Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: 'Tại sao tôi phải quyết định?'

Thật rồi, Chanwoo đã đứng trước ngưởng cửa cuối cùng. Đêm qua cậu đã ngỡ như mình thật sự chết khi bóng tối bao trùm hết căn nhà đó, chẳng thấy gì cả, chẳng cảm nhận được một chút hơi ấm từ lồng ngực. Chỉ còn ánh đèn màu xanh dương mập mờ treo lủng lẳng trên tường. Xung quanh đều là những linh hồn từ cõi âm muốn níu cậu lại 'chơi' với chúng, đến suốt cuộc đời.

Tởm lợm, chỉ 2 từ cũng đủ để nói lên tất cả. Một linh hồn đã chết từ kiếp nào thì thịt cũng đã thối rữa từ bao lâu, tay chân chỗ có cơ chỗ không, quần áo rách, lồi lõm ở bắp chân và cổ. Càng lúc lại càng đông, càng lúc lại càng khó thoát. 

Chúng đưa tay lên và chỉ tay về hướng mặt cậu, như thể cậu từng mắc nợ bọn chúng điều gì đó không siêu thoát được. Lúc đầu, chỉ có 3 người là dễ qua, bây giờ 7 đến 8 người cùng một lúc, có lẽ cậu sẽ chết không phải vì nghẹt thở mà là vì bị những thứ này nắm giữ linh hồn ở lại. 

' Hên xui may rủi ' là chắc chắn. 

Nếu tiến xa thêm một bước, rủi ro lại tăng, cậu đã nghĩ đi nghĩ lại về điều này. Nếu lỡ, đêm nay, đêm mà cậu đi vào cánh cửa cuối đó, không trở về, không một lời tạm biệt. Tốt hơn không? 

Chanwoo sợ linh hồn mình tìm thấy nhiều người thân hơn trong nơi đó. Sợ việc Hàn Bân vào buổi sáng khi tỉnh dậy chỉ thấy một thân xác lạnh lẽo, không thở trong phòng của cậu chủ, thì có lẽ sẽ đập phá hết khu trại này để tìm lí do. Hắn không phải bạn thân, không phải tri kỉ, không phải cộng sự của cậu. Chỉ là Hàn Bân xứng đáng được Chanwoo này tôn trọng, kính nể trước những gì hắn làm trong lời gian qua. Cho cùng, rồi thì vẫn phải quyết định.

Nếu cậu đã từng hỏi bản thân "Tại sao phải quyết định?" Thì bây giờ đã có câu trả lời. 

Một đứa trẻ không có mẹ và hư hỏng như cậu. Bàn tay thấm đẫm máu người này thì ai mà muốn nắm lấy? 

Tội lỗi suốt phân nửa cuộc đời này, đã đến lúc cậu phải trả nợ cho họ.

***

_ Chú lái xe.. chú chở cháu đi đâu vậy..?

_ Đi nhận lương!

_ Nhưng.. lương..? 2h sáng? Cháu đi làm một ngày.. nghỉ 1 ngày.. lương?

_ Có nhận hay không? Lệnh từ cấp trên mà cãi à?

Mẹ kiếp, cậu đang buồn ngủ rồi leo lên giường, cái ông này lại đến rồi bắt cậu đi theo, biết thế, thì đã gọi Hàn Bân dậy cho rồi, ai ngờ cái tên này ngủ như heo, đá văng xuống giường không dậy. Thật là.. 
Muốn bẻ cổ ông già này ngay lập tức thì chắc chắn được, nhưng cậu không có hứng. Nhưng nếu thằng chả lại còn lên giọng với cậu thì xác định đi nhé. Tẩn một trận rồi xuống mồ. 

Im lặng,

Chanwoo nhìn ra cảnh vật bên ngoài qua cửa kính xe, trăng lên cao và ánh sáng từ nó hất nhẹ xuống mắt cậu, thật dễ chịu. Cái giờ này có mấy ai ra đường mà thấy được, có lẽ lần sau.. à mà thôi.. chẳng còn lần sau nào nữa đâu. 

**

_ Xuống xe! 

" Ơ cái ông già này, ông nghĩ ông là ai mà nạt tôi " Chanwoo chửi rủa thầm 

_ Đi thì đi đi. Nhìn cái quần gì?- Ông lái xe lại ngước cằm, nói nặng thêm lần nữa

_ Đồ khố- 

_ Mời cậu đi hướng này. 

Một chị nhân viên? à không, thư kí, có lẽ, cầm đèn pin trên tay tiến về cổng và nói với cậu.

Đi vào trong, công ty không bật đèn, có lẽ là chỉ còn vài người. Nhưng không khí này khá tốt đấy chứ. Cửa kính trong suốt từ trần nhà cao có ánh sáng nhẹ từ mặt trăng chiếu rọi xuống sàn nhà, vẫn thấy đường đi nhưng cậu lại không thấy mặt chị nhân viên kia. Nhìn từ sau, chị này rất là có khí chất Gangnam noona đó nha. Nhưng mà tại sao rọi đèn xuống  thẳng góc 90 độ xuống sàn nhà nhỉ? Bộ chị ấy không tính rọi đường đi sao? 

_ Phòng của chủ tịch, em vào đi.

_ Dạ..dạ?!..phòng chủ tịch?!

_ Ừ, trễ rồi, nhanh lên.

_Em..em..cám ơn c-

Lúc cậu không chú ý, có vẻ cô nhân viên đã đi mất. Hoặc biến mất, sao vậy nhỉ, sao nhanh như thế được. Sao cái quái gì cũng bí ẩn với khủng khiếp thế này..

Cửa hé mở, Chanwoo nghe được mùi vani nồng nặc khắp căn phòng.

Thích thì thích, nhưng mà, cái gì nhiều quá cũng không tốt. Mùi hương vani biến thành mùi đắng như khói, *khặc khặc. Không tốt cho sức khỏe tí nào. 

_Em đến rồi sao? 

Hử? Gì đây. Cậu đã bỏ quên thứ gì à. Sao cảm giác thấy sai sai thế này? Ở trại đã tắt gas chưa nhỉ

_ Tắt gas?.. tắt..tắt.. 

Còn đang cố nhớ lại thì Chanwoo cảm nhận được bóng người chạy đến ôm cậu. Thật là chặt quá.. thật là.. khó thở.

_ Anh nhớ em nhiều lắm.. Chanwoo của anh.. 

À...

Chủ tịch của .W.Ent

_ Jiwon? Jiwon.. đừng thít chặt.. vai đau.. 

_ Đúng rồi.. là Jiwon..

Anh như vỡ òa như bóng nước mỏng manh bị chọc tay nhẹ. Mắt rỉ một giọt nước nhỏ xuống vai cậu. Từ bao giờ..

Ruốc cuộc là từ bao giờ..

Chữ Jiwon được thốt lên?..

Không nhớ nữa, qua bao nhiêu năm. Ai cũng buộc miệng Bobby, Bobby. Người làm cũng Bobby, Bobby.

Jiwon, Jiwon. Nghe thật hạnh phúc, anh đã đợi suốt từ lúc đó đến bây giờ, âm thanh của sự mãn nguyện, Chanwoo của anh.

_ Sao gầy thế này! Bắp tay mềm mềm. Đôi chân nuột nà đâu mất hết rồi.. Sao mắt em lại có quần thâm nặng thế?.. Sao em lại để màu tóc này... Sao gân xanh nổi rõ lên thế hả?! Bụng mỡ! Bụng mỡ nữa, sau giờ chỉ còn đống gì lõm chỗ này chỗ kia thế! Mặt của em sao lại là Vline, Uline của anh! Thật là, nuôi 2 tháng để em tăng 5 kí, chắc 5 kí đó bay theo gió rồi chứ gì!

Bobby tuôn một tràn dài. Làm cậu hết sức đần mặt ra nhìn. 2h chứ có phải còn sớm mà giọng tốt như vậy. Bực mình.

Anh vô tình đụng tay vào cổ của cậu, làm cậu giật bắn mình nhích ra sau. Sờ lên chỗ vừa tiếp xúc với tay người kia. 

_ Đừng.. chạm..

_ Em sao vậy, Chanwoo. Nói anh.. tại sao?..

_ Làm ơn đừng chạm vào tôi..

Bobby bước đến, gần hơn.

_ Tôi nói là hãy TRÁNH XA TÔI RA! Chanwoo ôm tai, thụt người xuống, nhắm mắt lại. Đừng, đừng để cậu ngửi thấy mùi hương này, đừng để cậu nhìn thấy anh, đừng để cậu nghe giọng nói trầm đặc đó.. đừng mà.. 

_ Nhưng.. anh yêu em mà.. tại sao.. Chanwoo.. chúng ta..

" Chúng ta? Chúng ta? Thật ngớ ngẩn, cái gì mà chúng ta chứ. " 

_ Này Kim Jiwon, tôi nói cho anh biết. Tôi chưa từng thích anh, chưa từng nói yêu anh, chưa từng hứa là sẽ bên anh mãi mãi, chưa từng- 

_ Tại sao em phải làm thế? Từ ngày đó? Tại sao em cứ phải nhận hết về phần mình rồi cho rằng là đúng chứ! Sao em chưa từng nói anh hết tất cả.. nếu thế thì chúng ta đã vượt qua mọi sự.. anh muốn chúng ta phải thật hạnh phúc.. em không thể sao?.. Chanwoo à-

_ Chanwoo này chưa từng quen anh. Tôi không phải Chanwoo. Tôi không phải của anh. Tôi là J.O, là người đứng đầu một tổ chức tội phạm lớn và tôi đã giết người. Có khi nào trong số những người đó, anh đã từng quen biết qua?

_ Anh..

_ Sao? Sợ, kinh tởm tôi rồi chứ gì, vậy thì tránh xa tôi ra.

_ Em đã từng nói là bản thân muốn gì, phải nói ra. Phải không? Anh muốn được bên em, anh muốn em được hạnh phúc, anh không quan tâm đến gì cả, anh- 

_ Vậy sao? Còn tôi thì chẳng muốn tí nào. Xin lỗi, tôi phải cút đi khỏi nơi 'sạch sẽ' này đây. Anh nhớ cho rõ. Chưa có ai từng tồn tại tên là Chanwoo. Nếu có, tôi giết cậu ta rồi. Quên đi, tôi mong anh hiểu.- Cậu lắng giọng. Mặt không có sắc khí, vô cảm.

Bobby gục xuống nền đất lạnh. Tuyệt vọng nhìn Chanwoo đóng sầm cửa và ra đi. Cứ tại sao khi mọi thứ lẽ ra được theo đúng những thứ tốt đẹp anh nhìn thấy lại diễn ra một cách ngược ngạo. Suốt cố gắng của anh trong thời gian xa cậu, lẽ ra cậu đã nhìn thấy rồi chứ, cái ghế đen bằng da này và bảng nhỏ đặt trên bàn 'Chủ tịch Kim Bobby' không là gì sao? Tại sao cứ phải như thế này..

Tại sao anh vẫn phải quyết định.. tại sao khi mọi thứ anh làm ra vì cậu, lại kết thúc chóng vánh như một bộ phim tẻ nhạt và ngắn ngủi dài 10 phút? Tại sao? 


Hy vọng. Tình yêu. Cố gắng. Vượt qua. Chanwoo lúc nào cũng đọc đi đọc lại 4 từ này. Chán nản, lại đọc và đọc. Anh đã từng tin vào cậu. 

Học, anh học mọi thứ, cử chỉ, thói quen. Từ cậu mà ra. 

Hy vọng. Tình yêu. Sụp đổ. Tan vỡ. Anh khóc thật nhiều và làm nhòe đi hình ảnh một cậu bé 20 tuổi ngồi bên bàn học của mình đang say ngủ, miệng lẩm bẩm đọc theo vài chữ số.
 Nắng chiếu rọi thật rõ, làm cho gương mặt đó hiện rõ nét, không gian có màu của giấc mơ.

Rồi đổ máu như ánh chiều tà bên ngoài, những con chim bay lượn sang một vùng trời khác. Chỉ để lại một con duy nhất.

Hót vài tiếng và lắc đầu

Cất cánh bay đi. 

**
Chiếc điện thoại đáng thương bị vỡ nặng nằm bên đường vì chủ nhân của nó vứt đi. 
Hiện ảnh nền của một người đang cười tươi, không thấy mắt đâu. Với filter màu cam nhẹ. Một bức ảnh lẽ ra phải chứa đầy niềm vui và hy vọng. 

Tin nhắn từ Hàn Bân: (2h30- sáng)

' Thiếu gia. Thủ lĩnh Jung vừa mất 1 tiếng trước. ' 

----------------------------ENDCHAP24------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com