Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Nhớ lần đầu Hanbin nhìn thấy anh ở phim trường, cơ thể nhỏ nhắn nhưng lại rất linh hoạt, leo trèo đến những chỗ cao lại không dùng thang, nên bị nhóm trưởng la mắng một hồi, anh lại bày ra biểu cảm đáng yêu năn nỉ người ta.

Buổi trưa, cả đoàn tìm chỗ nghỉ ngơi một lúc rồi chuẩn bị cho buổi quay lúc chiều, ai nấy đều tìm một chỗ êm ái ngả lưng, có mỗi anh cứ nền đất lại lăn ra ngủ. Dáng ngủ cứ như con tôm luộc co quắp lại. Nhìn gương mặt anh lúc ngủ, cậu bất giác đưa tay vuốt ve gò má, ai ngờ người kia được thế vùi vùi mặt vào tay cậu. Hanbin còn tưởng rằng, anh mà kêu meo một cái liền biến thành mèo con luôn.

Rồi cả đoàn đi liên hoan, coi như là mừng khởi quay thành công. Dẫn theo cả tổ dựng hậu trường, đương nhiên có anh rồi.

Hanbin không uống được rượu, chỉ ngồi đó ăn thức ăn. Ngược lại anh uống rất tốt, lại uống rất nhiều. Gần cuối tiệc ngà ngà say rồi tựa hẳn người vào tên nhóm trưởng tổ dựng hậu trường. Có vẻ hai người họ là bạn thân, cậu thấy anh đặc biệt thường xuyên nói chuyện với người đó. À thì, có mỗi mấy ngày, không hiểu sao Hanbin lại hay quan sát Jinhwan lắm. Trừ lúc đang quay ra, mắt lúc nào cũng ngó nghiêng tìm Jinhwan. Có lẽ vì cậu biết anh cũng là mèo. Hanbin ngửi được mùi của anh. Còn anh không biết có ngửi được mùi của cậu không, nhưng có thì chắc anh cũng chẳng nói gì đâu, có khi Jinhwan còn chẳng nhìn đến mặt cậu lần nào.

Một lúc sau, như cảm nhận được cái nhìn chằm chằm từ cậu, anh ngẩng đầu làm cậu hơi giật mình. Gương mặt hơi ửng hồng vì rượu, môi anh chỉ hơi khép hờ, thật khiến người ta động lòng. Cậu đợi tên nhóm trưởng vừa rời đi, cậu liền chạy sang ngồi cạnh anh, trên tay là ly bia pha bạc hà nho (catnip)

"Mời anh một ly" – Hanbin đưa ly ra trước mặt anh với nụ cười trên môi.

Jinhwan thấy cậu chiếm chỗ của Bobby chỉ hơi nhíu mày. Khi không lại thân thiện như vậy. Jinhwan hơi dè dặt cầm ly bia trên tay cậu.

"Tôi thật sự rất muốn tìm hiểu công tác hậu trường. Có khi sau này tự làm đạo diễn MV của mình luôn." – Hanbin cười cười, đương nhiên là xạo rồi.

"Thật sao..." – Jinhwan khịt khịt mũi có chút nghi hoặc.

"Hơn nữa, thấy anh leo trèo dựng hậu trường lúc sáng, tôi rất khâm phục nha." – Hanbin ghé vào tai Jinhwan.

Gần như thế này, Jinhwan ngửi được mùi hương trên người cậu. Hanbin chắc chắc cũng là người mèo như anh. Nhưng mùi này lại không giống mấy con mèo khác anh từng gặp.

Lúc này người trong đoàn thưa dần, người thì ra về, người khác lại say quá gục ngay trên bàn. Hanbin thừa cơ hội, vòng tay qua vai anh.

Anh nhấp một ngụm lớn bia trong tay liền nhận ra hương vị này. Hơi giật mình, Jinhwan ngẩng mặt nhìn cậu. Bắt gặp cái nhếch môi của Hanbin.

Cậu cúi xuống, rúc mũi vào cần cổ anh.

"Người bình thường không có chịu được mùi bạc hà nho đâu?" – Hanbin cắn nhẹ lên cổ anh.

"Cậu muốn gì đây hả cậu B.I?" – lời nói có vẻ chống đối nhưng anh lại nghiêng đầu, làm lộ ra cần cổ trắng tiện cho cậu hôn hít lên đó. Jinhwan liền đón nhận bao nhiêu mụ mị trong đầu.

"Gọi tôi là Hanbin." – cậu cười cười, luyến tiếc rời bỏ cổ Jinhwan. "Cái này anh cũng uống rồi" – Hanbin cầm lấy ly bia trên tay anh đặt xuống bàn. "Anh nghĩ tụi mình nên làm gì nào?"

Lúc Bobby quay lại, đã không tìm thấy Jinhwan đâu cả. Cái tên này, say đến như vậy rồi, không lẽ lại đi tìm ai để qua đêm sao?

__________________________

Có lẽ cậu đã cho nhiều bạc hà nho vào ly nước của anh rồi, có khi cũng vì là bia nên càng dễ ngấm vào người, suốt đoạn đường về khách sạn, Jinhwan chỉ rên ư ư bên cạnh cậu, mắt nhắm nghiền, còn tay lại tự sờ loạn cả lên trên cơ thể mình.

Jinhwan nhăn nhó mở mắt, cả đuôi và tai mèo đều bị lộ ra. Bên dưới bao nhiêu đau đớn truyền tới não. Anh nhanh chóng nhận ra Hanbin, một tay cầm lấy chân anh, hôn lên đùi trong của anh.

"Mèo con lại tỉnh rồi..." – Hanbin nhếch môi cười, hông không ngừng đưa đẩy.

Jinhwan có vẻ vẫn chưa tỉnh táo hẳn, tay huơ huơ trong không trung dường như có vẻ muốn đẩy cậu ra, nhưng anh chỉ chạm được vào khoảng không trước mặt.

"Đ-đi ra..."

Hanbin thấy biểu cảm lơ ngơ của anh đáng yêu vô cùng, xem như không hiểu ý cự tuyệt của anh mà nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, đè hẳn xuống giường.

"Bắn nhiều như vậy còn bảo tôi đi ra-..."

Bàn tay cậu chạm vào tay Jinhwan làm anh có chút bất ngờ, ấm quá, đã bao lâu rồi anh chưa cảm nhận được thứ gì ấm áp như này, đại não của Jinhwan giây trước còn mơ mơ hồ hồ, giây sau đã tỉnh táo hẳn hai trăm phần trăm. Biểu cảm cũng không chống cự nữa, như muốn níu kéo chút ấm áp này. Mặc cho Hanbin liếm mút trên cần cổ trắng ngần, để lại bao nhiêu dấu hôn trên ngực anh.

"Anh-..." – Hanbin đè lên cơ thể nhỏ nhắn của anh, kề sát gương mặt trắng trẻo của Jinhwan, phả lên đó từng hơi thở nóng hổi. "Tên anh là Jinhwan đúng không?"

Jinhwan như bị đánh cái thật mạnh vào đầu, mắt anh mở to nhìn cậu. Ha, anh trông chờ gì ở con người này vậy. Đến cả tên cũng không biết, đương nhiên chỉ là muốn chơi đùa rồi.

"Mau bỏ ra đi-..." – Jinhwan cố rút tay khỏi tay cậu, quay mặt đi tránh ánh nhìn từ Hanbin.

"Vừa rồi còn rên rỉ, đưa đẩy cái hông này mà..." – Hanbin đúng là muốn chơi đùa rồi, cậu đưa tay sờ sờ cái tai mèo nhỏ nằm lẫn vào mái tóc sáng màu của anh.

Cậu lôi cả người anh dậy, đặt anh ngồi trên đùi, để cự vật trượt thẳng hết cả chiều dài vào bên trong, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt cậu. Một tay giữ lấy thắt lưng Jinhwan để anh không ngã, tay kia lại lần ra sau, vuốt ve đuôi mèo của Jinhwan.

"Đ-đừng mà"

Jinhwan nhắm nghiền mắt, hông bị đưa đẩy không rõ từ khi nào bây giờ chỉ còn cảm giác mỏi nhừ. Cự vật lại bị tên kia vuốt ve chơi đùa. Nhưng mùi hương từ người Hanbin, không phải mùi phấn mèo, nhưng lại khiến cả người anh như bị chế ngự, khuất phục trước người đối diện.

Hanbin đưa đẩy hông ngày một nhanh, lỗ nhỏ anh dù có làm bao nhiêu lần đều gắt gao bao trọn lấy cự vật của cậu. Jinhwan lúc mơ màng thì rên rỉ không ngừng, lúc tỉnh rồi lại một mực chống cự cậu.

"A...ưm...chậm lại" – Jinhwan nghĩ lại sẽ bắn thêm lần nữa, cự vật của Hanbin lần nào cũng rút ra chỉ để lại phẩn đỉnh rồi lại đẩy cả chiều dài lại vào bên trong, ma sát lên vách hai bên.

Hanbin nhìn gương mặt anh ửng hồng vì khoái cảm, tay vuốt ve cự vật Jinhwan ngày một nhanh. Cả hai đều sắp đến. Anh cắn lấy vai cậu khi dục vọng chạm đến đỉnh điểm. Hanbin bắn hết cả tinh dịch vào bên trong.

Lưng anh cong lên, tựa lên cánh tay vững chắc của cậu. Sức nặng trên tay cậu giảm dần, cuối cùng chỉ còn là chú mèo với bộ lông sáng màu nằm trên đệm. Hanbin đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.

"Là mèo nhà sao..." – được vuốt ve, chú mèo cọ cọ đầu lên lòng bàn tay Hanbin. Cậu mỉm cười, có vẻ cậu chơi đùa hơi quá trớn rồi.

Cậu nằm lại xuống bên cạnh chú mèo, nhẹ nhàng đắp chăn lên thân thể nhỏ xíu của nó, ngắm nhìn một chút rồi chìm vào giấc ngủ.


P.s: Ui lần đầu post shortfic trên wattpad :'( K biết có ai đọc hong :'( Có ai đọc thì cho ý kiến đi nạ. Chứ riêng mình thấy nó thật sự rất ba trấm trấm trấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com