Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Heaven

Chanwoo ngồi cạnh cửa phòng thấp thỏm lo sợ nhìn trời đang âm u  bên ngoài. Hôm qua bác sĩ có kê một đơn thuốc làm giảm bớt đau và ho lại nhưng nó chỉ thực sự có tác dụng khi không bị lạnh hoặc ướt 2/3 cơ thể , cậu sợ bị ướt mưa nhưng vẫn không biết có nên đi đến nhà Jiwon hay không vì đã 4 ngày cậu nghỉ làm và dạy học để khám bệnh, họ có nhớ đến cậu hay không, có lo lắng cho cậu hay không, có làm giúp công việc nặng nhọc ở công ty hay không, Chanwoo thật sự muốn biết.
.

Mặc vào 4 lớp áo và đem theo 1 chiếc ô lớn trên tay để chắc chắn không bị khí lạnh lấn xâm chiếm, mang vào chân đôi giày có quai, đế của nó trông hơi lỏng, có thể lần sau cậu sẽ mang ra tiệm của bác Oh để sửa lại sớm nhất vì mùa này không có loại giày đó thì không thể nào ra ngoài đường một cách an toàn được

Ra đường, các con phố có vẻ vắng hơn nhiều vì bây giờ đang là mùa mưa ở Seoul, cô chú ở các cửa tiệm tạp hóa ven đường cũng đóng cửa tạm thời nên trông khung cảnh bây giờ không khác gì là một bộ phim về thành phố bị bỏ hoang cả, cũng may mắn vì cậu có thể tìm đường dễ hơn, nhưng thấm mưa thì có thể lết bộ vài ngày nếu muốn dạo phố

.
.

 * Cooc Cooc 
" Ô ô, vào đi, vào đi " Jiwon nằm trên giường kéo chăn che hết nửa mặt, nhìn
"Cậu chủ, hình như có người đứng dưới sân chờ cậu chủ, "
Jiwon giật mình, bước xuống giường để mở khóa chốt cửa sổ, vài giọt mưa mặn chát bắn vào phía trong phòng làm nhiệt độ lạnh hơn, chồm đầu ra nhìn xuống
Cơ thể cao nhòng, ốm nhách mà anh thường xuyên gặp đang đứng đó, không có gì để che, ướt sũng, đơn độc, tóc mái đang tết hết lại
" Mở cửa! Mở cửa cho tôi " 

Anh chạy nhanh xuống cầu thang 1 sải chân bằng 3 bậc, lập tức, lao ra ngoài dìu cậu vào trong sảnh, vỗ vỗ má của cậu,hết sức lo lắng nhìn 

" Chanwoo, Chanwoo, " 
" May quá.. Cuối cùng cũng đến rồi nè.. "  -Cậu khó khăn mở mắt cười với anh 
Jiwon không hẳn là tức giận, mặc tận một đống áo mà còn bị thấm mưa, không phải là đang tự ban tặng mình một vé tốc hành bị cảm cúm hay sao, hay là muốn tự sát, mưa đã lạnh rồi còn chẳng chịu vào nhà mà cứ đứng như trời chồng ở ngoài, ngốc nhưng vẫn phải có giới hạn chứ
" Sao em không mang dù theo, hoặc cái gì đó để che mưa đỡ ? " 

" Hình như.. cái ô bị gió thổi khi em đang băng qua đường nên em... "

" Thật hết nói, đã bệnh còn cố mà đến đây nữa, bây giờ ai mới là đồ babo chứ "

Jiwon đứng dậy, quay lưng về phía mặt của Chanwoo ngồi xuống, 

" Chần chừ gì nữa, anh cõng em lên phòng " 
Chanwoo ái ngại nhìn theo, vì thấy cậu chủ vừa mệt vừa phải chờ nên ông quản gia mới một giây đã " thảy " cậu lên lưng của Jiwon, cười cười nhìn theo dáng của hai người lên cầu thang
.
Vừa đi lên vừa nói 
" Em thấy chưa, Vừa khít luôn này, có nghĩa là em được sinh ra để anh cõng đó " Jiwon xốc người Chanwoo lên mấy cái. Tay cậu cứ níu lấy ngực của anh để không bị té, mặt thì áp sát vào tóc của anh, hít hít thấy mùi gì đó, thích thú ấn mặt vào 
" Vani đó, hàng hiệu đó nha " 
Chanwoo có khẩu vị của trẻ con nên rất thích đồ ngọt, đã nhiều lần nếm qua kem vani, bánh vani, bánh rán nhân vani, nếu như tóc của anh không có màu đen mà thay vào màu vàng thì bây giờ cậu đã cạp đầu anh luôn rồi 

" Lần sau đi Macau anh sẽ mua về cho em chai đó, ừm cũng không mắc lắm, tầm 100USD, còn rẻ nên anh sẽ cho em nguyên một thùng luôn " 

Chanwoo mắt chữ O mồm miệng há toát hình chữ A 
" Cái gì? 100USD cho một chai dầu gội có hương vani? Thôi anh đừng có mà tặng em nữa " Chanwoo thôi úp mặt vào tóc của Jiwon, quay ra chỗ khác 
" Aigoo, sao mà dễ thương thế này, Aigoo~ " Jiwon cố quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào 2 cái má của Chanwoo 
.
.
.
" Lại mưa nhỉ? " - Anh cầm khăn bông đi đến chỗ cậu, lau sạch hết nước mưa còn bám lên vài lọn tóc
" Huh? Sắc mặt trông tốt hơn rồi này, cũng ít ho hơn rồi, hôm đó em làm anh sợ chết khiếp đi được " 

" Em thấy mình quên gì đó mà không nhớ nổi " -Cố tình xem như Jiwon chưa nói gì, Chanwoo bất chợt nói một câu hết sức ngớ ngẩn làm anh  xém lăn ra sàn cười. Đi dạy học mà không mang theo đồ dùng thì đi chơi đó sao? Mất 5 phút Chanwoo mới tiêu hóa được 

" À.. " 

" Hôm nay chơi một bữa đi, " 
" 2 tuần nữa là kỳ thi bắt đầu, ăn chơi gì ở đây?- Chanwoo nghiêm khắc 
" Hing~~~ Đi mà đi mà đi mà~ ư ư Chanwoo à~~~"- Jiwon cứ chọt chọt vào cậu, bụng hẳn hoi chứ phải cái nệm kimđan đâu mà cứ bóp bóp, đã vậy còn cái giọng mũi kinh khủng khiếp kia nữa
"Rồi , chơi thì chơi, anh đừng có dùng cái điệu đó với em nữa. Lần sau không có tác dụng đâu. " 
Jiwon xoa xoa tóc cậu làm một phần của nó bị rối tên, hai tay ịn vào hai cái bánh bao hồng hào điểm chút đỏ trên má , quả thật đây là một tuyệt phẩm, ngàn năm anh mới thấy người vừa tròn trịa vừa đáng yêu siêu cấp thế này mà vẫn quyến rũ kì lạ, đúng là cha mẹ rất có phúc, bây giờ có đem bỏ Chanwoo ngoài đường thì chắc vài giây sau sẽ có người chạy lại hốt mất nên anh phải giữ cho thật kĩ, chỉ mình anh được chạm vào và nói yêu thôi, nếu người khác dám làm vậy, tin đi, ngày này năm sau sẽ là được đưa lên bàn thờ ngay lập tức
.

.

.

"Cậu chủ.. để tôi " 
" Chanwoo em muốn ăn gì?- Jiwon xắn tay áo lên cao 

" Hmm, Gà hầm rượu nhé, nhanh thôi" 

Chanwoo chưa kịp nêu ý kiến của mình mà bị cắt ngang nên đành im lặng nhìn anh nấu món tự phong là sở trường
.
Cậu cực kì cảm thấy phấn khích khi cắn miếng gà nóng hổi vừa được đem trong lò ra. Cảm giác như đang ăn ở nhà hàng 4 sao hoặc 5 sao ở Châu Âu vậy, là món đầu tiên ngon hơn cơm chiên của anh Yunheong, salad bò của bác gái
 Anh vơ lấy một miếng khăn giấy trên bàn rồi lau đi vết rượu trên mép miệng của cậu, hé môi,
" Ăn kiểu gì mà rơi tùm lum vậy, em nên cẩn thận hơn Chanwoo "
Chanwoo tự liếm môi để khỏi tránh tình huống kì cục này nhưng thấy miệng mình hoàn toàn sạch mà?
" Ở đây này " 
Anh nhấc cằm cậu lên rồi cúi mình xuống. Một nụ hôn nồng nhiệt được  phơi bày ra trước mặt của ông quản gia làm ông ta phải tự lấy tay che mắt mình lại để đảm bảo quyền riêng tư cho cậu chủ

Anh trán nhanh qua vòm miệng ngoài một cách nhanh chóng, rồi Cắn lấy cánh môi hơi ửng hồng nhớp nháp đang chờ dợi mình đến cấu xé, môi dưới của anh cứ vài giây lại mút vào nó rồi hướng lên, tay ôm lấy đầu của Chanwoo vò rối, cậu cũng đáp trả bằng cách cào cào tay vào lưng của Jiwon nhưng vì chút tác động nhỏ sao khiến anh dừng lại được, nó còn vô tình khiến cơn thèm khát Chanwoo tăng cao hơn, chầm chậm đẩy lưng cậu xuống bàn ăn, bây giờ Chanwoo đang trong tư thế thân trên nằm ở mặt bàn, hai chân dưới thì buôn lỏng dưới đất không cản được vì mỗi lần Jiwon " phát dục " thì khó mà dừng lại đành biết nằm yên trên đó

Anh cắn lấy một miếng áo thun của cậu kéo lên cao rồi đẩy nó qua miệng, bắt cậu phải tự vén áo mình lên. Anh không nói gì nhiều bắt đầu cạp cạp đầu nhũ bé nhỏ đã lâu chưa nhìn thấy, như bị nghiện ma túy mà hít hà thật lớn cứ như đang không có 1 ông quản gia cùng với 2 cô người hầu đứng đối diện. Đảo qua đảo lại cái lưỡi siêu dẻo của mình rồi dừng chân tại núm của bên đang cứng lên, núc lấy núc để, anh cố tình làm cho âm thanh dâm đãng đó vang ra khắp nhà, còn vượt xa hơn cả ngậm cả liếm mà là... bú chăng... Chanwoo cảm tưởng như nếu để anh bú nó lâu hơn nữa có khi nào sữa sẽ trào ra hay không.. đến giờ cậu mới hiểu cảm giác của một bà mẹ khi con mình cứ hở ra là đói bụng cũng phải vạch áo ra để tiếp thêm năng lượng cho đứa trẻ, nhưng đứa trẻ lớn xác kia làm mạnh quá... Cậu chỉ hận mình không hét lên vì quá sung sướng 
" Ưm... Ji...Jiwon... ưm...ư .."
* XIN CHÀO ÔNG CHỦ   
Tiếng đồng thanh ngoài cửa chính của người hầu làm 2 con người đang lạc vào cõi hoang lạc thì bị đánh thức, 3 người nãy  giờ chứng kiến hết mọi việc cũng giật mình chạy hết tốc lực ra ngoài xem chuyện gì diễn ra..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com