chap 1
- thưa tiểu thư.......
- ch-chuyện.....gì?? có biết.....ta đang ngủ........không...h-hả........ - Jessica Jung từ từ lò đầu ra khỏi chăn, quắc mắt nhìn người hầu gái đang cực kì run sợ
Đừng ngạc nhiên làm gì, chỉ là buổi sáng ở Jung gia thôi mà. Cô chủ lớn của họ, tức Jessica Jung Soo Yeon là 1 người cực kì thích ngủ, ngoài tài năng ngủ nằm cô còn có thể ngủ ngồi ngủ đứng, thậm chí có treo ngược lên vẫn có thể ngủ. Ước mơ của cô chủ họ Jung này là có loại thuốc thần kì nào đó uống vào mà chỉ cần ngủ 1 lần cũng có cảm giác như ngủ được 10 lần.
- dạ.......c.....c-có Lee tiểu...... thư........đ-đến........ - cô hầu gái nói với khuôn mặt xanh lè không còn giọt máu, người run lên vì sợ. Việc đánh thức cô nàng tóc vàng trong chăn kia đúng là cấm kị, thâm chí cả Jung lão gia lẫn Jung phu nhân còn chẳng dám. Chỉ tội cho người nào thua trong trò rút thăm nên mới phải lên lầu đánh thức chủ.
- ta biết rồi, lui ra đi - Jessica nói bằng giọng nhừa nhựa, nàng bực bội đạp chăn ra, vò vò mái tóc vàng xinh đẹp của mình rồi lầm bầm
- Sun Kyu chết tiệt mới sáng sớm đã đến làm phiền
Jessica bước vào phòng tắm, nhìn chằm chằm vào cái gương
- tại sao mình lại xinh đẹp vậy nhỉ? mình nhìn mình còn thấy thích mà sao mãi chẳng có ai thích mình aish!!!!!
Nói xong nàng lại lắc lắc đầu, với tay lấy bàn chải và kem đánh răng. Jessica Jung của chúng ta xinh đẹp có thừa, học vấn vô cùng uyên thâm, gia cảnh thì khá giả bậc nhất Hàn Quốc nhưng tại sao đến bây giờ nàng đã 24 tuổi mà vẫn ế xưng ế xỉa ra. Lý do cực kì đơn giản, chỉ vì tiêu chuẩn của nàng quá cao. Nàng muốn 1 người đẹp hơn nàng ( :)) ) mà người đẹp hơn nàng thì bói ở đâu ra cơ chứ? Thật ra cũng có lần nàng ưng ý 1 anh chàng do cha mẹ giới thiệu, chỉ tại cái tay thầy bói kiêm bạn tốt của nàng - Kwon Yuri phán 1 câu xanh rờn rằng hắn ta với nàng mà yêu nhau thì nàng sẽ xấu như công chúa Fiona khi lấy chằn tinh Shrek vậy. Nàng là nàng tin bói toán số 1, vì thế nàng đá anh chàng kia ngay tắp tự.
Tiểu thư họ Lee lao vào phòng của nàng với tốc độ ánh sáng
- CÁI CON MỀU CHẾT TIỆT KIA CÓ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ???!!!!!!!!! - ngay lập tức Sunny tóm cổ nàng vứt xuống sàn, lấy trong tủ quần áo của nàng ra tùm lum thứ rối ném vào mặt nàng, trong khi đó Jessica vẫn còn lơ mơ ngái ngủ, 1 tay cầm bàn chải, tay kia cầm túyp thuốc đánh răng chưa mở nắp.
- sáng nay tớ phải bỏ lỡ buổi đi chơi với Minnie vì ai vì ai hả hả hả mà cậu còn ngồi đây ngủ???? mau mặc đồ vào rồi đến trung tâm mua sắm NOW!!!!!!!!
Jessica vội bịt tai lại trước khi bị cái giọng cao vút của cô nàng bạn thân hành hạ. Nàng chậm chạp mặc quần áo, cẩn thận soi gương từng chút một làm Sunny cáu điên
- chỉ là đi mua sắm thôi việc gì phải chải chuốt vậy hả ??
- cậu có Hyomin rồi nên ăn mặc xấu xí cỡ nào mà chẳng được, còn tớ đã có ai đâu
- chứ chẳng phải cậu tin lời cái tên Đen đó mà đá hết người này đến người khác à?
- nhưng tớ và mấy người đó không hợp nhau, theo như bói toàn là vậy
- dẹp dẹp ngay cái bói toán nhảm nhí của cậu đi. Cậu mà còn lề mề nữa thì không mua sắm gì cả đâu nhé - Sunny nói rồi lôi tuột cô tiểu thư tóc vàng xuống dưới lầu.
- oh....xin chào! - Yuri đang ngồi ở phòng khách, vội đứng dậy chào. Sunny lườm Yuri
- cậu đến đây từ khi nào vậy?
- à.....sáng nào tớ cũng đến để xem bói cho Sica...... - Yuri gãi đầu trả lời.
- Yul Yul mau xem cho tớ đi - Jessica vội ngồi xuống đối diện Kwon Yuri. Yuri nuốt khan nhìn Sunny đang lườm mình. Nhìn mặt con thỏ là biết điềm không lành rồi. Sunny đưa tay lên cổ ra hiệu "you die"
Yuri liếc khẽ qua Jessica, khuôn mặt cô nàng tóc vàng vẫn rất hào hứng, 2 mắt long lanh chớp chớp liên hồi
- à.....er.......sáng nay.......cậu sẽ tìm được.......người trong mộng của mình........à.......
- THẬT CHỨ???? - Jessica hét lên, nắm chặt tay Yuri làm người đối diện gật đầu liên tục trong bối rối. Sunny vội tiến lại gần, kéo tay Jessica
- đi mua sắm thôi, và cậu sẽ tìm được cho mình 1 anh chàng nóng bỏng.
Jessica vui vẻ khoác tay Sunny, không quên nói với lại với Yuri ở phía sau
- cảm ơn Yul!!!! tớ yêu cậu
Sau khi 2 cô gái đi khuất, cô nàng thầy bói thở dài
- haiz.....
- ai bảo unnie ngốc nghếch không chịu thổ lộ với Sica unnie - Krystal bước từ trên lầu xuống, khoanh tay nhìn Yuri
- làm sao có thể nói.......
- còn đỡ hơn là unnie lợi dụng lòng tin của Sica unnie mà làm cho Sica unnie chia tay hết người này đến người khác - Krystal nói.
Yuri chỉ biết lắc đầu mệt mỏi.
*****************
- này này cậu có thấy anh chàng kia không? - Jessica chỉ tay vào 1 người ở xa. Sunny lắc đầu, mắt vẫn dán vào bộ quần áo
- không, nếu cậu thích thì qua đó đi.
- anh ta có phải người trong mộng của tớ không?
- tớ không biết. Hôm nay là ngày để mua sắm, không phải để kiếm người trong mộng của cậu - Sunny đưa cái áo lên ướm thử vào người Jessica nhưng cô nàng tóc vàng đã vùng vằng đẩy ra
- hôm nay là dịp tốt để tớ tìm người yêu. Cậu có thấy là tớ quá già rồi mà không hề có 1 mảnh tình vắt vai không hả? Ngay cả con bé Krystal nhà tớ còn có Sulli.....
Sunny đặt cái áo lại vào giá, xoay mặt người bạn gái thân thiết của mình lại
- cậu là 1 người xinh đẹp, giàu có và tài giỏi. 24 tuổi thì không phải là quá già và chắc chắn cậu sẽ tìm được người ưng ý thôi. Giờ thì mua sắm được chứ?
Jessica lười biếng gật đầu, lẽo đẽo theo sau Sunny vào các shop quần áo lớn. Nàng không hề tập trung vào việc thử quần áo như bạn mình, ánh mắt chỉ đảo xung quanh tìm kiếm người trong mộng. Nhưng hỡi ôi, cái trung tâm mua sắm với sức chứa hơn 5000 người này thì ai mới là người trong mộng của nàng đâu chứ?
Sau hơn 2h đồng hồ lăn lộn trong núi quần áo cuối cùng Sunny cũng cho phép cả 2 được dừng chân ở 1 quán kem vắng người. Jessica không phải là không có ai theo đuôi, phải nói là nhiều không đếm hết, nhưng lần lượt đều bị Sunny khủng bố cho chết khiếp mà thôi, nghe đâu Lee lão gia a.k.a Sunny's appa là trùm xã hội đen số 1 Đại Hàn dân quốc.
"Bunny ah~~~~ có điện thoại!!!!!!"
Jessica suýt sặc kem vì tiếng chuông điện thoại của Sunny. Cô gái tóc ngắn cũng hơi đỏ mặt vội cầm điện thoại ra ngoài để nghe. Tiểu thư tóc vàng lầm bầm
- bạn với chả bè, suốt ngày yêu đương là giỏi, có bao giờ lo cho mình đâu chứ.
Nàng chợt để ý thấy có kẻ khả nghi đang bám theo Sunny, là 1 chàng trai, à không, là 1 cô gái, cao cao, trắng trắng, trông đẹp đẹp. Mắt nàng sáng rực rỡ lên, tim đập thình thịch
"wow trên đời này còn người đẹp vậy sao???" - nàng nghĩ trong lòng rồi tụt khỏi ghế bám theo cái con người xinh đẹp kia
Người xinh đẹp's POV
chẹp......cái cô gái lùn lùn này là Lee đại tiểu thư đó sao. Sao mà lùn dữ vậy? Tôi mở tờ giấy ra, cái ảnh của cô nàng trong này sao đẹp dữ vậy
"họ tên: Lee Sun Kyun
tuổi: 24
nghề nghiệp : ăn bám cha mẹ
hoàn cảnh gia đình: đại tiểu thư nhà họ Lee. Tập đoàn dầu khí phát triển nhất Hàn Quốc.
tổng tài sản ước tính lên đến $$$$$$$$$"
- chậc. trong ảnh chân dài thế mà ở ngoài không biết có được mét 2 không nữa. Photoshop thời này ghê thật - tôi tặc lưỡi, gấp tờ giấy lại định nhét vào túi áo thì 1 bàn tay nhỏ nhắn đã giữ lại.
Tôi ngước lên, choáng ngợp với cô gái ở trước mặt, mái tóc vàng của cô ta bị ánh nắng chiếu vào làm tôi chói mắt (=,=")
- cô làm cái gì ..... - tôi chưa kịp nói hết câu thì tờ giấy trong tay đã bị cô ta giật đi - này này!!!!!
Cô ta lườm tôi, ánh mắt lạnh lùng khiến tôi im lặng. Bàn tay nhỏ nhắn kia vẫn đang mở tờ giấy ra còn đôi mắt màu nâu trong vắt thì liếc từ trên xuống dưới những dòng chữ. Tôi liếm mối, cô ta phát hiện ra ý đồ của tôi mất. Phải tìm cách chuồn thôi.
- này cô - cô ta gọi, giọng nói trong trẻo nhưng hình như có chút gì đó bực bội. Tôi giật thót, quay lại gãi đầu
- haahaha.....chúng ta có gặp nhau trước đây à.......?? ........
- cô............định............tán tỉnh Lee Sun Kyu à.....?? - câu hỏi của cô ta làm tôi suýt té ngửa
- làm.....làm gì có.........làm sao tôi có thể tán cô gái đó được chứ - tôi lắp bắp, cô ta vẫn nhìn tôi trừng trừng.
- thế cái này là cái gì??? - cô ta ấn mạnh tờ giấy vào bụng tôi, đôi mắt ngấn nước. Ơ........tự dưng cô ta lại khóc..........tôi có làm gì đâu chứ????
- đồ đáng ghét!!!! đáng ghét!!!!!!! - cô ta bắt đầu đánh mạnh vào người tôi. Những người xung quanh cứ nhìn tôi với cô ta như thể tôi là tên sở khanh lừa lọc gì cô ta ấy. Tôi vội nắm tay cô ta kéo đi. Đứng đây thêm nữa có mà ngại chết mất.
Cô ta vẫn thút thít khóc, tôi bực bội đẩy cô ta xuống ghế đá ở công viên. Chết tiệt thật, người thì đẹp mà sao lại bị khùng thế
- tôi không có tán tỉnh cô gái đó. Tôi không có thích những người lùn
Cô ta càng khóc lớn hơn, tôi vội vã rối rít
- này này đừng có khóc nữa, tôi xin lỗi được chưa? Tại sao cô cứ khóc vậy? bộ tôi làm gì cô hả??? này cô gì ơi??? thôi đừng có khóc nữa!!!!!! giờ cô muốn tôi làm gì cho cô thì cô mới chịu hết khóc đây hả?
Cô ta thút thít nhỏ dần, lau những giọt nước mắt trên mặt đi rồi nhìn tôi với ánh mắt long lanh
- tại sao lại điều tra về Sun Kyu kĩ như thế? không tán tỉnh chứ là gì?
- là tôi muốn bắt cóc cô ta...... - chết.......lỡ nói ra rồi........cô ta nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên
- bă.....b-bắt cóc hả?.......
Tôi gật nhẹ đầu thở dài
- ừ bắt cóc, tôi là kẻ xấu đây, vì thế cô hãy mau mau về nhà đi trước khi tôi bắt cóc cả cô - tôi cố gắng làm bộ mặt đáng sợ để hù dọa cô ta. Cô ta vẫn nhìn tôi đăm đăm, sau đó nở 1 nụ cười
- vậy thì bắt cóc tôi đi
- cái gì cơ??? - tôi há hốc miệng, hàm sắp chạm đất khi nghe cô ta nói. Cô ta có vấn đề gì về đầu óc không vậy?? Tự nhiên là đòi được bắt cóc là sao?? Cô ta đùa tôi đấy à??
- tôi không có đùa đâu. Cô mà không bắt cóc tôi thì tôi sẽ đi tố cáo là cô tính bắt cóc Sun Kyu đấy nhé.
Trời ạ, xưa giờ chỉ có kẻ bắt cóc hăm dọa con tin, chưa thấy ai kì cục như cô ta, hăm dọa tên bắt cóc chính là tôi đây phải bắt cóc cô ta. Tôi lắp bắp
- này.....c-cô....bị làm sao thế hả.......tôi....tôi....
Cô ta đưa 2 tay lên trước mặt tôi
- cô bắt cóc thì phải giữ chặt lấy tôi chứ? nếu không tôi chạy trốn thì sao???
Tôi vẫn còn đang lúng túng thì cô ta đã kéo tay tôi dắt đi và huyên thuyên nói
- này này nhà cô ở chỗ nào vậy?? cô nghèo lắm nên mới phải đi bắt cóc đúng không?? Thế cô đã bắt cóc được bao nhiêu người rồi??? Có ai xinh đẹp như tôi không??? mà cô có người yêu chưa đấy????
Sau 15 phút thì cô ta đang ở trong nhà tôi, ngồi trên sofa và đảo mắt xung quanh rồi gật gù nhận xét
- nhà cũng đẹp đấy.
Tất nhiên rồi, bao nhiêu công sức của tôi cơ mà, đi bắt cóc suốt 5 năm nay mới gây dựng được cơ ngơi này, cô ta cũng có khiếu thẫm mỹ đấy. Khoan khoan, tại sao lại khen cô ta nhỉ??? Trước hết tôi cần phải hiểu mình đang vướng vào cái gì đã
- này cô ơi, nhà cô ở đâu tôi đưa về - tôi đặt ly nước trước mắt cô ta và ngồi xuống đối diện
- cô đang bắt cóc tôi mà sao lại hỏi nhà? không lẽ tống tiền không biết cách gọi điện thoại sao? - cô ta cười híp mắt trả lời. Rốt cuộc cô ta bị điên hay bị khùng vậy? Muốn tôi bắt cóc cô ta thật sao? Được lắm
- này cô, tôi chỉ bắt cóc những ai nhà giàu thôi, đòi tiền chuộc cả vài trăm triệu USD, nhà cô có mà trả cho tôi không? - tôi tiến sát lại gần cô ta, nói bằng giọng xấu xa nhất có thể. Cô ta nhìn tôi cứ như thể nhìn UFO
- nhà tôi.........
- không có tiền chứ gì, thế thì đi về đi, tôi không hứng với những cô gái nghèo khổ - tôi định đứng dậy thì cô ta đã níu tay tôi
- gọi cho appa của tôi đi - cô ta chìa cái điện thoại đắt tiền trước mặt tôi. Chắc có lẽ cô nàng này cũng là tiểu thư của 1 tập đoàn nào đó. Nãy giờ còn đang ngạc nhiên mà tôi quên ngắm kĩ cô ta, bộ đồ hàng hiệu trên người cô ta đang mặc tuyệt nhiên không rẻ 1 chút nào, phải nói là cực kì đắt tiền. Khuôn mặt cô ta chỉ nhìn vào thôi cũng hiện chữ "tiểu thư danh giá" rồi.
- appa cô là ai? tôi đã tha cho cô rồi mà sao cứ ép tôi bắt cóc cô vậy hả?
- Jung Ji Hoon
Cái tên Jung Ji Hoon nghe quen quen, hình như tôi có gặp ở đâu rồi.......................Jung Ji Hoon?......Jung Ji Hoon??..........à..............chủ tịch của tập đoàn Jung lớn nhất Đại Hàn dân quốc đây mà
- CÁI GÌ CƠ??????? - tôi hét lên, nhìn cô gái trước mặt - đừng có nói cô là tiểu thư nhà họ Jung đấy nhé? chính là cái tập đoàn sở hữu chuỗi khách sạn nhà hàng lớn nhất cả nước, tiền chất trong nhà cũng đủ nứt vách đấy hả?
- tiền toàn ở trong thẻ chứ tôi có bỏ trong nhà đâu mà viết vách nứt hay không - cô ta lắc đầu đáp lại.
- cô.....c-cô tên gì?
- Jessica Jung - giọng cô ta vô cùng ngọt ngào nhưng tôi nghe như sét đánh ngang tai. Chính là cái cô tiểu thư sẽ thừa kế tập đoàn họ Jung - Jessica Jung đó ư? Phen này thì tiêu thật rồi, bắt cóc cô ta chỉ có mang vạ vào thân.....
- nhà tôi có đủ tiền để chuộc tôi không? - cô ta níu tay tôi hỏi
- a.....er............. - mồ hôi chảy trên trán tôi. Sáng nay tôi có vái lạy thần linh rồi sao mà xui quá vậy, tự dưng vướng vào cái cô Jessica này chắc tổn thọ quá đi mất. Gia đình cô ta mà biết cô ta bị bắt cóc chắc chắn sẽ làm thịt tôi mất. Tôi nuốt khan nhìn cô ta
- tại sao.....cứ ép tôi phải bắt cóc cô vậy.....Jung tiểu thư.........
- gọi tôi là Sica.
- er.........vâng.....Sica tiểu thư - tôi lắp bắp nói theo
- Sica, không phải Sica tiểu thư - cô ta gắt lên, tôi vội cúi đầu
- Sica.......
- tốt lắm! Vì sao tôi muốn cô bắt cóc tôi hả? để tôi suy nghĩ xem - cô ta bắt đầu chống cằm suy nghĩ. Chuyện này đáng để suy nghĩ lắm sao??? Tôi đang vướng vào kiếp nạn gì thế này?? Appa Umma ơi cứu con, con còn muốn sống lắm, đừng để con chết sớm, con còn chưa có người yêu đâu. Tôi không dám ngẩng lên nhìn cô ta..........5 phút...............20 phút........sao suy nghĩ mà lâu quá vậy??..............30 phút...............chết tiệt đã 1h đồng hồ rồi..............
Tôi rụt rè ngẩng lên................cô ta............đang ngủ............. Aish!!!!!! điên mất..........cái cô tiểu thư này rốt cuộc là bị làm sao vậy cơ chứ.........ôi cái thân tôi sao lại khổ thế này..........
****************************
Sunny dáo dác nhìn quanh và tự lẩm bẩm
- cái con Mều này biến đi đâu mất rồi không biết? mới ra nghe điện thoại có 1 tiếng mà đã bỏ đi rồi. (nghe điện thoại ít ghê =,=")
Cô nàng tóc ngắn mở điện thoại ra
- Soo à, gọi Fany hộ tớ. Sica biến mất rồi, cho người đi tìm cậu ấy mau lên, kéo bị bắt cóc thì khổ. Được rồi được rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com