Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Winner: Moon Jong Up

Người chiến thắng

***

Moon Jong Up mang theo thân xác mệt nhoài và cảm xúc vui vẻ đến kích động trong mùi máu tươi mà trở về phòng vào lúc 3:00 sáng, khi mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ say. Đáng lẽ ra đã không có gì đặc biệt khiến cậu chú ý, cho đến khi nghe được tiếng mở cửa phát ra từ phòng Choi Jun Hong, sau đó là Yoo Young Jae chỉ mặc quần jeans đơn giản và áo sơ mi xộc xệch rón rén bước ra từ đó. Cậu nhếch miệng cười khinh thường, con cáo già chỉ biết có chuyện lên giường như Yoo Young Jae mà cũng có cái hình ảnh này sao? Hằn thu liễm đi nụ cười của mình, vẻ mặt vô cảm ra vẻ chào hỏi:

- Anh Young Jae???

Young Jae nhìn thấy Jong Up, lập tức giật mình rồi bối rối đáp lại:

- Jong Up hả? Lại về muộn nữa rồi... mau đi ngủ đi...

- Em biết rồi... Em hơi đói, có sẵn cái gì để ăn không???

Young Jae nhìn cậu bằng một ánh nhìn kỳ lạ, xong đó gật đầu:

- Đồ ăn sẵn thì không có, để anh nấu cái gì đó cho mà ăn, đợi chút...

Phòng bếp rộng lớn sáng trưng ánh đèn, Moon Jong Up nhìn Yoo Young Jae nhuần nhuyễn sơ chế, làm đồ ăn, chuyện nghiệp y hệt một người nội trợ đích thực, cậu tự hỏi mình rốt cuộc Yoo Young Jae là một người như thế nào, một thằng đĩ chỉ biết dạng chân ra cho mọi thằng đàn ông chà đạp, một kẻ máu lạnh khi sẵn sàng giết chết kẻ đang quan hệ với mình, một con cáo già chuyên đi lừa gạt phá hoại gia đình người khác, vậy còn quan tâm và ở bên Choi Jun Hong làm gì, còn tìm mọi cách để từ chối và trách xa Jung Dae Hyun để làm gì, còn đi âm thầm giúp đỡ Kim Him Chan phá vỡ những vụ việc không đáng có để làm gì...

- Ăn nhanh lên rồi còn đi ngủ, cẩn thận đừng để ảnh hưởng dạ dày đó.

Trong lúc Moon Jong Up còn đang suy nghĩ thì một tô cháo nóng hổi đã được đặt trước mặt cậu, và Yoo Young Jae thì lên tiếng nhắc nhở. Cậu ậm ừ gật đầu rồi cắm cúi ngồi ăn, hương vị bát cháo không hiểu sao lại quen thuộc như thế, như muốn gợi lại trong cậu một thứ ký ức xa vời đã sớm mơ hồ nào đó.

- Sao anh cứ nhìn vậy??? - Cậu hỏi khi thấy Yoo Young Jae ngồi xuống đối diện rồi nhìn chằm chằm mình.

- ...À, anh muốn mượn điện thoại cậu dùng một lát, điện thoại anh hết pin rồi, được chứ? - Rất thản nhiên, Yoo Young Jae trả lời, sau đó tự động với lấy điện thoại Jong Up đang đặt trên bàn, mở khóa và sử dụng.

Moon Jong Up vừa ăn cháo, vừa suy nghĩ vài chuyện gì đó. Không khí cũng trở nên vô cùng gượng gạo.

- Như thế này khó chịu thật đấy, cậu muốn nói điều gì với anh thì nói luôn bây giờ đi... - Vần chẳng hề có thêm một chút biểu cảm nào, vẫn cái điệu bộ lười nhác mà quyễn rũ như một con mèo con vô hại, Young Jae tập trung sự chú ý của mình vào chiếc phi tiêu từ lúc nào đã xoay tròn nghịch ngợm trên bàn tay gầy đầy vết chai vì súng đạn.

- Anh chắc chứ??? - Jong Up cười cợt, nhưng nhìn điệu bộ thản nhiên của Yoo Young Jae, cậu biết rằng kẻ đang ngồi đối diện mình không đùa giỡn.

- Tất nhiên, nếu cậu muốn, anh thậm chí còn có thể tình nguyện giúp cậu nữa cơ. - Yoo Young Jae vẫn thản nhiên trả lời. Sự im lặng lại lặp lại như một khoảng lặng của thiên nhiên trước một con bão lớn sắp đổ bộ.

Moon Jong Up đứng dậy khỏi chiếc ghế, nhanh chóng tiến lại chỗ Yoo Young Jae và ôm lấy người anh, đặt một nụ hôn đầy ép buộc, chiếm hữu và đau đớn lên nó. Yoo Young Jae nhíu mày, trừng mắt, cố đẩy người anh em như đang sắp phát điên kia ra khỏi người mình nhưng bất thành, chỉ có càng điên cuồng và mất kiểm soát hơn nữa. Chết tiệt, sao một kẻ như Yoo Young Jae lại có thể có mùi hoa bách hợp trong sáng thuần khiết và bị thảm của mẹ cậu được cơ chứ???

Ngay lúc Moon Jong Up sắp lấy được hoàn toàn thế chủ động, mùi bách hợp và mùi tanh của máu bỗng ngập tràn trong khoang miệng cậu, như đáng thức chút lý trí còn sót lại, khiến cậu buông Yoo Young Jae ra.

Ánh mắt Yoo Young Jae lúc này đã hoàn toàn đổi khác, ánh mắt mà cậu chưa từng thấy trước đó bao giờ, ánh mắt của... tức giận, thất vọng và thù hận, giống như ánh mắt của chính cậu trước đây...

- Tại sao với người khác lại được, nhưng với em lại không được??? - Jong Up khàn giọng hỏi.

- Tại sao ư??? Ha ha ha, thì ra trong suy nghĩ của cậu, anh chỉ là một người như thế... nhưng không sao... Còn nếu là về tại sao, anh chỉ có thể nói cho em rõ ràng rằng, anh chưa bao giờ coi em là một đối tượng để... lừa dối... vậy thôi... Nụ hôn này, thật kinh tởm!!!

Yoo Young Jae bụp miệng, chạy vội vào phòng, để lại một Jong Up ngỡ ngàng đứng ngây ngốc ở phòng bếp.

- "Kinh tởm"??? Nó kinh tởm đến mức anh buồn nôn vì nó ư???

Đâu đó, một cánh hóa bách hợp trắng muốt nhuốm màu đầy bi thương rơi xuống tấm thảm nhung, vấn vít lại trong không khí một mùi thơm quen thuộc mà đáng sợ...

***

Sáng sớm hôm sau, B.A.P có lệnh họp sớm từ Kim Him Chan, tất cả đã nhanh chóng tập hợp đầy đủ ngày khi có lệnh vì họ biết nếu không có chuyện quan trọng thì không đời nào họ được triệu tập vào buổi này.

Nhìn qua mọi người, phát hiện ra thiếu mất Young Jae, Him Chan quay sang hỏi Jun Hong:

- Young Jae đâu???

- Em không biết, lúc em tỉnh dậy thì đã không thấy anh ấy đâu, có lẽ về phòng ngủ rồi...

Moon Jong Up chợt thấy kì lạ vì mọi chuyện vẫn đi theo đúng quỹ đạo mà mình đã vạch ra từ trước mặc dù hôm qua Young Jae đã đoán ra mọi chuyện. Him Chan thở dài nhìn Yong Guk, sau đó nhìn qua một lần tất cả mọi người:

- Có thể mọi người sẽ không tin điều tôi nói sau đây, nhưng tôi buộc phải thông báo với mọi người một chuyện. Yoo Young Jae từ bây giờ sẽ không còn là người của B.A.P nữa, lý do là vì những sự việc gần đây đã gây phiền toái cho mọi người chính là do cậu ấy gây ra... - Dừng lại một lúc, Him Chan mới dám tuyên bố tiếp - ...Yoo Young Jae, cậu ta chính là kẻ phản bội!!!

Phản ứng của mọi người chính là không tin nổi vào tai mình... nhất là Choi Jun Hong:

- Không thể nào, mọi người đều nhầm lẫn rồi, không thể nào, hôm qua anh ấy còn ôm em ngủ mà, không thể nào... Chắc anh ấy chỉ đang ngủ trong phòng mình thôi, em sẽ đi gọi anh ấy dậy!!! - Nói rồi, Jun Hong chạy vụt đi lên gác. Mọi người cũng bất đắc dĩ chạy theo...

***

Cửa phòng khoá trái, bọn họ phải dùng một cái búa mới phá ra được, nhưng lúc tông được cửa vào, không ai trong số họ có thể tưởng tượng được hình ảnh hiện ra trước mắt họ.

Xộc thẳng vào khướu giác là hương bách hợp kỳ dị khi hoà lẫn mùi tanh quen thuộc mà xa lạ, cả căn phòng ngập trong những cánh hoa bách hợp chao lượn trên không trung. Màu trắng muốt cùng màu đỏ thẫm loang lổ, là những cánh hoa hoà lẫn với máu tươi, tuyệt đẹp và ghê rợn. Nằm yên trên giường là thân thể gầy yếu của Yoo Young Jae, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch không còn sự sống, khoé miệng còn vương lại nụ cười dị dạng và tia máu chưa khô hết, áo sơ mi trắng tối qua giờ đã nhiễm vài vết máu. Cả người Young Jae hiện tại trông không khác gì những cánh hoa bách hợp đang tràn ngập trọng căn phòng...

- Anh Young Jae!??? - Jun Hong lần nữa chịu một cú đả kích to lớn khác, lập tức chạy đến.

- Hana... Hanahaki(*)??? Không phải chứ??? không thể nào... - Bang Yong Guk sững sờ, nhìn sang Him Chan đang nhắm mắt thở dài một tiếng.

- Như thế này là sao??? Đừng nói với em là cậu ấy sợ tội tự sát nhé... - Jung Dae Hyun cười cay đắng.

Moon Jong Up và Choi Jun Hong đều không có nghi vấn gì nhiều về cái chết của Yoo Young Jae, tất nhiên là ngoại trừ Bang Yong Guk, vì anh biết đến nó... Hanahaki, căn bệnh của tình yêu đơn phương không lối thoát, thứ là kẻ sát nhân Flowers Killer năm đó cố tình đem vào hiện thực, và điều không ai ngờ tới hình như chính là việc Yoo Young Won năm đó cũng đã ra tay hãm hại chính đứa em trai mà mình yêu thương nhất bằng cách này...

***

- Him Chan, cái xác đó, qua giám định, được xác định rằng nó không phải của Yoo Young Jae. - Bang Yong Guk cầm tập hồ sơ, không thể tin vào mắt mình.

- Cái gì??? Vậy cái xác đó là của ai???

- Là ADN của Young Jae, nhưng tuổi sinh học là... 19. - Yong Guk trầm ngâm - Chúng ta vẫn phải cẩn thận, vì Yoo Young Jae thực sự chưa hề chết!!!

Sau bức tường, Moon Jong Up mỉm cười, nụ cười của "kẻ phản bội"...

***

Trong nhà kho, tất cả bọn họ đang bị bảo vây, tiếng súng chát chúa cùng mùi máu nồng khích thích dây thần kinh của ai đó, viễn cảnh này, là do cậu tạo ra, để hủy hoại tất cả bọn họ...

Jung Dae Hyun phun một búng máu, trơ mắt nhìn Moon Jong Up hất tay của Kim Him Chan đã hi sinh để chắn đạn cho cậu mà đứng dậy, nở một nụ cười chiến thắng. Thì ra là vậy, là do một mình cậu ta gây nên tất cả, phản bội, gây ra hiểu lầm, hãm hại Yoo Young Jae bị tình nghi,... tất cả là một tay cậu ta gây ra.

- Tại... sao... lại... làm... thế...??? - Hắn khó nhọc rặn ra từng chữ, tay cố cầm súng lên nhưng đã yếu đến mức bị Moon Jong Up bắt được mà tùy ý điều khiển, đã lâu lắm rồi kể từ cái hôm vụ án Flowers Killer diễn ra, hắn mới có lại cảm giác bất lực đến như vậy.

- Vì hận... Jung Dae Hyun, ngày xưa tôi đã từng hỏi mẹ rằng cha tôi là ai, tại sao lại không cần mẹ và tôi. Mẹ đã nói rằng, vì cha không yêu mẹ, nên mẹ cũng không chờ mong tình yêu của ông một ngày nào đó sẽ dành cho mẹ... vả lại ông ấy cũng không biết đến sự tồn tại của tôi... À, anh biết tại sao mẹ lại lấy họ Moon cho tôi không??? Vì ở sau gáy của cha, có một hình trăng khuyết...

Jung Dae Hyun trợn trừng mắt, không thể tin vào tai mình... Moon Jong Up, là con trai của... hắn?!?!?! Hắn chưa hề cho phép một ai mang thai con của hắn nên bao giờ cũng có biện pháp ngăn ngừa, vậy mẹ của Jong Up là ai cơ chứ??? Bất chợt, hắn nhớ lại bóng hình người hắn dùng cả cuộc đời để yêu thương năm đó, vụ án đó, người hắn yêu bị cưỡng hiếp đến chết. Trong lúc hắn đột nhập vào bệnh viện đó, hắn đã... Người lúc đó... đã sinh ra Jong Up sao???

- Nhớ ra chưa, cha??? - Moon Jong Up mỉm cười, nụ cười méo mó cuồng loạn sự điên dại và thù hận, tay điều khiển cho chính Dae Hyun đang cầm khẩu súng, thích thú bóp cò, đem viên đạn lạnh lẽo xuyên qua đầu của người về mặt huyết thống là cha cậu, về mặt tình cảm là anh em cùng chiến đấu...

"Còn Yoo Young Jae...???"

Cậu tự hỏi, đến bây giờ vẫn không thể hiểu được lý do người kia lại làm như thế.

Điện thoại báo tin nhắn, cái tên "Yoo Young Jae" hiện lên khiến cậu nhíu mày.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com