Chương 9: Drop memory
Nhắc nhở trước khi đọc : Nhớ bật nhạc ( link ở phía trên ) lên nhaa
- Vì bí gif quá nên tui chèn nhạc + pr luôn.. Mỗi chap đều có 1 bài nào đó mà tui cho là hợp với tâm trạng của từng nhân vật, vậy nên... BEAT THE DROP YO!
----------------------------------------------------------------
Rất lâu về trước, rất lâu, có lẽ nó đã từng là một đứa bé hạnh phúc, có gia đình, có ba mẹ và tình thương, một mái ấm hạnh phúc
Cho đến khi công ty nhỏ mà ba nó đứng tên phá sản và chìm trong biển lửa do gái gú mà chính tay ông gây ra, mọi thứ mất cả rồi.
Ông được nhận vào một tổ chức buôn bán vàng trái phép ở biên giới. Nhưng lúc đó nó còn chưa ra đời kia, nếu không thì đã không lo sợ mà ngăn mọi việc lại.
Mẹ nó là một hoa hậu vào những năm thập niên 70 và 80, cũng không cần giải thích lý do vì sao hai người họ yêu nhau. Mẹ có thai trước khi làm đám cưới, tương lai mà đôi vợ chồng trẻ vẽ ra hoàn toàn bị thiêu đốt không lâu sau đó, biến mất trước khi con của mình được nhìn thấy.
.
.
Tổ chức kia được nâng lên thành một tầm cao khác trong thế giới ngầm lúc bấy giờ, nắm trọn seoul và các tỉnh thành phố lân cận. Người dân năm đó luôn sợ hãi khi nhắc đến cái tên S.K, không khéo lại bay đầu hoặc nhà tan, cửa nát, điềm xui xẻo kéo đến, và ba của nó đứng đầu tổ chức đó
" Jung Kyoh Sok "
Ngay từ đầu tổ chức này chỉ dùng để kiếm tiền qua tay mắt của cảnh sát, nhưng vài năm sau đó khi người có tên S.K nắm đầu và chỉ huy. Quy mô tăng dần lên và nó trở thành một đường dây buôn người và bán ma túy lớn nhất địa phận Hàn quốc qua nhiều năm và chỉ duy nhất đứng sau Giáo chủ Aum.
Công nghệ càng tiên tiến hơn khiến S.K là tổ chức mua bán trái phép đứng đầu Châu Á, là nơi cưu mang những thiếu niên có suy nghĩ bồng bột và đào tạo thành những tên tội phạm hạng A và hạng S trong giới săn tiền thưởng.
Vô vàn người, kể cả cảnh sát vung tay vào để lật đổ nhưng kết cục chỉ có mất xác, vô danh, bị làm nhục, hoặc hóa điên lên tự sát.
Để lại cho cả thế hệ một nỗi kinh hoàng khó tả, S.K cũng đã vượt qua nhiều " tiền bối " khác, ít có một tổ chức nào vẫn vững mạnh qua 18 năm mà vẫn đang ngày một vươn lên, là một điều khá lạ được ghi nhận lại trên nhiều trang báo khác nhau.
.
Mẹ của nó khi mang thai vẫn còn đang ở giữa tuổi thanh xuân, chưa nói đến việc rất ưa nhìn ở quá khứ nhưng làn da nhăn nheo và bị đen sạm là điều duy nhất khác lạ, thân hình gầy gò, trơ xương đến tội nghiệp của bà, trông không khác gì một bà cô đang ở tuổi xế chiều, đều là do tác động do hít phải ma túy đá mà chồng của mình đem về làm rơi vãi khắp nhà, và nó có ảnh hưởng rất lớn đến đứa bé trong bụng.
Người chồng nhẫn tâm kia vẫn không biết gì mà vô tâm lo cho cái tổ chức đang như cá gặp nước kia của mình
Chanwoo được sinh sớm 3 tháng, lệch quá nhiều so với chuẩn đoán của bác sĩ.
Đêm mẹ cậu trở dạ, không ai giúp bà đến bệnh viện vì chung quanh ai cũng cho bà là quái vật, dung nhan xinh đẹp xưa kia bị tàn phá vì thứ bột dễ gây nghiện, đến ngày quan trọng nhất của cuộc đời bà cũng không được ai để tâm vì lẫm lỗi của bản thân, à không, là của chính người thân, người đàn ông mà mình từng nguyện tin tưởng đến hết nửa cuộc đời còn lại
Tự lết trên chiếc xe lăn qua hơn 4 dãy nhà cao tầng là một việc quá sức cho phụ nữ đang ở giai đoạn mang thai, bất tỉnh vài lần, nhục chí và muốn bỏ cuộc nhưng bà vẫn tiếp tục cho đến lúc tay chạm vào cánh cửa bệnh viện và hai chân bủn rủn đầy máu, vì suy nghĩ cho đứa trẻ vô tội trong bụng, kết tinh duy nhất của người đàn ông máu lạnh kia và mình, muốn rằng nó sẽ sống tốt hơn dù có muộn đi chăng nữa, được sống thay cho người mẹ đáng thương của nó.
Lúc nó cất tiếng khóc chào với đời, nó cố níu kéo ngón tay lạnh giá đang nhỏ từng giọt máu xuống sàn đá của phòng mổ, khóc thất thanh nhìn vào người mẹ đang nằm bất động với khuôn mặt đang nhắm mắt đầy đau khổ, như đang chứng kiến một sự việc gì đó rất kinh khủng đang diễn ra
Tận 3 ngày sau khi nhân viên của bệnh viện đi thẳng đến để gặp gia đình thì ba nó mới đến để nhận con, thậm chí, nó còn không có giấy khai sinh, tất cả những gì mà nó nhận thức được là tên, tuổi, còn lại chìm vào hư vô
Đứng trước thi thể của người vợ kính yêu bị đông lạnh mà không ngập ngừng thốt ra câu nói vô tình đến đáng sợ
" Đem đi thiêu giúp tôi, tro thì đem đi rải ở đâu cũng được, thùng rác, hoặc bồn cây ngoài công viên để giảm tối thiểu chi phí "
Cô y tá sởn gai ốc nhưng vẫn cố làm theo, coi trọng người đã mất, bình tro được cô đem về nhà và cất cẩn thận ở đâu đó, chờ ngày một người thân khác đến để lấy lại
Ông ta có vẻ không vui lắm khi thấy con mình đến tận 2 tuổi vẫn chưa biết bặp bẹ nói như những đứa trẻ trong xóm, phổi yếu, màu mắt kì lạ và có hai mí, to tròn khác với đặc điểm của người Hàn càng làm ông ta không ưa nổi dù đó là con của mình. Lợi dụng đặc điểm đó, muốn đem nó ra đùa dỡn với những tên tù nhân sắp bị hành hình chỉ để làm thú vui tao nhã cho qua ngày nhưng nằm ngoài ý tưởng bệnh hoạn của ông ta, bọn chúng như kinh sợ trước thằng nhóc vài tuổi, như bị quỷ nhập khi Chanwoo tiến đến gần mà chạm vào mặt, la hét điên cuồng để xua đi đứa bé, có kẻ tự cắn lưỡi để không phải nhìn thấy nó nữa, có thể do đó là một năng lực siêu nhiên? Hoặc chỉ đơn giản là nó quá gớm ghiếc.
Lên đến 5 tuổi, nó không hề biết gì về việc nó đã tiếp tay cho ba mình giết người nhiều lần, dập tắt hy vọng sống cho những người vô tội, yếu đuối.
Nó cũng dần quen với những tiếng kêu gào mỗi tối ở ngoài phòng, ánh mắt van xin đầy ngấn nước, kể cả ánh mắt đầy căm hận như muốn nuốt trọn nó.
Nó cũng chai lì trước tiếng vang của móng tay cào vào cửa phòng. Những vũng máu đỏ sẫm bê bết vết giày dưới sàn gỗ cũng không làm nó cảm thấy sợ sệt.
Đầy rẫy bộ phận cơ thể bị cắt đứt lìa được treo trên trần nhà cũng không làm nó phấn khích khi nhìn lên như trước.
Bây giờ nó đang bắt đầu sợ, sợ một ngày nào đó chính mình cũng sẽ phải nếm trải cảm giác như những tên ngu xuẩn kia
Nó đành phản bội " người đàn ông đó " mà đem kể hết tất cả cho những người gần nhà. Họ gần như tin hết mọi thứ và ngay lập tức kể cho cảnh sát để nhận tiền thưởng, nhưng nó biết tất cả đã kết thúc khi ba nó, đút lót tiền cho đám người dân để xem như chưa có chuyện gì diễn ra trước đó cùng với những lời hăm dọa như dao kề cổ
" Ta đã dặn con như thế nào rồi Chanwoo "
Nó đưa tay che đi những giọt nước mắt đang rơi vội đầy lo lắng
" Thứ nhất. Không được kể cho ai bất kì chuyện gì về danh tính của ta "
" Thứ hai. Không được khóc khi sợ hãi "
" Thứ ba. Kẻ phản bội phải chết "
" Con xem, con đã phạm mấy lỗi rồi? "
Nó đánh liều đẩy ông thật mạnh vào tường rồi cố chạy thoát, dùng sức lực nhỏ bé của mình
Không may mắn thay
Ông ta có lẽ đã tính toán từ trước vì bên ngoài bị vây kín là những tên học trò được đào tạo lâu năm đang khoanh tay chờ chực nó chạy ra để bắt lại
.
Điều cuối cùng mà nó nhận thức được là mình đang nằm trong một căn phòng màu trắng.
Mọi thứ đều trắng nuốt, giường, gối và cả những đồ vật trang trí xung quanh. Cách bày trí như cố tình tạo cảm giác gai góc có nhiều màu trắng đến mức làm nó nhói mắt và khó chịu. Quần áo đã được thay mới, đúng vậy, cũng là màu trắng
.
.
Hơn 8 năm được " nuôi " ở đây thì nó đang ngộ nhận về nơi mà nó đang ở.
Được gọi là Lee Jeong Il. Phía bắc Yeongdo. Là một bệnh viện nổi tiếng nhờ các thiết bị tân tiến được nhập khẩu từ Pháp. Trưởng bệnh viện là một cô gái có tiền sử mại dâm. Bác sĩ đều hoàn toàn là phụ nữ. Bệnh nhân đến đây hầu hết được chuẩn đoán là bệnh nan y, khó chữa hoặc sẽ không khỏi nổi. Bệnh viện duy nhất không có caantin hay sân chơi, bệnh nhân bắt buộc phải ở trong phòng bệnh 24/24 khi không có hiệu lệnh từ loa chính. Nơi đây chưa hẳn là bệnh viện bình thường, là bệnh viện chuyên về tâm lí, hoặc thần kinh.
Những hôm bệnh nhân được đi tự do trong khuôn viên, nó gặp những người khác, tất cả đều có dấu hiệu co giật khi nhìn thấy thứ gì đó bắt mắt hoặc có thể cử động, một vài người đập đầu vào tường để tự tử, một số thì tự nói chuyện một mình ở những nơi khuất nắng, số còn lại có lẽ được nói là " nổi loạn ", họ đập cửa và đánh giám sát viên đòi ra ngoài
.
" S.K " chủ đề được bàn tán trên mọi mặt báo, truyền hình, truyền thông và y tá trong bệnh viện. Nó chợt nhận ra " À, đã bao lâu ông ta chưa đến rồi nhỉ ".
6 năm, khoản thời gian quá dài và đau đớn cho nó, là hình phạt của ông ta cố gián xuống đầu nó sao? Ăn uống không điều độ, bữa ăn nửa chén, đồ ăn còn đạm bạc hơn cả trong quân đội, thực đơn chính chỉ gồm một toa thuốc nhiều màu, là quá ít cho một thằng bé đang ở tuổi ăn tuổi lớn, bị tiêm vào người hàng đống loại dung dịch, tra tấn bằng cách nhốt nó vào nhà xác lạnh cóng đầy ấp những tảng thịt không màu trần trụi.
Thoát khỏi đây cũng không phải dễ, không nhanh đến mức như trong phim, không quá chậm trễ như tiểu thuyết, bảo vệ không nhiều nhưng rất khỏe, ra khỏi cổng bệnh viện cũng bị nhàu nát thành bã kẹo cao su
Ở độ tuổi này nó đã trải qua quá nhiều, nó bất mãn đến mức ý chí muốn thoát khỏi đây cũng tan biến mất rồi, chết ở đây cũng được, ra ngoài đó nó còn phải đấu tranh, thối rữa ở đây sẽ tốt hơn.
Nó tựa vai vào cửa sổ tay cầm viên thuốc con nhộng màu đỏ mà nhàu nát, mắt hướng về những căn phòng trống không ở tầng trệt, nhắm mắt lại hồi tưởng về quá khứ kinh hoàng đã đi từ lâu, cố gắng thở từng nhịp một cách nặng nhọc.
.
Cha của Yunheong là một nhà thôi miên nổi tiếng tại Paris, ông có khả năng giúp người nào đó nhớ lại trí nhớ đã mất của họ, hoặc có thể làm họ quên đi những kí ức đau lòng, thậm chí có thể ra lệnh cho người đó chết hoặc giết người, thuộc hàng top của top trong y học.
Trở về quê nhà để ghi hình cho một tập phim tài liệu của mình, ông chọn Lee Jeong Il làm điểm dừng chân. Ông được cho phép ở một phòng trống trong bệnh viện. Rồi khi ngọn lửa trong tâm thất vừa vụt tắt, nó chợt bén đến một đống rơm, Chanwoo đã lâu không thích thú thế này.
.
Cũng đến cái ngày mà nó lựa chọn kể hết lại cho Cha của Yunheong, vị cứu tinh được ông trời đưa đến
Không quá khó khăn như nó tưởng tượng, lừa lọc vài tên canh cửa, làm vài y tá bất tỉnh và
.
" Xin chào? "
" Eh? Cậu bé đi đâu vậy? "
" Tôi có vài chuyện muốn nói.. "
Ông điềm đạm chấp nhận và hứa sẽ đưa nó ra khỏi đây, hứa cho nó một ngôi nhà, hứa sẽ giúp nó tất cả.
Nếu không gặp ông thì có lẽ.. có lẽ nó không bao giờ nếm trải lại cảm giác hạnh phúc của gia đình mà nó hằng mong ước. Những người chấp nhận nó. Yêu thương che chở dù cho nó có khác với lẽ bình thường
.
Buổi sáng ngày đầu tiên nó được xuất viện để về nhà
Yunheong niềm nở chào đón nó như một người " bình thường " theo cách nghĩ của bản thân.
Người đầu tiên đối xử với nó như thế, làm sao nó không thể không cảm thấy hạnh phúc cho được. Nở một nụ cười cũng đã quá khó vì đã quá lâu, quá lâu để nó gượng cười lại rồi, xắn tay áo, nó gập người nói cảm ơn không ngớt làm Yunheong phải chạy lại để đánh cho vài cái mới ngẩng đầu lên.
Nó hay tâm sự với Yunheong về những việc khi còn nhỏ nó hay làm, chỉ là một phần chứa những thứ đẹp đẽ
Thật buồn cười khi điều ước vào sinh nhật lần thứ 14 của nó không mong muốn gì nhiều ngoài tìm cách để quên đi hoặc không còn nhớ lại sự việc khiến nó khó thở khi nhớ lại, và Cha của Yunheong cũng đã nghe được,đau lòng khi thấy một thiếu niên còn quá trẻ đã suy nghĩ sâu xa như vậy, mẹ của Yunheong đã cố thuyết phục ông giúp nó.
Dù không muốn nhưng ông vẫn nhắm mắt chấp nhận, bằng cách thôi miêng sâu vào trí nhớ,
nó cầu xin điều cuối cùng
" Làm gì cũng được, nhưng, đừng làm mẹ biến mất.. " ông khiến nó tạm thời quên đi thân phận trước kia của mình, những thứ mà nó yêu cầu, quên mọi thứ có chứa phiền muộn, mà sống một cuộc đời mới bên cạnh Yunheong,
Cuộc đời mà lẽ ra phải thật xứng đáng.
---------------------------------------------------------------------------------
Trên bờ vực ngược lồng lộn, ngược từ tóc đến gót chân, ngược đến cái end của fic luôn thì cuối tuần tầm thứ 7 tui tặng quà cho readers để giảm nhiệt cho cái fic này =) đu qua AllChan để biết thêm chi tiết
.
À nói nhỏ cho nghe nè
" Ngọt lắm đó các cô =)) Ghé để lựa đường đi là vừa =)) "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com