Chương 4: Xin Chào, Gia Sư?
Đúng như kế hoạch. Chanwoo được cho phép tan làm sớm. Sau khi đã chuẩn bị xong đồ dùng cậu bước ra khỏi cửa nhà tiến đến một cửa hàng tiện lợi sát nhà để mua một vài món đồ, hỏi người bán hàng:
- Chị ơi, con nít bây giờ thích ăn gì nhất vậy chị
- Ý em là ..
- Là đồ ăn mua nhiều nhất à không ... à ... không phải .... aishhh- Cậu bực mình vò đầu bứt tóc vì không biết phải diễn tả như thế nào, người bán hàng nhìn cậu mà không ngậm được mồm
- Qùa vặt mà con nít hay đến đây mua, Phải không
- Đúng chuẩn luôn đó chị- Cậu búng tay đắc ý
- Dãy thứ 2. đối diện
Chanwoo không suy nghĩ, chạy đến lấy hai cái túi lớn, thấy thứ gì màu sắc bắt mắt cậu đều bỏ vào túi mặc cho nó có phải là đồ dùng cho con nít hay không, Chưa đầy 5 phút, hai tay cậu đã nặng trĩu, khó khăn nhấc túi lên quầy tính tiền
- Để chị giúp
- Ấy ấy, để em
- Đống đồ ăn này toàn loại mắc tiền. Em chắc chứ?
- Hề hề, chịu chi một ít có sao đâu, tận 3 triệu mà, hề hề
- Sao?
- À không, chị cứ tính tiền hết cho em đi ạ
Cậu ra đường vẫy tay bắt một chiếc taxi và đưa chú tài xế địa chỉ mà chủ tịch đưa cậu.
-------------3 phút sau đó--------------
- Cậu gì ơi. đến nơi rồi
- Nhanh thế cơ ạ? Cháu cứ tưởng phải đi xa lắm chứ?
- Xa gì, cách có 3 con hẻm thôi cháu
Chanwoo bước xuống xe, nếu như không phải ở ngoài đường thì cậu té xong lăn ra bất tỉnh mất. Trước mắt cậu bây giờ là căn biệt thự lớn nhất quận GangNam. Nói biệt thự thì còn quá nhỏ, phải là lâu đài vì ở trong khuôn viên mà sáng nào cậu cũng chạy ngang qua để đi làm cũng nhìn thấy là một thành phố thu nhỏ, cánh cửa chính mà cậu luôn tò mò nhìn xuyên qua đang ở ngay trước mắt cậu, chưa kịp tỉnh táo, cánh cửa đó mở ra. Một cô gái, có lẽ là người làm, nhìn cậu:
- Vào đi
- Tôi? Là tôi á? - cậu quay qua quay lại xem có ai đứng sau lưng không
- Phải, là anh đó. Theo tôi
Chanwoo khép nép, đi sau lưng cô gái. cặp mắt hoàn toàn dán dưới đất chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn cảnh vật xung quanh mà không khỏi bàng hoàn về diện tích của nó
- Bây giờ anh cứ đi lên kia, có một căn phòng mở nhạc rất lớn, người mà anh cần dạy học đang ở trong đó đấy- Cô người làm cúi đầu, tiếp tục công việc đang dang dở
- Chị gì ơi
- Anh cần gì?- Cô người làm quay lưng lại
- Đừng gọi em là anh .. chị tên gì vậy ạ
- Ahn Seomoon. Hân hạnh được gặp. Cần gì cứ nói tôi nhé
.
.
.
Từng bước chân cũng cảm nhận thấy ngôi nhà này dù to nhưng rất sạch.Lại hít thở sâu rồi đặt tay lên ngực, tay còn lại gõ cửa:
- Tôi đến để dạy học đây
.
.
- Này có ai không?
.
.
- Mở cửa đi
.
.
- Có chuyện gì sao!!?- cậu đập tay vào cửa
Chanwoo chồm nửa người ra cầu thang định la lên kêu cứu nhưng bị vấp chân, có người kéo lại vào trong phòng bịt miệng thì thầm vào tai cậu
- Muốn chết sao? Chờ tôi mặc đồ không được à
- Ha .. thả ra ... khó thở .... ư ư- cánh tay dần nối lỏng, thả ra
- Anh muốn giết tôi hả
- Là tại cậu tính tự tử, sao tôi để cậu chết được
- Không có, tôi còn trẻ và đẹp, tôi chưa muốn chết. Tôi cứ tưởng anh có chuyện gì ...
- Nhìn xem, tôi còn chưa mặc hết quần áo, nếu tôi ra trễ có khi nào bây giờ cậu lên trời rồi không?- anh chỉ tay vào chiếc quần đang treo trên giá
- Mặc quần vào! Tôi bảo là anh mặc quần vào nhanh lên!
- ừ nhỉ ..
Sau một hồi dằn co cậu chợt nhớ ra điều gì đó, đan tay vào nhau suy nghĩ
- Tôi đến đây là để dạy học
- Đúng. Thì dạy học chứ gì nữa
- Nhưng là dạy cho con chủ tịch
- Đúng. Tôi là con chủ tịch
- Con chủ tịch còn rất nhỏ mà ...
- Cậu đang khen hay chê tôi vậy? Tôi là người nhỏ nhất cái dòng họ này rồi
Chanwoo chết lặng. Người con trai út mà chủ tịch nói đến đáng lẽ phải còn rất nhỏ chứ? Sao cuối cùng lại là người này .. anh ta còn có cả cơ bụng ..
- Cậu mua cho tôi đó hả, nhìn ngon ghê, cám ơn nhé~- anh cười nhìn vào đống đồ mà cậu mua ở cửa hàng tiện lợi
- Anh ăn hết đi, tôi mua ..- chưa nói hết câu, anh bay vào xé ra rồi nhồi hết vào miệng, ăn ngon lành như đồ của mình. Vừa gặm miếng snack vừa hỏi
- Cậu tên gì?
- Chanwoo
- Tuổi?
- Vừa tròn 20 mùa xuân
- Vậy gọi tôi là hyung rồi. Tôi lớn hơn cậu 3 tuổi
- Ở đây chỉ có khái niệm thầy-trò. Không hơn không kém
- Không thèm cãi với cậu nữa
Anh trề môi, thổi ngược tóc mái lên rồi ngồi quay ra chỗ khác. Khó mà có thể nói cái con người này 23 tuổi được. Cậu đành xuống nước
- Anh tên gì?
- Jiwon- anh tiếp tục nhai miếng bánh khác
- Chủ tịch bảo tôi..
- Chủ tịch? Lại là ông già đó đưa cậu đến đây phải không?-
- Là ông ấy bảo tôi đến dạy anh học
- Phiền chết đi được, dạy thì dạy nhanh lên. Tôi muốn đi ngủ
- Tôi .. phải biết anh cần thi vào chuyện gì thì mới bắt đầu được
- Thi làm giám đốc, vào cái vị trí của ông già đó
Chanwoo trợn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên
- Không tin? Hay tôi gọi cho ông già để nói cho cậu biết- anh cầm điện thoại lên
- Thôi không nói nữa, thi gì cũng được. Chanwoo này đã dạy thì phải đỗ! Không có chuyện rớt!
Nói rồi cậu lôi vài quyển sách và vở ra. Chống cằm chờ vì Jiwon có vẻ chưa sẵn sàng
- Tôi gọi cậu là Chanwoo được không?
- Vâng
- Chanwoo, mắt của cậu ..
- Huh? Mắt tôi? mắt tôi dính gì sao
- Không phải, nó .. màu của nó hơi..
Cậu lấy một mảnh gương nhỏ ra, hấp tấp nhìn vào mắt mình
- Xem ra, anh thấy rồi nhỉ ..
Từ nhỏ. Cứ đến khoảng giữa chiều và đêm mắt của Chanwoo luôn đổi thành màu tím đen, là do gen di truyền từ người mẹ. Cảm thấy mình thật may mắn vì nó chỉ xảy ra nửa ngày, cậu chưa bao giờ cảm thấy thích thú hoặc vui vẻ về việc này. Những đêm cậu phải ra đường để mua rượu về cho ba, người đi đường và cả nhân viên thu tiền đều hỏi " Tại sao lại đeo kính áp tròng giờ này?" Chanwoo lắc đầu, hoặc bỏ lơ câu hỏi vì cậu không muốn nói. Không phải lúc nào "nó" cũng xuất hiện theo lúc nhất định.
Năm học cuối cấp 3, vì phải ôn thi đại học nên Chanwoo phải ở lại buổi trưa tại trường, cô giáo và bạn bè đã tá hỏa vì thấy "nó", cậu bị mời lên phòng giáo viên để kiểm điểm việc mang theo kính áp tròng lên trường, cho đến khi cậu nói đó là màu mắt tự nhiên thì ai cũng có biểu hiện giống hệt nhau, bất ngờ, không tin, tránh xa, sợ sệt khi nhìn thấy Chanwoo.
Như một thói quen, cậu luôn mang bên mình những mảnh gương nhỏ và vài cái gạc mắt để che đi phần cơ thể bị cho là khác người của bản thân
Jiwon ngắm nhìn cậu, lơ đãng trước câu nói vừa rồi
- Không sợ sao?
- Tại sao tôi phải sợ?
- Vì mắt tôi..
- Nhìn cậu rất đẹp. Đẹp hơn lúc mắt màu đen, rất nhiều
- Bọn trẻ gần nhà đều bảo tôi là quái vật. Anh không nghĩ vậy sao?
- Tôi thích nó, phải chi là cả ngày nhỉ- Anh ân cần đưa tay vén những sợi tóc nâu đang rũ xuống che đi nửa khuôn mặt của cậu
- Màu tím. Là màu tôi thích nhất. Nếu cậu có mắt màu tím, tôi cũng sẽ thích cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com