trốn mọi người lên đây ngồi 1 phần là lo lắng cho sức khỏe không được tốt của Taeyeon, 1 phần là cậu muốn nghe rõ giọng hát của cô và 1 phần là cậu muốn ngắm cô thật lâu để suy nghĩ một việc, ngồi trên cao này thì cô có di chuyển đến đâu cậu cũng có thể trông thấy. Cậu cứ ngồi thế cho đến hết phần biễu diễn của SNSD, ánh mắt cậu nhìn cô đầy phức tạp....

--

Taeyeon vừa hát vừa đưa mắt nhìn quanh như thói quen thì bắt gặp khuôn mặt quen thuộc đó. Cô cười tươi, nhìn lên đó như ra hiệu rằng cô đã trông thấy cậu. Nhưng....cậu không đáp lại cô, vẫn ngồi yên như vậy, khuôn mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ chuyện gì. Mặt Taeyeon tối sầm

"Chẳng lẽ....Baekhyun đã đọc tin ấy rồi sao??"

Ánh mắt cô trở nên hoang mang nhưng chỉ 1 giây tức thời, ánh mắt cô trở lại ảm đạm, nhìn xuống phía các fan mỉm cười.....

Qua tiết mục thứ hai, 9 cô gái chia về các phía của sân khấu, Taeyeon đứng giữa khu vực fan của Suju và TVXQ. Cô đang cười rất tươi và giao tiếp bằng mắt với các fan thì tay và chân cô cảm thấy đau rát. Khẽ nhìn xuống dưới, quanh chân cô là những viên đá khá to nằm yên trên sàn. Thì ra là cô bị antifan ném đá. Taeyeon vẫn không tỏ ra thái độ khó chịu hay đau đớn, cô vẫn cố hoàn thành tốt công việc của mình. Nhưng cô không tỏ thái độ không có nghĩa là việc này dừng lại đó, liên tiếp những viên đá lớn có, nhỏ có bay thẳng vào người cô. Taeyeon vẫn không tỏ ra thái độ gì, miệng vẫn cười tươi chịu đựng. Gần hết bài, khi Taeyeon di chuyển về phía sân khấu chính thì không biết một chiếc camera từ đầu được đôi lên và trúng ngay đầu cô. Chiếc camera không to lắm nhưng khá nặng nên Taeyeon liền ôm chỗ đau đó khẽ nhăn mặt tiến về phía SNSD.

Baekhyun ngồi trên này trông thấy việc làm của những người đó, cậu khá tức giận, và cậu cũng biết rõ lí do vì sao những người đó lại làm vậy. Vị trí đó là chỗ của E.L.F và Cass, không phải là fan của cậu nên lí do duy nhất chỉ là......Cậu đanh mặt lại, đứng dậy rời đi.

Lúc Taeyeon chuẩn bị cúi chào mọi người cùng SNSD, cô có đưa mắt lên dãy ghế trên cùng của khán đài, cậu không còn ngồi đó nữa, ánh mắt cô bắt đầu xuất hiện một màn sương mỏng. Chào mọi người xong, cô vội chạy vài cánh gà vì sợ sẽ rơi nước mắt tại đó.

--

<<SNSD's room>>

- Taeyeon à, cậu không sao chứ!!??? - Yuri lo lắng ngồi xuống cạnh Taeyeon hỏi

Taeyeon mỉm cười lắc đầu:

- Không sao đâu, chỉ hơi đau thôi mà!

- mà tại sao họ lại làm vậy với cậu chứ??? Đó là khu vực fan của E.L.F và Cass kia mà, đâu phải fan của EXO đâu!!! - Hyoyeon bức xúc lên tiếng

Taeyeon lặng người không nói gì, cô biết rõ lí do vì sao cô bị như vậy. Tất cả cũng chỉ do cô mà thôi, vì vậy cô chấp nhận chịu nó. Nhưng điều cô đang lo và thất vọng chính là Baekhyun, cô lo vì Baekhyun không hề nói tiếng nào với cô suốt cả chiều hôm nay, cô thất vọng vì nếu như giả thiết của cô là Baekhyun đã đọc được cái tin đó là đúng, thái độ của cậu như vậy chẳng phải nói rằng cậu vẫn chưa tin tưởng cô sao? Taeyeon mỉm cười cay đắng

"Đó là cái giá mày đáng phải nhận Taeyeon à. Lúc trước chính mày không tin tưởng cậu ấy nên mới nhắn tin đề nghị như vậy. Bây giờ tin tức rành rành, cậu ấy không tin mày là phải. Đáng cho mày lắm KimTaeyeon"

1 giọt....2 giọt.....cô lại khóc nữa rồi. Bản thân cô dạo này nhạy cảm hẳn, chỉ một chút vấn đề thôi cũng có thể rơi nước mắt, rất khác với Taeyeon 2 tháng trước.

Tiffany nhìn Taeyeon mà không khỏi xót xa, Taeyeon của cô lại chịu tổn thương nữa rồi.....

Mọi người đang khó xử khi thấy Taeyeon bật khóc, tất cả xúm lại hỏi han, an ủi cô. Bỗng Taeyeon đứng dậy và chạy nhanh ra ngoài, Tiffany hoảng hốt đuổi theo:

- TAEYEON!!!!.....

---

- Taeyeon à.... - Tiffany khẽ kêu tên cô khi tìm thấy Taeyeon ở trong phòng đạo cụ.

Taeyeon im lặng không nói gì, người cô co lại run lên liên tục, đầu cô vùi vào hai gối, nhìn cô bây giờ trông thật nhỏ bé, mỏng manh. Trông thấy hình ảnh này, hẳn ai cũng muốn chạy đến ôm thật chặt cô và bảo vệ cho cô.

Tiffany đau lòng khi thấy Taeyeon như vậy. Cô cứ nghĩ Taeyeon đã trở lại như trước nhưng không, cô vẫn vậy, vẫn nhạy cảm và yếu đuối như lúc trước.

Tiffany đến bên cạnh Taeyeon, tay vuốt nhẹ lưng cô:

- Thôi nào Taeyeon, đừng khóc nữa mà!

Trả lời Tiffany chỉ có tiếng khóc đau lòng của Taeyeon

- Taeyeon à! Cậu mà cứ như vậy....mình sẽ khóc theo cậu đấy.... - Giọng Tiffany nghẹn lại - Có gì cứ bình tĩnh kể mình nghe....

Taeyeon ôm chầm lấy Tiffany òa khóc nức nở. Fany vỗ vỗ nhẹ lưng cô như dỗ dành một đứa trẻ.

- Mọi chuyện sẽ ổn mà....đừng khóc nữa....

----

- CÁI GÌ??? Ý CẬU LÀ CHUYỆN CỦA CẬU VỚI NHỮNG NGƯỜI ĐÓ BỊ ĐƯA BÁO SAO???? - Tiffany hét lên khi nghe Taeyeon kể nguyên nhân hành động lúc nãy của những fan đó
Taeyeon gật đầu, hai mắt cô cụp xuống

- Thật là quá đáng, họ biết gì mà nói về cậu cơ chứ!!!! - Tiffany tức giận

- Mình không biết! Mình cũng chỉ vừa mới đọc được tin này trưa nay......mình....thật sự không biết nên làm gì nữa.... - Taeyeon nhắm chặt mắt, giọng nói có chút hoảng loạng

- Mặc kệ họ đi!!! Đừng bận tâm đến họ. Nói chặp họ sẽ chán thôi!!! - Tiffany bây giờ cũng không biết nên an ủi Taeyeon như thế nào, miệng vô thức nói ra những lời mà đến cô cũng biết rằng là điều không thể

- Mình không quan tâm họ nói gì hay làm gì mình, mình chỉ sợ fan bị tổn thương.....

- Không! Các Sones sẽ hiểu cậu và bảo vệ cho cậu mà!!!

- Nhưng còn Baekhyun..... - Taeyeon ngập ngừng nhắc đến tên cậu

- Này đừng nói với mình là cậu ta cũng như mọi người nghĩ cậu là đứa con gái như vậy nha!!!
Taeyeon im lặng, cúi đầu xuống

- KHỐN KHIẾP!!! Cậu ta là bạn trai cái kiểu gì vậy chứ??!!!!! Chẳng lẽ vượt qua được chuyện đó mà bây giờ chỉ chút tin đồn từ mấy tờ báo lá cải cậu ta cũng tin được sao??!!!!!! - Tiffany nghiến chặt răng, tay siết chặt thành nắm đấm, tưởng như bây giờ có ai dại dột chọc cô ấy một câu thì chắc chắn sẽ chết dưới tay cô.

- Nếu là mình...có lẽ cũng sẽ như vậy......- Giọng Taeyeon nghẹn lại

- Cậu nói cái quái gì vậy Taeyeon??!!!!!

- mình không biết..... - Taeyeon ôm lấy đầu lắc mạnh

Tiffany nhìn Taeyeon mà không khỏi tức giận, hai mắt cô trợn lên đầy đáng sợ

"BYUN BAEKHYUN!!!! Người khác nghĩ gì tôi không nói, nhưng cậu dám nghĩ Taeyeon như vậy, tôi giết chết cậu!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: