Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:

Bạch Hiền nghe được cô đang khóc liền tức giận nắm chặt bàn tay, hận không thể đem bản thân ngay lập tức bay về bên cạnh dỗ dành cô. Cậu đau lòng an ủi Thái Nghiên.

"Được rồi, nói cho tôi biết, ai bắt nạt cậu?"

"Trí Nghiên." Cô lãnh đạm trả lời.

"Lại là cô ta à? Dám bắt nạt củ lạc của tôi, chờ đấy, mai tôi sẽ về xử lí." Cậu doạ nạt, cốt muốn Thái Nghiên vui lên, có vẻ đã hiệu nghiệm.

"Này, mình mới không phải củ lạc nha!" Cô đã ngừng khóc, chu mỏ mắng cậu.

"Xán Liệt đâu rồi?"

"Hình như cùng Mỹ Anh đi xuống canteen rồi, nhưng họ thật lâu, mình đói sắp ngất ra rồi." Cô lại mưu mẹo đâm sau lưng hai người kia, trong lòng cười thầm. Cho chừa tội bỏ đói cô.

"Trời ạ, mau mau đi kiếm đồ ăn đi, nếu không gọi Thế Huân đi cùng cậu cũng được." Bạch Hiền ho nhẹ, dường như cậu trúng gió rồi, tự nhiên hơi nhức đầu.

Lại nói về Ngô Thế Huân. Sau khi có cơ hội ngồi cùng thần đồng Lâm Duẫn Nhi, anh ta liền động thủ tỏ tình, biến Lâm mọt sách thành một cô gái yêu đời yêu người, không phải lúc nào cũng dính với sách vở nữa. Bạch Hiền trong lớp cũng thân thiết với anh ta, hai người họ còn khá hiểu nhau, nói chuyện sẽ rất ăn ý, vì thế cũng coi nhau là bạn. Mỗi lần Bạch Hiền bận rộn sẽ nhờ Thế Huân trông coi cô giúp. Nhưng cô thừa biêt, Ngô thiếu kia đang bận hầu hạ Lâm nữ vương, làm gì có thời gian để ý đến cô. Kệ đi, để Bạch Hiền yên tâm, cô cứ đồng ý với cậu trước đã, mọi chuyện còn lại tính sau.

"Được được, mình vừa nhìn thấy Thế Huân cùng Duẫn Nhi, sẽ rủ họ đi ăn cơm, cậu đừng lo cho mình."

"Ừ, nhớ ăn xong xuống phòng y tế ngủ nhờ một chút, chiều mới có sức học." Bạch Hiền lại ho, lần này nặng hơn vừa nãy làm cô hơi sợ.

"Bạch Hiền, cậu nhớ mặc ấm vào biết không? Ở đó chắc lạnh lắm à, cậu mau mau tìm thêm quần áo mặc vào, đừng để bị cảm. Nếu không mai cậu lại nghỉ, mình sẽ buồn đến chết." Thái Nghiên dặn dò cậu cẩn thận, nói đi nói lại mới để cậu cúp máy, chính mình ngồi dậy sửa sang lại quần áo, nhanh chân theo hướng cầu thang xuống canteen tìm người.

...

Ai nhìn thấy hình ảnh Phác học trưởng cao cao tại thượng của bọn họ dạo gần đây hay xuống canteen ăn trưa đều cảm thấy cực kì ngạc nhiên. Không những thế, Phác Xán Liệt luôn đi cùng một cô gái không còn gì là xa lạ với học sinh trong trường: Hoàng Mỹ Anh. Kim đồng ngọc nữ đi cạnh nhau, hào quang toả sáng rạng ngời, nhất định hai người này có gian tình. Nhìn Hoàng mỹ nhân nhỏ bé đi bên cạnh hắn làm nữ sinh ghen tức nổ đom đóm mắt, nam sinh cũng cảm thấy uỷ khuất không kém: bên cạnh hotgirl Mỹ Anh tự nhiên mọc ra một cái đuôi hoàn hảo làm bọn họ trở nên thật hèn mọn.

Xán Liệt đương nhiên biết việc mình mỗi buổi trưa thường bỏ ra một chút thời gian xuống canteen tìm hội Bạch Hiền ăn cơm làm nhiều người kinh động, hơn nữa dạo này lại chỉ có mỗi hắn và cô bé này đi chung, chẳng lạ gì khi nhiều tin đồn rộ lên về hắn và Mỹ Anh. Hắn cũng có thiện cảm với nó vì thế đối với chuyện này, hắn không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận mà cứ mặc kệ mọi người bàn tán. Thế nhưng Mỹ Anh không thích, nó ghét nhất là bị bàn tán sau lưng, đặc biệt là bị nói xấu, ghen ghét.

Mỹ Anh luôn nhìn hắn với ánh mắt có chút đề phòng làm Xán Liệt không thoải mái. Hắn gõ nhẹ lên bàn ăn, hắng giọng.

"Em có ăn không?"

".." Mỹ Anh hoàn hồn, xấu hổ đến hai má đỏ hồng e thẹn, cúi gằm mặt xuống bắt đầu ăn phần của mình.

"Thái Nghiên đâu rồi?" Không ý yên lặng quá căng thẳng, hắn lơ đãng hỏi.

"A! Cậu ấy nhờ em mua cơm hộ, em quên mất phải đem lên cho cậu ấy rồi!" Lúc này nó mới nhớ ra sứ mệnh của mình, hốt hoảng định cầm hộp cơm còn nguyên bên cạnh đem đi trước. Xán Liệt cầm cổ tay nó, kéo lại về phía bàn ăn.

"Cứ ăn trước đi, ăn xong anh đi cùng em." Xán Liệt hơi ngập ngừng nói, để Mỹ Anh ngồi xuống luôn ghế bên cạnh mình, đẩy phần cơm ra trước mặt nó.

Mỹ Anh lại đỏ mặt, cắm cúi cầm thìa ăn cơm, không để ý đến hắn đang nhìn nó chăm chú. Xán Liệt hơi cười, đứng lên đi lấy một xấp giấy ăn cũng quay lại vừa đúng lúc phần cơm kia đã bị mỹ nhân Hoàng xử lí sạch sẽ.

"Mặt em.." Xán Liệt đem khăn giấy đến, giữ chặt mặt của nó, cầm giấy nhẹ nhàng lau sạch chút dầu mỡ còn dính quanh khoé miệng Mỹ Anh. Nó ngượng đến không dám nhìn hắn, lí nhí nói cảm ơn rồi nhanh chóng chạy biến luôn.

Phác Xán Liệt cũng hơi giật mình vì hành động của bản thân. Từ khi nào hắn lại quan tâm đến một cô gái như vậy? Nghĩ thầm trong lòng, không ngờ theo phản xạ cơ miệng đã giãn thành một nụ cười yêu nghiệt, ánh mắt cứ nhìn theo hướng Mỹ Anh vừa chạy.

"Học trưởng, thì ra anh thích kiểu con gái như thế ư?" Giọng nói bập bẹ đầy nũng nịu từ hướng bên phải hắn vang lên. Là Chu Tử Du cùng đám bạn đi tới.

"Cô muốn gì?"

"Thích con nhỏ đó ư? Em còn hơn nó vạn lần a~" Cô ta cố gắng quyến rũ hắn, giống như muốn thể hiện mọi mặt yêu kiều của mình, đáng tiếc là không thành công.

"Mặc kệ cô muốn thế nào, cũng không được phép làm hại đến cô ấy." Xán Liệt nhếch mép, gằn từng chữ, đem khăn giấy trên tay ném vào thùng rác rồi quay lại đi theo hướng lớp học của Mỹ Anh.

Chu Tử Du tức giận dậm chân rất mạnh xuống sàn canteen, khuôn mặt vặn vẹo đến khó nhìn, không còn bóng dáng cô học sinh ưu tú của lớp 11A2. Bỗng nhiên cô ta nở nụ cười đầy ẩn ý.

Sao lại phải lo nhỉ, Tử Du ta là 'bạn của Phác tiểu thư' cơ mà?!

...

Thái Nghiên đi đến cầu thang tầng 2 thì gặp Mỹ Anh đang hộc tốc chạy cùng với hộp cơm. Cô chống hai tay vào hông, hét lên mặc kệ hình tượng.

"NÀY! Mình đói ngất ra rồi cậu mới lên là sao??"

"Xin lỗi Thái Nghiên. Mình quên mất." Mỹ Anh đáng thương đặt hộp cơm vào tay cô, mặt xinh đẹp đỏ ửng vì chạy vội hay vì dư âm hành động vừa nãy của Xán Liệt.

Thái Nghiên cũng chỉ tức giận một lúc rồi thôi, không thèm so đo với bạn tốt, kéo nó đang thở hồng hộc đi vào lớp. Cô cũng không muốn nói cho nó biết sự việc khi nãy mình gặp Phác Trí Nghiên, im lặng ăn cơm, à không phải, là vừa lườm nó vừa nhai.

Xán Liệt dáng người cao ráo lòi cái đầu ra từ ngoài cửa lớp, cười hê hê.

"Xin lỗi Thái Nghiên, vừa nãy bọn anh quên mất." Hắn đi vào lớp, kéo ghế ở bàn trên quay xuống, nhìn Mỹ Anh một lúc rồi tiếp tục van nài."Này, em đừng có mách Bạch Hiền nhé!"

Cô liếc Xán Liệt, đem hộp cơm đã ăn gần hết đóng nắp, lấy giấy ăn lau miệng rồi nằm dài ra thở.

"E hèm.. May mắn bây giờ em đã no, tha tội cho hai người. Mau mau đưa bổn cung xuống phòng y tế ngủ nhờ!" Thái Nghiên được thế phách lối, hách dịch nâng giọng, hất cằm kiêu ngạo ra chỉ thị.

Mỹ Anh bĩu môi, nhìn dáng nằm bố đời của Thái Nghiên hận không thể đánh vào bụng cô một cái như nó vẫn thường làm. Hôm nay có Xán Liệt ở đây, nó chỉ lườm cô, vô thức quơ lấy tay áo hắn kéo đi.

"Đi thôi anh, mặc kệ cậu ấy!"

Thái Nghiên ôm cục tức nhìn hai người một lớn một nhỏ lôi nhau chạy trốn, một mình cô xuống phòng y tế.

...

Bạch Hiền về rồi, thích quá, hôm nay lại được đi học cùng cậu. Thái Nghiên trở lại yêu đời, sáng tự động dậy sớm, ăn sáng, đánh răng rửa mặt, thơm ba thơm mẹ rồi đeo cặp chạy vụt ra ngoài cửa. Nhìn thấy bóng dáng cậu từ xa, đứng tựa người bên cạnh cột đèn, đang đắc ý nhìn cô, Thái Nghiên như bão tuyết phi ào vào lòng cậu, xúc động cọ cọ mấy cái. Bạch Hiền của cô, rốt cuộc cũng đã về rồi.

|Sao mình cứ thấy cái gì nó sai sai nhỉ =)))|

Bạch Hiền bị cô bất ngờ lao tới, suýt ngã ngửa ra phía sau, phải trụ một chân để không ôm ngã cô. Ôi, ôm củ lạc này thật ấm áp a~ Mới một ngày không gặp đã thấy nhớ cô, lại còn cả vụ Phác Trí Nghiên bắt nạt cô hôm qua nữa, cậu phải xử lí nhanh chóng, không thể để củ lạc của cậu bị uất ức như vậy. Cậu vòng tay ôm ngang hông Thái Nghiên, mặc kệ cô nam quả nữ đi, cậu với cô có lẽ từ lâu đã không còn chỉ dừng ở 'bạn thân' nữa rồi.

Véo lấy đôi má phúng phính của Thái Nghiên, nghe cô kêu gào ầm ĩ, há miệng ra định cắn cậu, Bạch Hiền tự nhiên lại cúi xuống thì thầm.

"Tôi nhớ cậu." Một câu làm Thái Nghiên đỏ mặt, làm gì còn mặt mũi đối diện với Bạch Hiền, hai má nóng phừng phừng. Cậu cười to nhìn cô đang úp mặt trong lồng ngực mình.

"Ngại ngùng sao? Haha đi học thôi!" Cậu cầm tay Thái Nghiên, lôi mãi nó mới chui ra khỏi 'chốn dung thân', mặt vẫn ửng hồng đến động lòng người, đưa tay bên kia đánh cậu một cái.

Bạch Hiền vui vẻ, Thái Nghiên cũng hạnh phúc.

.
.
.
[To be continued..]
Truyện update không đều mọi người đừng giận nhé 🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com