Chương 1: Hận thù nuốt chửng lí trí.
Trong bóng tối mập mờ, màn hình điện thoại cứ sáng rồi lại tắt. Nhưng người trên giường lại chẳng hay biết.
_ _ _ _ _
Từ nửa đêm Hùng đã nhận được hơn 13 cuộc gọi từ số máy lạ, mới một hai cuộc đầu thì cậu còn có kiên nhẫn để trả lời. Nhưng người ở đầu dây bên kia cứ như trêu đùa, nếu không phải là yên lặng thì cũng là những tiếng xì xầm kỳ quái.
Hùng vì đó mà sinh ra chút bực tức. Song đây cũng không phải lần đầu cậu gặp phải chuyện này, dù sao thì kể từ khi bắt đầu nổi tiếng, cũng đã có không ít lần Hùng bị quấy rầy như vậy. Đã có kinh nghiệm từ trước, cậu chẳng muốn ôm đôi co gì cho mệt người, nên đơn giản là chặn số máy kia, liên hệ ngay cho bên bảo an dưới căn hộ.
Sau khi nói chuyện xong với bên kia, đảm bảo không có kẻ lạ mặt lảng vảng trước chung cư, cũng như gọi một số người quan sát đặc biệt xung quanh nhà mình, cậu yên tâm vào nhà tắm.
***
Rạng sáng, giật mình tỉnh khỏi cơn mộng. Nam mở mắt, nhìn trần nhà.
Là một kẻ bị rối loạn giấc ngủ lâu năm, bình thường đều phải sử dụng thuốc mới có thể vào mộng mà nói, đêm nay anh chợp mắt còn khó khăn hơn thường ngày. Trong mơ, Nam cảm thấy bản thân dường như đã mất đi một cái gì đó rất quan trọng, anh đã khóc rất nhiều, gần như là bởi vì khóc dữ quá mới tỉnh.
Mệt mỏi chống người dậy, vì mới ngủ dậy cũng như tác dụng phụ của thuốc nên Nam có hơi choáng vàng. Nhưng theo thói quen, anh lần mò được điện thoại từ chiếc tủ bên giường. Vừa mới mở máy lên thì đã có chút hoảng hốt. Mọi thứ hỗn loạn cả lên.
Cuộc gọi nhỡ của quản lý và các thành viên trong nhóm rồi cả Hùng. Nam nhận ra bản thân vừa bỏ lỡ một chuyện gì rất quan trọng, nôn nóng muốn gọi ngay cho người mình để ý nhất - Hùng.
Hai người cùng ra mắt trong một nhóm nhạc, từ lâu đã coi nhau như anh em trong nhà, một từ thân thiết thôi là không đủ để diễn tả mối quan hệ của cậu và Nam. Hùng coi anh là người quan trọng, chỉ xếp sau gia đình, có gì hay cần gì cũng đều nói cho anh. Nhưng Nam lại buồn rằng mình chẳng cách nào đối xử bình thường, thật lòng xem người con trai ấy là em trai được.
Bởi anh thích người ấy. Chẳng biết từ bao giờ, chẳng rõ là khi nào. Có lẽ là từ ngày đầu tiên cậu gõ nhẹ vào tim anh, nở nụ cười đẹp như hoa đầu mùa với anh. Mê và say, sai trái và tội lỗi.
Hùng là con trai, anh cũng vậy. Nhưng chẳng có một lý do bất ngờ nào cả, Nam vẫn thích người nọ theo một cách lãng mạn.
Song Nam hiểu thứ mầm mống tai hại ấy sẽ không cách nào sinh trưởng nổi trong cái vòng hỗn loạn này, vậy nên chỉ mình anh ôm mối tương tư này là đủ.
Không có nhiều thời gian suy nghĩ, Nam nhanh chóng gọi lại vào số của Hùng. Nhưng đợi hồi lâu, vẫn là không có ai trả lời.
Sao lại không bắt máy? Em có biết anh lo cho em đến nhường nào không?
Anh lúc này cũng đã nhận ra có chuyện xảy ra, nhanh chóng dựa vào mấy dòng tin nhắn trong nhóm chat của nhóm mà lái xe như bay đến.
Trên đường lái xe đến bệnh viện, Nam lo sợ, thầm cầu nguyện trong lòng. Mong cậu ấy không sao, mong cậu ấy bình an, như vậy thì dù anh có phải đổi lấy cả đời xui xẻo cũng được.
Nhưng trời lại thích phụ lòng người như vậy, khi Nam đến thì người đã chỉ còn là một cái xác lạnh.
Đóa hoa anh đào thật xinh đẹp cũng thật nhanh tàn. Cậu ấy đẹp đẽ đến vậy, lại bị cách tàn nhẫn này giết chết - Những kẻ tự cho là yêu thương cậu giết chết.
Anh còn rất nhiều điều muốn thổ lộ, vẫn còn chưa thể dùng danh nghĩa anh em mà dẫn cậu ấy đi nhiều nơi hơn.
Cả năm thành viên còn lại trong nhóm cũng đang ở đây từ sớm, xung quanh còn có bảo vệ và cảnh sát bao vây.
Anh là người đến muộn nhất.
Từng người một đều không giấu nổi sự suy sụp. Dù gì đã dùng bên nhau hơn 10 năm. Điều này đến quá đột ngột, nhất là khi Hùng còn quá trẻ. Cậu ấy mới chỉ có hai bảy tuổi, nhỏ hơn Nam vỏn vẹn một tuổi.
Đức Anh - Người anh cả của nhóm chỉ ngồi lẳng lặng một góc trên ghế chờ, nhìn ngoài thì không thể đoán được cảm xúc của anh ta, nhưng chỉ nhìn vào ánh mắt Đức Anh lúc này thì cũng đủ hiểu. Sự bất lực, nuối tiếc, buồn bã, tuyệt vọng đến cùng cực đều hòa vào trong một ánh mắt.
Đứa trẻ anh đã nhìn nó lớn lên, giờ lại rời đi còn sớm hơn anh. Là ai thì cũng không tài nào bình tĩnh nổi.
Dũng - Anh ba của nhóm mang gương mặt âm trầm khó tả, tay lại đang nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng gầy của Ngọc Minh - Là bạn thân của Nam, cùng tuổi với anh. Ngọc Minh không phải người dễ khóc, nhưng khi nhìn thấy nghe tin người em thân yêu của mình ra đi. Từ lúc biết chuyện, y đã không ngừng khóc được.
Thấy y khóc, Hồng Đức - cũng là thành viên nhóm, lớn hơn Ngọc Minh và Nam một tuổi - càng không giấu nổi cảm xúc. Cậu vừa cố gắng nén nước mắt vào trong, vừa cố gắng tỏ ra lạc quan, vừa dỗ dành y.
Cuối cùng là Tuấn Anh - Trưởng nhóm, hắn là người lý trí, dù rằng có đang suy sụp đến mức nào cũng cố vực dậy tinh thần cho mọi người. Cũng hay lại nói chuyện với quản lý và bên cảnh sát về sự việc.
Nam khi biết chuyện đã như người mất hồn, anh không thể tin chuyện này đã có thể xảy ra.
Hùng - Người anh thầm thương đã không còn. Đã vậy, em ấy còn chết dưới tay một hội nhóm fan cuồng cực đoan.
Rốt cuộc tại sao nói yêu thương một người mà lại có thể làm ra hành động ấy chứ?
Fan và thần tượng là mối quan hệ thế nào? Là mối quan hệ song song, tôi được tiền tài, danh vọng còn bạn sẽ có được niềm vui. Là cuộc trao đổi mà nếu bạn nghĩ bạn chịu thiệt thì thì bạn sẽ chịu thiệt, bạn thấy mình được lời thì bạn sẽ được lời.
Còn với những kẻ lấy sự hi sinh nhỏ nhoi của mình để tự thấy bản thân xứng đáng, có quyền phán xét của người khác, nhất là với đối tượng mà bọn chúng coi là thần tượng. Tôi cho bạn, bạn phải chiều theo í tôi, nếu không tôi sẽ không để yên cho bạn.
Nam đã sớm biết được sự xuất hiện của một số thành phần này, cũng biết gần đây Hùng đang họ bị đe dọa. Nhưng anh không nghĩ mọi chuyện lại ra nông nỗi này.
Cái lũ khốn ích kỷ đó. Rốt cuộc tại sao phải cố tình cướp đi sinh mạng của người anh yêu nhất chứ? Làm điều đó chúng được gì?
Tiền? Anh có thể cho.
Sự nổi tiếng? Anh cũng có thể dâng tới trước mặt chúng, chỉ cần chúng muốn và tha cho cậu ấy.
Nam vừa phẫn uất vừa tự trách lại vô cùng tiếc nuối. Nếu hôm qua anh bắt máy của Hùng thì cậu sẽ nói gì? Lỡ đâu đấy là lời cầu cứu của cậu?
Cả người anh cứng nhắc, bên cạnh chỉ còn có những âm thanh nức nở.
Hồng Đức lúc này cũng đã chú ý đến anh. Cậu bước đến gần, đưa tay vỗ nhẹ vai Nam: "Khóc đi, đừng gắng gượng. Không cần kiềm chế."
Một phần ý thức của Nam như bị lời này của cậu đánh thức. Ngay lập tức cả người anh mềm nhũn ra, hai dòng lệ cũng theo nơi khóe mắt chảy xuống, vừa mếu máo vừa nói: "Em ấy… Em ấy đã gọi cho em, vậy mà em không bắt máy. Nếu em trả lời, liệu… Liệu…"
Hồng Đức nhanh chóng ngăn Nam lại, hai mắt cậu lúc này cũng đã đỏ hoe: "Em không cần tự trách. Chuyện này… Nếu nói về trách nhiệm, là chúng ta cùng có lỗi."
Chúng ta không bảo vệ được em ấy - em út của chúng ta.
***
Ngày đưa tang Hùng, Nam không tới. Anh muốn đến gặp bọn khốn đã cướp đi người thương của mình.
Ngồi trên ghế đợi ngoài phòng giam, Nam đã vô số lần tưởng tượng đến cảnh mình sẽ làm gì khi gặp chúng.
Chất vấn chúng, đánh chúng, thậm chí giết chúng. Tất cả anh đều muốn làm.
Nhưng khi kẻ đó xuất hiện, anh lại chẳng làm gì cả. Cổ họng Nam khô khốc, nở một nụ cười nhạt trên môi, khó khăn hỏi: "Tại sao?"
Giọng nói của anh thều thào, dường như đã không còn chút sức lực nào nhưng anh vẫn gắng hỏi, khóe mắt lúc này cũng đã ươn ướt: "Tại sao lại là em ấy? Cô và bọn họ có thù hằn gì với em ấy!?"
"Vì cậu ta từ chối quà tôi tặng." Cô gái kia thản nhiên mở miệng, chưa kịp để Nam tiêu hóa hết những lời cô vừa nói thì đã cười phá lên, lộ ra vẻ điên dại: "Đó là món quà tôi tích góp lâu lắm mới mua được, đó là thứ tôi dày công chuẩn bị. Sao anh ta có thể từ chối nó một cách nhẹ nhàng như vậy? Nhận được tình cảm của tôi mà còn dám từ chối! Tên ẻo lả chỉ biết nịnh nọt đó."
"Anh ta nghĩ anh ta là ai? Là cái thá gì chứ!" Cô ả như con lợn bị chọc tiết, bắt đầu nổi nóng vô cớ.
Nhưng khi nhớ lại thân phận của Nam, ả lại không tự chủ được bật cười: "Giờ tôi mới nhận ra anh cũng đẹp như vậy. Giết thằng chó kia mà được gặp người nổi tiếng ở ngoài thì cũng đáng nhỉ?"
Điên, cô ta điên rồi, anh cũng điên rồi. Con ả đàn bà điên, ích kỷ.
Nam ngẩng đầu, trao cho kẻ trước mặt một ánh nhìn sắc lẹm. Tức giận có, hận thù có, điên dại cũng có.
Anh muốn giết kẻ này, giết tất cả những kẻ đã làm ra hành động kia với Hùng.
Em ấy đáng ra phải có được nhiều hơn thế. Một cuộc đời bình yên và hạnh phúc bên những người em ấy yêu và yêu em ấy. Em ấy sẽ không phải lo lắng gì nữa cả, anh sẽ dùng đời mình để cho người anh thương được sống yên ổn, cho dù không có anh bên cạnh cũng không sao cả.
Vậy nên anh sẽ khiến những kẻ này phải hối hận vì đã dám cướp đi sinh mạng quý giá của Hùng.
Tâm trí Nam mờ dần, chút lý trí còn sót lại cuối cùng cũng phai nhạt đi. Theo dòng chảy của sự thù hận.
Anh giết cô ta, anh đánh cô ta đến chết. Nhưng không đủ, không đủ… Những kẻ khác vẫn còn sống, không được để ai sống! Nhất định.
…………………………
Bee có điều muốn nói:
Kiểu là ờm... Cái truyện từ mấy năm trước mình rảnh quá nên mình đăng góp vui thôi. Lấp hố chắc mấy năm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com