#pov 1: bản giao hưởng mùa thu
Ngọc Quý là một cậu học sinh ngoan ngoãn, giỏi giang. Cậu thường được mọi người trong trường nói là " tài sắc vẹn toàn" vì cậu không chỉ giỏi mà ngoại hình còn rất ưa nhìn, nói thẳng ra là đẹp. Còn Lai Bâng, chẳng nổi tiếng gì, chẳng ai biết đến. Lai Bâng khá trầm tính, hắn cũng có nét đẹp trai lắm chứ. Nhưng vì hắn chẳng giao du với ai nên chẳng ai để ý đến hắn. Hắn đôi khi còn bị bắt nạt, nhưng cảm xúc của hắn chỉ là im lặng .
hai thế giới khác nhau như vậy nhưng đâu ai biết rằng viên " Ngọc Quý " lại thích hắn ta (Lai Bâng) đâu chứ? giữa năm lớp 11 Ngọc Quý chuyển vào cùng lớp với hắn ta. Nhờ cái tính hoà đồng mà Ngọc Quý cũng để ý đến hắn ta. Cũng nhiều lần bắt chuyện nhưng cái tên hướng nội này lại trầm quá mức. Cậu cũng không thèm để ý đâu nhưng mà cậu lại bị cuốn vào cái vẻ mặt đẹp trai hút người của hắn.
năm lớp 12, Ngọc Quý được cô chuyển qua chỗ Lai Bâng ngồi. Được ngồi cạnh crush, cái mỏ tía lia của quý lúc nào cx 0s hồi chiêu. Mới đầu cái thằng đầu bạc không quan tâm gì tới cậu nhưng hết nửa học kỳ, cứ bên cạnh nhau là cái mỏ hai đứa y chang nhau không khác miếng nào. Nhờ cái khả năng đặc biệt của mình mà cậu đã thành công kéo cái chàng trai trầm tính kia lên thành một con người khác. Lai Bâng cũng có chút rung động với cậu bạn cùng bàn của mình nhưng ngốc không dám nhận nhưng nhìn thế nào thì mấy cái hành động quan tâm của hắn dành cho cậu cũng thật thà lắm!
"cho Ngọc cưng nè"- hắn dí hộp sữa mát lạnh vào mặt cậu
" ác quá nha Bánh"- cậu dở giọng hờn dỗi gọi cái biệt danh đáng iu chính mình đặt cho hắn ra để trách móc
"uống đi không xíu vô tiết lại kêu đói"- Lai Bâng cười cợt nhắc nhở cậu bạn "thân" của mình
" dạ dạ"- Ngọc Quý thừa nhận cắm cái ống hút vô vừa uống vừa cặm cụi làm bài
Cái tên đầu bạc kia thì gục xuống bên cạnh hé mắt nhìn ngắm người "thương" không dám nhận của mình một ánh mắt say mê see tình thì thôi nhé luôn. Công nhận cái môi trái tim hồng hồng cùng với đôi mắt sáng trong kia của Ngọc Quý hút người thật. Cái mái tóc xoăn bồng bềnh kia buff thêm 100% sự đáng iu cho Ngọc Quý khiến Lai Bâng cứ nhìn mãi 15 phút hết luôn giờ ra chơi. Ngọc Quý dúi vỏ hộp sữa vào tay hắn rồi nũng nịu
" vứt hộ tớ nhé bạn iuuuu"
Lai Bâng nhăn mặt nhưng vẫn cầm hộp sữa đi vứt.
ai nhìn vô mà kêu hai người này bạn thân chắc bị nhìn bằng ánh mắt khó hiểu mất. Thế mà hai cái con người ngốc nghếch này vẫn cứ tự nghĩ mình đơn phường mà tự suy. Bố mẹ Lai Bâng tối nào cũng phải nghe mấy bản nhạc piano suy suy từ thằng con trai khờ của mình. Ba mẹ Ngọc Quý cũng chẳng thoát, cậu tối nào cũng kéo mấy bài violin suy đến tột cùng. Khổ ghê hai cái con người overthinking này.
đến một hôm, Lai Bâng đang ngồi trong phòng âm nhạc đánh piano cho cậu bạn nghe
"bộ nay Lai Bánh buồn hả sao đánh bài suy vậy?" - cậu khó hiểu cất giọng nhẹ hỏi
"ừm...tôi buồn tình"- Lai Bâng thở dài buông tay khỏi mấy phím đàn
" đứa nào láo vậy!? sao cậu lại buồn?"- Ngọc Quý dở giọng đanh đá rồi lại nhẹ nhàng hỏi hắn
" tôi không biết người đó có yêu tôi không nữa...? cậu ấy đẹp, giỏi, nhiều người thích lắm, tôi chắc chỉ là bạn trong tâm trí cậu ấy thôi..."- Lai Bâng hạ giọng kể lể
"ai vậy?"- Ngọc Quý tò mò hỏi dò
"là cậu đó...tôi thích cậu quý à"- hắn nói một cách nhẹ nhàng nhưng giọng hơi run
Ngọc Quý tròn mắt nhìn hắn, miệng lắp bắp không thành lời
"c-cậu... nói thật?"
"phiền cậu thì thôi..."- hắn định đứng dậy rời đi
"t-tôi cũng thích cậu..." - cậu kéo tay hắn miệng ngại ngùng trả lời
Lai Bâng cười nhẹ, nụ cười trông hạnh phúc lắm! hai người ngồi xuống cạnh nhau mà tạo ra nhưng bản nhạc nói lên tâm trạng hạnh phúc trong tình yêu.
tình yêu tuổi học trò của cả hai gắn liền với những phím nhạc, với những tiếng kéo đàn du dương dịu êm. Nói lên một mối liên kết giữa cả hai, họ được kết nối với nhau bằng âm nhạc. mọi người xung quanh nhìn họ là một cặp đôi chiều đến ngồi ở ghế đá ngắm bầu trời hồng lên, cặp đôi dắt nhau đi qua nhưng hành lang đầy nắng thời học sinh, cặp đôi với những bản hợp âm dịu nhẹ, cặp đôi với nụ cười đùa nghịch trong thư viện trường mỗi giờ tự học,...
nhưng trong mắt họ, đối phương là chỗ dựa, là động lực, là tất cả nhưng gì đẹp nhất trong đời. tình yêu ấy cứ dịu nhẹ như nắng chiều thu, ấm áp như ánh lá vàng rơi trên mặt đất. Mùa thu là mùa của sự bắt đầu, nó không mãnh liệt như mùa xuân sáng, nó chỉ là sự nhẹ nhàng dịu êm. đêm trăng rằm mùa thu, mặt trăng đầy và trọn vẹn như tình yêu hai ta vun đắp.
mùa thu ấy ta có nhau, mùa thu ấy ta yêu nhau!
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com