Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

S2: Yêu???

Biệt thự ba tầng...
Cửa phòng khóa. Ông Choi gõ cửa gọi con.
-Minki, hôn phu con đến rồi kìa.
-Đừng gọi hắn là hôn phu con!!! - Cậu bước ra với vẻ mặt giận dữ rồi đóng cửa phòng cái rầm.
-Sao con có thể ăn nói như vậy? Từ khi con đính hôn với nó mẹ chưa bao giò thấy con vui vẻ cả - Bà Choi tỏ vẻ thất vọng.
-Con không ăn sáng đâu, ba mẹ đừng nấu cho con. Con đi học đây - Cậu không thèm trả lời câu hỏi của ba mẹ.

Trưa...
-Đi học. 6h tối đón - Minki nghe điện thoại xong cất lại vào cặp, chạy nhanh đến nơi làm việc mới của mình.
Nhìn cậu tất tưởi đeo tạp dề của quán vào, anh bật cười. Cậu cũng không kém cạnh, pha một ly cà phê cappuchino đặt lên bàn làm việc của anh. Anh cũng không kém phần, kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, tay ôm eo cậu tay cầm ly cà phê uống từng ngụm.
-Bỏ em ra! - Cậu cố thoát ra - Chủ quán thấy hết cả rồi đó. Anh muốn em chết sao?
-Em chết thì tôi cũng chết, sao phải sợ? - Anh đùa - Mới đi học về thì nghỉ ngơi chút đi rồi hãy làm như anh nè.
-Anh vẫn học à? Lớp trường nào vậy?
-... Còn em? (Cái dấu "..." chỉ nơi Baekho đang học, tại Au ko biết nên ghi gì nên cứ ba chấm cho lành :3)
-Lớp em ngay dưới lớp anh á.
Minki vừa nói vừa ngứa chân ngứa tay tính tiền thanh toán. Baekho thì cứ ngồi yên đó, tay ôm tay ly nhìn cậu tính toán. Chủ quán nhìn hai người mà chỉ biết cười, không làm gì cả.

5h tối...
-Mở ra đi! - Cậu chìa hộp quà được bọc cẩn thận đưa cho anh.
Baekho sau khi mở hộp quà ngay lập tuecs trả lại cho Minki, quyết tâm không nhận. Một chiếc điện thoại cảm ứng không phải loại mới nhưng rất nhiều người như anh cũng phải thèm có được nó.
-Em có hoang phí không khi mà mua cái đắt tiền này cho tôi? - Anh cố không nhận - Em định để tôi mắc nợ em à?
-Khi nào em đòi nợ anh em sẽ có cách. Cái này là quà cảm ơn anh đã cho em những ngày tháng vui vẻ. Kể từ khi đính hôn, em chưa bao giờ vui hơn thế này.
Cậu cười. Cậu biết anh muốn điện thoại nên đã mua cho anh, mà muốn tặng được cho anh thì phải nói lí do cho đúng, và lí do của cậu không hề sai chút nào.
-Em vui khi ở bên một kẻ như tôi?
Anh ngạc nhiên. Cậu không trả lời câu của anh, tiếp tục dúi dúi vào tay anh rồi vẫy tay tạm biệt, chạy thẳng về trường. Anh định chạy lại trả cậu, nhưng một phần sợ cái tên hôn phu kia đến, một phần vì nghĩ cậu rồi lại đưa cho anh rồi hai bên lại không chịu nhường nhau, anh đành ôm cái máy đi về trong sự vui sướng.
"Yeoboseyo~" Màn hình điện thoại hiện ra dòng chữ "Choi Ren". Anh ngạc nhiên.
-Số của em nha. Còn cái tên thì em sẽ giải thích sau. Hì hì.

Tối hôm sau...
-Đến nơi rồi! - Ông Choi lái ô tô đưa cả nhà đến một ngôi nhà quen thuộc đến mức Minki chỉ mới nghĩ tới thôi mà đã muốn thiêu rụi nó rồi (-_-).
-Hai bác ạ! - Lại là tên Jonghyun - Ba mẹ cháu đang ở trong nhà á. Hai bác có thể cho cháu gặp hôn thê không ạ?
-Nó đang ở trong ô tô đó. Cẩn thận đấy.
Hai ông bà vào nhà. Hắn chui tọt vào ô tô, ngồi cạnh ôm chặt cậu.
-Tôi không phải hôn thê anh! Anh cần gặp bác sĩ rồi đấy - Minki đấm một phát vào bụng hắn rồi ra khỏi ô tô, vào nhà. Còn hắn thì ngồi đó ôm bụng một lúc rồi mới đuổi theo cậu.
Trong khi hai bên đang vui vẻ trò chuyện, chuẩn bị cho bữa tối, cậu thì tự nhốt mình ngoài ban công, mặc kệ cho tên kia gào thét khản cổ trong nhà. Buổi tối nay mà ngắm Seoul từ tầng ba này thì tuyệt không còn gì bằng. Cậu cứ đứng đó ngắm, quên luôn cả cái tên đang đập cửa loạn xạ trong kia.
"Yeoboseyo~" Màn hình điện thoại hiên ra dòng chữ "Baekho -Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?
...
Nửa tiếng trôi qua. Hai người đến giờ vẫn chưa nói chuyện xong. Còn Jonghyun thì ngồi ghế gần đó chơi điện tử. Ba mẹ gọi ăn cơm lớn đến mức át cả tiếng cậu nói.
-Baekho à... Em... thích anh!!!
Cậu cúp máy, ôm cái mặt đang đỏ vào trong nhà ăn tối. Hắn sau khi thấy cậu vào liền đi theo như con cún. Còn anh, sau khi nghe cậu đó của cậu thì suýt nữa rơi cả cốc nước trên tay. Anh mỉm cười, tự nhủ mai sẽ hỏi cậu nói lại câu đó.

Trước khi về...
-Rất mong quan hệ hai bên sẽ vững bền lâu - Hai ông bắt tay nhau.
-Tôi chỉ mong có con dâu như nó thật nhanh thôi - Bà Kim nói.
-Đó. Con dâu tương lai của ba mẹ anh và vợ tương lai của anh chắc chắn là em rồi! - Jonghyun cười nham hiểm.
"Tét!!!!!!!!!!"
Mọi người quay lại nhìn. Vết tay đỏ hiện rõ dần trên mặt hắn. Minki bực mình, bắc xe buýt đi về nhà luôn, không đi chung với ba mẹ.

Trên lớp... Giờ ra chơi...
-Baekho! Có người tên Choi Ren gặp cậu! - Nhỏ Min Chan gào.
Anh mới nghe đến "Choi Ren" đã ngay lập tức lao ra ngoài hành lang như phi lao, dừng lại trước mặt cậu.
-Anh có bao nhiêu thắc mắc cần hỏi em? - Cậu mỉm cười.
-Xuống căng tin giải đáp thắc mắc của tôi đi! - Anh dắt cậu đi.
Điều này vô tình làm tất cả mọi người, từ FA đến cặp đôi đều ganh tị với hai người.
Ở căng tin, cả hai cùng hỏi và trả lời thắc mắc chung. Cậu đôi lúc lau vệt thức ăn vương trên mép anh, vô tình là khởi nguồn của sự ganh tị đang lan rộng khắp xung quanh chỗ họ ngồi.
-Vậy thì từ giờ tôi gọi em là Ren nha! - Baekho trả tiền cho phục vụ, nhưng không đủ.
-Chỉ những người em vô cùng quý mới được gọi tên đó đấy - Cậu nháy mắt, trả nốt chỗ thiếu của anh rồi cả hai tạm biệt, lớp ai người nấy về.

(Lại) quán Hey Lo/\e...
Chủ quán đi vắng. Quán chưa mở cửa. Hai người vào trước để chuẩn bị cho buổi chiều. Còn một thắc mắc nữa mà giờ anh vẫn chưa nói, nhưng anh sẽ nói luôn bây giờ.
-Ren à... Lần trước chúng ta nói chuyện qua điện thoại, câu cuối của em là gì?
-Em...
Cậu dừng lại ngập ngừng. Không chần chừ, anh đi đến, ôm cậu từ đằng sau thật chặt. Cậu giật mình, nhưng cố gắng phản xạ nhanh có thể.
-Em... yêu... anh...
-Yêu??? - Anh ngạc nhiên.
-Đúng vậy. Em không nghĩ mình thích anh mà lúc nào cũng phải có hình ảnh anh trong đầu mình đấy.
Cậu dứt khoát nói hết ra tình cảm của mình. Anh sau khi nghe cậu bộc lộ hết thì không thể kiềm chế sự vui sướng, ôm cậu chặt hơn.
-Biết là em đã đính hôn rồi nhưng... làm người yêu tôi nha?
-Anh cũng... yêu em sao?
Anh lắc đầu. Cậu xịu mặt đi.
-Rất yêu nha. Em sửa lại cho tôi đi.
Cậu suýt sốc vì trò đùa của anh, ngay lập tức quay lại đấm thụp thụp vào ngực anh. Anh không phản xạ, chỉ nhìn cậu mà cười. Sau khi đấm chán chê, hai người đang chuẩn bị trao nhau nụ hôn đầu...
-E hèm - Chủ quán đi vào từ cửa sau - Tôi thấy hết rồi nha. May quán chưa mở cửa, chứ khách đầy thì hai người bị đuổi lâu rồi nha.
(Tên chủ quán này, mất hết cả không khí lãng mạn -_-)
*
*
*
^^ End S2 ^^

Mời các bạn đón đọc S3 vào ngày... ngày... *suy nghĩ* ngày nào đó Au sẽ thông báo :3 Au đều nhờ Wifi để đăng fic nên có thể sẽ khá lâu cho Rds :((((((

Chốt lại là ngày 4-6-2015 nha ^^ cho đúng dịp sinh nhật Leader yêu dấu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: