Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6.2

Thật sự dạo này lười quá ==" nên up ít thôi nhé =]]]]]]]

Chap 6.2

GIẬT mình tỉnh lại bởi cơn đau nhức toàn thân từ những vết thương gây ra, Kwon Yul nhận ra mình đang bị trói hai tay vào hai cây cột to lớn bằng những sợi xích nặng nề, trước mắt cô là Thiên đế đang bệ vệ ngồi trên ngai vàng, cạnh bên là những đứa con xuất chúng của ông ấy. Bên dưới, hai hàng dài các chiến thần đang đưa mắt về phía cô, nhưng cô không quan tâm, cái cô quan tâm hiện giờ là thiên thần cảu cô cũng đang bị trói bên cạnh kia.

"Sica, Sica.."

Nghe được giọng nói quen thuộc, Jessica từ từ mở mắt ra, liền thấy gương mặt thập phần lo lắng, nhưng vẫn cố nở nụ cười với nàng :Kwon Yul. Nhưng...

Làm sao có thể cười khi người cô đầy vết thương?

Làm sao cười đây khi tình yêu của họ đang bị ngăn cấm?

Cười làm sao đuợc khi có thể họ phãi xa nhau....

mãi mãi..........

"Rầm"

Tiếng đập bàn phá tan bầu không khí của cả hai.

"Các ngươi đã biết tội gì chưa?"

Kwon Yul nhếch mếp cười:

"Chúng tôi tội gì thưa Thiên đế? À hay tôi nên gọi Ngài là bác ruột nhỉ?"

Thiên đế nghiến răng

"Jessica tội vì đã dám yêu một ác ma như ngươi, còn ngươi đã giết hàng trăm chiến thần. Đó không phãi là tội à?"

"Vậy thưa Thiên đế, ngài sẽ xử lí chúng tôi như thế nào đây, sẽ giống như ông đã từng làm với gia đình tôi cũng là gia đình em gái Ngài hả?" Yul hét lớn lên lộ rõ sự căm hận.

Jessica mở to mắt lắng nghe, hóa ra mẹ Yul là em của Thiên đế ư? Một thiên thần đã yêu một ma vương giống cô và Kwon Yul ư?

Thiên đế giận tím mặt, nhưng chưa nói gì thì Yul lại tiếp tục:

"Các người nói các người là thiên thần mà thật ra chẳng khác loài ma quỉ chúng tôi là bao cả, ra lệnh tàn sát gia đình em gái mình khi họ chưa làm gì đến Ngài, là sao hả?"

"Phóng sét" mệnh lệnh được ban ra thì hàng loạt tia sét đã đánh thẳng vào Yul cùng Jessica. Cả hai cắn răng chịu đựng. Kwon Yul nhìn qua Jessica mà đau lòng, nàng hẳn đang rất đau đớn mà tuyệt nhiên không kêu la. Cố gắng lên tiếng an ủi nàng:

"Sica...đừng sợ, có Yul đây".

Cô ngước lên nhìn những thiên thần cùng Thiên đế thanh cao kia. Đây là thiên thần ư? Họ nở đối xử với đứa cháu ruột ư? Với cính thiên thần của ông ta ư? Cô khinh! Nhưng cô không thể nào làm gì để cứu người con gái của cô. GIỌT nước mắt lặng lẽ rơi.

Thế giới ác ma và những linh hồn khác nhau. Linh hồn chỉ rời khỏi thân xác khi người đó qua đời và chờ thời gian đi đầu thai chuyển kiếp. Còn ở thế giớ ác ma cô đây, cũng có cuộc sống gần giống với con người, có gia đình, bạn bè...và cả tình yêu. Thế nhưng họ không nhân được sự thanh thản như con người và thanh cao như thiên thần. Họ luôn bị coi là tôi phạm, tận cùng tội ác khắp ba cõi.

Ác ma cũng có thể rơi nước mắt, khi đó họ đã chịu nổi đau vô cùng to lớn. Lần đầu tiên cô khóc chính là khi gia đình cô bị sát hại và lần thứ hai cô rơi lệ này là vì nhìn thấy người cô yêu chịu đau đớn.

"Dừng tay"

giữa lúc sức mạnh hai người gần can kiệt thì giọng nói uy quyền ấy vang lên. Từ bên trong một vị thiên thần cao tuổi bước ra, râu tóc bạc phơ người đó chính là Thiên hoàng, người có quyền lực lớn nhất thiên giới này.

Thiên hoàng nhìn xuống nơi một thiên thần cùng một ma vương đang chịu trói. Thở dài. Trách phạt là điều đương nhiên, nhưng Người phải làm sao đây khi ác ma ấy dù sao cũng là đứa cháu của Người. Vì lỗi lầm ngày ấy Người đã đồng ý cho thiên đế ra lệnh hạ sát chính gia đình con gái Người để đứa cháu trở thành ma vương lạnh lẽo nhất âm ti và lại yêu thiên thần trong sáng nhất của Người.

"Kwon Yul con hãy nhìn đây" Nói rồi một vòng tròn xuất hiện giữa bầu trời.

Kwon Yul nhìn vào đó là xác hàng trăm chiến thần đang bị bọn ác ma lôi kéo về địa ngục làm tù binh. Đó do cính tay cô gây ra ư? bàn tay cô vấy bẩn mất rồi, nhiều lắm còn xứng đang với Jessica không?

"Con đã nhìn rõ rồi chứ, tất cả đều do chính con ra tay đấy"

"Phụ hoàng còn nói với nó như thế được gí chứ" Hãy trừng phạt đi" Thiên đế tức tối vì cô, năm xưa đã giết đứa con ông ta yêu thương nhất Lee Dong Hae và nếu không có cô thì nàng đã là cuả Dong Hae con ông rồi.

"Con thôi đi, đừng tưởng ta không biết ý ngĩ trong đầu của con, hãy nhìn xem với thái độ như vầy có xứng đáng làm thiên đế không hả?"

Thiên hoàng quay sang Jessica hỏi:

"Còn con Jessica con có hối hận không?"

Từ đầu Jessica cứ im lặng, nge đến câu hỏi ấy nàng quay sang Yul cười nhẹ, rồi quay lên Thiên hoàng mà nói rõ từng chữ:

"Không.Bao.giờ"

Thiên hoàng sững người, thiên thần vâng lời Người nhất đây sao sức mãnh của tình yêu lớn thế cơ à.

"Tốt lắm, nếu như thế ta sẽ cho sét đánh con và con sẽ trở lại thành thiên thần bậc thấp nhất"

Vừa dứt lời sét đã bao quay thân hình nhỏ nhắn của Jessica, nàng không la, không khóc...Kwon Yul nhìn nàng mà đau lòng, đau lắm, sao cô lại để nàng như thế được. Bằng mọt sức mạnh không ngờ, cô bẻ gãy hai sợi xích đang trói mình, bay qua nơi Jessica đang chịu phạt và làm điều tương tự với Jessica. ôm Jessica vào lòng, dùng đôi cánh đen bao lấy nàng rồi bay đến giữa điện quì trước mặt thiên hoàng:

"Tội này....

.............xin mình con chịu"

"Không...Yul à..." Jessica trong lòng yul ôm chặt vạt áo cô.

Kwon Yul không hề muốn như thế này, nàng vì yêu cô mà ra cả vậy xin mình cô chịu thôi.

Yêu...

là muốn quan tâm...

là bảo vệ...

............là hi sinh tất cả vì người mình yêu.

""Được! Con hãy bước vào cánh cửa kia. Nơi các ác ma đang lôi kéo thân xác các chiến thần, con phãi giành lấy để họ có thể trở về thiên giới càng sớm sàng tốt"

Kwon Yul nghe rõ, cô phãi đi. Nhìn xuống Jessica đang ra sức níu cô lại. Đặt nụ hôn nhẹ lên đôi môi ấy. Cô nhỏ nhẹ:

"Yul phãi đi"

"Không không Yul phãi ở bên em" Jessica khóc ngất lên

"Ngoan đi" nói rồi cô gạt tay nàng ra, đứng lên, từng  bước tiến về  cánh cửa. Mỗi bước chân là hình ảnh Jess hiện lên trong tâm trí cô..nụ cười cảu nàng, khi nàng rượt đuổi cô, nụ hôn của nàng và...tình yêu mà nàng đã dành cho một ác ma như cô đây.

Yêu..nhưng không thể bên nhau...

Xa nhau...tình yêu này rồi sẽ về đâu?

Quay lại nhìn nàng lần nữa, biết bao giờ gặp lại:

"Yul sẽ trở về ! Yul yêu em"

Rồi mất hút vào cánh cửa sâu thăm thẳm kia. Rồi cánh cửa cũng không còn. Để nàng ở lại đây gào lên:

"YULLLLLLLLLL...................."

Tiếng hét thất thanh, vì sao thiên thần lại có thể yêu đến như vậy chứ. Quay lên nàng trừng mắt nhìn vào từng gương mặt thanh cao kia:

"Trả người tôi yêu lại đây, các người là thiên thần mà"

Các thiên thần gục đầu xấu hổ, những qui tắc họ đặc ra đang giết chết linh hồn của chính đồng loại mình.

Rồi đây mối tình này sẽ đi về đâu

END CHAP 6

c.m cho au có động lực với chứ >,<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com