Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

————
"Ê hình như Jaehyun giận thiệt rồi đó." - Hendery quăng chiếc điện thoại vào người thằng bạn mình.

"Thì sao? Cậu ta còn chẳng nhớ là đã hôn tao, lời to vậy mà còn bày đặt giận dỗi." - Miệng thì nói thế nhưng Renjun vẫn cầm điện thoại lướt xem đoạn tin nhắn vừa rồi.

"Tụi mày làm sao ấy, suốt ngày giận dỗi thế không chán à?"

"Tụi tao như thế cả mười mấy năm nay rồi."

"Tin tao đi, cứ như vậy thể nào cũng có chuyện cho coi."

"Không nói được gì hay ho thì cút đi." - Renjun bực bội đặt điện thoại xuống giường, đôi mắt đầy khó chịu nhìn về phía Hendery.

"Tuỳ mày thôi, đến lúc đó đừng có mà í ới gọi tao."

"Lo chuyện của mày trước đi, Xiaojun chửi mày trẻ trâu đó."

"Quá khen." - Hendery thản nhiên nhún vai, mỉm cười đi ra khỏi phòng - "Về đây."

—————

Jung Sungchan chiều nay đi học bơi về với tinh thần vô cùng sảng khoái, nhóc con còn được mẹ của Jisung dẫn đi ăn McDonald's rồi vào nhà sách lượn vài vòng nên nó càng vui vẻ trong lòng. Nhóc con nhảy chân sáo vào nhà, thấy anh trai mình đang ngồi đần ra ở xích đu thì chạy lại khoe luôn cây bút mực mới cóong. Sungchan không hề hay biết mình vừa đụng vào ổ kiến lửa, nụ cười trên môi dần tắt khi ông anh trai đen mặt lôi nhóc trên phòng dùng bút mới mua để luyện luôn chữ.

"Khóc lóc cái gì, bài tập làm văn của mày bị trừ tận 2 điểm vì chữ xấu đấy có biết không?"

Jaehyun nhìn thằng em mình nước mắt ngắn nước mắt dài chép bài nên cũng hơi mủi lòng, cằn nhằn một câu xong cũng rút ra mấy tờ khăn giấy quẳng qua cho lau mặt.

Sungchan hơi liếc mắt nhìn anh trai, thấy anh lại ngồi đần ngó ra cửa sổ thì len lén viết "Jung Jaehyun là đồ khủng long bạo chúa, quái vật xấu xí" giữa những hàng chữ dày đặc. Nhóc biết là ông này dở chứng nên hành nhóc thế thôi chứ có thèm liếc xem cậu viết như nào đâu.

Đang lúc chép bài mỏi cả tay thì một thiên thần (theo Sungchan) từ nhà bên cạnh bay đến, gõ cửa phòng nhóc bồm bộp một cách dịu dàng. Thằng nhóc mừng húm, vội vàng buông bút chạy ra mở cửa, thấy đúng là Renjun thì nhào vào lòng cậu cười toe toét.

Sungchan vui mừng ngó sang định bảo anh trai tha cho mình mà đi chơi với anh Renjun đi thì thấy Jaehyun đang cầm vở mà nhóc vừa viết lên kiểm tra. Renjun đang ôm thằng nhóc trong lòng chợt thấy mặt nó xanh nghét lại không còn giọt máu thì vội vàng hỏi han.

"Sungchanie, em bị sao thế? Đau bụng à?"

"Renjunie cậu ra ngoài đợi một xíu, thằng nhóc này thèm đòn ấy mà."

Cuối cùng Renjun bị đẩy ra khỏi phòng, lúc cánh cửa vừa đóng sập lại thì cũng là lúc cậu nghe thấy Sungchan khóc ré lên vô cùng thảm thiết.

—————

"Cậu bị trẻ trâu à? Lại còn giận cá chém thớt lên thằng bé." - Renjun vừa bực vừa buồn cười mà dùng bông băng lau vết cắn đến rỉ máu trên cánh tay của Jaehyun.

"Ai bảo nó láo toét làm gì." - Jaehyun bực bội nói, không ngờ Renjun lại đụng trúng vết cắn bị hở làm cậu đau nhói mà rên lên một tiếng.

"Ngày mai đến trường người ta hỏi bị làm sao thì nói là do làm khùng làm điên nên em trai cắn. Đẹp mặt ghê ha."

Renjun cười khinh bỉ một cái. Jaehyun lúc này cũng biết quê xệ nên chỉ ngồi im không dám hó hé thêm miếng nào nữa. Cho đến tận khi Renjun xử lý vết thương, dán băng cá nhân xong xuôi rồi thì cậu mới phát hiện ra người đối diện vẫn luôn chăm chú nhìn mình từ nãy đến giờ. Bây giờ cậu mới chợt nhớ ra mình vẫn đang giận dỗi cậu ta (ngoài mặt) nên nhanh chóng đứng dậy, tỏ vẻ chuẩn bị ra về.

"Mà Renjunie, sao cậu lại qua đây?" - Jaehyun thấy cậu định bỏ đi thì vội vàng đưa tay kéo người lại.

"Tôi qua chơi với Sungchanie." - Trên mặt Renjun vẫn là biểu cảm lạnh nhạt nhưng tay thì vẫn để yên cho người kia nắm.

"Đừng chơi với cái thằng láo nháo đấy nữa, ở lại đây chơi với tui đi."

Jaehyun giỏi nhất là làm vẻ đáng thương, khuôn mặt đẹp trai khoác lên bộ dạng đáng thương cũng khiến tim người đối diện đập thình thịch không ngớt. Renjun làm sao mà kìm lòng nổi, thế là đành ngồi xuống bên cạnh người ta ngay.

Chẳng biết vì sao mà cả hai đều chẳng nói gì cả, chỉ im lặng ngồi cạnh nhau. Jaehyun lấy hết can đảm dựa đầu vào vai Renjun, bàn tay cũng chầm chậm quấn lấy ngón tay của cậu.

"Renjun này."

"Hửm?"

"Thật ra... tui đã buồn cậu lắm đó. Cậu chẳng nói gì mà bỏ về trước, lại còn về cùng với Hendery, cho cậu ta dùng điện thoại của cậu nữa. Tui biết là cậu giận tui vì tui... lỡ quên chuyện tối qua. Nhưng mà không phải tui quên đâu, chỉ là lúc đó say quá nên tui cứ nghĩ đó là mơ thôi. Cậu đừng giận nữa nhé."

Giọng nói non nớt thêm chút làm nũng của Jaehyun truyền vào tai Renjun làm cậu bồi hồi không thôi. Cậu đưa tay lên vuốt tóc mái đang rũ xuống của Jaehyun, rồi nghiêng người hôn thật nhanh lên khoé môi đang xịu ra của người nọ.

"Vậy bây giờ cậu có biết là thực hay là mơ không?"

Jaehyun ngẩng phắt đầu dậy, bất ngờ nhìn cậu bạn bên cạnh. Phải bần thần mất một lúc cậu mới dám xác thực được việc Renjun vừa làm mới mình. Đôi môi ban nãy còn xịu xuống bây giờ đã nhoẻn miệng cười.

"Biết chứ."

Cậu nói xong thì lại chồm người tới hôn vội một cái lên môi người nọ thêm lần nữa. Hai người phì cười nhìn nhau, hai bàn tay đặt dưới nệm cũng âm thầm quấn quýt đan vào.

———————

(đệm đàn ở đây là kiểu đệm nhạc hiệu ứng á mng)

Hết c8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com